Ngoại Truyện 5: Hoàn (18+)
.
.
.
Lee Se Jin bị áp lên tường, chưa kịp hoàn hồn thì Seo Mặt Than lúc này đã không còn kiên nhẫn, môi dán mạnh lên môi Lee Se Jin, ngấu nghiến. Răng lưỡi giao nhau rồi triền miên quấn lấy, dần dần xen lẫn tiếng thở dốc là tiếng rên khẽ, không thể phân biệt được là từ ai phát ra. Bàn tay của Seo Yi Kyung lướt nhẹ qua từng tấc da thịt cùa Lee Se Jin, tuy vẫn còn cách tầng tầng lớp lớp quần áo nhưng cũng đủ để Lee Se Jin khẽ co người lại, tiếng thở gấp nhỏ nhẹ giống như tiếng thút thít, con thỏ nhỏ cảm thấy rất khó chịu, cả thân mình vô thức khẽ giãy dụa không yên. Khi môi của cả hai cuối cùng cũng dứt ra khỏi nhau, vẻ nóng nảy khó nhịn của con Thỏ ngốc càng khiến đại biểu Seo của chúng ta hưng phấn đến run rẩy cả người, ánh mắt phút chốc liền tối xuống, đôi bàn tay dời lên trên, khẽ cố định gương mặt của đứa nhóc trước mặt, Seo Yi Kyung áp trán mình vào trán Lee Se Jin, khàn giọng thông báo một câu:
"Lee Se Jin, tôi muốn em."
Lee Ngâu Si bị hơi thở nóng ẩm ướt của chị người yêu phả vào mặt làm cho đầu óc quay cuồng, vốn cả người đã đỏ hồng từ ban nãy, lúc này bị Seo Yi Kyung "thẳng thắn trình bày ý kiến" như vậy thì càng không muốn mở mắt, Seo Yi Kyung gương mặt lạnh băng vỡ ra một nụ cười nhẹ, cô trước giờ làm người luôn quang minh chính đại, trước khi động thủ luôn luôn thông báo trước, đương nhiên giờ phút này cũng chờ câu xác nhận từ Lee Se Jin.
"Như thế nào? Em không thích?"
Con tôm luộc Lee Se Jin vốn chỉ là người nông dân bị địa chủ lừa gạt rồi áp bức, ngay từ đầu đã muốn xuôi hai tay chịu trói, vậy mà người kia vẫn không chịu buông tha, làm thì cứ làm đi, hỏi câu này là muốn cô trả lời như nào? Em thích lắm, come on baby? Cắn cắn môi, giận mà không dám nói, Lee Se Jin bắt được khe hở trong câu hỏi của Seo Yi Kyung, kiềm chế run rẩy, mở miệng:
"Vậy nếu...nếu em..không.." nói không thích thì thế nào, chị sẽ buông tha em sao?
"Em không thích" Seo Yi Kyung bị lời nói ấp úng cùng ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng của Lee Se Jin làm cho khựng lại giây lát, rồi lại nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, từ tốn phun ra vài chữ ngắn gọn.
"Chờ một chút nữa hỏi lại, em sẽ nói khác thôi"
"Seo..hm!"
"Ừ" Seo Yi Kyung hôn lên tai Lee Se Jin, nhẹ nhàng gặm cắn nơi nhạy cảm ấy, bàn tay cũng không rãnh rỗi mơn trớn xương quai xanh hoàn mỹ của Lee Se Jin, đôi môi di dời từ tại xuống đến cổ, một chút mất lý trí vùi đầu vào cổ Lee Se Jin, hít thở hương vị ngọt ngào ấy, cơn mưa hôn không ngừng rơi xuống vùng da thịt trắng nõn nà, bên tai là tiếp thở gấp của Lee Se Jin, Seo Yi Kyung khẽ động, hai bên dây áo liền từ trên đầu vai Lee Se Jin rơi xuống cánh tay, đầu ngón tay Seo Yi Kyung lại vẽ tiếp một đường ở trên người Lee Se Jin, dọc từ vai đến giữa ngực, một cái đẩy nhẹ khiến cho chiếc đầm satin trượt tự do, yên vị dưới mắt cá chân của con Thỏ nhỏ. Trong suốt quá trình giúp Lee Se Jin, ừm, thoát xác, Seo Yi Kyung không một lúc nào dừng miệng, làm cho Lee Se Jin bị người ta cởi hết rồi cũng không có cảm giác, chỉ lo ư a, nơi lồng ngực còn không biết kiêng nể mà phập phồng mãnh liệt để tìm nhịp thở. Lee Se Jin như vậy làm cho Seo Yi Kyung cảm thấy mình thật sự không còn trẻ trung sáng suốt nữa rồi, vốn là yêu từ trong tim mà ra, chưa bao giờ để ý đến vóc dáng của đứa nhóc này, sao ngày hôm nay nhìn một chút liền khiến cho cả người cô như có lửa châm như thế này, thật sự chưa bao giờ thấy qua bất kỳ thứ gì đẹp mắt quá giống như Lee Se Jin vậy.
Seo Yi Kyung hôn đến trước ngực Lee Se Jin, động tác dứt khoát mà sát phạt, đúng như tính cách của cô, khiến cho tiểu Ngâu Si lần đầu tiên bị dày vò như vậy có chút chịu không nổi, rên lên một tiếng, theo quán tính có chút vùng vẫy, liền bị Seo Yi Kyung cũng theo thói quen bắt lại, nhưng Seo Yi Kyung không phải đầu gỗ, lúc này mới ngước lên nhìn Lee Se Jin, nhẹ nhàng quan sát. Lee Se Jin hé mắt thì thấy Seo Yi Kyung đang nhìn mình, cũng không thèm hỏi thăm gì gì, trong phút chốc cảm thấy bản thân rất là tội nghiệp, ấm ức mở miệng phản kháng, song lời thoát ra lại như làm nũng,
"Chị..chị sao không nhẹ một chút, người ta là lần đầu mà.."
Seo Yi Kyung mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã lặng lẽ hối hận rồi, sau đêm nay quan hệ lại càng thắt chặt, Lee Se Jin sau này làm nũng đoán là sẽ ngày càng có tác dụng rồi đi.
Seo Yi Kyung cũng không nói gì, đột nhiên di chuyển lên, hôn nhẹ vào môi cùng trán Lee Se Jin, hai tay đặt ở eo trần của con Thỏ nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn vừa như sờ soạng, thành công làm cho Lee Se Jin tiếp tục đỏ mặt thở dốc, bàn tay lúc này cũng đã bám vào đầu vai Seo Yi Kyung để tìm điểm tựa.
"Như thế này thì sao?"
"...."
Seo Yi Kyung hai tay không thành thật từ từ di chuyển lên đúng nơi trọng tâm, bắt đầu xoa bóp nhè nhẹ nơi mềm mại ấy, rất biết rút kinh nghiệm từ sai lầm trước, dựa theo biểu hiện cùng nhịp thở của Lee Se Jin mà tăng giảm độ lực, ừ, thật sự là tư chất lãnh đạo nha. Ai kia nằm ở dưới lúc này đã không còn biết trời đất gì nữa rồi, cảm giác thật sự rất...Hai bàn tay Lee Se Jin run rẩy đan vào tóc của Seo Yi Kyung như muốn giữ lại gì đó, vị kia hiện tại miệng bắt đầu thay tay tác quái ở giữa ngực Lee Se Jin.
"Ưm! Ah Yi Kyung~ hm.."
"Thoải mái? Không thoải mái?"
"Hmm~~ chị.."
"Em không nói được thì cũng không cho phép ý kiến tôi làm không tốt" Lại cắn một ngụm, ừm, xúc cảm thật tốt.
Lee Se Jin thật sự sắp nhịn không được nữa rồi, rõ ràng chỉ mới là phần mở đầu a..nếu phần nào Seo Yi Kyung cũng tận tâm như vậy, đêm nay xác định là thức trắng luôn rồi huhu..
.
.
Seo Yi Kyung đột phá tầng ngăn cách cuối cùng của Lee Se Jin, Lee Se Jin theo quán tính cắn chặt môi cố gắng không để cơn đau phát ra tiếng, nhưng cả bàn tay bấu chặt trên vai Seo Yi Kyung đã bán đứng cô nàng, Seo Yi Kyung nhìn cục cưng nhà mình như vậy cũng hơi nhíu mày, nhưng cô biết bây giờ người có thể kiểm soát được cơn đau của tiểu Ngâu Si cũng chỉ có mình mà thôi. Seo Yi Kyung hôn nhẹ lên trán ướt mồ hôi của con thỏ nhỏ, ghé vào bên tai Lee Se Jin, khẽ nói ba chữ từ trước đến nay chưa bao giờ nói ra miệng, đồng thời tay cũng không dừng lại, bắt đầu tạo nhịp điệu, ra vào đều đặn.
"Se Jinnie, tôi yêu em"
Lee Se Jin đang trong cơn đau choáng ngợp, một giây sau liền giống như được tiêm thuốc giảm đau tức thì, mi mắt khẽ mở ra, đón lấy ánh mắt của Seo Yi Kyung.
"Chị nói lại một lần a"
"...."
"Hư, Đại Biểu~ Đau quá à~" rưng rưng nước mắt, đúng là còn đau chút chút à nha.
"....
Tôi" cắn lấy một bên tai, day nhẹ,
"yêu" hôn vào hai bên má,
"em." lưỡi lại cạy mở khoang miệng, hôn thật sâu thật sâu.
Tay lại tăng tốc thêm một chút, chẳng mấy chốc Lee Se Jin đã không kềm chế được nữa, ôm chặt lấy Seo Yi Kyung, rên rỉ tràn ra khỏi miệng ngày càng nhiều.
"A! Đại Biểu~! Em~Hưm~~!"
"Ngoan, tôi ở đây."
Lee Se Jin, em là của tôi. Chỉ có tôi được quyền dạy dỗ em, chạm vào em, bảo vệ em. Không cần em mỗi ngày cực khổ tạo lập danh tiếng, leo lên từng chút một. Cùng với tôi, chỉ cần là em muốn, tôi nhất định dẫn em đến đỉnh cao. Những ngọn đèn đêm đó, tôi có khả năng cho em tất cả chúng.
Nhưng, phải là đi cùng với tôi.
Bởi vì, em là ngọn đèn đêm mà bao lâu nay tôi kiếm tìm. Ngọn đèn duy nhất soi sáng trái tim tôi.
~~~~Hoàn Ngoại Truyện~~~~~
Author: Viết vì muốn kết fic luôn chứ mình cũng không muốn còn một chương mà dang dở :)
Nchung đây hoàn toàn là hứng (thật ra hứng là do dạo này cuối cùng thì Won bà thím cũng chịu về lại với Trái Đất rồi nên lol), viết xong không edit mà up thẳng luôn nên có lỗi gì xin bỏ qua và cảm ơn mọi người đã theo dõi cho đến hết fic. Kamsa và hẹn gặp lại~
Fic Hằng-Hương mình sẽ không drop nhưng trước mắt thật sự không thể make time cho viết fic được, xin lỗi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro