Odd Eye.

Dù thuyết đa vụ trũ là thật, mọi người  cũng chẳng nghĩ đến ngày Renjun lại là khách hàng thân thiết của những vũ trường nổi cộm với mục đích tham gia vào những bữa tiệc thác loạn. Không biết từ lúc nào- có thể là từ tháng trước, tuần kia, hoặc ví như hôm qua, cậu tìm đến những bữa tiệc ấy chỉ vì buồn chán. Cậu cần chút gì đó mới mẻ hơn là dạo chơi với bạn bè ở những địa điểm quen thuộc. Trung tâm thương mại? Cũng được. Quán cà phê mới mở ở khu sầm uất nhất Hàn Quốc? Tạm ổn. Hiệu sách góc phố quen thuộc? Chán òm. 

Như đã nói ở trên, Renjun muốn tìm chuyện gì đó mới lạ. Cậu cần cảm giác dòng chảy phấn khích râm ran trong cơ thể, và chuyện đi mua sắm hay săn lùng những cuốn sách mới ra không làm cậu cảm thấy thích thú. Cơ thể nhức mỏi của cậu cần hai cú hích điển hình của những dân chơi. Chẳng là gì khác ngoài rượu và âm nhạc. Rượu kích thích phần tâm hồn hoang dã trong cậu, và âm nhạc thì duy trì điều ấy đến khi cơ thể cậu rệu rã vì mệt mỏi. Chỉ mới hơn tám giờ tối nhưng Renjun đã đắm chìm vào cơn say túy lúy, và biểu hiện đầy mời gọi ấy của cậu khiến tất cả những kẻ có mặt ở đó dù là nam hay nữ cũng phải phát rồ và thèm khát. Thật kì lạ, Renjun bật cười khi uống đến ly rượu thứ n trong ngày, nếu như đổi lại cậu là một Huang Renjun của buổi sáng bước vào quán bar, thì chắc chắn sẽ chẳng có ma nào thèm ngó. 

Hai nửa tâm hồn của Renjun khác nhau rõ ràng như hai mảng màu đen và trắng. Một bên huyền bí mị hoặc, và bên còn lại thì trong sáng thuần khiết. Chúng đối nghịch nhau nhưng bù trừ nhau. Chúng bù trừ nhau nhưng cũng đối nghịch nhau. Cậu không hẳn buông thả, cũng không hẳn đoan chính. 

Chỉ là con người cậu vốn dĩ đã kì lạ như vậy.

Renjun đang nhảy say sưa liền cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Bàn tay rắn chắc của kẻ lạ mò mẫm nơi chiếc eo con, rồi tiến dần xuống hai bờ mông căng tròn của cậu trong trạng thái vừa khiêu khích vừa tà mị. Hắn cứ để tay ở đây, nửa muốn bóp mạnh nửa lại thôi. 

Tất nhiên là cậu phải bực mình rồi!

Renjun mắt môi hờ hững nói, "Sao anh không tiến tới đi?"

"Tiến tới à? Em quả thực vô cùng..."- Hắn vừa nói vừa cắn lấy vành tai của cậu, bàn tay không an phận nhào nặn liên hồi hai quả đào căng tràn sức sống của cậu. Thậm chí anh ta còn cho hẳn một tay vào phía quần trong và da kề da với nó. Chết tiệt, có cần phải nhanh như thế không? 

"Quả thực làm sao?"- Renjun bực mình xoay người lại, "Dâm đãng? Đó phải là từ anh muốn nói không?"

Đến bây giờ Renjun mới thấy rõ kẻ tiếp cận mình đêm nay. Một anh chàng đẹp trai, phong độ và nam tính đến ngỡ ngàng. Cậu ôm lấy cổ hắn ta rồi dùng chút lý trí còn sót lại nhìn ngắm dung nhan người ta thật kỹ. Tuyệt, cậu nhếch môi cảm thán- gương mặt góc cạnh, gu thời trang không thể chê và chắc chắn dưới chiếc áo thun màu đỏ đô ôm sát lấy thân anh ta chính là một thân hình sáu múi chắc nịch. 

Đêm nay Renjun biết thế nào mình cũng sẽ làm tình. Không với hắn thì cũng sẽ là ai đó tiếp cận cậu trước tiên. Renjun phóng đãng chào đón mọi người đến với cậu và tận hưởng một đêm vui thú, thế nhưng cậu mãi mãi không bao giờ là kẻ mời chào đầu tiên. Cậu biết mình thu hút nhờ dáng vẻ say mèm kết hợp cùng điệu nhảy phóng túng, và điều đó khiến cậu phải trở thành nam châm chứ không thể làm điều ngược lại. 

Có đáng nếu cậu dành một đêm với hắn ta?

"Tên?"- Renjun lười nhác hỏi.

"Jeno. Lee Jeno."- Hắn ta nhoẻn miệng cười đểu cáng, "Hẳn em cũng có một cái tên rất đẹp."

"Anh biết nịnh đấy."- Renjun khiêu khích chạm tay lên "thằng em" của hắn rồi bóp nhẹ, không quên giới thiệu bản thân bằng một cái nháy mắt, "Tôi là Renjun."

"Xem ra em cũng nóng vội thật."- Jeno gầm lên rồi nhìn Renjun một cách say đắm như nhìn tạo vật đẹp nhất thế gian này. Ánh mắt của hắn long lanh tròn trịa, ánh lên vẻ say mê và tôn thờ. 

Một ánh mắt đủ đẹp và đủ tình. Đủ để khiến Renjun gợn lòng rạo rực.

Ánh mắt của anh thật dịu dàng và cũng thật mãnh liệt

Em chưa từng thấy bao giờ- một ánh mắt lạ kì, là anh

"Quý ngài, anh hình như nhỏ dãi rồi kìa."- Renjun buông anh ta ra rồi cười thật tươi trêu ghẹo, "Anh cũng nóng vội đấy thôi?"

"Tôi biết điều mình nói là điên rồ, nhưng tôi cần phải làm tình với em. Với em, chỉ một mình em, và ngay bây giờ."

Jeno hét lên rồi nhào đến bên cạnh Renjun và ôm lấy gương mặt cậu. Lại một lần nữa, đôi mắt nâu tinh anh xen lẫn chút khao khát của anh ta xoáy thẳng vào cậu. Một ánh mắt kỳ lạ, điên rồ và khiến cậu phải phục tùng bằng mọi cách. 

Anh khác lạ và mang đầy những bí mật

Em chẳng thể hiểu anh bằng đôi mắt thường

Chẳng bao giờ là đủ để em xác định mọi thứ

Như thể cú twist của một bộ phim kinh dị

Scence stealer là anh, khiến kẻ khác khiếp sợ

"Nực cười. Cớ gì tôi phải nghe lời anh?"- Renjun cắn môi, xoay mặt lẩn tránh.

"Không, em phải nhìn tôi."- Jeno dùng sự điên cuồng của mình ra lệnh cho Renjun, "Nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi đi!"

Lần này, Renjun ôm lấy cổ anh ta và môi kề môi một nụ hôn hoang dại.

Anh đã bị em nhìn trúng rồi!

-----

Cứ bài nào mình nghe thấy hay với hợp hoàn cảnh thì mình viết drabble thôi. Rất xin lỗi mọi người vì chẳng bao giờ triển khai được một fic hoàn chỉnh cho noren =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro