15

"Anh lên chơi à? "

"Ừ, nhớ tụi bây."

"Em còn tưởng anh là kiểu người sẽ chạy trốn đến cuối đời."

Dongmin chêm vào một câu đùa, ai cũng biết anh sẽ chạy trốn khỏi người nào. Kim Sunoo lẩm bẩm, thì đúng anh là người kiểu đấy, nhưng đã có dũng khí xổ vào mặt người ta mà lại chạy trốn thì lại hèn biết bao. Con người ai cũng có lòng tự trọng, mà riêng anh giáo nhìn vậy thôi chứ cũng sĩ hơn bác sĩ mấy ai biết. Nên là sau tất cả, anh giáo vẫn quyết định tỏ ra bình thường với tất cả mọi thứ, trừ cậu bác sĩ ngoại quốc. 

Nishimura cũng chẳng dám ở cùng anh nữa đâu, Sunoo nghĩ, vì sau vụ cãi vã hôm ấy hoàng tử của khoa thành công rơi xuống vị trí con ghẻ bệnh viện. Nếu sự đồn thổi của thiên hạ chỉ nhỏ bé bằng hạt cát, hẳn mấy tin đồn bầu bí của bà bán bánh mì đã không bay tận tới tai cô lao công tầng năm, vậy nên bất chấp mấy lời bao biện dùm sau chia tay của anh giáo, tin đồn hoàng tử khoa ngoại chấn thương tầng số bốn là một người chồng vũ phu đã vang xa 800km. 

Sim Jaeyoon dăm ba bữa lại lên bệnh viện chơi một lần, ai cũng tưởng thăm cậu bác sĩ ngoại quốc, mà có trời mới biết anh lên chỉ để tò te với anh bác sĩ Lee bên khoa nhi. Hôm nay là lần gặp lại đầu tiên sau khi vụ tai nạn hơn nửa tháng trước xảy ra, diễn viên Sim thấy anh giáo đung đưa trên cái băng ca trong phòng mắt sáng hẳn nhảy bổ vào. 

"Kim Sunoo!"

"Ơ, em chào anh."

"Người em ổn chưa? Xin lỗi em, từ đợt đó đến nay lịch trình dày quá, phóng viên bám theo cũng nhiều nên giờ mới có cơ hội gặp mặt."

Sunoo phất tay. 

"Em ổn, em cũng bận, một tuần chỉ lên đây được một lần."

Bận là nguyên do phụ, chứ nguyên nhân chính thì ai cũng biết, có mình Sim Jaeyoon không biết. 

"Riki đâu? Thằng nhóc quay lại làm việc rồi đúng không? Bình thường giờ này nó hay ở đây mà."

"Em không biết, bọn em chia tay rồi"

Diễn viên Sim nhìn anh chớp chớp mắt, giây sau mới vỗ vai Kim Sunoo cười cười, nhìn mừng không biết để đâu cho hết. 

"Thế thì tốt!"

"Sao lại tốt ạ? Anh vui vì bọn em chia tay rồi anh sẽ có cơ hội yêu đương với nó à? "

Sunoo buông ra một câu nghe đầy mùi mỉa mai, ai không biết còn tưởng hai người là tình địch, có Sim Jaeyoon mới hiểu rằng cậu đang đùa giỡn thế nào. Anh lại cười to hơn. 

"Anh á? Anh yêu đương với nó làm gì? Anh có người yêu rồi mà."

Anh giáo cười phá lên theo mấy tiếng cười của diễn viên.

"Cái anh bác sĩ bên khoa nhi ấy ạ? "

Jaeyoon gật đầu, khoác vai cậu chân thành nói. 

"Anh vui vì cuối cùng em cũng có cơ hội đi tìm người tốt hơn, hoặc chí ít là không phải cột mình bên cái thằng tồi đó nữa."

Sunoo nhướng lông mày, chẳng hiểu sao bản thân một bước lên mây dù cho mọi chuyện cũng không có gì gọi là đáng để quan tâm. 

"Anh quen nó trước khi quen em mà, đáng ra anh phải bênh nó chứ."

"Ô hay? Thế giờ anh đẻ được đứa con nó đi giết người là anh phải bênh nó à? Đến tuổi rồi thì tự chịu, đúng sai rõ ràng. Anh mà bênh nó thà em cứ book kênh báo nào đấy phốt anh đi."

Tự sai tự sửa, Kim Sunoo vô cùng thoả mãn vì Sim Jaeyoon sẽ không bao giờ giống mấy cô bạn thân khác giới trên phim truyền hình của nam chính tìm tới nữ chính quấy phá, hoặc là bênh vực cậu, hoặc là trách móc anh chưa đủ tiêu chuẩn. Mà có giống đi chăng, cũng chẳng sao, vì vốn người Sim Jaeyoon đi tìm sẽ là nữ chính, mà anh thì chắc chắn không phải. 

Sóng gió đời trai chỉ đến đây thôi, anh giáo tự ngẫm nghĩ, vì trừ đi mối quan hệ cám heo cám lợn của anh với cậu bác sĩ đẹp trai nhất khoa hiện giờ, thì cuộc đời anh hiện tại vỏn vẹn hai chữ "thong thả". Mà đằng bên kia thì ngược lại. 

"Oái oăm lắm, chẳng làm gì nên hồn. Đó tới nay bị trưởng khoa mắng suốt."

"Làm sao mà mắng? "

"Thì nó cứ đứng lù ra như pho tượng ấy, đờ đẫn đờ đẫn khám cho người ta. Ai không biết còn tưởng nó mới là bệnh nhân. Mà nhé, hôm trước không biết làm ăn kiểu gì bị một ông cầm ngay cái bình giữ nhiệt đựng canh nóng của bà giường bên cạnh ổng hắt cho cái, suýt nữa đi tong cái mặt tiền."

Chẳng biết hôm trước là hôm nào, mà chắc chắn từ hôm ấy tới nay anh không nhìn thấy mặt Nishimura. Cổ họng anh khô khốc, cố gắng không bật ra thêm câu nào. May mắn vì Sim Jaeyoon đã thay lời anh muốn hỏi. 

"Thế nó có sao không? "

"May né được một tí, mà vẫn bỏng từ vai xuống cánh tay trái, trưởng khoa đuổi nhất quyết không nghỉ."

Công cuộc nấu xói kết thúc bằng một câu "kệ mẹ nó" vô cùng tuyệt tình của anh giáo, Han Dongmin rời đi lúc vừa vặn hết giờ nghỉ chưa. Kim Sunoo trầm ngâm trên cái băng ca quen thuộc, nhìn Sim Jaeyoon gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn, hỏi. 

"Vì sao anh chọn quay lại với Lee Heeseung?"

"Vì anh còn yêu anh ấy và anh ấy còn yêu anh."

Lý do mà chỉ đơn giản thế này thì vô số cuộc tình đã chẳng đi đến hồi kết một cách dở dang. 

"Vì sao anh biết Lee Heeseung còn yêu anh."

Sim Jaeyoon thở dài. 

"Hôm vụ tai nạn xảy ra có một đứa bé trong tình trạng nguy kịch, Lee Heeseung phụ trách ca đó. Jaehyun kể rằng bác sĩ Lee bước ra khỏi phòng mổ với đôi mắt đỏ hoe, mà ca phẫu thuật thành công. Nó bảo trông anh ấy chẳng giống vui mừng tẹo nào, lúc sau mới thấy ổng bật khóc trước cửa phòng."

"Cửa phòng phẫu thuật? "

Jaeyoon lắc đầu. 

"Cửa phòng anh."

Bác sĩ Lee bước vào phòng của diễn viên Sim khi người thăm cuối cùng bước ra, cúi đầu bó gối khóc nấc lên trước giường bệnh, miệng lẩm bẩm mấy lời xin lỗi hứa hẹn đã cũ mèm, xin lỗi vì ngày ấy và bây giờ đã xuất hiện trong cuộc đời anh, vì không thể hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của người yêu và người đang yêu anh làm nước mắt người trên giường cũng chảy dài. 

Kim Sunoo ghen tị muốn chết, quả là cái kết không thể nào hoàn hảo hơn. Nishimura của hiện tại có khác là bao so với bác sĩ Lee ngày ấy? Cũng vì vô trách nhiệm nên mối quan hệ tình cảm mới đi đến bước đường cùng. Chia tay thì vẫn chia tay, chỉ là kết quả của anh giáo chắc chắn không đẹp được như đôi tình nhân nọ. Vì sao nhỉ? Hoàn cảnh có khác nhau lắm đâu? Kim Sunoo tự hỏi rồi tự trả lời, à, là vì thứ khiến Lee Heeseung vô tâm là công việc, còn thứ khiến Nishimura Riki vô tâm là tình xưa cũ. 

Sau tất cả, mối quan hệ không thể vãn hồi là mối quan hệ vỡ nát chỉ vì một người khác, nhất là khi Kim Sunoo chẳng buồn cười hề hề bỏ qua nữa.

Kim Sunoo thở dài, nhớ lại tiếng bước chân vội vã của người đứng ngoài cửa, người mà đã đứng đó nghe cả cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ nhưng đến một bước cũng chẳng dám vào. 

Gió bắc vẫn thổi vào đầu năm mới, Kim Sunoo rụt mình trong chiếc áo khoác sơ sài đã mặc đến năm năm để đi dạy học sinh, nhìn cả thành phố vận hành về đêm, bên cạnh có người gần trong tầm tay nhưng khoảng cách trái tim lại xa đến nửa vòng trái đất. Anh thở ra một làn khói trắng xoá, vì cả thời tiết buốt giá lẫn thuốc lá, bắt người nọ cởi ra chiếc blouse trên người dù cho nhiệt độ bên ngoài chẳng đạt được đến con số mười. 

Riki ngoan ngoãn làm theo, giây sau anh giáo thấy nguyên cánh tay trái của bác sĩ đã bị băng quấn kín. Anh hỏi một câu. 

"Tại sao cậu lại yêu anh? "

Bác sĩ cố gắng gượng cười, tâm trạng trong lòng treo cái mỏ neo nặng trĩu. 

"Em không biết, em chỉ cảm thấy muốn bên anh trọn đời."

Sunoo đột nhiên nhớ lại lời của Sim Jaeyoon, về việc thằng nhóc luôn bị nhầm lẫn cảm giác muốn bên cạnh ai đó thành những cảm xúc yêu đương đúng nghĩa, anh mới cười mỉa. 

"Thế cậu cứ muốn bên cạnh ai là cậu muốn yêu đương với người đó à?  Giờ cậu không yêu đương với gia đình họ hàng ông bà bố mẹ cậu nên cậu không muốn bên cạnh họ cả đời đúng không? "

Riki bình thản lắc đầu. 

"Nó không thể so sánh như thế được, không giống nhau. Em bên cạnh anh vì anh đem lại cảm giác mà em khao khát, em muốn được anh yêu thương, cũng muốn nhiều hơn, và chưa bao giờ muốn chúng ta kết thúc, dù cho mối quan hệ của chúng ta là gì, và dù cho anh ghét em."

Kim Sunoo sắt thép vả lại.

"Đương nhiên là chẳng ai muốn cắt đứt với bạn bè thân thiết của mình cả, như cậu với Sim Jaeyoon ấy, cậu chỉ đang nhầm lẫn cảm giác muốn được yêu và được yêu."

Tay bác sĩ nắm chặt, máu thấm vào băng gạc đỏ lòm, mà tiếc thay có người không thấy được. 

"Anh đừng so sánh mình với Sim Jaeyoon nữa được không? Anh không thể so sánh với anh ấy"

Lồng ngực trái của Kim Sunoo nhói lên một cơn. 

"Vì em không yêu anh ấy, và với em anh quý giá hơn. Cảm xúc đối với hai người hoàn toàn khác nhau, cứ cho rằng trước kia em thích anh ấy, nhưng em không hề nghĩ tới việc níu kéo lại mối quan hệ nếu bọn em kết thúc dù cho nó là bạn bè, em cảm thấy chỉ cần một thời gian nữa thì em sẽ ổn thôi, và em ổn thật. Nhưng với anh lại khác, em chỉ biết em cần giữ lại anh cho tới cuối, dù mối quan hệ của chúng ta là gì đi chăng nữa, em cũng không thể cứ trơ mắt nhìn anh lướt qua em như người dưng, lồng ngực trái của em bức bối lắm. Em không phải bệnh nhân, nhưng hai tuần rồi đều có mặt ở khoa tim mạch nhờ bác sĩ Park khám bệnh hộ, dẫu biết chắc rằng tim em hoàn toàn không có bệnh tật gì, và mọi thứ sau khi chúng ta chia tay đều trở nên thật tệ."

Thứ gì tệ? Cuộc sống của cậu. 

Kim Sunoo nhắm mắt hít thật sâu luồng gió lạnh. 

"Đó là do ám ảnh trong tâm trí cậu nghĩ rằng mọi thứ tệ đi sau khi chia tay anh, thôi đi, biết đâu sau một thời gian nữa nó lại ổn áp như trước thì sao? Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Riki cúi đầu, tất cả mọi thứ, sẽ ổn à? Không, tất cả đều tan vỡ vào hôm nay. 

Kim Sunoo nhìn con mèo hoang nham nhở ăn đống đồ ăn được bác sĩ đem lên trong một góc của sân thượng bệnh viện, nhìn chú bán hoa dưới cổng tặng bà bán rau một bó hoa hồng đều đặn mỗi tối chủ nhật hàng tuần, nghe tiếng nhà thờ đổ chuông, rồi lại nhìn sang cậu bác sĩ thở dài. 

"Thấy không? Ngay cả khi chúng ta không yêu nhau, mọi thứ vẫn vận hành một cách hết sức bình thường đấy thôi"

Anh rời đi, điếu thuốc tàn trên tay vẫn rất quy củ như mọi lần được vứt vào thùng rác. 

Mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu chúng ta dừng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro