vũ trụ xoay vần quanh đôi ta
namjoon không thể nhớ được lần cuối bản thân cậu suy nghĩ về giọng nói đó là khi nào. chỉ biết cả tiết học sáng hôm ấy,cậu hoàn toàn không chú tâm nghe giảng. giọng nói pha chút ấm áp lại có phần quyến rũ mê mệt buộc kẻ khác phải nghe theo.
cậu vừa suy nghĩ vừa tự dặn lòng tuyệt đối không được có chút liên quan nào đến những nơi như vậy,vẻ ngoài hào nhoáng thượng lưu giữa lòng thành phố của nó chỉ là vỏ bọc,những điều khuất sau nó,cậu nhất nhất không muốn dấn thân vào. nghĩ là làm,cậu bạn học trưởng kim namjoon lại quay trở về với thực tại lấp đầy sách vở và kiến thức.
buổi sáng trôi qua mau,các tiết học cũng dần khép lại.
buổi xế chiều lại một lần khiến cậu đắm chìm trong dáng vẻ bình yên của nó. trong lớp học lúc này chỉ còn mình cậu,ánh nắng vàng ươm vẫn phản chiếu vào bàn học nơi cậu đang ngồi. cảnh vật,sự vật và các hoạt động hôm nay vẫn tiếp diễn như mọi ngày,nhàm chán nhưng yên bình đến lạ thường.
15:30pm.
namjoon nhấc mông đứng dậy,hai tay liên tục phủi nhẹ hai bên mông,rồi cậu đẩy ghế vào ngay ngắn. trước khi đi còn không quên nhìn lại khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ một lần nữa. luôn là như vậy,luôn là cậu tự tìm niềm vui nhỏ bé cho mình giữa chốn thành thị nhộn nhịp chật cứng người này. cậu thích những điều bình yên, những thứ nhỏ bé và những điều giản đơn. đối với cậu,hạnh phúc chính là có thể được vui vẻ sống cùng những người mà cậu yêu thương. chỉ vậy thôi đã đủ khiến có chút gì nảy nở trong tim của kim namjoon rồi.
cậu rời khỏi lớp học.
trên đường trở về nhà của namjoon,cậu còn có thể nhìn thấy bar club faraway ở một cự li không quá xa. vẫn là những nơi náo nhiệt đến khó thở. cậu nghĩ,đó chỉ đơn thuần là một căn phòng lớn,có nhạc,có đèn,có thức uống,việc gì phải chuộng nó đến vậy?
nghĩ rồi cậu quay đầu định đi tiếp,nhưng từ đâu một bàn tay lớn hơn nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo cậu chạy đi. namjoon ngơ ngác chạy theo,theo sau cậu là một đám người to con,xăm trổ chỗ có chỗ không liên tục la hét 'đứng lại!'.
đó là một cậu con trai có mái tóc màu cam đào. khi người lạ mặt ấy kéo tay cậu chạy đi,cậu vẫn có thể nghe được hương thơm nhàn nhạt từ quả đào phảng phất xung quanh anh ta.
namjoon và chàng trai lạ mặt ấy chạy được một đoạn đã khá xa so với lũ người kia thì anh ta nhanh chóng đẩy cậu vào một góc khuất của con hẻm nhỏ. anh ta ghì chặt cậu vào tường,hai tay anh choàng qua ôm lấy eo cậu. anh ta áp mặt mình vào hõm cổ namjoon,khiến luồng hơi nóng tỏa ra từ miệng khi anh ta thở gấp khiến namjoon vô cùng khó chịu.
'này anh l..'
chưa kịp nói dứt câu. namjoon đã bị người kia chặn họng bởi một tiếng 'suỵt'.
đám người kia chạy được đến trước vỉa hè nơi con hẻm mà họ đang đứng thì dừng lại.
'mẹ kiếp,thằng khốn đấy lại thoát rồi.'
'còn 5 thằng kia cũng trốn mất biệt.'
có hai tên trong số bọn chúng nhìn thấy namjoon và anh,dù có chút khả nghi nhưng một trong hai tên vẫn khờ khạo cho rằng đó là hai gã đồng tính dị hợm nào đấy nhìn có chút giống nhau,người giống người chẳng qua là chuyện bình thường.
là chuyện bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro