đổ vỡ
có một loại đổ vỡ không thành tiếng.
không thể khóc,không thể gào lớn tên em mới chính là đau lòng.
còn có thể khóc,là còn không thể chấp nhận được cái ghẻ lạnh của thế giới này.
nhưng nếu đã là đổ vỡ trong lòng,đã không thể rơi lệ,thì chỉ có thể là chấp nhận trưởng thành trong sự mất mát.
'nếu có kiếp sau,hẹn mọi người ở một số phận khác nhé?'
kim namjoon đã từng tươi cười nói như vậy khi họ ngồi trên sân thượng ngắm nhìn pháo hoa vào đêm giao thời.
bọn họ ở thời điểm ấy,nhất thời không thể hiểu được ngụ ý trong câu nói của cậu.
nhưng bây giờ đã có thể hiểu. hiểu rất rõ.
ngày diễn ra tang lễ của cậu,trời chiều ở seoul lại trút nước. những giọt nước mắt tang thương của trời đất.
gã bị bắt. khắp các bản tin đều đưa tin về cậu và gã.
tang lễ của cậu có rất nhiều người đến chia buồn. tang lễ diễn ra tại ngôi nhà thuở xưa cậu ở. bạn bè của cậu khóc lóc thê thảm,thầy giáo cô giáo đều tỏ ý tiếc thương trước cuộc đời bi kịch này của namjoon.
duy nhất,người ta vẫn không nhìn thấy bóng dáng của 6 người con trai từng hết mực chăm sóc cho cậu,từng chung sống cùng cậu trong căn hộ nằm giữa lòng thành phố.
người ta đồn thổi rằng 6 người con trai ấy đã phải lòng cậu,có lẽ họ đã chết mất xác ở đâu ngoài kia rồi.
nhưng không ai khác,bọn họ là người biết rõ nhất,họ không chỉ phải lòng cậu,mà còn thương cậu đến phát điên.
bọn họ mỗi người một góc trong căn hộ quen thuộc. họ bất ngờ biệt tăm sau cái chết của namjoon. không một người nào đi đến bar club để làm việc.
ừ thì chị quản lí có gọi đấy. các ả cũng gọi đấy. nhưng bọn họ chẳng buồn bận tâm đến,thậm chí min yoongi còn ném chiếc điện thoại vào tường đến nát tan tành.
..
sau ngày tang lễ của namjoon,bọn họ mỗi người một hướng.
min yoongi đi bộ nhiều giờ qua một đoạn đường hẻo lánh. anh thuê được một căn phòng nhỏ để nghỉ qua đêm trên đoạn đường đấy.
trong căn phòng lúc này tràn ngập mùi xăng dầu nồng nặc.
min yoongi mở chiếc bật lửa,anh nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang rực sáng một lúc lâu thì thả rơi chiếc bật lửa xuống đất.
ngọn lửa bùng cháy lớn hơn.
anh đứng giữa biển lửa. mỉm cười an lòng.
'anh đến với em đây.'
jeon jungkook cũng chết.
nhưng chết bởi vì tai nạn giao thông.
jeon jungkook như kẻ vô hồn đi lang thang trên khắp các nẻo đường con phố. trong túi áo của anh vẫn còn nhô lên chú gấu koala bằng bông.
đêm hôm ấy,người ta nhìn thấy trên đường chỉ còn sót lại một vệt máu đỏ kéo dài.
có người còn nhìn thấy anh như điên như dại băng qua đường khi đèn vẫn còn đang đỏ. và chiếc xe bán tải thì không thể phanh gấp.
hoseok đã nhiều ngày đi qua các con cầu,anh không ăn cũng không uống. cái nắng gắt như đổ lửa khiến anh ngã quỵ.
jimin được seokjin phát hiện đang đuối nước trong bồn tắm.
hai kẻ khờ khạo ấy vẫn còn sống.
chỉ là nửa thực nửa mê. điên điên dại dại.
người ta gọi hai kẻ này là hai kẻ hoang đường. vì họ hoang tưởng ra đủ điều trên thế giới này.
và ngày nào cũng chỉ khắc khoải gọi tên 'kim namjoon'.
kim taehyung thắt cổ tự vẫn trong một căn nhà bỏ hoang gần cô nhi viện ngày trước cậu và anh cùng đến.
trên tay của anh còn xuất hiện những vết cắn sâu. có thể nhận ra rằng anh đã đấu tranh đến khi chết đi với con quỷ bên trong anh.
anh đã tự cắn nát da thịt anh và rồi thắt cổ tự kết liễu cuộc đời anh.
seokjin thì sao?
anh vẫn còn sống. vẫn tiếp tục cuộc sống chẳng khác gì địa ngục khi những kẻ anh yêu thương nhất rời xa anh. và cậu - người con trai của anh.
mỗi ngày kim seokjin đều nấu ăn,đều dọn dẹp căn hộ như thể họ vẫn còn sống.
đôi lần,hàng xóm xung quanh nghe thấy anh cười đùa một mình. còn có người nhìn thấy anh soạn ra bàn ăn 7 chiếc dĩa.
người ta nói,anh điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro