🌹Chương 40: Hãy quên hắn đi, theo ta rời khỏi nơi này
Cố Đình không giỏi võ công, không phải là không biết gì nhưng chỉ vài chiêu mèo quào, trong tình thế này hoàn toàn không đủ dùng.
Nhưng cậu có cái đầu biết tính toán. Không rành binh pháp trên chiến trường, nhưng trong phạm vi nhỏ đánh nhau, luôn có thứ để lợi dụng. Vương phủ lớn như vậy, mỗi sân đều bố trí khác nhau, bao nhiêu thao trường lớn nhỏ, bao nhiêu giá binh khí. Biết rõ bản thân không mạnh, vậy thì phải dùng mọi thứ có thể, đặt bẫy, giấu phục binh. Vũ khí trong kho đừng cất giấu nữa, đem ra dùng hết! Đừng lo nghĩ thiếu thì sau này làm sao, cứ diệt sạch bọn cẩu tặc trước đã rồi mới tính tiếp!
Khói mù, ám khí, bẫy rập... tất cả đều phải dùng!
Cố Đình không biết Hoắc Nguyệt đã đưa đệ đệ và Thái vương phi trốn vào mật thất nào, cũng không được phép cho ai khác biết. Nhưng trước khi rời đi, tiểu cô nương đã liếc cậu một ánh mắt, chắc là về phía bắc sau dãy nhà kia. Nếu vậy, xa nhất chính là sân của Hoắc Diễm.
Muốn đảm bảo an toàn cho các nàng, tốt nhất là dụ kẻ địch về đây. Nếu chúng còn nghi ngờ thì cũng không sao, mật thất đâu chỉ có một chỗ, cậu còn có thể lộ ra chỗ Cam Tứ Nương để đánh lạc hướng.
Tóm lại, quân địch thì có thể giết thêm, tin tức thì có thể dò lại, nhưng Thái vương phi và hai đứa nhỏ thì tuyệt đối không được xảy ra chuyện!
Đứng dưới hành lang sân luyện võ của Hoắc Diễm, hít thở mùi hương quen thuộc, Cố Đình khoác áo choàng lông cáo đỏ, cầm lò sưởi tay thêu bướm vàng, khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài.
Cùng lắm là đánh nhau thôi — tới đây đi!
Đầu tiên báo tin là tổ hộ vệ thứ nhất. Đội trưởng da ngăm, nhe răng cười trắng loá: "Công tử, có người xông vào trận khói mù! Chúng ta dụ bọn gã chạy, không ai bị thương, chỉ là cả phòng thích khách kia đều bị thuốc mê làm cho ngã, có nên giết luôn không?"
Cố Đình nheo mắt: "Giết!"
Không giết thì đợi gì? Đợi chúng tỉnh lại tiếp tục gây hoạ sao? Đã dám xông vào đây thì phải biết trả giá! Trong tình cảnh này, mềm lòng là tự hại mình. Nhân thủ vương phủ vốn không đủ, đã xem không xuể thì cần thiết phải giết, nếu không chúng tỉnh lại, chết chính là người của mình!
Tổ thứ hai báo: "Ám khí, châm nhọn dùng hết rồi!"
Cố Đình: "Vậy lấy cung tên!"
"Tất cả đều dùng?"
"Tất cả!"
Cậu biết mọi người nghĩ đến chiến sự thủ thành, nếu Vi Liệt cần viện trợ, tên chính là thứ tất yếu. Nhưng trước hết phải giữ nổi bên trong vương phủ đã. Giữ không nổi thì dù có bao nhiêu tên cũng chẳng kịp đưa. Giết xong rồi, còn có thể nhặt lại tên trên xác địch để dùng tiếp!
Tổ thứ ba báo: "Bẫy rập bị phá! Không còn ai mắc lưới!"
"Vậy thì dụ đến chỗ tiếp theo ——" Cố Đình lập tức nhìn bản đồ trên bàn, ngón tay chỉ vào một chỗ: "Ở đây có hồ đúng không? Cho nổ tung đi!"
Lưới trên không sợ, vậy còn nước lạnh dưới đất thì sao? Trong thời tiết này, lao xuống nước chỉ có chết cứng!
"Nhưng trong hồ này..."
"Sao? Có gì không ổn?"
"Có cá quý của tiểu thiếu gia nuôi..."
Đuôi mắt Cố Đình rũ xuống, dừng một lát rồi nói: "Chờ ta sống sót qua trận này, sẽ xin lỗi, mua bù cho đệ ấy, mua gấp mấy lần cũng được!"
Đội trưởng lại nhắc: "Loại cá này hiếm lắm, nước lạnh mấy cũng sống, răng thì sắc nhọn, chỉ ăn thịt không ăn cỏ!"
"Vậy chẳng phải vừa khéo?" Đuôi mắt Cố Đình nhếch lên, cười đầy tà khí: "Còn chờ gì nữa, dụ địch xuống đó đi!"
Để cá cắn chết, cắn sạch không chừa một mống!
Đám hộ vệ trẻ nóng máu, biết có thể lập công, chắc chắn rất vui vẻ.
Tiếng chém giết càng lúc càng gần, mùi máu theo gió tuyết tràn tới khiến không khí lạnh giá cũng tanh nồng, nặng nề tới chóng mặt.
Cố Đình nhìn quanh sân. Không có nhiều trang trí, mộc mạc đoan chính mà vẫn chỉnh tề khí phái. Khác biệt so với chỗ khác, chỉ có đầy cây ăn quả: đào, mận, lựu... đều kết trái ngọt ngào.
Một sân tốt như vậy, đáng tiếc lại bị ta phá hỏng... Ngươi trở về, liệu có giận không? Có mắng ta không?
Mắng cũng tốt, ta sẽ bồi thường cho ngươi, bồi gấp mấy lần cũng được, chỉ cần ngươi chịu trở về.
Ngón tay thon dài khẽ đặt lên cột hành lang, đuôi mắt Cố Đình dần cụp xuống. Ngươi là Vương gia, lời nói không thể thất tín. Khi đó ngươi đã hứa, muốn ta chờ ngươi trở về. Giờ ta vẫn đang chờ đây, rất ngoan ngoãn. Vậy nên ngươi mau về đi, có được không?
Đao kiếm loang loáng, máu tươi tung toé, mùi máu loang khắp vương phủ.
Cố Đình dốc toàn lực chống đỡ, vận hết trí lực tính toán nhưng địch vẫn tiến càng lúc càng gần, cuối cùng đã vây tới bên ngoài sân.
Kẻ cầm đầu hô lớn: "Cố công tử! Chúng ta biết ngươi ở trong đó! Trấn Bắc Vương là bậc anh hùng, chúng ta cũng rất kính trọng! Nhưng hôm nay hắn đã chết, công tử cần gì phải liều mạng? Nếu công tử từ bỏ chống cự, ta hứa sẽ tha cho gia quyến trong phủ, giữ lấy bình an cho bá tánh ngoài thành. Tin rằng Thái vương phi vì thành Cửu Nguyên thủ vững nhiều năm, chắc chắn cũng nguyện ý vì dân mà hy sinh! Chỉ cần công tử dừng tay, cho chúng ta vào, hết thảy đều dễ nói, tuyệt không làm khó!"
Cố Đình cười lạnh. Nói đi nói lại, chẳng phải cũng chỉ là chiêu này sao?
Ai nói bây giờ là tình thế phải chọn một trong hai, giữa người nhà trong vương phủ và dân chúng thành Cửu Nguyên? Chẳng phải đều do các ngươi tự phán bừa hay sao! Giá mặc cả thì chẳng đáng gì, bày trò lung lạc lòng người cũng học được ít nhiều, tiếc là các ngươi có thể bắt ép người khác, nhưng tuyệt đối không thể bắt ép được ta!
Cố Đình vung tay, hoàn toàn không để tâm, ra lệnh bên ngoài tiếp tục đánh!
Ngay sau đó, từ bên ngoài viện truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Cố Đình! Ngươi vốn họ Cố, là người Cố gia, chưa từng thật sự gả vào phủ Trấn Bắc Vương kia. Người ta có ai coi ngươi ra gì đâu? Cùng lắm cũng chỉ là một tên nam sủng, để cho người ta giày vò chơi bời, chính ngươi lại tưởng mình quan trọng lắm! Ngươi nghĩ có ai thương xót ngươi, có ai khen ngợi ngươi chắc? Đừng có làm loạn nữa, ra đây theo ta về nhà! Phụ thân còn chờ ngươi về ăn tết kia kìa!"
Chính là giọng huynh trưởng tốt kia của cậu, Cố Khánh Xương.
Cố Đình nheo mắt, trong lòng không hiểu sao bên ngoài gã lại có thể xuất hiện. Nhìn sang, thấy Ngô Phong nhảy xuống tường, trong thoáng chốc đã hiểu ra.
Phải thôi, vương phủ bị tập kích, mọi người đều lùi vào trong, vòng vây bên ngoài càng lúc càng khít. Còn quân địch thì cứ từng bước đánh vào, hễ phá được một chỗ, lập tức sẽ thành một cánh cửa rộng mở, người khác cứ thế tràn vào, ai mà ngăn nổi? Bây giờ ngoài sân, chỉ e không chỉ có thích khách áo đen, mà còn chen lẫn cả những kẻ khác.
Cố Đình vẫn không buồn để ý, chỉ ra dấu tay, bảo cứ tiếp tục đánh.
Ngoài cửa lại vang lên một tiếng thở dài, kèm theo giọng nói dịu dàng, mát lạnh, chậm rãi truyền tới: "Ta biết ngươi có lòng, nhưng A Đình dù sao cũng là đệ đệ ngươi, lời nói vẫn nên dịu lại chút. Đình đệ ——" Giọng người kia vang lên, ấm áp như gió xuân, như ánh trăng lững lờ: "Ngươi làm đến mức này, đã là quá đủ rồi. Chúng ta đều biết Trấn Bắc Vương là người thế nào, cũng biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nghĩa khí ngút trời. Ngươi có thể vì bằng hữu mà không tiếc cả tính mạng, ta nguyện thành toàn cho tấm lòng ấy, nhưng lại không nỡ nhìn ngươi chịu khổ. Ngươi không chịu ra cũng được, nhưng hãy cho ta vào, có được không?"
"Ta nguyện cùng ngươi đứng ở một chỗ, sống hay chết đều thế, ngươi sẽ không bao giờ cô đơn."
Quá quen thuộc, là giọng Giang Mộ Vân.
Cố Đình thật không ngờ, người này cũng có thể diễn như thế, cũng biết lợi dụng thời cơ đến vậy. Rất ít người nói lời ám muội mà không khiến người ta thấy khó chịu, Giang Mộ Vân lại là kẻ duy nhất mà cậu từng thấy có bản lĩnh này. Không chỉ khéo nói mập mờ, chọc người ta rung động mà còn biết khéo léo thoát thân, không để người ta hiểu lầm.
Quả nhiên, ngoài cửa Cố Khánh Xương sốt ruột: "Giang huynh! Sao huynh có thể..."
"Hừ ——"
Giang Mộ Vân đưa tay ra hiệu, nhanh chóng chớp mắt ra hiệu cho gã im miệng. Cố Khánh Xương lập tức hiểu ra, vội vàng nín lại: "Thì ra là vậy......"
Gã nghĩ thầm, Giang huynh đang dỗ dành Cố Đình! Cái gì mà cùng sống cùng chết, toàn là giả thôi. Giang huynh tuyệt đối không đời nào đi chết cùng Cố Đình, nhưng chỉ cần chiếm được lòng tin của Cố Đình, có thể vào trong gặp mặt thì mới có thể khuyên nhủ, có thể làm dịu tình thế!
Giang huynh quả thật quá thông minh... lại còn ôn nhu nữa, đúng là người thông minh nhất, dịu dàng nhất mà gã từng gặp!
Ánh mắt Cố Khánh Xương nhìn Giang Mộ Vân tràn đầy ngưỡng mộ và kính phục.
Giang Mộ Vân khẽ mỉm cười, đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, dáng vẻ điềm đạm.
Cố Khánh Xương lập tức đứng yên, khoé môi còn hơi nhếch lên, không còn cáu gắt như ban nãy nữa mà càng thêm kiên định. Trong lòng gã nghĩ, Giang huynh làm gì cũng có lý, làm gì gã cũng sẽ ủng hộ!
Đám thích khách áo đen đương nhiên thấy cả hai người, nhưng chẳng để tâm. Chỉ cần bọn họ không ra tay, không phá rối thì coi như là trợ lực. Huống chi, nhìn hai người kia, đúng là có lòng giúp sức thật!
Tên đầu lĩnh cất giọng quát: "Cố công tử, đừng cố chấp hồ đồ nữa! Hôm nay chúng ta nhất định phải có kết quả! Hoặc là ngươi bước ra, hoặc là chúng ta xông vào, ngươi chọn đi!"
Người ta đã đánh tới cửa, bao nhiêu uất khí dồn nén đến giờ, nếu không trút ra thì chính cậu cũng sắp phát điên. Cố Đình bật cười lạnh, dứt khoát đẩy cửa ra.
Ngay khi cửa vừa mở, "vút" một tiếng, một mũi tên lén bắn thẳng tới!
Ngô Phong vốn đang trên tường, lập tức xoay người nhảy xuống, vung kiếm một vòng, ánh thép loá mắt, soạt một cái chém bay mũi tên, thân hình như chim ưng sải cánh, che chắn trước mặt Cố Đình.
Cố Đình bình thản nhìn người hầu kia. Cảnh tượng như thế này, đời trước không ít lần cậu từng gặp. Người hầu của cậu, bề ngoài trông có vẻ tuỳ tiện, khi cần thì làm việc gọn gàng hơn bất cứ ai, khi không cần thì lười biếng hơn ai hết. Nhưng nếu có ai muốn hại cậu, Ngô Phong vĩnh viễn luôn che chắn trước tiên, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lẽo. Nhiều khi cậu còn thấy, Ngô Phong chẳng giống người hầu chút nào, mà giống một đại hiệp.
Cố Đình khẽ vỗ vai nó, cúi mắt nói: "Ta không sao."
Ngô Phong khựng lại một chút, rồi ngoan ngoãn tránh sang một bên.
Cố Đình nhìn thấy rất nhiều người. Có lẽ vì đã trải qua vô số trận phục kích vừa rồi, bọn thích khách áo đen thương vong nặng nề, trước mắt không đủ lực để bao vây kín cả sân, nhưng nhân thủ vương phủ cũng chẳng đủ, lâu dài vẫn bất lợi.
Cố Khánh Xương đứng ngoài vòng chiến, Giang Mộ Vân ở ngay bên cạnh. Ngoài ra còn có nhiều người khác. Khuôn mặt lạ, không quen biết, nhưng thần sắc và khí chất lại rất quen, chính là những dân thường hay qua lại trên đường phố Cửu Nguyên. Bọn họ không nói nhiều, chỉ siết chặt nắm tay, ánh mắt lo lắng, khẩn trương. Thấy Cố Đình mở cửa, vẻ mặt họ càng bồn chồn, có vài người còn vội vã ra hiệu —— đừng mở! Đóng cửa lại!
Bách tính bình thường tuy không biết võ, không dám liều chết đâm vào lưỡi đao quân địch, nhưng lòng họ nóng, máu chảy trong họ là đỏ, họ quan tâm đến phủ Trấn Bắc Vương, không muốn ai phải chết!
Nỗi bức bối trong lòng Cố Đình chợt tan biến, cậu bỗng thấy nhẹ nhõm. Cậu biết, không phải tất cả mọi người đều vô tâm vô tình.
Tay cầm lò sưởi nhỏ, gương mặt nở nụ cười, cậu thong thả cất lời: "Ban đầu ta còn tưởng mình cũng khá giỏi ăn nói, không ngờ hai vị đây, ai cũng giỏi hơn ta một bậc. Lời nói rất hay, suýt nữa làm ta cảm động thật. Nhưng có câu, thỏ chết thì cáo cũng buồn, người bị lợi dụng rồi thì bị vứt bỏ. Huynh trưởng tốt của ta, và cả Giang công tử, các ngươi thật sự lo cho ta ư? Hay chỉ lo rằng nếu ta chết, sẽ không còn ai đứng ra gánh vác, lưỡi đao quân địch sẽ chĩa thẳng vào cổ các ngươi?"
Khoé môi cậu cong lên giễu cợt: "Chỉ có ta mới biết đối phương nhắm vào chỗ nào, các ngươi thấy bất công lắm đúng không? Đại chiến sắp tới, người thành Cửu Nguyên chịu khổ cực trăm bề, nhưng các ngươi vốn không phải người Cửu Nguyên, dựa vào đâu mà phải chịu cái tội ấy?"
Cố Khánh Xương lập tức phất tay áo, giận dữ quát: "Ngươi ăn nói kiểu gì vậy! Khi nào ta muốn quản ngươi? Nếu không phải Giang huynh kiên trì, ai thèm lo ngươi sống chết! Đúng là đồ vong ân bội nghĩa, không biết điều!"
Giang Mộ Vân khẽ thở dài, giữ chặt Cố Khánh Xương: "Ngươi đừng trách A Đình, trong lòng đệ ấy cũng đang khổ sở."
Nói xong, hắn ta mỉm cười nhìn về phía Cố Đình, dáng vẻ phong độ, ôn hòa hết mức: "A Đình, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi. Ngươi hiện tại đang ở độ tuổi tốt nhất, tương lai còn có vô số khả năng, không cần vì một lúc xúc động mà chôn vùi cả đời. Không bằng ra khỏi tiểu viện, ngẩng đầu nhìn trời cao, thế giới rộng lớn, ngươi sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, cũng có thể gặp được những người thật sự xứng đáng với ngươi."
Lời nói thành thật, lại rất dễ làm rung động lòng người.
Nhưng Cố Đình đã không còn là kẻ ngu ngốc từng bị lừa gạt cả đời. Lời ngon tiếng ngọt, hứa hẹn hão huyền, tất cả chẳng qua chỉ là mây khói thoáng qua. Tại sao cậu phải sống trong ảo vọng?
"Tóm lại cũng chỉ là muốn ta đi thôi. Ta đi rồi, trong vương phủ còn lại người già trẻ nhỏ, các ngươi tính toán ra sao?" Cố Đình đặt tay lên lò sưởi, ánh mắt rũ xuống, lạnh lùng: "Nếu ta không đi thì sao?"
Cố Khánh Xương tức giận không tin nổi: "Cố Đình, ngươi điên rồi sao? Không thấy bọn chúng cầm đao đó ư? Không đi tức là ngươi chọn con đường chết!"
Cố Đình nghĩ ngợi, rồi cười nhạt: "Nhưng ta lại thấy con đường này thoải mái hơn."
Giang Mộ Vân lại thở dài, bình tĩnh nhìn cậu: "Cũng được thôi. A Đình, để ta đi cùng ngươi. Sống thì ở bên nhau, chết cũng làm bạn. Giống như khi còn nhỏ, ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ theo ngươi."
Cố Đình khẽ mỉm cười, ngón tay gõ nhè nhẹ trên lò sưởi: "Được thôi." Rồi cậu quay sang Cố Khánh Xương: "Nếu ngươi muốn, cũng có thể cùng đi."
Cố Khánh Xương hoảng hốt: "Ngươi nằm mơ đi!" Gã không chỉ phản đối, mà còn kéo chặt tay áo Giang Mộ Vân, không cho hắn ta đi: "Huynh cũng vậy, không được đi, không được cùng nó phát điên!"
Giang Mộ Vân dĩ nhiên cố gắng giằng ra, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Hắn ta bất đắc dĩ thở dài, hướng về Cố Đình nở nụ cười khổ, như muốn nói: Không phải ta không muốn đi cùng ngươi, mà là ta không đủ sức, không thắng nổi huynh trưởng ngươi.
Cố Đình lập tức cười khẩy, không muốn dây dưa thêm: "Các ngươi nói Hoắc Diễm đã chết, ta không tin. Người sống thì phải thấy mặt, chết thì phải thấy xác. Không thấy thi thể của hắn, đó chẳng qua chỉ là kế ly gián của các ngươi!"
Giang Mộ Vân lại thở dài: "Ngươi vì hắn mà vất vả đến vậy, nhưng có ai thật sự nhớ đến ngươi không? Thời gian qua, ta đều nghe nói: Vương gia ở tiền tuyến chém giết nơi biên ải, lập công lớn, làm toàn chuyện đại sự. Một người vĩ đại như thế, tất nhiên không rảnh để lo lắng ngươi sống chết. Ngươi muốn oán trách cũng vô ích. Nhưng hắn trở về rồi, thì để ngươi ở đâu? Ngoài chiến trường đầy rẫy mật thám, ám gián, tất cả vẫn xoay quanh chiến sự. Hắn bận rộn sự nghiệp vĩ đại của hắn, có từng để tâm đến ngươi không? Những lời đồn đại ngoài kia từ đâu mà ra? Vì sao ai nấy đều hiểu lầm ngươi? Trấn Bắc Vương bận việc lớn, nhưng chưa bao giờ giải thích một câu. Người ngoài có ghen tị ngươi, cũng chỉ nói một câu "ngươi thật may mắn khi theo Vương gia". Ngoài ra, khi nhắc đến ngươi, họ có từng tôn trọng không? Người ta nói ngươi chỉ biết hầu hạ dưới thân người khác, nói ngươi gian xảo, vì muốn leo lên mà không từ thủ đoạn, nói ngươi mặt dày mày dạn..."
Nói đến đây, Giang Mộ Vân đưa tay che mặt, dường như thấy những lời ấy quá dơ bẩn, không thể thốt ra.
"Nếu Trấn Bắc Vương thật sự quan tâm ngươi, sao lại để ngươi rơi vào hoàn cảnh này?" Hắn ta đau lòng nhìn Cố Đình: "Ngươi xem, cho dù hắn chết, ngươi vẫn phải vì một chút tình nghĩa hão huyền đó mà gánh vác, bảo vệ cả nhà hắn. Nhưng phủ Trấn Bắc Vương vốn chẳng liên quan gì đến ngươi. Không cùng huyết thống, cũng chẳng thể có cốt nhục. Ngươi họ Cố, là đệ đệ của chúng ta, là người thân của chúng ta. Dù trước kia khó khăn, nhưng vẫn là cùng nhau dìu dắt mà đi tới."
"Cố Đình, ngươi xứng đáng có một người tốt hơn, xứng đáng sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Nhìn ngươi như vậy, tự chuốc lấy khổ, lạc lối trong vũng bùn không thoát ra được... ta thật sự đau lòng."
Tuyết rơi lất phất, cành mai trên tường run rẩy. Giữa khung cảnh đỏ mai, dung nhan tuấn mỹ ấy càng thêm rực rỡ, tựa như thời khắc tốt đẹp ngưng đọng lại.
Giang Mộ Vân vươn tay về phía Cố Đình, ngón tay thon dài, giọng nói trầm ấm như chứa đựng tất cả sự dịu dàng của thế gian: "Hãy quên hắn đi, theo ta rời khỏi nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro