Chap 2: Thất thủ
Vì một lí do nào đó mà mấy ông bên Robetta có thể chuẩn bị đủ tư trang và quân lực cho trận đánh trả đầu tiên với lũ xâm lược từ khi đám vết nức xuất hiện chỉ trong vỏn vẹn hai tháng. Căn nguyên của sự gấp rút này là vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại trung tâm dự trữ dầu của Mỹ, nơi đang gánh còng lưng nhu cầu về dầu khí của toàn thế giới.
Chuyện là một tên nhân viên đã cố tình hút thuốc gần một van xả dầu đang mở mặc cho quy định cấm tuyệt hành vi đó. Kết quả là ngọn lửa từ điếu thuốc của lão bén vào đống dầu đang tuôn ra khiến chúng bắt lửa rồi nổ tung tạo thành một đám cháy lớn. Như chưa đủ ngu ngốc, anh ta còn lấy nước tạt vào ngọn lửa. Đám cháy cứ thế chảy theo dòng nước rồi dừng chân tại một trong số các bồn chứa dầu. Ngọn lửa nung chảy lớp vỏ nhựa bên ngoài, chẳng mấy chốc thêm một bồn chưa phát nổ khiến các bồn chứa xung quanh cũng cháy theo, nhấn chìm hàng chục héc-ta đất trong biển lửa.
Tên nhân viên kia dĩ nhiên cũng đã phải trả giá đắt vì hành động ngu xuẩn của mình. Lúc đó hắn đã nghĩ gì trong cái đầu không não của mình cơ chứ? Anh ta không chỉ làm bản thân mình nổ banh xác mà còn đưa hàng ngàn người khác xuống suối vàng. Không những thế, hắn còn gián tiếp khiến cả thế giới có một bước trượt dài đến gần hơn với bờ vực diệt vong. Làm tốt lắm, thằng đần.
Còn những gã quản lí thì sao? Rốt cuộc thì lũ lợn béo vô trách nhiệm ấy chỉ biết đánh bạc, nhậu nhẹt và tám nhảm thôi sao? Trong khi hàng triệu sinh linh vô tội đang ngày ngày gánh chịu cảnh lầm than ngoài kia? Dù gì đi nữa thì chúng cũng đã cháy thành tro và có lẽ đang tiếp tục bị thiêu trong lửa địa ngục.
______________________________________
Trong một quán Starbucks bình thường như bao quán Starbucks khác, một cậu trai trẻ tuổi độ mười chín đôi mươi đang ngồi một mình bên chiếc bàn đơn cạnh quầy cùng cốc Espresso default ưu thích. Trên mặt bàn là cuốn Binh Pháp Tôn Tử tái bản lần thứ n. Điều kỳ lạ là mọi người nhìn tới ngó lui chỗ anh chàng này rồi xì xào bàn tán to nhỏ với nhau. Trong khi đó anh ta vẫn chẳng hề mảy may quan tâm, cứ như đã quen với cảm giác bị soi mói ở nơi công cộng rồi vậy.
Tuy đám chủng tộc lạ đang tàn phá thế giới nhưng vẫn có những nơi hoàn toàn an toàn. Phần lớn là do nơi đó chưa "được" đám vết nức ghé thăm.
Cậu chàng diện một chiếc sơ mi mang sắc xanh của biển cả. Bên ngoài khoác áo jacket bằng vải dù đen với những mảnh vảy màu vàng kim chạy dọc hai cánh tay và lưng. Quần bò rách đầu gối cùng đôi bốt da đen mang lại cảm giác hài hòa cho bộ quần áo vốn đã rất thời trang. Anh sở hữu một mái đầu vàng kim óng ánh cùng đôi tai thỏ trắng muốt đang hơi rũ xuống. Trên cổ đeo chiếc mề đay hình bánh lái điểm một viên đá quý vô danh màu xám bạc.
Tên anh chàng này là Res, full name là Res Zocks Goldtsuiker, tên theo họ cha-Goldtsuiker, Hoàng tử của Đất nước Người sống Sinestrea, người con cả đáng tự hào của Nữ hoàng Usada II, vị vua tương lai của xứ sở sương mù. Vì là con trai của Pekora nên chắc chắn anh thuộc tộc Rappit với đôi tai thỏ đặc trưng.
Hiện tại Res đang là thành viên của nhóm Freedom với cương vị là cố vấn tối cao nhờ có tầm hiểu biết sâu rộng, đồng thời cũng là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ với nghệ thuật chiến đấu bằng giáo mà chính anh khởi xướng.
Không chỉ tước hiệu mà ngay cả thần thái và dung mạo của anh ta đều khiến cho người xung quanh cảm thấy đây chính là Hoàng tử đích thực. Mái tóc màu gold đặc trưng cùng gương mặt phản chiếu biểu cảm lạnh tanh toát lên một thần thái "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Chúng từ lâu đã trở thành những đặc điểm nhận dạng của Res. Chức vụ Tổng chỉ huy quân kháng chiến của Liên Minh được đặt lên đôi vai anh.
Chiếc chuông trước cửa vang lên báo hiệu có người bước vào tiệm. Res vừa dưng dửng đưa tách cà phê lên miệng húp một ngụm thì có người đập mạnh hai tay mình lên vai anh, đó là chàng trai mới đến. Res giật bắn mình quay lại, anh giở giọng trách móc:
"Ông điên rồi à Raku!? Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi suýt rớt tim ra ngoài đấy!"
"Tôi chỉ định trêu ông tí thôi mà, đâu cần phản ứng gắt như thế."
Tên anh chàng này là Raku, chỉ tên không họ. Được mệnh danh là tay kiếm nhanh nhất nhân loại. Đương nhiên anh đóng vai trò đấu sĩ kiên cận vệ thân tín luôn theo sau bảo vệ Res.
Raku có một mái tóc màu bạch kim cột đuôi ngựa và đôi mắt xanh lưu ly trông như một vùng trời thu nhỏ. Mèo Trắng-biệt danh do Timer đặt dựa vào mái tóc bạch kim của Raku-lắc nhẹ đầu tỏ vẻ chán chường, búi tóc sau gáy cũng lắc theo nhìn thích mắt.
Nhìn anh có vẻ giống một con người bình thường nhưng không ai biết Raku có thực sự thuộc tộc Human hay không. Xuất thân của Raku vẫn còn là một bí ẩn kể cả với chính anh. Raku luôn lẩm bẩm câu hỏi mình là ai, mình đến từ đâu.
Tay kiếm sĩ cầm song đao bận trên mình một bộ quần áo đã phai màu xám nhạt. Hai hàng cúc áo để mở lộ ra phần ngực với vết sẹo dài tận hai mươi centimet không biết có từ bao giờ. Sau lưng có chiếc mũ trùm che mưa che nắng nối liền với áo choàng dài sau lưng. Trên chóp mũ gắn một viên đá vô danh màu đỏ như máu, viên đá không quá to nên chiếc mũ vẫn đứng thẳng được bình thường. Thay vì dùng thắt lưng da thì anh sử dụng một tấm vải mỏng màu vàng đất buộc quanh hông để thay thế cũng như làm điểm nhấn cho bộ đồ. Gu ăn mặc của con người này phải nói là vô cùng giản dị.
"Đùa không vui, tôi đã căng."
"Ừ thì ... xin lỗi. Ehehe."
"Haizzz." Res lắc đầu ngán ngẩm với sự vô tư của thằng bạn.
"Ông đang làm gì đấy?" Raku để hai tay sau hông trườn người đến cạnh Res lật ra xem bìa cuốn sách anh đang đọc.
"Chỉ là một cuốn sách tôi vừa tìm thấy trong thư viện về nghệ thuật quân sự thôi." Res đóng sách lại rồi trả lời.
"Quên vụ vừa nãy đi, vũ khí của tôi làm xong chưa?"
Res hỏi rồi nở một nụ cười nhẹ nhìn Raku, một biểu cảm vô cùng hiếm khi được thấy trên gương mặt lạnh tanh ấy từ ngày ngài Vương hầu mất. Có lẽ thằng bạn thân là người duy nhất có thể khiến anh cười trên cõi đời này.
"Giáo của cậu đây." Raku cũng mỉm cười đáp lại rồi chìa ngọn giáo màu vàng hổ phách cho Res.
"Tài nghệ của Ryusei thì khỏi phải chê, vũ khí ổng làm ra đúng là số dzách!"
" "Nhỏ đó" nhìn thế mà làm việc cũng ra trò phết nhể."
Res ngắm nghía ngọn giáo mới của anh. Hai người ngang nhiên trò chuyện mặc cho đám người xung quanh đang to nhỏ bàn tán với nhau về hành động kỳ quái của họ vì hiển nhiên chúng không hề phù hợp với một quán cà phê.
Ngọn giáo của Res màu vàng hổ phách với thiết kế cách điệu từ vũ khí dạng giáo bằng đá thô sơ của người tiền sử. Vài chiếc lỗ được đục trên lưỡi giáo để trang trí. Thân nó bằng gỗ, sơn thêm màu wood oil, chiều dài tổng thể quá đầu người sở hữu.
Rời cửa tiệm, hai người tản bộ đến Trung tâm dịch chuyển nằm giữa thành phố. Trong khi Res có vũ khí mới thì Raku chỉ xài lại hai thanh kiếm bình thường được chế tạo từ thời Napoleon cở truồng tắm mưa, nói vậy cho vui thôi chứ thời điểm Ryusei rèn hộ Raku hai thanh kiếm đấy hai năm là cùng.
Tạm dừng câu chuyện ở đây để nói sơ về worl-building. Thế giới này tồn tại ba trường phái năng lực khác biệt có tính tương khắc lẫn nhau theo vòng tròn. Kiếm thuật, ma thuật và học thuật. Người theo kiếm thuật gọi là kiếm sư. Người theo ma thuật gọi là phù thủy. Người theo học thuật gọi là tiến sĩ. Ma thuật khắc học thuật, học thuật khắc kiếm thuật, kiếm thuật khắc ma thuật.
Res và Raku hiện đang rảo bước qua một khu chợ mang phong cách của thời Trung Cổ để đến trung tâm thành phố. Điểm quân Liên Minh sẽ dịch chuyển đến được chỉ định là Amman, thủ đô Jordan. Sau đó, Res sẽ chỉ đạo đạo quân của mình tiến về biên giới Jordan-Ả Rập rồi phát lệnh mở đầu trận đánh.
"A! Res, Raku!"
Giọng nói đáng yêu phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô gái đáng yêu tộc Megalon. Đôi chân trần chẳng thèm mang dép cùng cặp đùi trắng nõn nà quyền rũ lộ ra từ chiếc vãy ngắn đến khó tin. Cô mặc bộ oversized hoodie màu xanh dương có họa tiết hàm có mập ngay bụng đính thêm hai chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh hai bên. Những đường xanh da trời dài ngắn khác nhau nổi bật trên mái tóc trắng như bọt biển. Không khó để nhận ra cô gái này, Gawr Gura.
Gura không đứng một mình. Bên cạnh "cá mập con" là một cô gái cao ráo chẳng bù cho chiều cao khiêm tốn của "ai kia". Cô diện outfits thám tử của huyền thoại trinh thám Sherlock Homes phiên bản nữ kèm theo vài đồ dùng thuộc về ngành y như ngụ ý về bác sĩ Watson, bạn thân của Homes. Xuất thân từ tộc Human, Amelia Watson.
"Gura và Ame đó à. Hello~" Raku vẫy tay chào lại.
"Chào." Res vẫn như mọi ngày, đáp lại vỏn vẻn một từ.
Gura tỏ ra trẻ con lao đến ôm chầm lấy Raku. Cô úp mặt lên ngực anh rồi nhìn sang bên thì thấy một bóng hồng quen thuộc. Đứng cách bốn người một dãy hàng là một cô gái mang gương mặt lạnh lùng vô cùng xinh đẹp. Gura buông tay khỏi Raku, chạy lại ôm chầm lấy cô gái kia.
"Ryusei!"
"Ấy!"
Vì quá bất ngờ vì hành động trẻ con có chút đường đột của Gura, cô bật lùi về sau rồi biến hai tay trở thành một đôi cánh rực lên một ngọn lửa màu xanh vàng lạ lùng nhưng lại mang sức hút kỳ lạ. Cô đập cánh để giữ cho mình lơ lửng trên không một lúc cho đến khi định thần lại "gã biến thái" vừa lao đến ôm mình là một người quen của cô. Do đang ở trên không nên cô cũng đã thấy được ba người còn lại ở sau dãy hàng đối diện.
Cô hạ cánh xuống bên cạnh Gura rồi cả hai cùng băng qua dãy hàng ngăn cách để đến chỗ ba người kia.
"Ryusei này..." Res nói nhưng đầu vẫn nhìn thẳng đường đi phái trước.
"Huh?"
"Sao ban nãy ông có vẻ hoảng hốt thế?"
"Không có gì, chỉ là giật mình thôi."
Giới thiệu lại lần nữa, anh bạn này tên là Ryusei, Sakuramachi Ryusei. Ryusei dịch từ tiếng Nhật nghĩa là "sao băng", cái tên dựa trên màu lông rực rỡ khác với đồng loại của anh.
Và phải, Ryusei là không phải con gái, anh ta là một thằng đực rựa một trăm phần trăm. Bộ tóc anh màu xám tro, nhạt hơn màu bạch kim của Raku rất nhiều. Chiếc kẹp hình lông vũ đính đá quý vô danh màu ngọc bích trên tóc càng làm toát lên vẻ nữ tính tổng thể. Ngay từ khi sinh ra, Chúa Trời đã ban cho anh ngoại hình chả khác gì con gái. Đôi mắt xanh ngọc trong vắt như mặt hồ cùng hàng mi cong nhìn thế nào cũng ra mắt con gái. Gương mặt V-line trắng hồng cùng đôi gò má phúng phính nhìn thế nào cũng ra mặt con gái. Giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai. Nhìn tới nhìn lui, chỗ nào cũng đáng yêu, nhưng đây chắc chắn là một thằng con trai đích thực.
Anh mặc một chiếc váy màu sô-cô-la ngắn quá đùi, bên trên là áo sơ mi trắng, khoác ngoài có áo sweater kẻ sọc màu cà phê-vani hợp với tông màu tổng thể. Chân mang anh tất dài màu trắng cuộn lại bó quanh cổ chân đi cùng đôi sneaker cùng màu hiệu Nike.
______________________________________
Ryusei thuộc tộc Phoenix nhưng thay vì mang ngọn lửa màu vàng cam như những tộc nhân khác thì anh lại rực cháy trong ngọn Lam Hỏa huyền thoại chỉ xuất hiện trên một thành viên của tộc sau mỗi một ngàn năm.
Ngọn lửa xanh đã chọn tái sinh trên cơ thể Ryusei. Đó là một món quà của Thượng Đế, đồng thời cũng là một lời nguyền Ngài gán vào linh hồn anh. Ngọn lửa xanh này mang trong mình sức mạnh lớn gấp hàng chục triệu lần ngọn lửa đỏ thông thường. Tương truyền rằng một người sở hữu nó trong quá khứ đã lỡ tay thiêu rụi cả một quốc gia trong bảy ngày bảy đêm biến nó thành một hoang mạc khô cằn vĩnh viễn không thể phục hồi. Hoang mạc này chính là châu Úc ngày nay.
Công dụng trị thương của lửa phượng hoàng được nâng lên một tầm cao mới với ngọn Lam hỏa này. Nó có thể hồi phục mọi thương tổn từ vật lý đến tinh thần, thậm chí là mọc lại tứ chi hay chữa bệnh tâm thần. Ngoài hồi sinh người chết ra thì ngọn lửa này có thể chữa lành mọi thứ. Nhờ công dụng thần kỳ này mà Ryusei được giao đảm nhiệm vai trò dược sĩ trong nhóm Freedom. Và đương nhiên, anh cũng vô cùng đáng gờm nơi chiến trường với ngọn lửa nóng rực của mình. Ryusei đồng thời cũng là thợ rèn tài ba đã làm ra vô vàn những loại vũ khí mạnh mẽ, điển hình như ngọn giáo của Res.
______________________________________
"A! Res! Ngài đây rồi!"
Ngay khi thấy Res và hai người kia vừa tới, một người đàn ông đứng tuổi ngực đeo đầy huy chương tiến đến vui mừng gọi tên anh như đã đợi ngài Tổng chỉ huy từ rất lâu rồi tháo mũ cúi chào. Ông ta là Thượng tướng Simon Tybur. Nhìn quanh thì ngoài binh lính có vài Holomem đến để tiễn bạn mình xuất trận.
Dùng giọng nghiêm nghị, Res đáp lại:
"Quân ta tập trung đủ số lượng chưa?"
"Toàn bộ lực lượng đã sẵn sàng để tham chiến thưa Hoàng tử! Họ đang chờ lệnh hành quân từ ngài."
"Tốt. Bảo họ chuẩn bị tinh thần đi, năm phút nữa ta dịch chuyển."
"Rõ!"
Res phất tay ra lệnh, Thượng tá Simon đứng nghiêm nhận lệnh rồi lui ra.
Đúng năm phút sau, cổng dịch chuyển được kích hoạt. Toàn bộ đoàn quân hơn năm trăm ngàn người bước qua cổng. Rất đông người cần dịch chuyển cùng lúc nên phải mất gần một tiếng đồng hồ để có thể qua hết.
Theo hoạch thì các Holomem nằm trong kế hoạch sẽ qua cổng sau cùng cùng Res, Rake, Ryusei và Simon.
"Đến lượt chúng ta rồi." Ryusei đứng dậy, chỉnh lại tà váy.
Res và Raku cũng bật dậy khỏi ghế.
"Mời các ngài đi sau tôi." Thượng tá Simon nói.
Ông vừa dứt lời thì bầu trời trên đầu họ đột nhiên tối sầm lại. Hàng loạt những tia sét ánh vàng đánh xuống mặt đất. Ngay sau đó, khoảng chừng năm mươi con Kaiju hiện lên sau làn khói. Chúng bắt đầu tấn công thành phố và người dân vô tội trong điên loạn.
______________________________________
Kaiju là một chủng tộc sinh vật lưỡng cư được biến đổi gen bởi Eldesturt. Là vũ khí sinh học, Kaiju là những sinh vật cực kỳ thù địch và độc hại được thiết kế với mục đích xóa sổ tất cả chủng tộc trên Trái Đất.
Chúng được phân loại theo "Thang điểm Serizawa". Mỗi Kaiju được phân thành năm hạng khác nhau. Hạng I và II đại diện cho những Kaiju yếu nhất, trong khi Hạng III đến VI là mạnh nhất. Thang Serizawa đo lường tốc độ lưu chuyển của máu trong cơ thể, mức độ độc hại và bức xạ môi trường xung quanh do cơ thể của chúng tạo ra. Máu của Kaiju là một hợp chất bao gồm bazơ kiềm đậm đặc và amoniac. Nếu chúng bị giết trong một trận chiến, cơ thể chúng sẽ được kích hoạt để tự phân hủy ngay lập tức.
______________________________________
Lũ thằn lằn máu xanh quái thai tàn phá thủ đô nước Anh đến mức chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát tan hoang, những đám cháy khổng lồ cao hàng chục mét nhấn chìm tất cả trong biển lửa, thành phố tráng lệ ngày nào giờ chỉ còn là bình địa không hơn không kém. Khói bụi mịt mù, xác người nằm la liệt, đến cả bóng cây ngọn cỏ cũng chẳng còn.
Một con Kaiju cấp ba dễ dàng bẻ gãy một tòa nhà rồi mở miệng nuốt trọn những con người xấu số vẫn chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra. Gần đó là cảnh người mẹ dắt con bỏ chạy sau khi thấy con một con cấp bốn quật đuôi san phẳng hai dãy nhà trong lúc đi, cuối cùng cả hai người đều trở thành bữa ăn ngon lành cho con Kaji ấy. Một con cấp bốn há miệng ngoi lên từ mặt nước đớp trọn hai chiếc tàu vận tải và vài tàu con cạnh đó, lập tức giết chết các thủy thủ trên tàu. Hai con cấp ba và một con cấp bốn đánh nhau cạnh tháp Big Ben để giành nhau chiếc xe buýt hai tầng mà con cấp bốn cầm trên tay. Chúng cứ quậy banh thành phố London mặc cho những người dân kêu gào thảm thiết.
"Tôi sẽ gọi các binh sĩ trở lại!" Thượng tá Simon hét lên.
"Không kịp đâu! Bọn tôi sẽ tìm cách xoay sở. Anh được toàn quyền quyết định chiến sự ở Trung Đông, giờ thì dẫn Gura cùng Mumei và Kiara đi đi, con Kaiju kia sắp đạp gãy cổng rồi!"
Res nhanh chóng ra lệnh. Thượng tá Simon không chần chừ mà gật đầu rồi nắm tay Kiara, Mumei, Gura-những Holomem nằm trong kế hoạch lao thẳng qua cổng dịch chuyển trong gang tấc. Ngay sau đó, một con Kaiju cấp bốn nhấc chân phá hủy cổng dịch chuyển trung tâm cũng như phá hủy hoàn toàn hy vọng thoát thân của người dân trong thành phố.
"Ryusei, Raku, nghe tôi nói này!" Res quay phắt, nhìn thẳng vào mắt hai người bạn của mình.
"Umm..."
"Ryusei, cậu bay đến Paris nhờ cứu viện từ Koy và Tat. Còn Raku vào điện Buckingham cứu những người đang mắc kẹt trong đấy."
Những lúc thế này, Res mới bộc lộ tố chất lãnh đạo của mình. Tuy trái tim đang đau đớn như bị hàng chục lưỡi dao lam cứa vào cùng lúc nhưng anh vẫn cố nghiến răng chịu đựng, giữ cho mình một cái đầu lạnh và tuyệt nhiên không hề hoảng loạn.
"Để bọn tôi giúp một tay." Ame lên tiếng.
"Thế thì Rushia, Shion, hai người cùng tôi đối phó bọn Kaiju. Fubuki và Mio sơ tán người dân xuống kho Selorant lánh nạn cũng như dập tắt những đám cháy."
"Để tôi cùng Raku đi cứu các thành viên Hoàng tộc."
"Được, vậy Ame đi cùng Raku."
Ryusei hóa phượng rồi cất cánh nhắm thẳng Paris theo đường chim bay. Tốc độ bay của Lam Hỏa Phượng Hoàng có thể đạt đến vận tốc của một chiếc máy bay thương mại, khoảng 890 đến 945km/h. Thế nên anh chỉ mất chưa đến hai giờ để bay đến thủ đô nước Pháp.
Res, Shion và Rushia đều là những cá nhân ưu tú nhưng chỉ mình họ là không đủ để tiêu diệt toàn bộ lượng Kaiju ở đây. Một con Kaiju mang trong mình sức mạnh có thể thổi bay cả một đại đội tinh nhuệ trang bị full vũ trang một cách dễ dàng huống chi là ba chục con. Mọi hy vọng đều đang nằm trên đôi cánh Ryusei. Việc London có thoát được đại hoạn này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh có đến nhờ cứu viện kịp hay không.
Rất may Quân lực Vương thất Anh đã có mặt ngay lúc cả London đang gọi tên họ. Tuy chỉ với quân số vỏn vẹn ba trăm ngàn người nhưng những trang bị tối tân đến từ kho Selorant đã giúp họ phần nào cầm cự được cả tiếng đồng hồ để quân cứu viện từ Pháp cập bến nước Anh.
Về việc kho Selorant là cái khỉ gì thì từ những năm 2500, Vương Quốc Anh đã cho xây dựng một nhà kho khổng lồ hình bát giác ngay bên dưới thành phố thành phố London với diện tích khoảng 1.500 km², biệt hiệu là kho Selorant. Mục đích duy nhất của "căn phòng bê tông" này là để tàn trữ đống khí tài quân sự mật cấp quốc gia của họ ngay dưới thủ đô. Bốn cánh cửa thép nặng hàng chục tấn được dựng lên theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc với tên gọi lần lượt là cổng Maria, cổng Rose, cổng Victoria và cổng Elizabeth.
______________________________________
Tiếng thở dốc và tiếng bốt hòa lẫn vào nhau nghe rõ mồn một trong dãy hành lang tĩnh lặng của điện Buckingham. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hai tay đang nắm chặt hai thanh thần kiếm của Raku. Tấm vải anh cột quanh hông cứ liên tục phấp phới mà không có khoảng nghỉ nào. Sau lưng anh chàng nhễ nhại mồ hôi là một cô nàng cũng nhễ nhại mồ hôi.
Hai người đã chạy bộ hơn nửa tiếng khắp cung điện mà chẳng tìm thấy bất kỳ ai nên trong lòng đang âm ỉ nỗi tuyệt vọng và cảm giác có lỗi với Res. Tuy nhiên, có vẻ thần may mắn đã mỉm cười với hai người khi họ đi qua phòng Thiết Triều. Thoạt đầu họ chỉ kêu lớn rồi lướt qua như bao căn phòng khác. Cộng thêm việc một thanh gỗ đang bùng cháy chắn ngang cửa phòng nên họ cũng khá e ngại. May thay, Nữ hoàng Anh Usada Pekora ngồi ôm đầu trốn sau ngai vàng đã nghe thấy tiếng rao của Raku nên đã la lên cầu cứu. Họ cùng niềm hy vọng trong lòng quay lại phòng Thiết Triều. Raku vung kiếm chém phăng thanh gỗ đang cháy mở cửa cứu Nữ hoàng.
Theo lời cô thì những thành viên Hoàng Tộc và người làm trong cung điện đã chạy xuống trốn dưới tầng hầm còn riêng cô thì bị kẹt lại trong căn phòng sang trọng này do thanh dỗ chết tiệt kia. Ba người đồng ý rằng sẽ xuống tầng hầm cứu những người còn lại. Nhưng khi chưa kịp đi thì một đám người thuộc tộc Eldesturts bất ngờ tấn công họ từ phía sau bằng cách bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê. Raku ban đầu cố cung kiếm hòng chém bay đầu tên đang giữ chặt mình nhưng áo giáp của hắn đã cản được lưỡi kiếm của anh. Cả Raku, Ame và Pekora đều chìm vào giấc ngủ rồi bị chúng kéo đi.
______________________________________
Res cùng Shion và Rushia đang bị dồn vào đường cùng bởi năm con Kaiju. Tưởng chừng mọi hy vọng đã tắt thì một đốm sáng màu xanh bay đến đâm xuyên qua giết chết chúng trong chớp mắt. máu đỏ phun ra như suối, cả năm con Kaiju đổ gục xuống cùng lúc rồi dần tan biến.
"Đó là..." Res không nói lên lời với cảnh tượng trước mắt.
"Ryusei! Ổng quay lại rồi!" Shion vui mừng reo lên.
"Nhìn bên kia kìa Res!"
Res quay đầu nhìn về hướng tay Rushia đang chỉ trong khi ngồi bệt dưới đất cùng cánh tay phải đã đứt lìa và đang không ngừng chảy máu. Đó là Tat, Koy, Dr.Huy và quân cứu viện được gửi đến. Họ đến muộn, rất muộn. Họ mất tận ba tiếng đồng hồ để có mặt tại đây trong khi ba trăm ngàn binh sĩ lúc đầu đều đã chết sạch. Cộng thêm hai tiếng Ryusei bay đến Paris, nghĩa là họ đã phải một mình cầm cự trong năm tiếng đồng hồ dài đằng đẵng
Tat vung thanh kiếm nhỏ bé của cậu chém vào đầu con Kaiju trước mặt, Huy nhảy lên bổ thanh Quang Kiếm tiếp lực cho Tat phối hợp với bão phi tiêu của Koy bắn ra tứ phía. Tuy rằng đang phải cùng lúc hứng chịu đòn combo từ ba thành viên của nhóm Freedom, song con Kaiju cấp IV ấy vẫn đúng ngây như phỗng. Chỉ một cái vung tay nhẹ, nó đã có thể dễ dàng hất văng cả ba người ra xa cả chục mét.
"Không ổn rồi." Res tự nói với chính mình.
Thiệt hại đã quá nửa khiến cho Res không thể tiếp tục ngồi yên. Anh ra lệnh cho tất cả rút lui chỉ không lâu sau khi quân cứu viện vừa đến được nửa tiếng. Trong ba mười phút ngắn ngủi ấy, Res chỉ có thể bất lực ngồi nhìn từng người đồng đội hy sinh. Quân tri viện gồm nửa triệu người, nay chỉ còn hai trăm ngàn sống sót. Về phần dân cư của London, bọn họ ... chết sạch rồi.
Chỉ khi Res và những người còn lại đã cập bến Paris, Ame mới xuất hiện. Thật ra cô đã ở đó đợi họ từ trươc. Res tiến lại chỗ Ame, anh hỏi:
"Raku cùng những người còn lại đâu?"
Ame không đáp, đôi mắt cô ánh lên một niềm đau khó nói. Phải một lúc sau Ame mới chịu mở miệng.
"Bọn chúng bắt Raku và Pekora-senpai đi rồi."
"Ai?" Tat nhìn Ame hỏi lại.
"Eldesturts..."
Mặt Res tối sầm lại, anh chết lặng người, hai hàng lệ nóng cứ thế chảy xuống má rồi rơi xuống đất. Bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, anh dồn sự tức giận giáng lên bức tường gần đó một cú chí mạng khiến nó lõm vào một lỗ lớn. Anh khóc, khóc rất nhiều, xen vào đó là những tiếng nấc the thé. Ai cũng thương xót vị quốc trưởng tội nghiệp, song họ quyết định im lặng để anh thoải mái để cảm xúc mạnh mẽ đó cuốn lấy mình.
"Tôi thề, tôi thề sẽ khiến chúng phải trả giá! Tôi sẽ giết sạch giống loài của chúng! Không sót một con!"
Lòng căm hận mà Res dành cho giống loài Eldesturts tưởng chừng như chẳng thể mô tả bằng lời. Nó như một ngọn lửa sẽ luôn âm ỉ cháy trong tim anh khi thù này vẫn chưa được trả. Chúng đã cướp đi mọi thứ của anh. Chúng cướp đi gia đình anh. Chúng cướp đi thành phố anh gọi là nhà. Chúng cướp đi người bạn thân đã kéo anh lên từ đáy vực tuyệt vọng. Giờ anh thành một kẻ chẳng còn gì trong tay. Chính chúng đã biến anh thành thế này.
Bất thình lình một luồng ánh sáng chói lóa màu xám tro phát từ mặt dây chuyền trên cổ Res...
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro