hạ
14:59pm
một buổi chiều tháng 6 đón được nhiều nắng hạ. hoseok đẩy xe cho cậu. còn 5 con người kia chỉ lẽo đẽo theo sau.
trong khu viên rộng lớn trước bệnh viện,nắng hạ len lỏi qua từng sợi tóc mảnh. tiếng chim hót líu lo trên cành bạch tùng lại càng khiến namjoon nảy thêm chút hy vọng về mầm sống.
hôm nay là một ngày nắng đẹp,namjoon bỗng dưng muốn đi hít thở khí trời. và họ chiều lòng cậu. hoseok đẩy namjoon lướt qua các khóm hoa đang đua nhau khoe sắc. cậu chỉ mỉm cười thỏa mãn cảm thụ khung cảnh yên bình này.
y hệt như ngày trước,khi namjoon còn là một cậu nam sinh có niềm đam mê với bầu trời sau giờ học. vào mỗi giờ tan trường,khi mọi người đã lũ lượt kéo nhau ra về,duy nhất chỉ có kim namjoon ở lại.
vẫn là chỉ để ngắm nhìn mây trời lả lướt trôi qua trước mắt. giống như bây giờ.
chỉ khác là cậu của ngày trước có thể tự do tung hoành một trời riêng biệt. lúc này lại chỉ có thể sống dựa dẫm vào người khác.
nghĩ đến đây,namjoon không còn giữ được nụ cười trên môi nữa. hoseok thấy cậu tức thì trầm xuống,liền hỏi.
'có chuyện gì sao?'
namjoon dùng bàn tay run run của cậu chỉ về phía dãy phòng bệnh ở đằng xa.
'cậu muốn về rồi à?'
cậu khẽ gật đầu.
vừa lúc hoseok định quay đầu đẩy xe về,anh lại nhìn thấy jungkook đang đứng bên kia đường.
'này. mau qua đây đi.'
taehyung vẫy tay gọi lớn. cậu nhóc jungkook ở bên kia nói vọng sang.
'có cái này đẹp lắm,để em mua cho anh namjoon.'
'thật là..'
hoseok nhỏ giọng trách mắng cậu nhóc.
namjoon vẫn ngồi trên chiếc xe lăn. cậu đưa mắt nhìn jungkook,namjoon lại không kìm được mà rơi nước mắt.
'em mua xong rồi.'
jungkook đang định chạy sang đường để đến bên cạnh namjoon thì ngay lập tức nhận được ánh nhìn hoảng sợ từ cậu.
namjoon trong lúc vô tình thì nhìn thấy chiếc xe màu xám ghi quen thuộc đang đỗ ở phía không quá xa so với họ. cậu nhìn kĩ mới chợt nhận ra người đàn ông đang cầm lái trông rất quen thuộc.
là gã.
khi jungkook định chạy sang đường cũng là lúc chiếc xe kia bắt đầu nổ máy chạy đến.
cậu gượng dậy. bằng một cách nào đó,cậu dùng hết tất cả sức lực còn sót lại sau cùng để hất văng tay của jung hoseok ra khỏi vai cậu.
cậu con trai ốm yếu gắng gượng đôi bàn chân gầy guộc để chạy về phía jungkook. cho đến khi anh nhận thấy được chiếc xe kia đang lao nhanh về phía mình.
jungkook như chết đứng trên đường.
namjoon vừa đẩy mạnh jungkook khỏi tầm ngắm của chiếc xe kia đã lập tức ngã quỵ xuống. đôi bàn chân cậu tê cứng,các khớp gối đã không thể cử động được nữa.
trước khi bọn họ kịp nhận ra khoé môi cậu đang cong lên một nụ cười nhẹ nhõm thì đã có thể nhìn thấy từ khuôn miệng xinh đẹp ấy nói khẽ.
'tôi yêu mọi người.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro