điều ước

cậu con trai kia thấy mẹ cậu đang vui vẻ chốc chốc trở nên im lặng,khẽ hỏi.

'đây là?'

namjoon chưa kịp trả lời,mẹ cậu đã gạt phăng tay cậu ra rồi ngước lên nhìn người con trai kia,thản nhiên mỉm cười nói.

'chỉ là nhận nhầm thôi. chúng ta uống tiếp chứ.'

namjoon ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mắt mình,cổ họng như bị nghẹn,không thể thốt thành tiếng. nhưng cậu quyết tâm đến vậy,không thể vì chữ 'nhận nhầm' mà bỏ cuộc. namjoon lại nắm chặt tay mẹ mình một lần nữa. cậu nói với chất giọng pha chút năn nỉ và yêu cầu.

'mẹ à,về nhà đi,làm ơn.'

người con trai ngồi cạnh mẹ cậu chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu. lúc này cậu ta mới nhún vai bất lực,gương mặt không chút biểu cảm,nói.

'thôi thì em cứ về với cậu ta đi,dù sao cũng không còn cách nào khác mà.'

mẹ cậu nghe vậy xong liền quay sang nhìn cậu bằng nửa con mắt,hậm hực cầm túi sau đó bỏ ra về. namjoon cũng nhanh chóng đi theo sau mẹ. trước khi cậu kịp nhận ra có một bàn tay to lớn thon dài đang nắm chặt cổ tay cậu,thì từ sau gáy phả ra một luồng hơi ấm lạ.

'cậu nợ tôi lần này đấy nhé.'

bàn tay kia không nắm chặt cổ tay cậu nữa. sau câu nói kéo dài chỉ vỏn vẹn vài giây,namjoon lập tức quay phắt sang tìm kiếm giọng nói ấy. 

trên tay cậu lúc này đây vẫn còn hằn những dấu ngón tay ửng đỏ. như minh chứng cho món nợ giữa cậu và người lạ mặt kia.

namjoon trở về nhà cùng mẹ. suốt cả quãng đường trở về nhà,cậu và mẹ không ai mở lời nói chuyện. bầu không khí ngày một quỷ dị đến lạ lùng. 

trong đầu của namjoon bây giờ chỉ có danh tính của giọng nói kia. 

'nợ..'

bất giác từ miệng cậu thốt ra chữ 'nợ'. mẹ cậu ngoảnh lại nhìn đứa con trai đang lẽo đẽo đi theo sau với nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. bà lắc đầu,thở dài.

'là mẹ không tốt. mẹ xin lỗi,kim namjoon của mẹ.' 

mẹ cậu nói thầm trong miệng xong thì tiếp tục bước đi.

trên vỉa hè vắng bóng người qua lại,xe cộ tấp nập chạy thật nhanh trên đường. trời cũng đã bắt đầu sầm tối,các ngọn đèn vàng được thắp lên vội vã. khoảng cách giữa hai con người mang danh xưng mẹ-con cách nhau một khoảng cách xa. cậu con trai cứ lẽo đẽo theo sau,người mẹ thì đi từng bước chậm rãi. còn nhớ ngày còn bé,là mẹ cõng con đi,là hai mẹ con cùng hạnh phúc bên nhau. đúng là sau này,ai rồi cũng sẽ thay đổi. chỉ có kỉ niệm là ở đó,để mỗi khi nhớ về,lòng ai sẽ lại quặn đau.

..

'jung hoseok. hôm nay được nhiều tiền chứ?'

'không nhiều,chỉ là.. có gặp được một người,thật sự có chút ấn tượng.'






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro