15: tội đồ
jeonghan cầm cái muỗng, lập tức cái chén biến mất
jeonghan cầm cái cốc, lập tức máy pha phin được bật
jeonghan ngồi xuống ghế, lập tức ti vi được chiếu đài anh thích
tất tần tật những gì anh đang và định làm đều sẽ hoàn thành dù cho anh chưa hề nói ra
đến khi jeonghan tưởng chừng mình như người liệt thì mới la lên
" nè, thôi đi làm gì vậy hả, tôi có đầy đủ tay chân mà"
seungcheol thế mà lại chọp lấy li nước kế bên dâng lên cho jeonghan vì anh vừa la nên nghĩ rằng jeonghan sẽ rát cổ
" anh đang chuộc lỗi để cho em sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh"
"aiiiiii, đi ra đi"
soonyoung vừa ngặm đôi đũa cùng một ít cơm trong miệng mà nhìn hai người trước mặt
thật sự giống một gia đình nhỏ đấy chứ
•
vì tay bị thương nên soonyoung chỉ đến phòng tập nhìn để theo kịp tiếng độ thôi chứ jeonghan không hề cho soonyoung vào tập
seungcheol cũng đã nói cho các thành viên khác rằng trong thời gian này soonyoung sẽ chỉ theo dỗi và giải thích tình hình hiện tại của soonyoung
trong lúc tập luyện, jihoon lại vô tình ngã cái oạch lúc đang tập super khiến cho mội người khá lo lắng
nhưng rất nhanh chống jihoon đã lấy lại được phong độ và tập lại bình thường
vốn ngồi một bên, nên jihoon nhìn thấy rất rỏ vẻ mặt lo lắng của wonwoo, nhìn xem giờ wonwoo còn đang đứng trước mặt jihoon mà ân cần hỏi han kìa
lại liếc mắt qua bên phải, liền thấy cặp gà bông, à không gà chiến rồi
hansol nằm bên dưới và seungkwan nằm bên trên, cậu em thở hổn hển do vừa mệt vừa nặng nhưng tuyệt nhiên lại không đẩy bạn yêu xuống
xa xa một xíu liền thấy myungho cùng ánh mặt 800 lần phán xét bạn yêu của mình, seokmin và mingyu thì đang luyện thanh ở cấp cao hay sao ấy, vừa cao vừa chói rồi lại cười phớ lớ
seokmin nhào qua hôn cái chốc lên má myungho trước sự chứng của mingyu
ủa? hụ ạt hu ke? đang đứng 3 người cái 2 đứa hôn nhau? hu ke hụ ạt?
chán chả buồn nói, liếc qua bên trái liền thấy jisoo hát sunday morning còn junhwi thì nhảy loveshot ver jisoo
sao họ tìm được nhau hay thế kia ?
leader và phó leader đã đi cùng anh quản lí để nhận lịch trình chính thức lên máy bay rồi
trái 1 cặp phải 2 cặp trước mặt 1 cặp
" trời ơi "
đó là tiếng của bé chan, không phải tiếng soonyoung
" sao mà kêu than trời đất"
" anh nhìn xem, mấy ông này kìa, yêu vào rồi chia bè kết phái kìa, tình yêu thật đáng sợ anh ạ"
soonyoung quay qua nhìn chan rồi nói
" đến khi em gặp được người mình yêu rồi thì em sẽ thấy nó chả đáng sợ tí nào đâu"
"nói như thể mẹ kwon đã cho anh yêu ấy"
"..."
"hay thật sự anh đã có mối tình nào rồi, em sẽ méc mẹ kwon vì anh dám cãi lời mẹ"
"tất nhiên là anh mày chưa có rồi, mẹ anh dặn anh lo học mà"
" làm em tưởng anh cũng yêu rồi chớ"
"mà chan nè, nếu anh cũng yêu một thành viên cùng nhóm rồi sao"
chan nhìn soonyoung, còn soonyoung nhìn vào mũi chân của mình
" thì sao nữa, em của ông sẽ cô đơn đó"
vừa nói chan vừa vỗ cái chát lên chân soonyoung
"mày bạo lực quá đi"
•
tội đồ làm tay soonyoung bị thương hiện tại đang đứng trước mặt cậu với gương mặt vô cùng khó ở
"mặt mày thế này là sao đây"
"mặt em làm sao chứ"
"nhăn hơn khỉ ăn phải ớt nữa, rồi không giỡn nữa có chuyện gì muốn nói với anh à"
"em xin lỗi"
"dụ gì mà xin lỗi"
"làm anh bị thương"
soonyoung nhìn xuống cái tay mình rồi lắc đầu nói
"không sao, dù là ai trong trường hợp đó anh cũng ôm lại ngăn cản thôi nên không phải lỗi của mày đâu em"
"anh có đau không"
" không đau lắm"
soonyoung nhìn mingyu như chú cún to lớn lông xù buồn bã liền bật cười giơ tay lên xoa xoa cái má của em nhỏ
"đừng cơ tự lấy lỗi bản thân mình, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngày mai anh jeonghan sẽ đưa anh đi tái khám nên em đừng lo"
"mai em đưa anh đi cho"
"thôi không cần đâu, kì nào em cũng ngủ tới lúc gần ra sân bay còn gì"
mingyu lặng thinh vì chẳng biết nói gì
"mau vào ngủ đi, anh kiếm gì ăn xíu rồi vào ngủ sau với cả em à, mày né cái tủ lạnh ra, mày chặn nó rồi"
mingyu giờ mới chú ý bản thân chặn mất cửa tủ lạnh của soonyoung
"anh ăn gì em nấu cho"
"anh định ăn bánh thôi nên không cần nấu đâu"
mingyu cũng nghe lời mà tò tò đi ra khỏi bếp, lúc này đây soonyoung mới thở phù một tiếng
trước đây, lấm lúc sỉn say về anh thường chạy vô phòng mingyu làm loạn đồi cậu em ngủ cùng mình
và tất nhiên, body anh chưa từng được ai chạm vào dù từ trên hay dưới trong hay ngoài, mingyu thì chỉ chạm chứ chưa bao giờ dùng
tờ mờ sáng hôm sau chắc chắn anh sẽ được mingyu bế về phòng, nên tốt nhất anh sẽ giã ngơ là mình quên hết để khỏi bị ngại
mà khi anh nhớ lại hôm mình đây không mặt quần mà làm rèo khiêu gợi rồi lại khóc trước mắt cậu nhóc kia, khiến anh khó xử lắm
nên ban nãy anh cũng sợ muốn chết
lấy cái bánh mình muốn ăn, soonyoung lại kẹp vào tay chai nước rồi lại lon ton ra phòng khách
chưa kịp ngồi thì đã thấy mingyu ngồi trước rồi, mingyu vỗ vỗ chỗ kế bên rồi nói
"anh muốn xem phim mà đúng không, em xem cùng anh nhé coi như chuộc lỗi"
soonyoung chết trân một chút rồi lại tự nhiên miểm cười đầy hạnh phúc
"thôi thì mày cũng thành ý nên anh sẽ coi cùng mày"
•
chỉ là mingyu không biết được rằng, khoảng khắc mà soonyoung nhìn thấy mingyu ngồi trên ghế cùng áng sáng từ ti vi chiếu vào
nó đẹp làm sao, mingyu không còn là cậu nhóc nữa, giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành
ai cũng có quyền mưu cầu tình yêu, hạnh phúc mà và mingyu cũng thế
mingyu từ chối anh, nghĩa là cậu em này không hề yêu hay cần anh nữa mà chỉ đơn giãn xem anh là bạn bè và là anh em thân thiết
hình ảnh mingyu vừa mờ ảo vừa đẹp một cách lạ lùng ấy lại khiến cho soonyoung cảm thấy khoảng cách của hai ngày càng xa
vào giây phút đó, soonyoung tự cho mình cái quyền được yêu mingyu lần cuối rồi ngày mai khi thức dậy anh lại quay về cuộc sống như mẹ kwon hay dặn anh vào những năm cấp 2 cấp 3
chỉ tham lam lần này thôi, soonyoung à, không được có thêm lần nào nữa nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro