Ngoại Truyện 4: Tự Mình Mắc Câu
Seo Yi Kyung ngồi trên giường đọc sách thì thấy Lee Se Jin lấm la lấm lét đi vào phòng, giống như mới vừa bị bắt gian. Bộ dạng đơn thuần là sợ vợ của con Thỏ nhỏ trong mắt Đại Biểu Seo lại biến thành có tật thì mới giật mình, Seo Yi Kyung ánh mắt hơi trầm xuống một phần. Khẽ liếc qua Lee Se Jin một chút rồi tiếp tục cuối đầu đọc tiếp trang sách còn dang dở, Seo Chủ Tịch như có như không phun ra vài chữ nhẹ nhàng,
"Về rồi à, đi tắm đi."
Lee Se Jin đang đứng nắm gấu áo chờ phán tội thì nghe chị Boss nhà mình kêu đi tắm...đi tắm, đi tắm..lại nhớ câu nói ban nãy ở bên ngoài, hơi thở nóng bỏng của người ấy phả vào tai Lee Se Jin, con Thỏ lúc ấy do quá bất ngờ mà không kịp phản ứng, hiện tại một mảng da thịt ửng hồng từ hai bên tai có xu hướng lan rộng ra đến mặt và cổ, cô nàng lại cúi đầu, hai chân không thể yên liên tục ngọ nguậy, cũng quên béng đi mất lời của đại Boss từ trước giờ đều không thể phớt lờ.
"Còn không mau đi?" Seo Yi Kyung hơi cau mày, giọng nói lại lạnh đi một chút.
Lee Se Jin bị gọi thì giật mình, ngước đầu lên liền thấy ánh mắt nghiêm khắc của đại Boss, lặng lẽ đổ thêm một tầng mồ hôi, lóng ngóng đi đến chỗ tủ treo đồ phía bên kia giường.
"Em..em đi lấy đồ"
"Không cần lấy nữa, đã lấy giúp em rồi."
Seo Yi Kyung thản nhiên dập tắt ý định ngây thơ của Lee Con Thỏ, lại thấy Lee Se Jin quay sang nhìn mình mê mang khó hiểu, lúc này mới hơi nhếch khóe môi, nhướng mày nhìn lại, từ đầu đến cuối đều không cần mở miệng.
Tôi đây "ân cần" như vậy, em còn muốn ý kiến?
Lee Se Jin nhìn thấy thế cũng ngoan ngoãn im miệng, cúi đầu một đường đi vào phòng tắm.
-----------------------------------------------------
Seo Yi Kyung cuối cùng cũng gấp quyển sách trên tay lại, mắt kính đặt trở lại trên bàn cạnh giường, lúc này mới nhớ ra gì đó, bất giác nhìn về phía phòng tắm rồi lại ngước nhìn đồng hồ. Hơn một tiếng kể từ lúc Lee Se Jin bước vào phòng tắm, Seo Yi Kyung nhướng mày, nhìn hơi nước vẫn đang không ngừng tỏa ra ở bên trong cửa kính, hơi lắc đầu. Nghĩ đến đồ ngủ mình chuẩn bị cho Lee Se Jin, Seo Yi Kyung vươn lên khóe miệng, đúng là có chút...mạnh tay.
Nhưng dù là như vậy, cũng không thể vì muốn trốn tránh mà ở quá lâu trong đấy, nếu để sinh bệnh thì không tốt. Sinh bệnh cũng chưa phải là quá tệ, dù sao cô cũng không ngại cùng Lee Se Jin nghỉ vài ngày [lol] tệ nhất là ngủ quên trong đấy, phá hỏng hết tính toán của cô thì Lee Se Jin chết chắc.
Seo Yi Kyung đứng dậy đi đến bên cừa phòng tắm, gõ nhẹ hai tiếng, giọng nói lành lạnh, không giận mà tự uy:
"Lee Se Jin, đã một tiếng đồng hồ rồi."
Đại biểu Seo vừa mở miệng thì bên trong tiếng nước lập tức ngừng lại, tốc độ nhanh đến mức nghe ra liền biết có đứa ngốc từ nãy đến giờ đang giả vờ, muốn trốn ở trong đấy được bao lâu thì hay bấy lâu. Lee Se Jin hiện tại không chỉ đỏ mặt nữa mà làn da trắng hồng tự nhiên đã chuyển sang màu tôm luộc từ đầu ngón chân lên đến tận cổ, khẽ cắn môi, lắp bắp đáp lời Seo Yi Kyung ở ngoài cửa:
"A..Đại Biểu.."
"Như thế nào" Seo Yi Kyung hơi nhếch khóe môi, hiện tại không hiểu sao đã bắt đầu thấy hơi khẩn trương, cảm giác còn muốn mãnh liệt hơn những lúc chuẩn bị vào cuộc thương đấu.
"Em...cái này" Lee Se Jin hiện tại tim đập như trống đánh, lại nhìn đồ mình đang mặc trên người một lần, cả thân mình run rẩy, muốn nói cũng không biết nói sao.
"Chưa mặc thì mặc vào, mặc rồi thì mau đi ra, cảm lạnh không tốt."
"Yi Kyung...em sai rồi TT~TT"
"Đi ra rồi nói"
"Em không nên nhận đệ tử bừa bãi như vậy"
"Lee Se Jin, cảm lạnh"
"Em không nên để cho đứa nhóc ấy hiểu lầm"
"Lee Se Jin"
"Em đã sửa sai rồi, ngày mai lên Gallery S chuyển công tác cho Oh Seung Ah có được không!"
"Em, hôm nay, không trốn được"
"..." :(((((
"Nhanh đi ra, ngoan ngoãn nghe lời sẽ được khoan hồng" Seo Yi Kyung không biết, cho dù biết cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận rằng giọng nói của cô lúc này đã không thấy đâu lạnh lùng nữa, thay vào đó lại mang một màu sắc dụ hoặc rất ám muội, bên trong nàng Đại Biểu lúc này có một ngọn lửa đã bắt đầu âm ỉ cháy, Seo Yi Kyung chỉ biết cô rất cấp thiết muốn nhìn thấy Lee Se Jin ngay bây giờ.
Lee Se Jin bên kia cánh cửa đang nhắm chặt hai mắt, cố gắng làm giảm sức nóng ở bên trong mình, lại nghe giọng nói Seo Yi Kyung lúc này đặc biệt êm dịu cùng gợi cảm, con Thỏ nhỏ dù có ngâu si cỡ nào cũng biết không thể trốn tránh được nữa. Thở ra một hơi, Lee Se Jin đầu ngón tay run rẩy, đẩy nhẹ cửa phòng tắm bước ra.
Giây phút nhìn thấy Con Thỏ nhà mình lí nhí đi ra từ làn hơi nước nghi ngút, lần đầu tiên sau rất nhiều năm người ta thấy Seo Đại Boss bình tĩnh âm trầm thật sự ngây người trước một sự việc đang diễn ra. Song từ mặt than đến ngây người chỉ cách một làn chỉ mỏng, Seo Yi Kyung chẳng mấy chốc liền trở lại với hiện thực, đáng tiếc bởi vì quá ngại ngùng mà Lee Se Jin đã bỏ lỡ cảnh tượng đắt giá đó. Lee Se Jin mặc trên người một chiếc đầm ngủ hai dây siêu ngắn màu hồng nhạt, chất liệu vải satin trơn bóng, ở phần cúp ngực lại chỉ kết bằng vải lưới rất mỏng, song kết cấu đắt tiền tỉ mỉ cốt chỉ có thể nhìn thấy thoắt ẩn thoắt hiện những thứ muốn nhìn thấy, càng làm cho người ta nhịn không được mà chăm chú kiếm tìm. Đương nhiên như vậy thì cũng chỉ dừng ở mức đỏ mặt thôi, điều làm cho Lee Se Jin muốn ngất đi vì xấu hổ chính là cư nhiên kèm theo với chiếc váy ngủ còn có một chiếc băng đô tai thỏ dài trắng muốt rất-đáng-yêu, cùng với choker hồng đính chuông tí hon, cả hai đều đã yên vị trên tóc và cổ của Lee Se Jin lúc này. Ngâu Si vời cái biểu cảm mắc cỡ không dám nhìn thẳng, hai chân hai tay đều dính sát vào nhau, bộ dạng giống y như bé Thỏ Con đang chờ sói xám đến ăn thịt. Seo Yi Kyung càng nhìn càng cảm thấy không ổn, gương mặt nghìn năm một biểu cảm của cô đã sắp không chống đỡ nổi rồi, hai tay không tự giác nắm rồi lại thả, cảm giác kích thích cùng ngứa ngáy lan tràn khắp các lỗ chân lông, theo các dây thần kinh đi vào đến tận tim, làm cho cô cảm thấy hiện tại chỉ đứng một chỗ không làm gì mới là khó chịu nhất. Cổ họng khô khốc, Seo Yi Kyung hơi khàn giọng, hướng Lee Se Jin gọi một tiếng,
"Lại đây."
============================
==========
Chỉ còn một chương nữa, lại là chương khó viết nhất, chỉ muốn nói với mọi người sẽ cố gắng để hoàn chính thức fic này, nhưng không thể hứa thời gian được vì mọi người cũng biết có những thứ không có cảm xúc thì không thể viết được..:))
Dù sao cũng xin lỗi vì đã để mọi người chờ và cảm ơn đã đọc~
Hi vọng có cảm hứng để viết tiếp 1 fic khác một ngày không xa, cho tới trước mắt thì đây vẫn là cặp đầu tiên cho mình đủ nhiều động lực để viết nhất ;) haha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro