11

Cuộc đời này có vô số lí do để con người lấy ra bào chữa cái sai cái bét của bản thân. Từ nói dối đến nói thật, chắc chắn nếu một người mắc lỗi cũng sẽ bật ra vài câu biện minh, hoặc chí ít cảm thấy mình thật ra đâu đó ít nhiều cũng là nạn nhân trong câu chuyện của họ. Thà rằng là thế, Kim Sunoo ngồi mòn mông cả một ngày trên băng ca cấp cứu nhìn thiên hạ vận hành vẫn chẳng nhận được một cuộc gọi bào chữa nào của em người yêu cũ tương lai, cũng chẳng có đến một dòng tin nhắn ghi hai chữ xin lỗi gửi tới, hoặc chí ít là, một cái biểu tượng seen.

Anh giáo nghĩ, quả nhiên, bận lo cho người ta đến nỗi quên cả biện minh cho bản thân rồi.

Kim Sunoo khó khăn cựa người một cái, cảm nhận từng giọt máu thấm vào sợi băng quấn quanh người mình, chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm thấy như da thịt bị xé làm đôi. Từng dòng suy nghĩ lại bắt đầu trôi xung quanh đại não, ánh mắt kiên định đầy tia máu của Riki vẫn in trong tiềm thức. Cười mỉa một cái, bản thân đúng là ngu rồi mới nghĩ mình có thể đi cùng cậu lâu dài.

Tắt nguồn điện thoại trong tay, anh thấy Myung Jaehyun đem vào một suất cơm bệnh viện nóng hổi. Lại nhớ về người đầu tiên phát hiện ra bản thân đã be bét sau vụ tai nạn vừa rồi là nó, suất cơm tuyệt nhiên nhìn nuốt không trôi nổi. Ai là bạn trai anh? Hỏi người nào không biết chắn chắn ai trong vòng bạn bè của anh giáo cũng có  khả năng bị chỉ đại vào, trừ một mình Nishimura Riki.

“Ổng có nhắn gì cho anh không? ”

Sunoo lắc đầu

“Có anh nhắn cho nó thôi”

Mày của Jaehyun mau chóng cau lại thành hai đường cong nhăn nhó, chưa bao giờ anh thấy nó trưởng thành như này.

“Anh có gì để nhắn cho ổng nữa”

Sunoo phất tay lắc đầu.

[ Đừng cảm thấy cấn ]

[ Mình vừa cãi nhau thôi ]

[ Em cứ hành xử bình thường nhé ]

Han Dongmin mà biết nội dung tin nhắn chắc chắn sẽ điên cuồng lật bàn đòi ném anh vào chùa làm sư. Người gì đâu mà lòng mẹ bao la như biển thái bình.

“Giờ nó đang ở chỗ Sim Jaeyoon à? ”

“Hình như thế, phòng 105 thì phải. Anh định đi tìm à”

Sunoo gật đầu

“Xem diễn viên Sim thế nào”

“Anh vẫn còn có thể gặp ổng cơ á? Sau khi hai người vừa cãi nhau một trận to, và ổng thì đ*o thèm hỏi han quan tâm người yêu ổng be bét như nào thay vào đó lại kè kè bên người khác? ”

Mặt Myung Jaehyun nhăn bằng cái nùi dẻ, định bụng lấy điện thoại ra alo Han Dongmin ném anh vào chùa thì Kim Sunoo mau chóng cản lại. Đúng là nghe buồn cười thật, nhưng Kim Sunoo chẳng nghĩ ra cách nào nữa.

“Dù sao thì sau đợt này mối quan hệ của hai đứa cũng đi vào lòng đất rồi, anh chẳng sợ gì nữa đâu”

Kim Sunoo có vô tư đến đâu thì vẫn chứa đựng đầy đủ cảm xúc của một con người bình thường, cũng biết cái gì nên cái gì không nên, biết cái gì quá nhiều cũng không tốt. Sống gần một phần ba đời người, anh quả thật chưa từng nếm trải cảm giác đau khổ là thế nào, không phải vì cuộc sống suôn sẻ, mà là do cách nhìn nhận mọi thứ của anh luôn tích cực khách quan. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy một mối quan hệ thân thiết của mình khó khăn để vớt vát đến vậy, và Kim Sunoo thậm chí chẳng muốn ra tay vớt vát thêm nữa.

Việc ngu xuẩn nhất trong ngày hôm nay của anh chính thức là việc đi tìm Sim Jaeyoon, với mục đích để em người yêu thấy được bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, để rồi cuối cùng nghe thấy mấy tiếng hỏi han vội vã của cậu sau khi Sim Jaeyoon tỉnh lại, và chắc chắn không phải hỏi Kim Sunoo. Dường như còn điều gì đó níu giữ cánh tay anh lại, ngăn không cho những ngón tay thon dài xoay nắm cầm. Những câu chữ sẽ chẳng bao giờ dành cho anh cứ vậy trơn tru lọt qua màng nhĩ, dù cho trong cái vụ tai nạn chết tiệt ấy, anh đã tổn thương hơn rất nhiều.

Sunoo đột nhiên choàng tỉnh hẳn, bàn tay trượt dài buông xuôi nắm cửa. Tảng đá trong lòng theo đó ngày càng lớn dần, lời chia tay nghẹn nơi cuống họng thay vì chọn cách nhả ra lại cố gắng nuốt vào giờ như ghim chặt ở đó, có làm thế nào cũng không chịu trôi xuống

Thế là rõ rồi.

Sim Jaeyoon kể rằng ngày anh rời đi, dù cho rất yêu Lee Heeseung đi chăng, anh cũng chẳng còn sức lực để níu kéo cái tình cảm nhạt nhòa này nữa

Mà lí do lại đơn giản hơn bài toán làm Kim Yuna đau đầu

Nhận ra bản thân không còn quan trọng

Hoặc không quan trọng đến thế

.

“Kim Sunoo đâu? ”

Điều đầu tiên Sim Jaeyoon hỏi sau khi tỉnh dậy mới khiến Nishimura phát hoảng. Cậu thật sự đã quên mất rằng bản thân vừa cãi nhau với anh một cách vô lí và ngang ngược thế nào. Cậu lắc đầu thành thật, Sim Jaeyoon trong giây lát đã quát thẳng mặt cậu.

“Mẹ nó Kim Sunoo đâu mà em còn không biết? Em có phải người yêu Sunoo không? ”

“Dù sao thì anh ấy vẫn ổ-“

Sim Jaeyoon thật sự không kiêng nể bất kì tình anh em thân thiết bao nhiêu năm nào mà thẳng miệng chửi vào mặt cậu ngay khi cả câu còn chưa tuột khỏi mồm.

“Em cút đi, cút nhanh khỏi đây. Em điên rồi đúng không? Người yêu em mà em chẳng thèm nhìn lấy một cái đến độ không biết rằng Kim Sunoo bị thương nặng như thế nào à? ”

Riki nhớ lại bộ dạng anh ở hiện trường, vì mặc đồ tối màu nên cái gì cũng không thấy rõ, chỉ biết rằng trên đầu có một vết thương nho nhỏ còn chảy máu, chung quy lại trông có vẻ ổn hơn so với bộ dạng của Sim Jaeyoon lúc nằm trên nạn.

“Mẹ kiếp đừng gọi anh là anh, cũng đừng nhận nhau là người quen nữa. Anh chẳng muốn có người quen nào chó má như em”

Jaeyoon vùng lên được một lúc thì lại ỉu xìu xẹp xuống, đau đầu lấy tay xoa xoa thái dương, giờ mới bắt đầu bình tĩnh lại.

“Em nghe cảnh sát kể chi tiết vụ này chưa? ”

Riki câm nín gật đầu, là một vụ bắt cóc buôn người. Cả hai bị chuốc thuốc mê ngay khi đi qua một con hẻm vắng, xui xẻo làm sao vớ ai không vớ lại vớ ngay Kim Sunoo.

“Kim Sunoo tỉnh giấc đầu tiên, chật vật gỡ chói được cho gần hết một nửa nạn nhân ở đó thì bị phát hiện, thế là thằng nhóc chơi liều xông vào đánh tay không với một đám tầm năm sáu thằng cầm gậy. Đang đánh thì có đứa lấy dao ra, đâm trượt mà làm một đường dài sau lưng.”

Sim Jaeyoon bất tỉnh ngay khi lấy thân đỡ gậy cho một đứa bé, dẫu thế vẫn biết rằng số đòn Kim Sunoo ăn không ít. Chẳng biết anh lấy đâu ra sức lực mà chống đỡ sự tỉnh táo đến tận lúc cảnh sát bóp còi lao tới, rồi còn phải dốc sức cãi nhau một trận máu nóng dồn lên não, sau đó thì mới được di chuyển tới bệnh viện trung tâm. Nishimura giật thót, vội vã lấy điện thoại ra nhìn ba dòng tin nhắn hiện lên màn hình. Giây tiếp theo là vô số cuộc gọi thuê bao đến từ Riki, và rồi bác sĩ mới hốt hoảng chạy ra ngoài tìm người.

Thang máy bệnh viện đầu tuần đông người đến lạ, ngay cả mấy bậc cầu thang mà bác sĩ vẫn thường cho rằng nó cụt ngủn cũng kéo dài hơn mọi ngày, Riki hớt hải chạy được xuống tầng ba thì va ngay Han Dongmin cũng đang vướng mấy ca cấp cứu nhẹ. Vì tình hình không có gì nguy cấp, Dongmin vẫn nán lại vài giây gằn giọng với cậu, bằng mấy câu khuyên nhủ đậm mùi cảnh cáo.

“Kim Sunoo đi rồi, đừng có tìm, ổng bảo ổng khác tới tìm mày”

“Kim Sunoo bị thương như thế thì đi đâu được? ”

“Bị thương thì bị thương, đi đâu cũng được, chắc chắn Kim Sunoo sẽ ổn hơn miễn là không có mày”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro