ôm em

'bệnh viện..bệnh viện sao?'

namjoon vừa mở mắt đã lập tức nghe được mùi thuốc sát trùng nồng nặc. một màu trắng bao trùm lấy căn phòng. cậu ngồi bật dậy,đôi mắt đảo quanh căn phòng.

ánh mắt của cậu dừng lại tại 5 con người đang ngồi vật vờ tựa vào nhau ngủ thiếp đi ở góc phòng và một cậu con trai có mái tóc màu cam đào đang siết chặt bàn tay cậu.

hoseok nắm chặt bàn tay thon dài của cậu. anh ngồi gục bên cạnh giường bệnh,áp trán lên mu bàn tay của cậu. nhịp thở của anh đều đặn,nhưng trông dáng vẻ lại hết sức mệt mỏi.

cậu nhìn sang hướng ngược lại,bàn tay bên cạnh của cậu đang được truyền nước biển. namjoon cố gắng nhớ lại những sự việc đã xảy ra ngày hôm qua,nhưng rồi chỉ lơ mơ nằm lại trên giường.

'cậu dậy rồi à?'

hoseok dụi mắt ngẩng đầu lên nhìn cậu.

'xin lỗi,làm cậu thức giấc sao?'

hoseok lắc đầu.

'cậu còn đau ở đâu không?'

namjoon đưa tay sờ nhẹ lên gò má và khoé miệng. theo phản xạ,cậu nhíu mày khẽ rên.

'còn đau một chút.'

cậu nói.

'bọn họ mệt lắm đấy. cứ thức cả đêm trông chừng cậu ngủ,có nói cách mấy cũng đều muốn thức cùng nhau. vì bác sĩ dặn là sợ cậu sẽ bị sốt hoặc hôn mê sâu vì đã chịu chấn thương nặng nên cần có người thức để báo ngay khi có triệu chứng.'

hoseok đưa mắt nhìn sang 5 người con trai đang tựa người vào nhau say giấc.

'xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng.'

'cậu không sao là ổn rồi.'

hoseok cười tươi.

'cậu cũng mệt lắm có đúng không?'

namjoon bất chợt hỏi anh. anh không nói gì chỉ lẳng lặng siết tay cậu chặt hơn.

'tớ xin lỗi,làm cậu lo lắng như vậy,tớ sai rồi.'

cậu choàng tay ôm lấy người con trai trước mặt,tay cậu vỗ nhẹ lên lưng anh. hoseok vừa bất ngờ nhưng cũng ngàn lần hạnh phúc vì cảm nhận được hơi ấm từ phía nam nhân mà mình thương.

'này,hai anh làm cái gì đấy?'

jungkook đã dậy từ khi nào nhưng chỉ im lặng ngồi nhìn hai người. trong lòng jungkook có chút khó chịu.

'em cũng mệt lắm đấy. anh namjoon ôm em đi.'

nói đoạn,cậu nhóc tiến gần đến bên giường của cậu,tiện tay đẩy hoseok ra. namjoon phì cười,choàng tay qua ôm lấy cậu nhóc.

'em cũng mệt nữa.'

jimin nhìn thấy vậy,như có tia lửa đỏ rực trong mắt anh. anh lao đến bên namjoon,nở một nụ cười méo mó nhìn jungkook. cậu nhóc cảm nhận thấy luồng sát khí liền tránh sang một bên.

cậu ngơ ngác nhìn họ,nhưng cũng không quên ôm lấy jimin một cái.

'anh mệt.'

yoongi chỉ nói vỏn vẹn hai chữ đã nhanh như cắt đẩy jimin sang một bên rồi ôm chầm lấy cậu.

hai con người còn lại cũng vì nghe thấy tiếng động mà bị đánh thức. vừa mở mắt nhìn thấy cảnh tượng không thể nuốt nổi,taehyung không đành lòng đã chớp lấy thời cơ lao ngay vào lòng namjoon.

'cho anh ôm với.'

seokjin ngậm ngùi ôm namjoon,trong đầu thầm nguyền rủa mấy đứa nhóc kia sức dài vai rộng thức dậy sớm hơn mình.

namjoon có chút ngượng ngùng,nhưng cũng nhanh chóng bật cười trước sự đáng yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro