cả buổi sáng hôm ấy,họ cùng nhau làm bao nhiêu là việc,chơi đùa cùng bọn trẻ,lau dọn cô nhi viện,đi dạo trong các vườn hoa rực rỡ muôn màu.
'hay là thế này,các cậu tiện thể ở lại dùng bữa cùng chúng tôi đã rồi hẳn đi.'
viện trưởng choi ngỏ ý nói.
'chúng tôi làm phiền mọi người rồi ạ.'
seokjin lịch sự cúi đầu cảm ơn.
'phiền gì đâu chứ. thật ra thì..cũng đã rất lâu kể từ ngày thằng bé rời đi,đến nay cũng đã gần 10 năm. bọn trẻ ở đây chưa từng tỏ ra thích thú với người lạ đến như vậy. bọn tôi phải cảm ơn các cậu mới phải.'
viện trưởng choi khẽ cười rồi bà thở dài hướng mắt nhìn cậu đang nô đùa cùng những đứa trẻ ở xa xa.
'cậu cho tôi hỏi..thằng bé kim namjoon có hạnh phúc không?'
seokjin thoáng chút ngạc nhiên,hỏi lại.
'ý viện trưởng là..?'
'à tôi xin lỗi,tôi lại nói những lời nhảm nhí nữa rồi.'
viện trưởng nói đoạn lại lảng tránh ánh nhìn của anh.
'viện trưởng,tôi muốn nói chuyện riêng với bà một lúc có được không?'
seokjin trầm mặc,giọng nói khàn đặc cất lên.
viện trưởng đưa seokjin đến một tòa nhà kính nằm ở ven hồ cách căn biệt thự một khoảng không xa. bên trong nhà kính đón được rất nhiều nắng sớm,còn bên trên những chiếc chậu nhỏ xếp thành hàng là ti tỉ các trái dâu tây chín đỏ mọng. không khí ở bên ngoài và lẫn bên trong đều trong lành khó tả.
viện trưởng ngồi xuống một băng ghế dài bằng gỗ có thể ngắm ra được mặt hồ nước rộng lớn lấp lánh kia,bà nhìn seokjin ám hiệu anh ngồi ở chỗ trống bên cạnh. anh cũng không do dự mà ngồi xuống bên cạnh bà.
seokjin chỉ ngồi thẳng lưng,cũng không biết nên nói gì thì bà mở lời.
'chuyện cậu muốn biết chắc hẳn là có liên quan đến namjoon nhỉ?'
anh chỉ im lặng,bà nói tiếp.
'các cậu có vẻ là yêu thằng bé rồi,đúng không?'
từ 'các cậu' được thốt ra từ miệng bà khiến anh cũng không ngờ đến,miệng liền lắp bắp hỏi lại bà.
'viện..viện trưởng.'
'ánh mắt mà các cậu nhìn thằng bé cả buổi sáng,thậm chí con bé 6 tuổi còn nhìn ra là các cậu thích namjoon,chỉ có đứa trẻ ngốc nghếch kim namjoon ấy là không nhận ra.'
anh vẫn im lặng nghe bà nói,được một lúc lâu sau câu nói ấy của bà,anh khẽ nói.
'tôi muốn biết thêm về kim namjoon.'
'cậu chắc chứ? đó sẽ chẳng phải là quyết định tốt đẹp gì đâu.'
seokjin có chút bất ngờ khi nhận được cái nhìn ngờ vực từ viện trưởng.
'tôi chắc chắn.'
viện trưởng chỉ cười.
..
'vào một ngày nắng ấm ôn hòa
tiếng gió hát nghe thật êm tai
anh chỉ muốn nói
nếu có kiếp sau,hãy xin đừng bỏ lỡ nhau.'
quyết định ngày hôm ấy của anh là quyết định của cả một đời,quyết định rằng anh có phải lòng chàng hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro