☆*: .。. o Ngày thứ 16 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆
Món quà số 16
( Có nhắc đến vấn đề 44 )
Cảm ơn bạn Chiêu và bạn design bìa rất nhiều vì đã beta fic và des bìa cho mình ạ
Món quà số 15: @daisy_0507
~
"Sanghyeok ơi." vẫn là tiếng gọi mềm xèo quen thuộc nơi ô cửa sổ vào mỗi sáng sớm.
"Sanghyeok ơ..." mãi vẫn chẳng thấy người kia đáp lời, Hyukkyu cố gắng nâng giọng cao hơn.
"Mình đây. Đừng gọi to quá kẻo đau họng đấy. Chờ mình một xíu." Sanghyeok đã dậy từ khi nào, ngái ngủ vừa đáp lời vừa xoa xoa mái đầu bù xù của mình.
"Mình đợi Sanghyeok ở dưới nhà nhé."
"Ừ, chưa ăn sáng thì vào nhà mình ăn luôn đi. Sáng nay bà có nấu canh kim chi mà cậu thích đấy."
"Thích thế, mình qua liền." nói rồi cậu vọt đi nhanh như chớp, chỉ để lại mình Sanghyeok đứng yên trong phòng.
Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, anh mới thong thả bước xuống nhà. Vừa xuống đã liền bắt gặp cảnh cậu bạn thuở nhỏ đang ngồi húp canh kim chi ngon lành.
"Sanghyeok xuống rồi đấy à. Ăn nhanh còn đi học kẻo muộn bây giờ." bà cười hiền nhìn cậu, đặt một thố canh nóng hổi lên bàn.
"Cháu biết rồi ạ." Sanghyeok đáp lời bà xong liền cắm đầu vào ăn.
Đánh chén no nê xong cả hai liền chào tạm biệt bà. Hyukkyu ung dung ngồi sau yên xe đạp, ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng ở khu phố mình.
"Nay cậu dậy trễ hơn mọi khi đấy Sanghyeok." Hyukkyu thoải mái tựa đầu vào lưng anh.
"Có mà cậu dậy sớm vì háo hức đi khai giảng mới đúng đấy nhóc mít ướt."
".Không cho phép cậu gọi mình như thế, mình không có mít ướt." cậu giận dỗi phồng má, đập nhẹ vào lưng anh.
"Rồi rồi, xin lỗi Hyukkyu nhé. Mình không gọi thế nữa đâu." Sanghyeok phì cười sau khi ngoái đầu ra sau ngắm gương mặt chù ụ của bạn mình.
Đến trường và cất xe xong xuôi, cả hai liền đến trước bảng xếp lớp. Sau khi thấy tình hình có vẻ không ổn, Sanghyeok liền bảo Hyukkyu đứng yên ở đây chờ mình rồi chui tọt vào trong đám đông trước mặt.
Anh chật vật một hồi thì liền bước ra, nhìn qua Hyukkyu đang thấp thỏm đứng chờ.
"Tụi mình lại chung lớp với nhau đấy. Lớp 10A2."
"Thật á? Mừng quá đi mất, qua giờ mình cứ lo Sanghyeok và mình sẽ học khác lớp nhau không."
"Mình giỡn cậu làm gì. Mà Hyukkyu muốn học chung với mình đến vậy sao?" anh cười tươi hỏi.
"Chứ... bộ cậu không muốn học cùng mình sao?" cậu ngại ngùng hỏi, tay bấu chặt vào gấu áo, khiến chiếc sơ mi phẳng phiu đang mặc bị nhăn nhúm một góc.
"Mình muốn học với Hyukkyu mà, mình đang vui quá trời luôn á."
Hyukkyu quay mặt đi, nhỏ giọng bảo theo: "Ừm, mình cũng thấy vui lắm".
"Giờ thì vào lớp thôi nào." Sanghyeok vừa dứt câu thì tiếng trống trường giòn giã vang lên.
"Chết rồi, tụi mình trễ giờ mất!" cậu hoảng loạn nhìn anh, ngó nghiêng khắp nơi tìm xem lớp mình học ở đâu.
"Ở lầu hai thì phải, nãy mình có xem sơ đồ của trường." nói rồi anh nắm lấy tay Hyukkyu, dắt cậu chạy dọc trên dãy hành lang đầy nắng.
Tay nắm lấy tay, bàn tay mà cậu đã nắm lấy biết bao lần. Từ khi còn là đứa trẻ bé xíu cho đến khi đã là cậu thiếu niên sức dài vai rộng. Vẫn là đôi bàn tay và con người ấy làm trái tim của Hyukkyu đập loạn nhịp.
Mãi cho tới sau này, Hyukkyu vẫn chẳng thể nào quên được hôm ấy. Ngày đầu tiên của năm cấp 3, cậu đã cùng với Sanghyeok nắm tay nhau chạy qua từng phòng học cho kịp giờ đến lớp. Gió thổi vào cửa sổ đang mở trên dãy hành lang, mang theo những cánh hoa anh đào tung bay trong không trung và mang theo cả tuổi trẻ của cả hai.
~
Hyukkyu ngồi dậy, tiếng chuông báo thức vẫn đang reo inh ỏi. Đánh thức cậu khỏi thanh xuân tươi đẹp và cả những kỷ niệm về người con trai mà cậu thương.
Cầm lấy điện thoại, nhìn đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ biên tập viên. Hyukkyu ngồi thơ thẩn một lúc lâu thì mới rề rà bấm gọi lại.
"Alo."
"Giờ anh mới dậy đấy à?"
"Ừ."
"Haizz, làm em tưởng anh có chuyện gì không. Mà dạo này anh ngủ nhiều thế? Lại mơ thấy chuyện cũ à?"
"Chắc là do anh dùng thuốc ngủ nhiều quá nên thế. Kệ đi, em gọi anh có chuyện gì không?"
"Tối nay bên nhà sản xuất có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng sách anh bán được 100.0000 nghìn bản đấy!"
"Bắt buộc phải đi à?" Hyukkyu nằm phịch xuống giường, lặng lẽ giương mắt nhìn lọ sao trên bàn.
"Đúng vậy, anh là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay đấy. Không đi là không được đâu." Kwanghee bên đầu dây bên kia khẽ thở dài trước sự lười biếng của ông anh mình.
"Mấy giờ là bắt đầu thế? Em qua rước anh phải không?"
"Bảy giờ là khai tiệc, sáu rưỡi em qua. Đi ăn ở quán thịt nướng nằm đầu ngõ công ty mình thôi."
"Anh biết rồi, cúp máy nhé?"
"Đừng có nằm lì mãi một chỗ, kiếm gì mà ăn đi. Còn không thì để em đặt ship cho anh luôn."
"Không cần đâu, nhà anh có đồ ăn rồi. Anh hâm nóng lại là xong, em đừng lo."
"Sao không lo được chứ, đợt trước anh đã ngất một lần rồi. Khi ấy em mà không tới thì chắc anh chết ở đó luôn quá." Kwanghee càng nghĩ càng tức, cậu lại càng ra giọng càm ràm hơn.
"Anh nhớ rồi mà, anh cúp máy trước hén. Tí nữa em tới thì cứ vô nhà luôn đi."
"Ok, anh lo mà ăn đi đấy."
Tuy mồm nói thế chứ Hyukkyu vẫn nằm yên trên giường, cho đến khi đồng hồ trên tường điểm đến 3h đúng thì cậu mới đứng dậy.
Hâm nóng cháo gà mà mình ăn còn dư hôm qua. Nuốt xong bát cháo vào bụng thì liền vớ lấy ly Gongcha khoai môn trong tủ lạnh.
Vừa ngồi gõ máy tính vừa hút trà sữa, đến năm giờ chiều thì Hyukkyu mới ngừng lại xách đồ đi tắm.
Tắm xong thì ngồi lau tóc, thơ thẩn một hồi thì cậu chợt nhớ về chuyện cũ.
~
"Này, sao mới tắm xong đã nằm lên giường rồi. Không sấy tóc à? Để tóc ướt đi ngủ là bệnh đấy."
"Mình lười lắm, mình không thích sấy tóc đâu. Phiền." Hyukkyu nằm lăn trên giường, ôm lấy gấu bông hình đùi gà mà cậu đã tặng Sanghyeok vào sinh nhật năm ngoái.
"Chịu thua cậu luôn đấy." Sanghyeok thở dài, mở tủ đồ lôi ra chiếc máy sấy màu đen.
Ngồi xuống cuối giường, cắm sạc xong liền nhìn về phía Hyukkyu: "Lại đây mình sấy tóc cho. Cậu mà ốm thì cô chú lại lo bây giờ."
"Sanghyeok nói chuyện cứ như mẹ mình ấy." Hyukkyu bĩu môi khó chịu, nhưng vẫn tiến lại gần Sanghyeok. Ngồi quay lưng lại với anh, để anh sấy tóc cho mình.
Bàn tay thanh mảnh của Sanghyeok luồn vào mái tóc đen và mềm của cậu. Những sợi tóc ngắn chạm vào ngón tay anh, khiến Sanghyeok cảm thấy lòng mình cứ nhộn nhạo.
"Cậu không tính học sấy tóc à?"
"Phiền phức lắm…" Hyukkyu uể oải tựa đầu vào lồng ngực anh.
"Nào, ngồi dậy đàng hoàng để mình sấy cho nốt." Sanghyeok nhìn cậu cười âu yếm, tay thì vẫn tiếp tục vân vê phần tóc chưa khô của cậu.
Hyukkyu chạm phải mắt anh thì không khỏi hốt hoảng, cậu ngay lập tức ngồi thẳng dậy mà không rề rà thêm.
Sanghyeok đúng là xấu xa mà, nếu anh cứ dùng cái ánh mắt ấy nhìn cậu thì làm sao cậu chịu nổi chứ.
"Vậy, nếu lỡ như sau này mình không còn sấy tóc được cho Hyukkyu thì phải làm sao đây?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu, mình và Sanghyeok sẽ mãi mãi chơi với nhau." cậu nắm chặt tay lại, những chuyện như thế sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Sanghyeok sẽ ở bên Hyukkyu đến cuối đời, dẫu cho khi ấy thân phận của cậu và anh vẫn chỉ là bạn bè.
"Mình hiểu rồi. Tóc Hyukkyu khô rồi đấy, đi ngủ thôi nào." Sanghyeok rút tay khỏi đầu cậu, đứng dậy cất chiếc máy sấy vô tủ.
Cả hai cùng nhau trò chuyện đến khuya, rồi cùng nhau ngủ thiếp đi. Anh nhìn Hyukkyu đã ngủ say trong lòng mình, đắp lại chăn cho cậu rồi mới nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon nhé, Hyukkyu."
~
Hyukkyu với tay lấy chiếc máy sấy để trên đầu giường, cắm điện rồi bắt đầu hong khô tóc mình.
"Nói thế mà cũng để mình tự làm thật, Sanghyeok đúng là xấu xa chết đi được." Hyukkyu cười khổ tự lẩm bẩm một mình.
Lúc này thì cửa nhà được mở ra, Kwanghee bước vào, tay cậu xách theo một túi đầy ắp trái cây.
"Em đến sớm thế?" Hyukkyu vừa sấy tóc vừa hỏi.
"Đến để xem anh ăn gì chưa." đặt túi đồ lên bàn ăn xong, cậu liền vào bồn rửa bếp ngó xem Hyukkyu đã thật sự ăn chưa.
"Ăn ít quá đấy."
"Có ăn là được rồi, em đòi hỏi quá đi." Hyukkyu hút nốt ngụm trà sữa trong ly rồi ném bỏ nó vào sọt rác.
"Ăn cho anh chứ có ăn cho em đâu. Em mà không nhắc thì chắc anh khỏi ăn luôn quá." cậu quay đầu qua, cau mày nhìn anh.
"Anh biết rồi, anh xin lỗi." thấy có mùi không thơm, Hyukkyu không khỏi nhỏ giọng nói lời xin lỗi với em mình.
"Anh đi thay đồ đi, để em rửa trái cây cất vô tủ lạnh. Xong rồi thì mình đi luôn, dù gì thì cũng gần tới giờ rồi."
~
Hyukkyu ngồi yên vị trên xe ô tô của Kwanghee. Thằng bé này đúng là giàu thật, thử hỏi có ai làm công ăn lương mà đi Mercedes như nó không?
Chẳng như anh, bán mạng cho tư bản biết bao năm ròng rã mà vẫn chẳng sắm nổi cho mình con ô tô nào.
Đúng là người với người, càng so càng tức chết mà.
"Chào tác giả Hyukkyu và biên tập viên Kwanghee nhé."
"Chào anh ạ." cả hai cúi đầu chào tổng giám đốc.
"Hai anh cứ ăn uống thoải mái nhé. Sẵn đây tôi cũng chúc mừng nhà văn Hyukkyu vì đã đạt được thành tựu mới. Anh làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy nhé!" giám đốc Hong cười tươi, gật gù vỗ vai cậu khen ngợi.
"Vâng ạ, cảm ơn giám đốc Hong đã chiếu cố tôi." Hyukkyu cười mỉm đáp lời.
Sau khi rời đi thì liền ôm lấy vai mình than thở.
"Giám đốc vỗ mạnh quá, đau chết anh rồi."
"Tại anh ăn ít quá nên mới yếu vậy đấy." Kwanghee vừa tìm bàn vừa đá đểu cậu.
"Sao em cứ để ý chuyện ăn uống của anh thế nhỉ?"
"Anh thử đặt mình vào trường hợp của em đi. Gọi gần 20 cuộc vẫn không nghe máy, nhắn gần 50 tin nhắn cũng không thấy xem. Đến nơi thì thấy anh nằm ngất trên sàn, cả người lạnh toát. Anh nói xem? Là anh thì anh có sợ không? Giờ nó ám ảnh tâm trí của em luôn đấy."
Nghe thằng em xổ một tràng dài thì Hyukkyu liền biết bản thân đuối lý, anh lí nhí nói lời xin lỗi.
"Bàn mình kia rồi. Anh ngồi ăn mạnh vào cho em, nay công ty trả tiền nên không phải xoắn." Kwanghee chỉ tay vào một chiếc bàn nằm khuất trong góc.
Hyukkyu gật đầu cái rụp, nghe lời em mình ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Kwanghee gắp cái gì thì cậu ăn cái đó, không dám oán than dù chỉ nửa lời.
Cậu em hậu bối Minseok ngồi đối diện, thấy thế không khỏi sợ hãi: "Nay anh Hyukkyu ăn ngoan thế? Chuyện lạ à nha".
"Anh mới răn ảnh một trận xong nên mới được như vậy đấy." Kwanghee vừa nướng thịt vừa thở dài.
"Thảo nào." Minseok cảm thán xong liền tiếp tục công cuộc càn quét thức ăn.
Lúc này bỗng nhiên ngoài cửa rôm rả hẳn, Minseok hóng hớt nhìn ra thì liền thấy ngôi sao của công ty xuất hiện.
"Cây bút vàng của chúng ta tới rồi kìa." Minseok vừa ăn vừa bảo.
"Ý em là Jeong Jihoon?" nghe Minseok nói, Kwanghee mới ngẩng đầu lên nhìn.
"Anh cứ tưởng thằng nhóc này sẽ không đến chứ? Nghe bảo là nó ghét mấy vụ tụ tập này lắm mà."
"Thì tại có." nói được nửa câu, cậu liền hướng mắt về phía Hyukkyu đang ngồi yên gặm thịt nướng trong chén.
Kwanghee đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của cậu: "Ra là vậy".
Vừa dứt câu thì Jihoon liền đi tới bàn của ba người. Cậu cười tươi chào hỏi Kwanghee và Minseok xong thì liền ngại ngùng nhìn về phía người đang im lặng.
"Chào anh Hyukkyu ạ." hai người kia nhìn bằng mắt thường cũng thấy được cậu chàng đang rất phấn khởi.
"À, chào em." Hyukkyu chào xong liền im lặng làm bầu không khí trở nên trầm mặc.
"Haha, anh nghe bảo là em mới gặt được giải thưởng nhà văn trẻ tuổi nhất của năm nhỉ? Còn trẻ mà tài giỏi quá đấy." Kwanghee lên tiếng khen ngợi cậu, cố gắng cứu vớt không khí ngượng ngùng này.
"Dạ em cảm ơn, nhưng đây cũng không phải chuyện gì đáng khen ạ. Em thấy tác phẩm mới của anh Hyukkyu mới là xuất sắc í. Để mà so sánh với ảnh thì em còn thua kém lắm." Jihoon nói xong liền liếc trộm xem phản ứng của Hyukkyu.
Nhưng chẳng nhận được gì ngoài cái gật đầu có lệ của người kia.
Minseok và Kwanghee ngồi thôi cũng nghe thấy tiếng trái tim của mèo cam vỡ vụn thành từng mảnh.
Hyukkyu ăn xong thức ăn trong chén, rút điện thoại trong túi áo khoác ra xem giờ. Sau đó liền đứng dậy, nhìn ba người trước mặt.
"Anh về trước nhé."
"Anh về sớm quá vậy, không ăn thêm à?" Minseok ngạc nhiên hỏi.
"Anh no lắm rồi, ăn không nổi nữa đâu."
"Để em chở anh về nhé?" Jihoon ngập ngừng hỏi. Khiến hai người kia không khỏi tặng cậu một like vì sự kiên trì của mình.
"Anh cảm ơn nhưng không cần đâu. Em cứ ở lại ăn với mọi người đi." Hyukkyu lắc đầu từ chối.
"Kwanghee cũng ở ăn đi nhé. Anh bắt taxi về, nay anh có chỗ cần phải ghé nữa."
"Vâng ạ, anh về cẩn thận. Nào đến nhà thì nhắn báo em một tiếng đấy."
"Ừ, anh đi đây." cậu cúi đầu chào mọi người trong tiệm rồi cất bước đi.
~
Hyukkyu vừa đi thì Jihoon liền trở về bản chất thật. Cậu ngồi xuống kế Minseok, nức nở nắm lấy cánh tay thằng bạn mà lắc điên cuồng.
"Huhu, sao ảnh lạnh lùng quá vậy? Ảnh không thích tao hả hay là ảnh có bồ mất rồi." Jihoon mếu máo hỏi.
Kwanghee nhìn mà không khỏi ngán ngẩm: "Em lắc thêm cái nữa là Minseok nó đi chầu ông bà vải giờ."
Nghe anh nói thế lẫn thấy thằng bạn mình xây xẩm mặt mày thì Jihoon mới chịu ngừng lại.
"Má mày, mày tính giết tao luôn hay gì." Minseok thoát khỏi vuốt mèo thì liền chửi Jihoon vội.
"Chứ... tao nói gì ảnh cũng không quan tâm. Mà tao muốn gần gũi với ảnh thì ảnh cũng từ chối luôn." Jihoon mệt mỏi gục đầu xuống bàn.
Minseok suy ngẫm một hồi rồi mới quay qua hỏi Kwanghee: "Không lẽ, anh Hyukkyu có bồ thiệt hả anh?".
Anh nhíu mày xem xét có nên kể cho hai đứa này nghe không, vì anh thấy Jihoon theo đuổi Hyukkyu cực quá. Và có lẽ, anh ấy sẽ chẳng bao giờ cho ai bước vào trái tim mình ngoại trừ người kia đâu.
"Anh Hyukkyu không có bồ. Nhưng anh ấy đã yêu một người từ rất lâu rồi. Và anh ấy sẽ không bao giờ thích ai ngoài người đó đâu... nên anh nghĩ em bỏ cuộc sớm đi cho đỡ khổ Jihoon ạ."
"Nếu anh ấy thích người ta vậy thì tại sao họ lại không thành đôi? Điều đó có nghĩa là người ta không thích ảnh đúng không anh?"
"Không phải thế, họ đều thích nhau. Nhưng người kia đã mất rồi. Anh Hyukkyu rất yêu người đó, nên anh nghĩ dù cho em có theo đuổi ảnh cả đời thì ảnh vẫn sẽ từ chối em thôi"
~
Hyukkyu ôm bó hoa hướng dương đứng trước nghĩa trang. Cậu gập người chào bác bảo vệ rồi mới tiến vào trong.
Thuần thục đi qua những ngôi mộ khác, sau một quãng thì liền dừng chân trước một ngôi mộ nằm lẻ loi dưới tán cây trơ trọi.
Hyukkyu đặt bó hoa lên ngôi mộ, ngồi xuống mỉm cười với người trên di ảnh.
"Mình tới thăm Sanghyeok đây. Mấy hôm nữa mới tới ngày thăm mộ của cậu, nên nay mình chỉ mang được bó hoa này đến thôi. Khi khác mình bù cho Sanghyeok sau nhé."
"Dạo này mình mơ thấy Sanghyeok nhiều lắm đấy. Chắc là do mình nhớ Sanghyeok quá nên mới thành ra như thế."
"Cậu bảo mình học cách sấy tóc để còn sấy cho bản thân, nhưng cho dù đã tự sấy tóc bao nhiêu năm nay thì mình vẫn thấy ghét việc này vô cùng."
"Thật ra, học cách sấy tóc cũng đơn giản thôi. Chỉ là mình vẫn thích ngồi yên để Sanghyeok sấy tóc cho mình hơn."
"Ba mẹ mình thấy mình đỏng đảnh như thế thì cứ cười trách cậu miết thôi. Họ cứ bảo là do Sanghyeok chiều mình quá nên mình sinh hư mất."
"Nhưng mà, mình thấy mình vẫn ngoan chán. Chỉ là... đôi khi mình hơi nhõng nhẽo một chút thôi."
"Mà dạo này, có cậu em kia cứ lảng vảng quanh mình miết."
"Sanghyeok thấy mình có sức hút không? Vậy mà hồi đó cậu dám bảo là chỉ có mỗi cậu mới chịu được tính nết của mình. Để mình ra ngoài thì vẫn đầy người thích mình đấy nhé."
"Mình lạnh nhạt với ẻm miết mà ẻm vẫn cứ kiên trì theo đuổi mình. Sanghyeok có thấy ghen tị chưa?"
"Hì hì, mình bảo thế thôi. Chứ từ đó đến giờ chỉ có mỗi Sanghyeok mới có thể làm trái tim mình rung động thôi í. Nên là mình sẽ không yêu đương với cậu em đó đâu."
"Sanghyeok thấy mình có chung thủy với Sanghyeok không?"
"Vậy mà Sanghyeok dám bỏ mình đi trước, ghét cậu chết đi được. Nhưng mà, mình vẫn thương Sanghyeok nhiều hơn phần ghét ấy."
"Hồi đầu Sanghyeok bỏ mình đi, mình khóc nhiều lắm í. Mình còn chẳng ngủ được nhiêu cơ. Tuy bây giờ mình không còn khóc nữa nhưng mình vẫn chẳng ngủ được. Dùng thuốc ngủ miết mà mình bị nhờn thuốc luôn ấy."
"Sanghyeok làm khổ đời mình quá. Nhưng mà mình yêu Sanghyeok lắm nên dù Sanghyeok có làm khổ mình thì mình vẫn sẽ tiếp tục yêu Sanghyeok thôi."
"Mình đã mua luôn phần mộ kế bên Sanghyeok rồi. Khi nào mình mất thì mình sẽ được chôn ở bên cạnh luôn đó."
"Nhờ mình mà chúng ta đã hoàn thành được lời hứa khi xưa rồi nè. Mình thấy mình giỏi quá trời luôn, vậy mà cậu chẳng thèm khen mình gì hết".
" Mà, có vẻ sắp tới mùa xuân rồi nhỉ. Khi đó thì tán cây này sẽ mọc hoa xum xuê cho mà xem "
" Đến lúc đó tụi mình lại cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé ? " Hyukkyu vừa nói vừa cười khúc khích, như thể Sanghyeok vẫn còn đang ở đây bên cậu. Và cả hai sẽ có thể cùng nhau đi picnic ngắm hoa như những năm của tuổi 15.
"Cũng trễ rồi, chắc là mình phải về trước đây. Hôm khác mình lại đến thăm Sanghyeok sau nhé."
Nói rồi cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần đi. Nhìn di ảnh của anh lần cuối, rồi quay lưng rời khỏi nghĩa trang.
~
Món quà số 17: @daisy_0507
•
•
•
- Vẫn còn một chặng đường nữa thì project mới đến hồi kết. Nên mong là mọi người có thể ủng hộ các sốp đã và sắp đăng fic nhen :>>.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro