tinh cầu cô độc
'anh ổn chứ?'
jungkook khó hiểu hỏi lại.
'hmm..không có gì đâu,tôi đùa đấy.'
namjoon nhoẻn miệng cười tươi. jungkook 10 phần hết 9 phần bất an nhìn cậu.
'tại sao lại đùa như vậy?'
'bỗng dưng nghĩ đến nên nói vậy thôi.'
cậu lại ngước nhìn về nơi xa xăm trong hư không,chốc chốc thấy dáng vẻ yên bình của cậu làm jungkook chỉ biết ngẩn người ra ngắm nhìn.
'chúng ta đi thôi.'
namjoon sắc mặt có thay đổi đôi chút,trở lại vẻ mặt điềm tĩnh từ trước. cậu lướt qua anh.
jungkook không biết là do anh vô tình hay hữu ý cảm nhận được chút gì đó hụt hẫng,như là anh sắp đánh mất một thứ quan trọng,quan trọng cả đời.
dẫu cho chỉ là cảm giác,nhưng cuộc gặp gỡ này vốn dĩ đã được sắp đặt chỉ để đi đến hồi kết.
..
namjoon vẫn làm việc bình thường,không có chút để tâm nào đến họ. mỗi chuyện diễn ra chớp nhoáng,nhanh đến mức thấm thoát đã nửa đêm.
bầu không khí hôm nay có phần quỷ dị hơn so với thường ngày,6 con người trong tâm chỉ hướng về người con trai đang chậm rãi bước theo sau.
khoảng thời gian họ gặp gỡ,thân thiết và ở chung cũng đã được vài ngày. nhưng cảm giác ngượng ngùng vẫn đeo bám dai dẳng.
về đến căn hộ,vẫn là ai về phòng nấy,chẳng buồn động vào bữa tối. ngay cả đến kim seokjin cũng không còn bận tâm đến việc nấu bữa tối nữa.
kim namjoon nằm trên giường,một tay gác trên trán,mắt nhắm hờ. cậu suy nghĩ đi suy nghĩ lại,đều cảm giác cậu giận dỗi là điều vô lí. là cậu tự đa tình,tự suy diễn. thay vì làm bạn sẽ tốt hơn chẳng phải sao?
cậu lăn lộn trên chiếc giường êm ái,thu nắm đấm lại đấm mạnh kiên quyết xuống phần nệm,khiến nó lún đi một hơi.
làm bạn thì làm bạn,có những người bạn tốt,mình rất vui. cậu nghĩ bụng,khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ.
cậu lao như bay đến tấm rèm chắn giữa cậu với jungkook,cậu kéo hờ một bên rèm.
người con trai họ jeon đang lướt web,nhìn thấy cậu không hẹn mà giật mình.
'jungkook này. ngày mai là chủ nhật,có phải chúng ta đều được thay ca đúng không?'
cậu dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn anh,anh gật đầu.
'vậy ngày mai..chúng ta đi chơi nhé?'
câu nói của cậu làm cậu con trai kia suýt thì bị một pha ngã ngửa rơi khỏi giường. nói xong,cậu lập tức kéo rèm lại,nói vọng sang.
'ngủ ngon.'
jungkook vừa vui mừng vừa lo lắng. có phải là cậu người thương của anh vì làm việc quá sức mà đã đánh rơi dây thần kinh nào trong lúc hậu đậu làm việc hay không.
namjoon nằm bên giường này,không còn cảm giác buồn bã đau thương ban nãy.
'làm bạn sẽ tốt hơn.'
suy cho cùng,thay vì đắn đo đưa ra lựa chọn sẽ dành tình cảm cho ai,cậu lại xem tất cả bọn họ như tri kỷ tốt. cảm xúc buồn tủi không còn,chỉ còn lại cảm giác đơn thuần của một tình bạn đẹp.
hay..
..chỉ là do cậu ngốc nghếch tin vào giác quan của mình?
..
'kim namjoon thế nào rồi?'
'thằng ranh ấy đã dọn đến sống cùng với đám thanh niên kia rồi ạ.'
'quả là..kịch hay ở cuối.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro