🌹Chương 57: Bắt được người càng tức giận hơn

Cố Đình thuận lợi rời khỏi thành Cửu Nguyên, ngựa phi không ngừng chạy xa, không thấy có bất cứ truy binh nào, cũng chẳng thấy phủ Trấn Bắc Vương có động tĩnh gì, trong lòng vô cùng khoan khoái. Cậu nói rồi mà, nam giả nữ thì đi đâu chẳng thông!

Cho ngươi lợi hại, cho ngươi thông minh, rốt cuộc vẫn không bắt được ta ha ha ha!

Cố Đình ra lệnh cho Ngô Phong giảm tốc độ, bắt đầu tận hưởng chuyến đi của mình.

Đã đi xa thế này, Hoắc Diễm không thể nào đuổi tới nữa. Thân phận Trấn Bắc Vương tôn quý quyền uy, nhưng cũng có hạn chế, hắn nắm binh quyền trong tay, không có chiếu chỉ thì không thể vào kinh, cũng không thể tự ý rời. Thông thường không được phép ra khỏi địa bàn, nếu bị phát hiện thì thành ra thông đồng với thế lực khác, mang tội mưu đồ phản nghịch. Hoắc Diễm dù không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho quân Trấn Bắc và dân chúng thành Cửu Nguyên.

"Có phải vậy không, tiểu báo tử?"

Người đánh xe Ngô Phong nghe chủ nhân phân tích thì đáp: "Nhưng mà chưa chắc, Vương gia vốn rất dữ dằn ——"

Cố Đình lấy quả lạc rang ném vào nó: "Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại!"

Ngô Phong ngượng ngùng chớp mắt, bắt lấy hạt lạc rồi nhét vào túi: "Thiếu gia, vậy chúng ta giờ đi đâu?"

Cố Đình: "Hướng nam."

Ngô Phong: "Đi kinh thành à?"

"Đương nhiên là không. Ở cái chỗ đó có gì vui đâu?" Cố Đình nhéo cái chân mèo, chỉ huy: "Đi ngang qua là được rồi, chúng ta đi Giang Nam, xuân về sông ấm, mỹ nhân Giang Nam thì nhiều vô kể!"

"Meo ngao ——"

Con linh miêu gật đầu lia lịa, đúng, đi phương nam, phương nam phương nam!

Ngô Phong suýt nữa cười to, một con mèo cũng hùa theo, mà phương nam mùa hè nóng lắm đó, tới rồi ngài chịu nổi sao?

Mục tiêu đã định, hướng đi ban đầu chắc chắn là đông nam. Cố Đình hoàn toàn không biết có thánh chỉ đến Cửu Nguyên, cũng chẳng hay ai đó đã đuổi theo, cậu thản nhiên chậm rãi tiến về phía trước, đi ngang qua thành Tấn Dương.

Nhà cậu ở đó, cũng từng nghĩ có nên ghé qua xem không, kết quả lại thôi. Câu cũ vẫn đúng: Về cái nhà đó thì có gì mà luyến tiếc?

Cậu thậm chí không vào thành, chỉ bảo Ngô Phong đi mua vài thứ, còn mình thì ôm con mèo nhỏ ngồi quán trà ven đường nghỉ ngơi.

Quán trà này mở chỗ khéo, ai đi qua cũng muốn dừng lại chút, thế nên làm ăn rất khá, khách khứa đông đúc. Cố Đình bèn nhìn thấy một đoàn người, đi đầu là một thiếu niên ăn mặc vô cùng chăm chút, y phục tinh xảo, diện mạo cũng xinh đẹp. Thấy Cố Đình nhìn mình, thiếu niên còn mỉm cười, thoạt nhìn mềm mại, ngọt ngào.

Cố Đình cũng chắp tay đáp lễ.

Vốn là bèo nước gặp nhau, chẳng có giao tình, Cố Đình cũng không để tâm nhưng người khác thì lại để tâm.

Thiếu niên kia tên Du Tinh Lan, là tiểu công tử của hầu phủ Nghi Xương, hầu phu nhân sinh muộn, từ nhỏ đã được nuông chiều, làm gì cũng phải hơn người, cái gì cũng phải tốt nhất, cái gì mình muốn thì nhất định phải có. Mà loại người gã ghét nhất chính là —— kẻ cùng tuổi, lại còn đẹp hơn gã.

Tuổi tác Cố Đình xấp xỉ, diện mạo lại đẹp hơn, da còn trắng hơn!

Nhìn một cái là đã thấy chướng mắt ngay lập tức.

Tuy vậy, hai người đứng xa, vốn chẳng cần quen biết. Du Tinh Lan cảm xúc trở nên vi diệu, khó chịu càng thêm nhiều.

Rồi gã chợt nhìn thấy một người.

Một người trung niên dáng vẻ lén la lén lút, răng vàng xỉn, mang theo cái tay nải, ánh mắt láo liên, cứ chăm chú nhìn những kẻ ăn mặc chỉnh tề có tiền. Khi đi đường cũng cố tình áp sát người khác, thoạt nhìn đã biết chẳng phải người tốt.

Đây là...... chuẩn bị tìm kẻ có tiền để ăn vạ?

Du Tinh Lan phát hiện người đó ngó đông ngó tây, nhìn đến mình thì mắt sáng lên, lập tức tiến lại gần, hóa ra là nhắm vào gã sao?

Ánh mắt ghê tởm, con người ghê tởm.

Du Tinh Lan đảo mắt, không hiểu sao lại nhìn về phía Cố Đình rồi nảy ra chủ ý.

"Khụ khụ —— khụ khụ ——"

Gã vịn vào hạ nhân bên cạnh bắt đầu giả bệnh: "Ốm lâu như vậy, tiền lộ phí đã tiêu hết, ngay cả khách điếm tầm thường cũng không ở nổi, không biết bao lâu nữa mới đến kinh thành... Nếu mà quen được vị công tử kia thì tốt, biết đâu có thể mượn ít tiền. Nghe nói là nam sủng do nhà giàu nuôi, nhất định rất chiều chuộng đàn ông, nam nhân cưng cậu ta hết mực. Lần này ra ngoài mang không ít bạc, ngay cả con mèo nhỏ kia cũng là cố ý mua cho...... Ai, đúng là người với người khác nhau, số phận chẳng giống nhau......"

Giọng gã không cao, góc độ cũng khéo, người khác không nghe thấy nhưng tên răng vàng vừa khéo lại đi tới gần, nghe rõ hết.

Cái gì, không có tiền? Không tiền thì lừa được ai?

Công tử bên kia thì có tiền? Lại còn là loại nam sủng? Loại người này không lừa thì lừa ai? Coi như trừ hại cho dân!

Tên răng vàng lập tức đổi mục tiêu, xoay người đi thẳng về phía Cố Đình.

Cố Đình đang ngồi yên ổn, chẳng làm gì, tên răng vàng đi ngang qua, đột nhiên ngã lăn ra đất, tay nải rơi xuống, bên trong có mảnh sứ vỡ tung tóe đầy đường.

"Ai da cái bình hoa của ta —— bình hoa tổ truyền nha, ngươi làm vỡ rồi, đền tiền mau!"

Cố Đình: ......

"Các hạ nói ta sao?" Cậu chỉ vào mình.

Răng vàng khí thế hùng hổ: "Không phải ngươi thì là ai!"

Cố Đình: ..................

Không phải cậu khó tính, nhưng cái cách ăn vạ này cũng quá vụng về rồi chứ? Thêm nữa, cái bản mặt thì cực kỳ xấu xí, chẳng có chút nào khiến người ta có ham muốn đưa tiền cả.

Cố Đình vuốt vuốt đầu con linh miêu đang lười biếng: "À, vậy thì ngươi có thể đi rồi."

Tên răng vàng lập tức vỗ đùi kêu la ầm ĩ, ngồi bệt xuống đất gào khóc: "Mọi người tới mà xem, người ngoài ức hiếp kẻ thật thà này! Đâm hỏng đồ gia truyền của ta còn không chịu bồi, lại còn định đánh người! Ta trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, vợ bệnh nằm liệt giường, con thì ốm yếu, không còn cách nào khác nên mới mang đồ gia truyền ra bán lấy tiền cứu mạng, kết quả tên lòng dạ sắt đá này chẳng những làm hỏng đồ gia truyền, còn không chịu đưa bạc! Trời ơi là trời, con ơi là con, nhà ta hết đường sống, chỉ có thể đi tìm cái chết thôi a ——"

Du Tinh Lan lấy khăn che miệng, suýt nữa cười bật ra tiếng. Nhìn cảnh tượng này, thật sự là thú vị vô cùng.

Tên răng vàng tự tin với chiêu trò của mình, mấy chuyện thế này không biết đã làm bao nhiêu lần, kỹ thuật ăn vạ thuần thục, trước giờ đều thuận lợi.

Nơi đây lại là đường quan, gần thành trì, khách đi ngang qua phần lớn là người ngoài, bình thường không ai muốn dính rắc rối, càng không muốn làm lớn chuyện. Gã ta lại không tham, tiền đòi cũng chẳng nhiều, đa số người ta đều nhịn, coi như bố thí cho ăn mày, chẳng coi là việc gì to tát.

Thế nhưng gã ta ngồi lăn lộn nửa ngày, vị công tử kia vẫn thản nhiên, không hốt hoảng cũng chẳng tức giận, chẳng đỏ mặt cũng không xấu hổ, mặc cho người ta chỉ trỏ bàn tán cũng không coi là chuyện gì. Căn bản là chẳng thèm quan tâm gã ta.

Chẳng những thế, đối phương còn khoanh tay ngồi đó xem kịch, như thể thấy gã ta diễn chưa đủ nhập tâm, còn cổ vũ gã ta phải bi thương hơn chút, xúc động hơn chút. Nếu không, với cái "trình" này, cho gã ta một đồng tiền lẻ cũng tính là lỗ!

Ngay cả con mèo nhỏ ngồi trên đầu gối cũng hết sức bình tĩnh, chẳng hề sợ hãi, cùng lắm chỉ là đôi tai run run, chứ liếc gã ta một cái cũng tỏ vẻ khinh thường.

Tên răng vàng: ......

Tình huống thế này, gã ta trước nay chưa gặp bao giờ!

Giờ làm sao? Đòi tiền người ta không đưa, chẳng lẽ cướp? Nhưng gã ta vốn chỉ quen ăn vạ, chưa bao giờ làm chuyện giật cướp. Một nghề là một nghề, không được lẫn lộn. Giữa ban ngày ban mặt, sao có thể ngang nhiên cướp đoạt? Vậy thì phải làm sao đây?

"Đền tiền đi... Nhà ta chín mạng người, ngươi không đền tiền thì hôm nay đừng hòng mà chạy!"

Dĩ nhiên đe dọa cũng vô ích, tiểu công tử kia vẫn cứ ngồi đó thong dong trong quán trà, chẳng có chút phản ứng nào.

Tên răng vàng khản cả giọng, tức đến phát điên, cảm giác hôm nay tiền là không moi được rồi. Gã ta dứt khoát vỗ mông đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Cố Đình mà chửi: "Đồ không biết xấu hổ hạ tiện! Chỉ biết quyến rũ nam nhân, dựa vào nam nhân ham thân thể ngươi, dựa vào nam nhân đưa bạc cho ngươi. Ngươi không thấy nhục, còn tưởng là vinh, lại ỷ thế hiếp người, không biết thương xót, không có chút nhân tính nào! Ngươi không sợ một ngày mắc bệnh hoa liễu mà chết à!"

Tên răng vàng đang chửi hăng say, định trút hết vốn liếng mắng chửi gia truyền nhưng còn chưa kịp mắng xong câu đầu tiên, trước mặt gã ta bỗng xuất hiện một bóng người. Chưa kịp nhìn rõ mặt, gã ta đã bị đá bay ra xa.

"Phụt ——"

Lần này gã ta ngã thật sự đau, bị hất văng xuống đất mạnh đến mức phun cả máu.

Người kia vung vạt áo, dừng lại trước mặt tiểu công tử trong quán trà.

Đó là một nam nhân cao lớn, mặt mày sắc bén lạnh lùng, đường nét khuôn mặt như dao khắc rìu chạm, khí thế bá đạo, động tác tiêu sái dứt khoát. Trong cái thời tiết lạnh lẽo này, hắn chỉ mặc một bộ áo đen bó sát, vạt áo chỉnh tề ôm lấy dáng người, vai rộng, chân dài, eo thon. Từng đường cong cơ bắp mơ hồ hiện rõ.

Khoảnh khắc ấy, với tư thế ấy, quả thực vừa ngầu vừa áp đảo khiến người ta nhìn không rời mắt!

Du Tinh Lan run cả tay, chén trà rơi mà chẳng hay, đôi mắt sáng rực, trong lòng tràn ngập phấn khích: "Mau, mau đi, tra cho ta xem nam nhân này là ai!"

Thật uy vũ, thật mạnh mẽ!

Cố Đình cũng giật mình, suýt bị nghẹn hạt đậu phộng mà chết.

Hoắc... Hoắc... Hoắc Diễm?!

Sao hắn lại ở đây? Làm sao có thể ở đây được!

Hoắc Diễm xoay người, sắc mặt xanh mét: "Ngươi bỏ ta đi, là để bị người khác nhục mạ bắt nạt sao?"

"Khụ khụ khụ khụ ——" Cố Đình sặc nước đến đỏ cả mặt, ho sặc sụa không ngừng.

Nhục mạ bắt nạt cái gì chứ? Cậu giống như kẻ hại người lắm sao! Chỉ là đi đường chán quá, khó khăn lắm mới gặp chuyện thú vị, muốn nhìn thêm chút thôi. Cho dù Hoắc Diễm không tới, cậu cũng sắp ra tay rồi. Nếu cậu còn chưa động, Ngô Phong cũng sẽ không nhịn nổi mà đánh người. Ai ngờ vị này lại đến kịp thời như thế!

Hoắc Diễm mặt lạnh như băng, khẽ vỗ lưng cho Cố Đình, thấy cậu bớt ho, chẳng cho phân trần mà kéo tay cậu đi: "Đi với ta."

Cố Đình chưa kịp nói câu nào đã bị lôi đi. Con linh miêu từ trên gối cậu nhảy phốc xuống đất, tức giận cực độ, kêu gào "meo meo" về phía Hoắc Diễm.

Hoắc Diễm dĩ nhiên không thèm để tâm, coi như không nghe thấy. Linh miêu phẫn nộ tột cùng, giẫm qua mặt tên răng vàng rồi nhảy lên vai Ngô Phong, giơ móng về phía trước: "Meo ngao ——"

Còn ngây ra làm gì, mau đuổi theo mau đuổi theo!

"A —— mèo hoang cào ta, mèo hoang cào người đây này! Các ngươi ít ra cũng bồi tiền chứ!"

Lần này gã ta đúng là xui xẻo tận mạng, người thì chẳng những không mất tiền mà còn bị đá một cú, mèo cào thêm một phát. Bụng đau quá, không biết có bị thương trong không! Mắt cũng đau quá, không biết có bị mù không!

Chỉ nghĩ thôi cũng biết, Cố Đình căn bản không thoát khỏi bàn tay Hoắc Diễm. Đã bị bắt thì không dám chống cự nữa. Cậu lại vừa ho sặc sụa, chưa hoàn hồn, nói chuyện cũng thấy mệt. Bất đắc dĩ chỉ còn cách giơ tay chỉ ra phía sau.

Hoắc Diễm hừ lạnh: "Không cần ngươi lo, sẽ có người xử lý."

Cố Đình vẫn kiên quyết chỉ về sau.

Mặt Hoắc Diễm càng đen: "Ngay cả việc ném con vật nhỏ cũng không làm được!"

Cố Đình liếc nhìn ra sau, quả nhiên Phàn Đại Xuyên đã dẫn người chạy tới. Trấn Bắc Vương ra ngoài, làm sao có thể không có kẻ theo hầu? Hơn nữa còn nghe thấy tiếng mèo nhỏ "meo meo" ríu rít kể lại cho Ngô Phong, rõ ràng là chẳng có chuyện gì cả. Cậu lập tức yên tâm, để mặc Hoắc Diễm kéo đi.

Cậu rất biết điều, chạy trốn không thành đã đành, còn chống đối thì sao chịu nổi nếu người ta nổi giận đánh cho một trận? Cậu đâu có võ công, khác với cái da dày thịt béo của họ Hoắc.

Hoắc Diễm nheo mắt: "Xe của ngươi đâu?"

Cố Đình chỉ hướng.

Hoắc Diễm kéo cậu lên xe, rót một chén trà nóng đưa cho cậu.

Cố Đình có chút ngượng ngùng, nhưng lúc này chẳng dám chọc cho Trấn Bắc Vương tức giận nữa, ngoan ngoãn uống.

Một chén trà nóng xuống bụng, cuối cùng hơi thở cũng thông, cổ họng đỡ hơn nhiều, chẳng còn gì khó chịu.

Nhưng Hoắc Diễm thì vẫn thấy không vừa ý. Ánh mắt lướt qua mảnh màn xe rách nát: "Tại sao lại dùng cái màn rách nát này? Trong xe chỉ có mỗi cái chăn mỏng thế kia? Ngô Phong dám ăn chặn bạc hả, không biết mua xe tốt sao?"

"Cái bàn này là thế nào? Nhìn qua đã thấy lỏng lẻo, trà cũng là loại cũ kỹ, nước thì chẳng nóng."

Hắn gõ gõ ngón tay lên bàn, lông mày nhíu chặt, bắt bẻ đủ điều. Trong mắt hắn, chiếc xe ngựa này đầy khuyết điểm: lò than không đủ ấm, lò sưởi tay cũng kém, đến cả cái chén cơm của linh miêu cũng quá tệ, nhìn thế nào cũng chướng mắt.

Cuối cùng hắn đen mặt kết luận: "Ngươi bỏ ta đi, là để chịu khổ như thế này sao? Hửm?"

Cố Đình: ......

Câu này bảo cậu trả lời thế nào đây?

Nếu được hưởng thụ thì ai lại muốn chịu khổ? Nhưng chẳng phải đang đi đường sao, dĩ nhiên sẽ có chút bất tiện. Chờ đến khi ổn định rồi thì tự khắc sẽ sống sung sướng hơn. Huống hồ, ai dám so đo tiêu chuẩn với phủ Trấn Bắc Vương?

Theo tiêu chuẩn của phủ ngươi, thì ai mà chẳng bị coi là sống thô lậu?

"Meo ngao ——"

Linh miêu cuối cùng cũng thuận lợi từ màn xe chui vào, ngồi xổm bên cạnh Cố Đình, tròn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoắc Diễm.

Hoắc Diễm ngay cả vật nhỏ này cũng bắt bẻ: "Ngày thường không phải rất lợi hại sao, bây giờ chủ nhân bị bắt nạt, thế nào ngay cả một tiếng kêu cũng không dám gọi? Hả?"

Cố Đình lập tức ôm linh miêu vào ngực: "Không cho phép nói nó!"

Nói ta thì còn đỡ, chứ nhóc đáng yêu này phạm lỗi gì chứ? Nó chỉ là một con mèo con nhỏ bé, đáng thương và vô tội thôi mà!

Ánh mắt sắc bén của Hoắc Diễm quét tới.

Cố Đình: ...

Không biết vì sao, bỗng thấy chột dạ. Rõ ràng cả đoạn đường vừa rồi rất vui vẻ, đắc ý vô cùng, còn chăm sóc bản thân mình tốt nữa, sao Hoắc Diễm dạo gần đây lại như thể cái gì cũng không đúng?

Hoắc Diễm nhíu mày, sau khi bắt bẻ trong ngoài một hồi, tâm tình vẫn không yên: "Cái gì mà nam sủng... Ta còn tiếc không nỡ để ngươi nói mình như vậy, quá không tôn trọng. Ngươi lại còn dám nói bừa ở bên ngoài..."

Hắn nói giọng cứng ngắc, có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này, ở nơi này, không hiểu sao lại lộ ra vẻ đáng thương, bất lực, không biết làm sao.

Cố Đình ngẩn người. Rõ ràng là ta khổ sở hơn, sao nhìn thế nào lại giống như ngươi mới là người tủi thân chứ?

Gió thổi qua ngọn cây, không khí trở nên kỳ quái. Lúc này cậu mới giật mình phản ứng: "Ngươi... Trước kia nói những lời kia không tôn trọng, là ý chỉ ta sao?"

"Chứ còn ai nữa." Hoắc Diễm nhíu mày: "Ngoài ngươi ra thì còn ai? Ngươi thử nói xem."

Một lát sau, Hoắc Diễm chợt híp mắt, đột ngột hỏi một câu ngu ngốc: "Ngươi chẳng lẽ cho rằng... ta nói chính là bản thân ta?"

Cố Đình: ...

Hoắc Diễm: ............

Cố Đình cúi đầu ngồi im, chột dạ đưa tay sờ mũi.

Thái dương Hoắc Diễm giật thình thịch, hắn tức đến sắp nổ tung!

"Dám hiểu lầm bổn vương như thế, ngươi gan to thật đấy!"

Nếu không phải trong xe ngựa này quá chật, đồ vật bày bừa bộn, còn có bảo bối của hắn ngồi đây thì cái xe này đã bị hắn đập nát từ lâu rồi!

Cố Đình bối rối bẻ ngón tay: "Vậy sao lúc đó ngươi không nói rõ ràng..."

Hoắc Diễm nghiến răng: "Chuyện như vậy mà còn cần phải nói sao! Đầu óc ngươi đâu rồi!"

Cố Đình ngượng ngùng gãi đầu: "Ta sai rồi, thật xin lỗi."

Linh miêu cảm thấy không khí căng thẳng, lập tức cọ vào người Cố Đình, sau đó ngồi thẳng, nghiêng đầu nhìn Hoắc Diễm, cất tiếng "Meo" một cái thật nũng nịu.

Một lớn một nhỏ, ngồi cùng một tư thế.

Thái độ nhận sai đúng là nhanh!

Hoắc Diễm thông minh thế nào, lập tức hiểu ngay mọi chuyện đều bắt nguồn từ ba chữ kia —— "không tôn trọng"! Cố Đình vẫn luôn hiểu lầm hắn không muốn gần gũi, luôn cự tuyệt quan hệ giữa hai người, luôn phủ định tất cả những gì đã có, cho nên mới đau lòng, mới kiên quyết bỏ đi!

Hắn thật đúng là... vác oan một cái nồi to! Nếu hôm nay không ngoài ý muốn nói rõ ràng, sau này không biết còn loạn tới mức nào nữa!

"Vậy..." Cố Đình len lén nhìn Hoắc Diễm, cẩn thận hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

Linh miêu cũng ngẩng đầu tò mò: "Meo?"

Hoắc Diễm: ...

Hắn thật sự sắp tức chết rồi! Nhưng trước mặt một người một mèo này lại không nỡ nổi giận, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.

Cố Đình lo lắng, dè chừng nhìn quanh bốn phía: "Phiên vương không có chiếu thì không được rời khỏi phủ, ngươi mà bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu, chi bằng mau quay về đi?"

Hoắc Diễm cười lạnh: "Còn ngươi thì sao, có cùng bổn vương đi không?"

Cố Đình: ...

Đợi mãi không thấy cậu trả lời, Hoắc Diễm lại tức giận: "Ngươi còn định chạy nữa à?"

Cố Đình mệt mỏi trong lòng, gắng gượng xin lỗi lần nữa: "Ta hiểu lầm ngươi, là lỗi của ta, nhưng bây giờ chuyện khác không quan trọng, nếu ngươi cứ lộ diện ở bên ngoài, lỡ bị phát hiện thì không tốt đâu..."

Bảo bối nhỏ cứng đầu này, Hoắc Diễm không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại: "Hoàng thượng triệu ta nhập kinh."

"Nhập kinh?" Cố Đình kinh hãi, lập tức hiểu ngay không đơn giản: "Lão định ra tay với ngươi?"

Quan hệ giữa phủ Trấn Bắc Vương và triều đình vốn đã vi diệu. Trấn Bắc Vương trong dân gian đã được đồn là trụ cột của Đại Hạ, hoàng đế làm sao có thể yên tâm? Công cao át chủ, dù không bắt được, thì cũng phải gõ một phen, cho hắn biết thiên hạ này là của ai, long ỷ trong Kim Loan Điện rốt cuộc thuộc về họ gì.

Cố Đình nhanh chóng suy tính: "Chỉ triệu một mình ngươi? Không có yêu cầu gì khác?"

Hóa ra bảo bối nhỏ này vẫn để tâm đến hắn. Nhắc tới chính sự, ngay cả chuyện trốn chạy cũng bỏ sang một bên, chỉ lo cho sự an nguy của hắn.

Hoắc Diễm bình tĩnh nhìn Cố Đình, đáy mắt rốt cuộc không giấu được sự nhớ mong: "Triệu ta cùng người nhà đi trước, cùng nhau xem hội hoa đăng Thượng Nguyên."

Đáng tiếc Cố Đình lại không để ý đến điểm này, lập tức đập bàn: "Còn muốn mang người nhà đi, lại còn thưởng hoa đăng? Rõ ràng là muốn bắt làm con tin!"

Tuyệt đối không được!

Cậu nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Hoắc Diễm: "Ngươi đừng nói với ta là ngươi mang theo Thái vương phi hoặc Hoắc Nguyệt, Hoắc Giới tới đây nhé."

Biểu tình cậu đột nhiên hung hăng, linh miêu cũng học theo, lập tức dựng lông, gầm nhẹ một tiếng nũng nịu: "Meo gào!"

Hoắc Diễm vội ấn cái con mèo nhỏ này xuống: "Không có, ta không mang ai cả."

Cố Đình thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cau mày: "Thế thì chắc chắn bị trị tội rồi, tội đại bất kính đâu phải nhỏ. Ngươi không mang người nhà, thì phải nghĩ ra lý do như thế nào? Hoàng thượng đâu có ngốc, sao lại không biết..."

"Trị tội thì trị tội, cùng lắm là chịu hình, chết thì chắc không chết được, nhiều lắm là thành tàn phế, cũng chẳng sao. Dù sao ta còn chưa cưới vợ, không thê tử, không con cái..."

Hoắc Diễm thông minh cực độ, nói những lời này vừa tỏ ra không sợ, nhưng trọng điểm trong giọng lại được nhấn rất rõ, đầy ẩn ý dẫn dắt ——

Cố Đình gần như lập tức chú ý tới sáu chữ "chưa cưới vợ, không thê tử".

Đúng vậy, người thân cũng tính là người nhà, thê tử cũng là người nhà. Hoắc Diễm chưa cưới vợ, nhưng chẳng phải còn có cậu đó sao? Trong tay cậu vẫn đang giữ ngọc bội của lão Vương gia, cả thành Cửu Nguyên đều truyền rằng cậu là "bảo bối trong tim" kia mà!

Cố Đình lập tức xoay chuyển trong đầu, thấy đây đúng là một biện pháp tuyệt vời, bèn vỗ ngực: "Ta đi cùng ngươi!"

Trong mắt Hoắc Diễm lóe sáng: "Thật sao?"

Cố Đình không ngốc, lập tức phản ứng lại: "Ngươi đuổi theo... là cố ý? Ngươi cũng đã nghĩ như vậy?"

Hoắc Diễm không giải thích, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nguyện ý giúp ta không?"

Tai Cố Đình đỏ bừng.

Cậu không sợ tranh cãi, không sợ đối đầu, không sợ tâm cơ, không sợ mặt dày, thậm chí ngay cả cái chết cũng không sợ, nhưng cậu lại không chịu nổi điều này.

Hoắc Diễm cầu cậu giúp đỡ, cậu làm sao có thể không giúp?

Hoắc Diễm nhìn chằm chằm gương mặt Cố Đình đang thay đổi biểu cảm, lập tức nói: "Lần cuối cùng thôi, chỉ cần ngươi giúp ta, sau này quyết định đi đâu, ta tuyệt đối không dây dưa."

Cố Đình sững sờ: "Thật sao?"

Hoắc Diễm: "Bổn vương đã dám hứa thì nhất định sẽ làm được."

Cố Đình đạt được mục đích, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng. Bất quá cũng chỉ thoáng qua, chút hụt hẫng ấy đã biến mất, cậu lại vui vẻ nghĩ: kéo dài thêm thời gian đi Giang Nam cũng không có gì không hay. Đến lúc đó, tháng tư nhân gian, hương hoa ngào ngạt, cảnh sắc tuyệt đẹp, chẳng phải rất vui sướng sao?

"Được, ta đồng ý với ngươi, vậy coi như quyết định rồi nhé!"

Cố Đình giơ tay lên, chờ Hoắc Diễm cùng cậu vỗ tay.

Chờ xong việc này sẽ đi Giang Nam!

Hoắc Diễm cũng đưa tay qua ——

"Bốp bốp bốp" ba tiếng, ước định thành rồi!

Hắn đã sớm biết người này mềm lòng, nhất định sẽ đồng ý, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định: lần này nhất định phải tính toán cẩn thận, trói chặt lấy người này, tuyệt đối không để cậu lại muốn chạy trốn!

Quả thật, Trấn Bắc Vương vốn cũng kiêu ngạo, hắn hơi nhướng đuôi mắt, ánh nhìn về phía Cố Đình đầy tự tin: "Ngươi yên tâm, bổn vương tuyệt đối sẽ không để cho phu nhân của mình gặp chuyện, chịu bất kỳ tủi thân nào."

Cố Đình: ...

Cậu thật muốn nhắc nhở đối phương rằng đây chỉ là giả, không cần phải chân tình như vậy, nhưng lại nghĩ, ngày thường diễn cho thật, đến thời khắc mấu chốt mới càng giống, mới không làm người khác nghi ngờ.

Khóe môi cậu khẽ nhếch, đáy mắt đầy giảo hoạt: "Chúng ta cùng nhau hợp tác, nhưng ta nói trước, tính tình ta không tốt lắm, có thể không để ý đến thể diện của người khác, cũng có thể không để ý... đến cả thể diện của Vương gia. Vương gia phải chuẩn bị tâm lý đi nha."

Hoắc Diễm nhìn cậu, ánh mắt hơi sâu: "Ngươi cứ việc yên tâm mà lớn mật, bổn vương rất mong chờ."

Cố Đình: ...

Cái gì gọi là yên tâm mà lớn mật, ngươi rốt cuộc đang mong chờ cái gì vậy!

Trong xe hai người nói chuyện, ngoài xe thực ra có cả đám đang vểnh tai nghe lén.

Trấn Bắc Vương đi đâu cũng có tinh vệ đi theo, căn bản không cần đứng quá sát, chỉ cần vểnh tai, tập trung tinh thần đã nghe rõ. Nghe xong, ai nấy đều nhịn không nổi, liếc nhau, trong lòng nghĩ giống nhau cả.

Xem ra Cố công tử lần này không chạy được rồi! Nhưng đây mới chỉ là tạm thời, còn phải xem về sau. Vương gia cố lên, Vương gia đừng lơ là! Đại võng còn có thể dùng lần hai, nhưng nhớ kỹ, Cố công tử thông minh tuyệt đỉnh, ngài ngàn vạn lần đừng coi thường! Thật sự không được... thì tình chàng ý thiếp, thuận nước đẩy thuyền, thành sự còn không dễ sao! Vừa lúc nghe nói người nhà Cố công tử cũng ở kinh thành, chi bằng tiện thể cầu hôn đi?

Cố Đình không biết bên ngoài người ta nghĩ gì, cậu chỉ biết vừa nhận được một phong thư, do Mạnh Trinh viết, nói là nhận thánh chỉ, phải vào kinh yết kiến hoàng thượng.

Ngay cả Mạnh Trinh cũng phải gặp hoàng thượng sao! Hoàng thượng rốt cuộc muốn làm gì? Một mũi tên trúng hai đích sao?

Cố Đình lo lắng không yên, lập tức viết thư hồi đáp, hỏi rõ cụ thể tình hình, đồng thời còn đặc biệt hỏi Mạnh Sách ——

"Ngươi một mình vào kinh, ca ca ngươi thế mà đồng ý? Hắn ta điên rồi sao!"

Ngoài trăm dặm, Mạnh Trinh nhận được thư hồi âm, quay đầu hỏi tên hộ vệ mặt lạnh của mình: "Có nên nói cho Đình Đình biết không?"

Bên ngoài tuyết rơi lất phất, lạnh thấu xương, hộ vệ cởi áo khoác, phủ chặt lên người Mạnh Trinh, rồi ôm cả người lẫn áo đi thẳng vào khách điếm: "Tùy tiểu Vương gia quyết định."

Mạnh Trinh lập tức đỏ mặt: "Không được gọi như vậy..."

Hộ vệ cúi đầu cọ cằm lên trán cậu ta: "Vì sao?"

Mạnh Trinh phồng má: "Bởi vì ca ca ta là Cô Tàng Vương, chỉ có con của ca ca mới có thể gọi em là tiểu Vương gia."

Hộ vệ khẽ cười: "Ta đã nói có thể gọi, tức là có thể."

Mạnh Trinh từ từ cúi đầu: "Ca ca không cần phải chịu thiệt thòi như vậy..."

Hộ vệ ôm chặt người trong lòng, giọng đầy kiên quyết: "Ta không thấy ủy khuất, một chút cũng không."

Có thể quang minh chính đại ôm người trong lòng, không hề bị ánh mắt khác thường soi xét, không hề bị ai ngăn cản, hắn ta vui sướng biết bao.

Nếu có thể, ta nguyện làm hộ vệ của em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro