CHƯƠNG II : Học Viện Hàn Quốc
Jeonghan từ từ mở mắt, cậu đứng dậy phủi quần áo. Điều cậu nhớ trước khi bị ngất là cậu bị hút vào một cánh cổng. Đúng rồi, là thế giới phép thuật. Cậu nhanh chóng ngước xung quanh tìm vóc dáng của người nọ, nhìn một hồi liền thấy một toà biệt thự cổ nhìn giống kiểu lâu đài. Cậu nhanh chóng chạy thẳng đến đó. Đến cửa chính, cậu từ từ mở ra và bước vào bên trong. Oa, tráng lệ quá ta. Đang ngó ngàng xung quanh thì không biết từ bao giờ đã có một cậu trai trẻ đứng trước Jeonghan khiến cậu giật mình.
"Anh là ai"
"Tôi....tôi" - Jeonghan ậm ự
"Bộ đồng phục này nhìn lạ quá, thật đáng ngờ" - cậu trai nghi ngờ
"Hả, đồng phục, đây là trường học sao" - Jeonghan ngơ ngác
"Hmm, lại còn hỏi thế, ngươi là ai"
"Tôi....tôi..." - Jeonghan vẫn nói không ra câu
Jeonghan định quay người chạy đi đã bị cậu trai kia bắt lại
"Ê, định chạy đi đâu"
"Jihoon, có chuyện gì vậy" - Bỗng một giọng nam phát ra từ trên tầng
"Seungcheol hyung, hyung xuống đây mà xem , có một kẻ tình nghi ở trong học viện chúng ta" - Jihoon ngước lên nói với anh chàng đứng ở cầu thang
Seungcheol liền theo mắt nhìn cậu trai đang bị Jihoon giữ tay thì ngạc nhiên
"Ơ, sao cậu lại ở đây"
"A, ngài pháp sư" - Jeonghan vui mừng khi gặp lại người nọ
"Hả, pháp sư gì ở đây" - Jihoon thắc mắc
"Cậu theo tôi tới thư viện đúng không" - Seungcheol chất vấn Jeonghan
"Đúng....Đúng vậy" - Jeonghan lí nhí cổ họng
"Anh biết người này hả" - Jihoon quay dang hỏi Seungcheol
"Ừm, cậu ta ở thế giới bên kia, cậu ta theo anh tới thư viện" - Seungcheol đáp
"Sao cậu ta nhìn thấy anh được nhỉ" - Jihoon
"Anh cũng không biết" - Seungcheol
"Không lẽ, cậu ta cũng là ...." - Jihoon
"Cũng có thể lắm, nhưng trường hợp như vậy rất hiếm" - Seungcheol
"Tuyệt quá đi" - Jihoon hào hứng
"Có chuyện gì vậy" - Jeonghan nãy giờ đứng ngơ ngác dừ mới lên tiếng
"Không có gì đâu,cậu hãy mau theo tôi và Jihoon tới gặp hiệu trưởng" - nói xong, Seungcheol liền nắm tay Jeonghan khiến mặt cậu đỏ lên. Và Jihoon đã phát hiện được điều đó
Tới phòng hiệu trưởng cả ba cùng đứng ngoài mãi không vào. Seungcheol thì không biết giải thích thế nào nên mới không vào, Jeonghan thì thấy Seungcheol đứng ngoài nên bản thân cũng chưa dám vào, còn Jihoon thấy 2 người kia vẫn đứng đực ra đấy nên cũng chưa vào trong.
"Đứng ngoài đó làm gì nữa, mau vào đi" - một tiếng nói phát ra từ bên trong
Nghe xong, cả ba giật mình, cuối cùng Seungcheol mở cửa bước vào trước. Bên trong là một người đàn ông tầm tuổi trung niên trên người khoác một chiếc áo khoác da dài tới chân.
"Thưa thầy, thực ra mọi chuyện là....." - Seungcheol ấp úng nói
"Không cần nói ta cũng biết cả rồi, cả khu vực này như trong tầm mắt ta" - người đàn ông nói giúp Seungcheol
Nghe xong, Seungcheol chỉ biết xấu hổ im lặng
"Còn đây là cậu bạn từ thế giới bên kia đúng không" - người đàn ông quay sang nhìn Jeonghan
"Vâng...vâng ạ...tên em là Yoon Jeonghan" - Jeonghan
"Ta là Pledis, đảm nhận chức vị hiệu trưởng ở đây, chào mừng em đến với học viện Hàn Quốc"
"Nơi đây là học viện ma pháp đúng không ạ" - Jeonghan
"Đúng vậy"
"Vậy tất cả mọi người đều là pháp sư đúng không ạ" - Jeonghan
"Đúng rồi"
"Cụ thể hơn là Khởi Nguyên Sư" - Vị hiệu trưởng tươi cười đáp
"Mà anh đã giao ước với khởi nguyên nào thế" - Jihoon bèn chen vô hỏi
"Giao ước khởi nguyên, là sao ạ" - Jeonghan thắc mắc nhìn Jihoon
"Hãy lấy cuốn sách trong cặp của em ra" - Vị hiệu trưởng nói với Jeonghan
"Sách...sách ạ....vâng ạ" - Jeonghan liền lấy ra cuốn sách với những hoạ tiết đẹp mắt
Seungcheol và Jihoon liền nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy cuốn sách này. Jeonghan ngơ ngác nhìn hai con người đang lói con mắt ngạc nhiên vào cậu
"Sao vậy ạ" - Jeonghan hỏi
"Không lẽ ,cậu....cậu giao ước với...." - Jihoon
"Đúng vậy, khởi nguyên em ấy giao ước chính là Công Chúa Kaguya, một khởi nguyên mạnh mẽ và lâu đời" - Vị hiệu trưởng giải đáp thắc mắc cho 3 người
"Không ngờ luôn đó, sao anh giao ước với một khởi nguyên siêu mạnh như vậy được chứ" - Jihoon
"Thôi Jihoon, im lặng nào" - Seungcheol quay sang nhắc nhở
"Nghe ta nói này, từ ngày mai Jeonghan sẽ đến đây luyện tập mỗi ngày để phát triển sức mạnh nhé, trước hết là cứ về nhà nghỉ ngơi đi đã" - vị hiệu trưởng
"Vâng ạ"
"Seungcheol, em mau đưa em ấy đến chỗ lối về đi"
"Vâng ạ"
Cả Jeonghan và Seungcheol đều đi đến chỗ cánh cổng. Trước khi Jeonghan bước vào cổng, Seungcheol không quên nhắc nhở cậu
"Này, khi nào muốn quay trở lại thì chỉ cần đến chỗ giá sách rồi nói "Maerchen" là được nhé"
"Ừ, cảm ơn cậu"
"Ừm, tạm biệt"
Khi quay về nhà, Jeonghan nghĩ mãi về hình ảnh của Seungcheol, cả đêm cứ trăn trở mãi không ngủ được. Có lẽ ..... cậu mê người bạn này mất rồi.
Buổi chiều, sau khi tan học, jeonghan lập tức chạy ngay đến thư viện cổ nằm trong cánh rừng. Cậu đến chỗ giá sách và đọc lời chú. Cánh cổng mở ra ngay tức khắc. Cánh cổng vừa mở ra, Seungcheol đã ở đó chờ cậu.
"Chào cậu" - Jeonghan tươi cười chào
"Ừm, chào cậu" - Seungcheol cũng vui vẻ đáp lại
"Bây giờ chúng ta sẽ làm gì"
"Chúng ta sẽ đến phòng tập luyện"
Cả 2 người cùng đi đến một căn phòng cuối trường, cảnh tượng bên ngoài đúng là ma mị, khiến Jeonghan sợ hãi mà bám chặt cánh tay của Seungcheol. Seungcheol thấy vậy cũng không nói gì, nhưng mà hai bên má thì đỏ ửng rồi nha. Bước vào căn phòng còn có thêm 2 người nữa.
"A, chào Seungcheol hyung" - một cậu chàng có lẽ phải cao hơn Jeonghan 5 - 7 cm cất tiếng chào
"Chào cheol hyung" - người còn lại thấp hơn một vài phân cũng chào cả 2
"Giới thiệu với mọi người, đây là Yoon Jeonghan, một khởi nguyên sư mới, còn đây là Mingyu và Seokmin" - Seungcheol giới thiệu cả 2 bên
"Xin chào, Jeonghan hyung bằng tuổi Seungcheol hyung ạ" - Mingyu
"Ừ" - Seungcheol nói thay Jeonghan
"Em và Seokmin bằng tuổi nhau, chúng em là những khởi nguyên sư thuộc top mạnh của học viện Hàn Quốc đấy" - Mingyu vỗ ngực tự hào
"Thôi đi, đừng có tự luyến quá, hyung cứ kệ tên điên này đi ạ, nói chuyện với nó chả khác gì nói với chó đâu" - Seokmin nói thầm với Jeonghan nhưng âm lượng cũng đủ để tất cả nghe thấy
"Này, cậu có coi tớ là bạn không vậy, lúc nào cũng trêu hết" - Mingyu xị mặt xuống
Jeonghan thấy 2 cậu em này thú vị thật nha
"Rồi, không tốn thời gian nữa, Bây giờ Mingyu em ra đấu thử với Jeonghan đi" - Seungcheol giải tán cuộc tán gẫu và bắt đầu cuộc luyện tập
"Nae"
"Ơ, đã đấu rồi á" - Jeonghan lo lắng nói
"Hyung cứ yên tâm đi, tên Mingyu này yếu xì à" - Seokmin lại nói trêu câu bạn đồng niên
"Này Seokminnnn" - mặt Mingyu bây giờ đã đỏ hơn trái cà rồi nha
"Thôi, bắt đầu khai triển Buckhulle* đi"
*Buckhulle giúp cho cơ thể của các khởi nguyên sư kết hợp với khởi nguyên của họ khiến phép thuật được hiệu quả hơn
"Vâng, vậy em làm trước nhé"
Vừa dứt lời, trên tay Mingyu bỗng hiện ra một cuốn sách rồi cậu hô to
"Jack và Cây Đậu Thần"
"Jack và Cây Đậu Thần là khởi nguyên của cậu ấy ư, tuyệt thật" - Jeonghan thầm nghĩ
Bỗng chốc, trang phục của Mingyu thay đổi thành màu xanh lá, mái tóc nâu của cậu cũng đậm hơn trước.
"Ra đây là khai triển Buckhulle, ngầu thật"
"Bây giờ đến lượt anh đó Jeonghan" - Seokmin hô to
"Ực,...." - Jeonghan nuốt cổ họng
"Sao vậy" - Mingyu hỏi khi thấy Jeonghan vẫn chưa làm gì cả
"Tớ không biết cách khai triển Buckhulle" - Jeonghan trả lời lí nhí
"Hả" - cả Seokmin và Mingyu đều ngạc nhiên, đây chẳng phải phép cơ bản nhất sao
"Đừng lo, cậu chỉ việc giơ cuốc sách rồi hô to tên khởi nguyên của cậu là được" - Seungcheol chỉ cách cho Jeonghan
"Ừm, để tớ thử"
Jeonghan bắt đầu giơ cuốn sách lên rồi hô to
"Công Chúa Kaguya"
"Hả, Công Chúa Kaguya ư, đây không phải là một khởi nguyên thuộc top mạnh nhất sao" - Seokmin ngạc nhiên, Mingyu cũng ngạc nhiên không kém
Trước mắt ba người, Jeonghan dần dần thay đổi trang phục, mái tóc của cậu cũng chuyển sang màu trắng , quanh người xuất hiện một bộ lễ phục cực đẹp, xung quanh còn có dải lụa trắng cực lộng lẫy
"Oa, đẹp quá"
"Đẹp ghê"
Cả Seokmin và Mingyu mắt chữ A mồm chữ O đều trầm trồ khen ngợi trước diện mạo này của Jeonghan, Seungcheol cũng không rời mắt khỏi cậu.
"Ơ....sao mọi người cứ nhìn tớ như vậy, bộ có gì à" - Jeonghan hơi run khi tất cả ánh mắt đều hướng về cậu. Thấy Seungcheol cũng đang nhìn không rời mắt, 2 má cậu bắt đầu ửng hồng lên
"E hèm, không có gì đâu, bắt đầu khai triển phép đi" - Seungcheol lấy lại phong độ, nghiêm túc nói
"Nae, vậy em sẽ bắt đầu trước, hyung chuẩn bị đi nhé" - Mingyu
"Thực ra hyung không ....."
Chưa dứt lời đã thấy từ phía Mingyu phóng ra vài viên gì nhỏ nhỏ.....hình như là hạt đậu. Những hạt đầu bắt đầu rơi xuống đất, tạo nên một hàng cây đậu thần, chúng lao đến phía Jeonghan và trói cậu lại
"Ưm...ưm cứu" - Jeonghan không biết làm gì khác ngoài giãy dụa và cầu cứu
"Jeonghan hyung, mau khai triển phép đi ạ" - Seokmin hét to
"Ưm....hyung không biết cách" - Jeonghan
"Aaaaa....CỨU" - Đến lúc này Jeonghan bắt đầu không chịu được liền hét lớn
"ĐƯỢC RỒI, MINGYU MAU DỪNG LẠI" - Thấy vậy, Seungcheol liền hô to rồi chạy lại chỗ Jeonghan
Mingyu liền thu hồi mấy cây đậu lại và trở về hình dạng cũ rồi chạy đến chỗ Jeonghan
"Jeonghan hyung, hyung có sao không ạ" - Mingyu lo lắng hỏi
"À, hyung không sao" - Jeonghan nhẹ nhàng nói
"Để tớ đưa cậu về nghỉ ngơi, có lẽ phần tập luyện này có hơi khắc nghiệt đối với một người mới như cậu" - Seungcheol ôn tồn lên tiếng giải tán
"Ừ"
"Jeonghan hyung, hyung cố gắng tập luyện rồi đấu với em nha" - Seokmin hét to
"Cả em nữa" - Mingyu cũng chen vô
"Ừ, chào mấy đứa"
Nói xong, Jeonghan theo gót Seungcheol trở lại chỗ cánh cổng. Cả 2 nói tạm biệt nhau xong Jeonghan bước qua cổng. Trước khi bước vào, Seungcheol giữ tay cậu lại
"Sao...sao vậy" - Bị giữ tay đột ngột, Jeonghan ngỡ ngàng hỏi
"À....không sao, cố gắng lên nhé, khởi nguyên của cậu rất nguy hiểm đấy" - Seungcheol
"Ừ, tớ biết rồi mà, chào cậu nhé" - jeonghan liền nở một nụ cười rồi đi qua cổng
Nhưng cậu không biết nụ cười đó đánh lạc nhịp trái tim của một ai đó
Hihi, End Chương II, nhớ vote cho tui nha, đừng đọc chùa đấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro