Ngoại Truyện 1: Tiểu Oan Gia Tìm Đến
Chiếc Jaguar trắng đắt tiền dừng lại, cách nhà Lee Se Jin một đoạn không xa. Bầu không khí trong xe lúc này khá tĩnh lặng mà thoải mái, bàn tay Lee Se Jin rời khỏi vô lăng cũng tự giác nắm lấy tay người đang nhắm mắt định thần ở ghế lái phụ, nhìn thấy khóe môi vị lạnh lùng băng lãnh kia khẽ vẽ nên một nụ cười nhạt, mắt cũng không thèm mở, càng làm lòng Lee Se Jin lâng lâng, tự cười hihi haha một mình. Tuy bản thân đã hạ quyết tâm, cũng lấy đó làm động lực mà cố gắng điên cuồng, sâu thẳm trong lòng Ngâu Si từ lâu đều rất không đảm bảo, hiện tại cô nhóc có chút không dám tin mình thật sự đã chạm được đến kết quả tốt đẹp này. Tình cảnh ngày hôm nay, nhìn thấy Seo Yi Kyung tin tưởng, hưởng thụ cưng chiều cùng ôn nhu của chị ấy làm Lee Se Jin có chút xúc động muốn khóc. Đã một tuần rồi, cô cảm giác cô nên bắt đầu tin tưởng là hai người từ nay sẽ mãi như vậy, hạnh phúc nắm tay nhau đến hết cuộc đời.
Seo Yi Kyung là ai chứ, dần dần cảm nhận được hơi thở của Lee Se Jin có thay đổi, mắt đẹp khẽ mở đủ để nhìn thấy đôi mắt chan chứa tình cảm cùng ủy khuất của đứa trẻ kia, trong lòng Seo chủ tịch như có một dòng nước ấm từ tim lan tỏa ra khắp người, tay không bị nắm nhẹ đưa lên, vuốt tóc Lee Se Jin, ánh mắt thản nhiên mà mềm mại nhìn lại cô nhóc, cũng không muốn nói gì.
Dần dần, Seo Yi Kyung cũng lại [đành] là người phá vỡ bầu không khí trước, dù sao không phải cô thì không thể trông cậy ai nữa, cái đứa trước mặt mỗi lần đều ngồi đến ngốc, như thể hai người chỉ cần nắm tay nhìn nhau, không ăn không ngủ cũng có thể qua được một đời vậy.
"Được rồi, em vào nhà đi, sáng mai gặp ở Gallery S."
"Ơ..chị không vào?"
Gương mặt Lee Se Jin trong phút chốc trở nên suy sụp cùng không tin. Seo Yi Kyung không nghĩ mình sẽ để chị ấy tự lái xe về đêm hôm khuya khoắc thế này đấy chứ? Lee Se Jin từ sau khi đoàn tụ với Seo Yi Kyung đã tự nâng cấp bản thân thành tài xế riêng của Seo Đại Biểu rồi, hận không thể đi theo chị ấy khắp mọi nơi, hiện tại mình lái xe Seo Yi Kyung về nhà mình, lại để người ta tự lái xe về, không phải là rất ngốc sao? Không có khả năng!
Seo Yi Kyung nhìn biểu tình rối rắm trên mặt Lee Se Jin liền đoán được ngay, một trận buồn cười quấy rối lồng ngực, cũng may định lực của cô luôn đủ lớn, chỉ ngắn gọn phun ra hai chữ,
"Không vào."
"Không được! Vốn em nghĩ chúng ta đi cùng xe, em chở chị đến nhà em thì là.." thì là chúng ta đã cùng một suy nghĩ rồi. Bây giờ còn muốn tự về?
"Như thế nào? Lee Se Jin, em không nghĩ là em bây giờ, thật sự quản được tôi rồi chứ?"
Seo Yi Kyung nhếch mép, gương mặt không biểu tình, giọng nói càng không biểu tình đối Lee Se Jin hỏi một câu..tu từ. Đứa nhóc này, cô sống nhiều hơn cô ấy bao nhiêu năm, bây giờ là mấy giờ chứ, Seo chủ tịch cô sẽ vì chuyện này chùn bước hay sao. Đúng lý ra Seo Yi Kyung cũng không quan trọng chuyện ở chỗ nào ngủ, cái gì nói cái gì làm đều đã nói đã làm cả rồi, cô cũng không cần quá ra vẻ nữa. Có điều hiện tại có đứa nói năng không rõ ràng, thích tự mình làm chuyện thêm rối rắm, cùng với biểu tình ngốc muốn chết kia làm cho cô lại nổi lên tâm tư trêu đùa. Có trời biết đất biết cả giới tài chính biết, Chủ Tịch Seo Yi Kyung xưa nay ghét nhất là vòng vo đùa giỡn, gặp chuyện tốt thì hợp tác, cản trở cô thì xuống địa ngục, trên thế giới này chắc chỉ có mình Lee Se Jin là thấy được mặt phúc hắc nhất của vị này.
"Nhưng mà...em, chị.." Lee Se Jin làm sao dám trả lời, trả lời sai liền bị đày xuống tầng thứ 19, nhưng cái quan trọng là không có câu trả lời nào đúng cho câu hỏi này. Cô chỉ dám bày một bộ uất ức tiểu tức phụ đối với người đối diện, Seo Yi Kyung càng xem càng vui mắt, đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian lúc mới gặp tiểu Ngâu Si, cũng ánh mắt quật cường đó bị mình chọc cho tức muốn khóc.
"Không có nhưng mà, em mau đi xuống, tôi còn phải.." Seo Yi Kyung nói chưa hết câu thì một luồng ánh sáng đèn pha từ đằng sau dội tới, một chiếc BMW đắt tiền màu đỏ chói từ phía dưới vụt lên trên rồi thắng gấp, dừng chễm chệ ngay trước cửa nhà Lee Se Jin, thành công thu hút ánh mắt của Seo Yi Kyung.
Oh Seung Ah từ trong xe bước xuống, nhìn từ xa cũng thấy được gương mặt kiều mị của họ Oh kia đang rất không vui, tay liên tục bấm chuông cửa nhà Lee Se Jin. Oh Seung Ah vừa cắn môi nhấn chuông, một tay không ngừng vọc điện thoại, giọng nói căm giận không quá lớn như đủ để hai người cách không xa nghe thấy rõ ràng.
"Lee Se Jin, chị làm người không thể như vậy! Một tuần mất hút cũng không thèm nghe điện thoại, chị muốn vứt bỏ tôi sao? Không dễ!"
Seo Yi Kyung nghe hết từ đầu đến cuối, trong lòng nổi lên chút khó chịu lại có chút hứng thú, ánh mắt hơi híp lại, nhìn sang bên cạnh. Lee Se Jin cơ bản không phải người nghĩ nhiều, nhưng từ khi hiểu được chị Boss nhà cô vậy mà thật sự ghen với Oh Seung Ah, cũng không quá hài lòng chuyện cô thu nạp đệ tử, lúc này đột nhiên đổ mồ hôi ròng ròng, tâm sinh chột dạ.
"Oh Seung Ah của em tìm em kìa? Còn không đi xuống."
Một câu nói nhẹ nhàng mà không mang chút độ ấm của Seo Ghen Tị thành công đánh tan hết chút định lực còn lại của Lee Con Thỏ. Se Jin vội vàng quay qua nắm chặt tay Seo Yi Kyung, chưa kịp nói gì thì bên ngoài lại thêm một câu vang rền làm Lee Se Jin vội đến muốn cắn lưỡi chứng tỏ sự trong sạch,
"Tôi bỏ nhà theo chị, giờ chị lại không chịu phụ trách! Lee Se Jin chị ra đây cho tôi!!"
Dù Seo Yi Kyung trước khi về Hàn Quốc đã điều tra tường tận mọi thứ, nhưng lúc này người ta đứng trước cửa nhà Lee Se Jin, cũng không quản nhân phẩm mà hét lên như vậy, muốn cô bình tĩnh mới không dễ. Dù sao Tác Giả Kim cùng Lee Se Jin quan hệ tốt như vậy, che giấu giúp nhau cũng là chuyện khả thi nha. Tác giả Kim hiện tại nếu đọc được suy nghĩ của Seo Chủ Tịch chắc là tức đến ói máu, đã theo cô hơn 10 năm cô cũng không tin tưởng người ta tuyệt đối được. Seo Yi Kyung thật ra đã bỏ sót một chi tiết khá quan trọng, đó là không phải ai cũng có cái tôi lớn như cô hay Lee Se Jin, đối với kiểu con gái phú nhị đại điển hình như Son Mari hay Oh Seung Ah, chuyện tùy hứng lên liền khóc nháo vô lý giữa đường giữa xá đối với bọn họ bất quá chỉ là chuyện nhỏ, không tính là tổn thương nhân phẩm gì gì.
Lee Se Jin thấy sắc mặt Seo đại biểu nhà cô theo từng giây thì tối dần lại, mím môi không nói gì lại có vẻ như đang suy tính, Con Thỏ liền thấy lạnh sống lưng, không ổn, cần đi bịt miệng cái đứa đang nói nhăng nói cuội kia lại trước, bằng không so với dỗ người này hết giận, bản thân bị ngũ mã phanh thây lại càng dễ đoán hơn. Lee Se Jin tuy vẫn còn lo lắng tâm tình Seo Yi Kyung nhưng cũng không chần chờ hơn nữa, mở cửa xe bước xuống đường.
"Này này, Oh Seung Ah! Im lặng cho tôi!" Lee Se Jin hắng giọng, lại nhìn cái đứa như con nít không được cho quà nằng nặc đòi gặp cho bằng được cô mấy hôm nay, trong phút chốc thấy hơi hối hận về quyết định đào tạo nhân tài gì đó lúc trước của mình. Chẳng có ngờ làm cho Seo Yi Kyung không vui, lại như rước thêm một tiểu tai quái về làm phiền mình, thật sự rối rắm muốn chết.
Oh Seung Ah nghe tiếng Lee Se Jin thì quay đầu lại, nhìn thấy cái người bặt vô âm tín cả tuần nay giống như không muốn quản cô nữa, ngừng miệng, song bộ dáng lại hùng hùng hổ hổ bước về phía Lee Se Jin. Lee Se Jin thấy bộ dáng hung thần của con bé kia cũng hơi lùi lại, hiện tại chỉ biết mắng bản thân mình tính tình quá ôn hòa, ngay từ đầu cô đã không muốn đi theo con đường của Seo Yi Kyung nên dù là đối tác hay nhân viên đều do họ tự nguyện theo, chỉ số thị uy của cô nếu không phải con số không tròn trĩnh thì chính là âm , nghĩ lại ngày trước chỉ một ánh mắt của Seo Yi Kyung cũng đủ làm bất kể ai trong số bọn cô rét run cả người.
Bất quá Lee Se Jin mấy năm nay cũng xem như có tiếng nói trên thương trường, lại là quan phụ mẫu phát tiền lương cho đám nhân viên, phải nói chân chính vô pháp vô thiên với cô đó giờ chỉ có cái con nhóc trước mặt. (À, cả Son Mari nữa, nhưng chỉ những lúc Tak không chịu nghe điện thoại của ẻm thôi.)
Đang tính xem phải đối phó thế nào với đứa đệ tử tính tình tiểu thư này thì trong nháy mắt bản thân bị kéo vào một vòng ôm, Lee Se Jin hơi sững sờ không nghĩ được gì nữa. Oh Seung Ah úp mặt vào ngực Lee Se Jin, ngoài mặt là gầm thét nhưng tinh tế một chút đều có thể nhận ra là ngữ điệu hờn dỗi của con gái mới lớn với, à thì là, bạn trai..
"Chị đi đâu cả tuần nay? Lee Se Jin chị đồ vô tâm này! Tức chết tôi rồi! Tôi nói cho chị biết đừng hòng nghĩ chị muốn vứt bỏ tôi thì vứt bỏ, tôi sẽ theo chị tới cùng! Tôi sẽ.."
"Oh Seung Ah cô!" Mau im miệng, cháy...cháy nhà tôi đến nơi rồi!! TT.TT
"Sẽ thế nào?" Một giọng nói lạnh băng vang lên từ đằng sau làm Oh Seung Ah hơi giật mình, theo quán tính quay đầu về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy một nữ nhân đang khoanh tay, gương mặt xinh đẹp nhưng nhiều hơn là một phần nghiêm nghị, hai phần uy phong. Khóe miệng cùng đôi mày tinh tế hơi nhếch lên, Seo Yi Kyung biểu tình không quá phong phú hướng về phía Oh Seung Ah như đang chờ một câu trả lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đợi đông đông người xem rồi đăng tiếp phần sau nhỉ :))
Muốn Boss lật thì cũng phải có lý do, bởi vì trên thực tế Boss trăm công nghìn việc đã mệt muốn chết rồi mấy thím à.. :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro