Chương 0 - Mở đầu
Tôi và Đăng đã không gặp nhau từ lâu lắm rồi. Ấy kể từ khi bọn tôi lên cấp 3, việc học hành dường như tệ hại hơn. Rốt cuộc, phần ai nấy lo, thằng Đăng bèn quay về lại làng Dừa Xế, ở đó việc học nhẹ hơn nên cũng là cái may cho Đăng, nó học không xuất sắc lắm, trở về đó cũng không có gì lạ. Còn bản thân tôi thì vẫn ở lại, học cho xong nốt năm nay, rồi từ từ tính tiếp. Bây giờ, hai đứa đã lớn rồi, tôi thì vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Còn thằng Đăng thì biệt tích, chẳng còn nghe hay thấy tin tức gì về nó nữa. Nhưng mới 2 ngày trước, tôi bỗng gặp lại nó trong một lần đi uống cà phê. Hóa ra Đăng đang làm nhà báo cho thằng Hào. Nó không nhắn tin hay gửi thư cho tôi cũng vì lí do này. Tôi cũng thông cảm cho nó. Ai lớn lên rồi cũng có con đường sự nghiệp riêng, rồi còn phải lập gia đình, tôi không muốn làm phiền thằng Đăng. Nhưng từ hôm đó, lâu lâu nó cũng hay nhắn tin thăm hỏi tôi, rồi hai đứa ngồi chát chít đến khuya. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng hay ôn lại bài cũ, bàn luận về thằng Hào. Hồi xưa, Hào là học sinh giỏi nhất trường tôi, mà bọn tôi là bạn thân của nó, nên cứ mỗi lần có bài khó, hai đứa lại rủ nhau đi hỏi thằng Hào. Nhưng lên cấp 3, nó chuyển trường, qua bên Quy Nhơn học tiếp, còn mỗi mình tôi và Đăng. Nhưng học không được lâu, thằng Đăng cũng chuyển nốt. Bây giờ gặp lại nhau, mới thấy đứa nào cũng khác ngày xưa cả. Nói thật, trước kia lòng giận thằng Đăng với Hào lắm, để tôi ở lại một mình như vậy, nhưng thôi, giờ tôi cũng chẳng còn giận tụi nó nữa. Nghe Đăng kể, thằng Hào vốn dĩ học giỏi, nên lúc tốt nghiệp xong, nó lên làm bên sở giáo dục, rồi trở thành chủ tịch hãng báo Forance. Tôi cũng bất ngờ, rồi nhờ thằng Đăng chuyển lời chúc mừng của tôi đến nó. Mới đây, thằng Đăng lại nhắn tin cho tôi, nhờ viết giùm nó một bài giới thiệu cho công viên thủy cung Colokoko. Tôi không sợ viết văn, chỉ sợ viết có một số chi tiết sai sự thật, đến nước đó tôi phải chịu trách nhiệm, nên vẫn là từ chối giúp nó. Nhưng nào ngờ, vừa thấy tôi báo từ chối, nó đã nói ngay cho thằng Hào. Ngày cuối tuần, tôi tranh thủ đi cắt tóc, thấy thằng Hào nhắn tin, tôi cũng đoán được một phần chủ đề mà nó nhắn. Viết giới thiệu cho một công viên thủy cung cũng dễ thôi, sau khi đọc xong tin nhắn thằng Hào báo sẽ bảo kê cho tôi, nên cứ giúp nó. Quan trọng là phải kể như thế nào, giới thiệu, mô tả ra sao để khách tham quan có được sự thu hút. Đang nghĩ ngợi, tôi bỗng chợt nhớ đến từ "thủy cung". Lúc còn nhỏ, tôi cũng có một người bạn sống ở thủy cung, nói chính xác hơn là gặp cậu ấy ở đó, một câu chuyện của riêng tôi.
. [ Hết phần mở đầu ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro