rung động
namjoon lần mò theo dãy cầu thang đã mục nát đi tìm gã đàn ông lạ mặt. xưởng kẹo ngọt này cũ đến mức hít vào thở ra tất thảy đều là bụi bẩn. namjoon rút từ trong túi chiếc điện thoại,cậu định bật đèn pin để tiện nhìn đường thì đâu đó từ xa lại có tiếng nói lớn vọng đến tai cậu. tiếng nói lớn của một tên đàn ông.
cậu tò mò đi theo nơi phát ra những tiếng động kì lạ. đi được một đoạn vào sâu bên trong xưởng thì namjoon nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ một căn phòng đã được mở toang hai bên cửa. namjoon càng đi lại gần,những tiếng động lạ ngày một rõ ràng. cậu đứng nép ở một bên cánh cửa,cố gắng lắng tai nghe.
'thằng khốn chết tiệt này. mày mau nói gì đi chứ?'
'mày nhìn cũng ra dáng một thằng điếm rẻ tiền lắm đấy.'
'đại ca ơi,hay là chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi. chứ thằng nhãi này chắc chắn sẽ không nói gì đâu.'
'thằng đần. lỡ nó trốn đi thì sao?'
'giữa cái nơi hoang vắng này nó có la khản cổ cũng chẳng ai nghe. chưa kể mình đánh nó cũng sắp chết đến nơi,còn sức mà đi đâu nữa.'
'hmm..vậy tao với mày đi ra đường lộ mua vài lon bia vào uống. chứ tao cũng chẳng muốn ở cái nơi chết tiệt này nữa. ngột ngạt chết đi được.'
nói đoạn bọn chúng cũng bỏ đi khỏi căn phòng tanh nồng mùi máu.
namjoon nghe tiếng bước chân xa dần rồi thì cũng nhanh chân chạy vào.
trước mắt cậu bây giờ là min yoongi với mái tóc màu xám khói đang gục mặt xuống,hai tay hai chân đều bị trói chặt. anh ngồi trên ghế,xung quanh là những vũng máu nhỏ loang ra đỏ thẫm. namjoon chạy về phía anh. cậu áp hai tay mình vào mặt anh thì chợt nhận ra mặt anh bấy giờ bê bết máu.
'anh không sao chứ? này,nghe tôi nói gì không?'
min yoongi không còn đủ sức để trả lời cậu nữa rồi,anh chỉ thều thào những tiếng rên đau đớn. namjoon thở dài. cậu cởi trói cho anh xong thì khoác tay anh lên vai cậu. min yoongi nhìn có vẻ nhỏ nhắn nhưng thực sự là nặng hơn kim namjoon. cậu dìu anh đi mà trong lòng liên tục cầu nguyện.
bọn người kia sau khi đi mua vài lon bia trở về phát hiện thấy min yoongi đã không cánh mà bay thì hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi. namjoon đưa anh đi được ra khỏi đó trong thâm tâm đã sớm thở phào nhẹ nhõm.
'tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?'
namjoon với giọng nói dịu dàng khẽ khàng cất lên.
'đ..đừng'
min yoongi tuy đã mất dần ý thức nhưng anh vẫn siết chặt tay cậu.
namjoon thầm trách mắng cái kẻ khờ khạo này nhưng cậu cũng đành đưa anh về lại bar club.
..
trước faraway bấy giờ là 5 con người kia đang sốt sắng lên đi tìm yoongi. ai cũng mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở gấp gáp,hổn hển.
'có nên gọi cảnh sát không?'
taehyung lo lắng hỏi.
'không được,như vậy sẽ không có lợi cho yoongi đâu.'
seokjin trầm mặc.
'a,là anh yoongi kìa.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro