CHƯƠNG V : Nơi Ta Thuộc Về, Nơi Ta Quay Về

Ở trên sân thượng, Jihoon, Jeonghan và Seokmin đang ở cùng nhau.

"Xin hãy xoa dịu đi cơn đau này"

Jihoon vừa nhắm mắt vừa lẩm nhẩm. Chốc lát, cậu mở to mắt rồi hô to

"Võ Sĩ Tí Hon"

Ngay lập tức, mái tóc Jihoon đã chuyển sang màu tím nhạt, trang phục của cậu cũng biến thành một bộ đồng phục, còn cả 1 cái chuông được thắt chặt giữa nơ. Trên tay xuất hiện một cây búa khổng lồ.

"Oa, tuyệt thật" - Jeonghan trố mắt nhìn Jihoon từ 1 cậu bé đáng yêu khi biến hình có phần mạnh mẽ hơn

"Chỉ còn vài ngày nữa là Henxenacht bắt đầu"

"Mình không thể cứ mãi làm phiền Seungcheol được "

"Mình muốn được tham gia Henxenacht với cậu ấy"

Tại vườn trà

"Không biết khi nào mới có thể dùng phép thuật đây"

"Cứ thế này không biết có ích với Seungcheol không nữa"

"Quả nhiên người như mình thì không thể trở thành khởi nguyên sư được"

"Jeonghan"

Jeonghan đang than thở đủ điều thì quay mặt lại khi vừa nghe tiếng gọi

"Seungcheol, không ngờ hôm nay gặp được cậu ở....." - đang nói, bỗng chốc Jeonghan dừng lại khi thấy bên cạnh Seungcheol có một chàng trai khác

"Hong Jisoo, đội trưởng học viện Nga" - chàng trai đó tự giới thiệu

"Họp mặt với các đội trưởng các đội, với cả Chanie" - Jisoo từ từ tiếng lại gần Jeonghan

"Seungcheol đây đúng là bận rộn"

"À, mình là Yoon Jeonghan" - Jeonghan cúi ng chào

"Đây sao, tôi chưa bao nghĩ Công Chúa Kaguya lại ở học viện Hàn đấy" - Jisoo có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng lấy lại vẻ mặt bình thường

"Thực ra câu chuyện đó được bắt nguồn từ đất nước của chúng tôi" - Jisoo nói tiếp

"Ra vậy ạ...." - Jeonghan

"Các câu chuyện được sinh ra thường không rõ là khi nào và ở đâu, Công Chúa Kaguya cũng không ngoại lệ" - Seungcheol giải thích

"Thế nên, hỡi bằng hữu Jeonghan, hãy cùng khởi nguyên thư Công Chúa Kaguya đến với học viện của chúng tôi" - Jisoo đưa tay chào đó Jeonghan

"Này, Jisoo..." - Seungcheol

"Thực ra các câu chuyện đều được bắt nguồn từ núi Bồng Lai"

Một giọng nam vang lên, Jeonghan quay lại nhìn, thì thấy có một chàng trai da ngăm đen, bên cạnh là 1 chàng trai hơi gầy, có làn da trắng  sáng

"À mà cậu là Wen Junhui đến từ học viện Trung, còn bên cạnh cậu là...." - Jeonghan

"Em là Xu Minghao, học viên của Học Viện Trung Quốc, thuộc đội của Jun hyung" - cậu trai tươi cười giới thiệu

"À"

Jeonghan có hơi ngại khi đứng trước các đội trưởng thế này

"Đừng lo, mục đích của chúng tôi không chỉ lấy mỗi Công Chúa Kaguya, mà còn chuẩn bị lấy luôn cả Phượng Hoàng" - Junhui nói tiếp

Bỗng một cây gậy lao thẳng đến phía Jun, may thay Minghao đã nhanh chóng đánh nó sang chỗ khác. Từ chỗ cây gậy nhắm đến, một cậu con trai có mái tóc vàng cùng làn da trắng nõn đi ra

"Xin lỗi nha, em đây không cố ý, chỉ là trượt tay thôi" - Cậu trai đó nói với giọng đùa cợt

"Hansol Vernon Chwe, cậu có bố cậu chống đỡ nên mới thái độ như thế chứ gì" - Minghao

"Thế thì đã sao" - Vernon vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhả

"Nếu đã muốn thế thì...." - Minghao bắt đầu khó chịu

"Ngừng đi, Minghao, đừng có để bị khiêu khích như thế" - Jun ngăn Minghao lại trước khi cậu nổi giận

"Tôi nghe nói học viện Mỹ đây đang chơi đùa với các câu chuyện cũng như Khởi Nguyên Thư, xét theo thái độ của cậu, hẳn lời đồn là thật nhỉ" - Junhui vừa cười khinh vừa nói

"Chơi đùa sao, anh ăn nói thô lỗ quá" - Vernon vẫn cứ nở nụ cười như thế

"Hỗn Khởi Nguyên, hay gọi là Media Mixed cũng được"

Nói xong, Vernon liền biến mất. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, nhưng từ đâu vẫn nghe thấy tiếng của Vernon

"Mọi người đã chuẩn bị cả chưa vậy"

"Ngươi đâu rồi, mau lộ diện đi" - Minghao nói lớn

"Hai cái học viện Mỹ với Trung này, cứ nghĩ chỉ có họ là quan trọng không bằng, đừng có quên còn học viện Nga chúng tôi nữa" - Jisoo lên tiếng

"Đúng vậy, Mỹ chỉ là tay chơi mới vào cuộc thôi, đừng hòng thể hiện" - Jun cũng không chịu thua

"Này, đừng có đánh nhau ở đây" - Seungcheol liền chạy lại che cho Jeonghan

"Do cậu ta bắt đầu trước" - Minghao vẫn nhìn xung quanh

Bỗng một ngọn gió phóng thẳng đến chỗ Minghao. Cậu liền dùng phép "Lá chắn" .Cậu đã đỡ được đòn nhưng ngọn gió chia ra làm tứ phương. Thấy vậy, Jun liền hô to

"Quạt ba tiêu"

Trên tay Jun liền xuất hiện một cây quạt, cậu liền dùng nó quật một phát, cơn gió nãy đã trở nên lớn hơn, tạo nên một trận cuồng phong

"Jeonghan, hãy ra khỏi đây đi, mau lên" - Seungcheol nói to với Jeonghan

"V-Vâng" - Jeonghan liền chạy nhanh ra khỏi khu vực đó

Jeonghan chạy không biết trời không biết đất. Bây giờ đây là đâu, cậu cũng chẳng biết nữa, nhìn xung quanh thấy có một bóng người con trai đang ở gần khuôn viên. Jeonghan từ từ tiến lại. Cảm thấy có người lại gần, cậu trai kia lên tiếng

"Ai đấy"

"A, mình là Jeonghan, còn cậu là....." - Jeonghan nói với người trước mặt

"Jeon Wonwoo, thủ lĩnh của học viện Anh Quốc, em ít tuổi hơn anh đấy"

"Thế à, rất vui được gặp em" - Jeonghan vui vẻ chào hỏi

"Mà anh làm gì ở đây vậy" - Wonwoo hỏi

"À, đằng kia có đánh nhau, nên anh mới đến đây" - Jeonghan

"Nên anh bỏ trốn hả"

"Ừ....Ừm, tại vì anh chưa thể khai triển được phép thuật, nên không thể chiến đấu như Seungcheol và mấy người khác"

"Thế nên anh đã bỏ trốn"

"A-Anh..." - Jeonghan không biết nói gì

"Đúng, anh đã cố gắng, cố gắng thay đổi, nhưng lại sợ thay đổi, nên anh vẫn tiếp tục bỏ trốn, khỏi thực tế, khỏi bản thân" - Wonwoo nhìn sâu vào mắt Jeonghan nói, khiến Jeonghan không khỏi bối rối

"Sao em lại nói vậy chứ" - Jeonghan không mấy vui vẻ nhìn Wonwoo

"Nào, em đùa thôi, đến đây ăn bánh đi" - Wonwoo lấy lại bộ dạng vui vẻ nói

"Ừ, em làm anh hết hồn" - Jeonghan vừa lau mồ hôi vừa cười

"Jeonghan hyung"

Jeonghan ngoảnh lại khi thấy có ai đó gọi mình, thì ra là Mingyu. Cậu vẫy vẫy với Mingyu ý chỉ lại đây

"Jeonghan hyung..... ai đây ạ" - Mingyu chỉ người ngồi bên cạnh Jeonghan

"À, đây là Wonwoo, đội trưởng của học viện Anh Quốc, cậu ấy hơn em 1 tuổi, còn đây là Mingyu, cậu ấy sẽ là đấu sĩ trong trận Henxenacht sắp tới " - Jeonghan giới thiệu

"Em chào hyung ạ" - Mingyu cúi chào Wonwoo

"Ừ, chào em" - Wonwoo cũng vui vẻ chào lại

"Ai da, người đâu mà đẹp trai quá , lại còn nổi tiếng nữa chứ, thích quá đi" - Mingyu thầm nghĩ

"Bộ mặt anh có gì à" - Wonwoo hỏi khi thấy Mingyu cứ nhìn chằm chằm mình

"À, ko có gì đâu hyung" - Mingyu ngại ngùng nói, vẫn cứ tủm tỉm

Quay lại vườn trà, trận cuồng phong ngày càng quyết liệt hơn

"Mấy người thôi đi được không" - Seungcheol hét lớn

Jun liền quật thêm lần nữa, nhưng bỗng dưng cậu ngã quỵ xuống, sức lực dần giảm đi, chuyện gì đang xảy ra vậy. Trận Cuồng Phong cũng đã tắt

"Junhui, hyung làm sao vậy" - Minghao lo lắng cho Jun, nhưng rồi cơ thể cậu cũng ngã xuống

"Chuyện gì đang xảy ra thế này" - Jisoo cũng cảm thấy khó chịu

"Hihi, cuối cùng cơn gió cũng đã phát huy tác dụng của chúng" - Lúc này Vernon mới lộ diện

"Cậu đã làm gì" - Minghao hét lớn vào mặt Vernon

"Muốn biết hả, nhưng đây không nói đâu" - Vernon cười cợt nhả

Minghao cố đứng dậy, nhưng thân thể như bị một lực đè lên vậy, cậu liền ngã quỵ xuống

"Thảm hại quá, Ha Ha Hah" - Vernon phá lên cười

"Chuyện gì đang xảy ra vậy...."

Seungcheol liền ngửi thấy một mùi thuốc, thì ra cậu ta đã tiêm độc tố vào cơn gió, vậy ra đây là Độc Phong. Vernon từ từ đi qua chỗ Minghao, tiến gần đến chỗ Junhui đang nằm

"Đ-Đợi đã" - Minghao cố gắng gượng dậy

"Cái quạt ba tiêu của anh đúng là thiên địch có thể chống lại cơn gió của tôi, thế nên bây giờ tôi phải phá huỷ nó thôi, đừng hận tôi nhé"

Nói rồi, Vernon phóng một quả cầu không khí đến chỗ Junhui. May cho Jun, một phát súng ma thuật bắn ra đã phá huỷ quả cầu đó

"Là kẻ nào" - Vernon khó chịu nói

Từ trong bụi cây, Soonyoung đi ra với khẩu súng vừa được sử dụng

"Tưởng gì, đừng ngáng đường em chứ, ít đối thủ thì tốt hơn phải không" - Vernon lại nở nụ cười cợt nhả

"Tôi không thích làm cái kiểu đó, thế thì còn gì vui nữa" - Soonyoung vừa nói vừa cười khinh Vernon

"Rồi, rồi, chán quá đi" - Vernon đi vào bên trong

Soonyoung quay người lại, giơ súng lên nhắm vào chỗ đài phun nước, bắn tan nó. Nước từ đài bắn ra tung toé, như một cơn mưa vậy. Soonyoung quay lại nói với bọn người kia

"Một khi chất độc trên da được rửa sạch thì có thể di chuyển được rồi"

Nói rồi, Soonyoung quay qua Seungcheol

"Sao bữa nay hyung yếu quá vậy, có cái đòn như thế cũng không đỡ nổi" - Soonyoung

"Tại đòn đối phương ra bất ngờ quá, hyung không kịp trở tay" - Seungcheol cố gắng giải thích

"Được rồi" - Soongyoung gật đầu

"Mà có thấy Jeonghan đâu không" - Seungcheol hỏi

" Hyung ấy đang ngồi ăn bánh với Wonwoo ở cạnh khuôn viên" 

"Ừm, cảm ơn" - Seungcheol nói rồi chạy đi tìm Jeonghan

------------------------------------------------------

Tại phòng khách

"Seungcheol này"

"Hửm" - Seungcheol đang đọc sách liền dừng tay

"Có phải các khởi nguyên sư nổi tiếng có nhiều trang hâm mộ lắm phải không" - Jeonghan

"À, ờ, mình có nghe qua" - Seungcheol gật gật

"Mình thấy có một trang thông tin về cậu" - Jeonghan vui vẻ nói

"Thế à" - Seungcheol cũng không làm lấy ngạc nhiên

"Ừm, trong đó có cả ngày sinh của cậu nữa, sắp đến sinh nhật cậu rồi phải không" - Jeonghan

Nghe đến đây, Trong người Seungcheol lại dâng lên một cảm giác khó chịu

"Sinh nhật cậu lại trùng vào giáng sinh, nên tớ nghĩ sẽ nấu cho cậu món gì đó, chúng ta tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nhé"

"....."

"Chúng ta có thể mời Jihoon, Seokmin, Mingyu, rồi cả Wonwoo, tớ thấy em ấy rất tốt, rồi còn có thể mời mấy đội trưởng bên các học viện khác nữa" - Jeonghan vẫn tiếp tục nói mà không biết Tâm trạng người bên cạnh không được tốt mấy khi nghe cậu nói về chuyện này

"Chúng ta có thể tổ chức ngoài vườn trà, và rồi..."

"IM ĐI"

Seungcheol hét lớn vào mặt Jeonghan, khiến Jeonghan có phần sửng sốt. Thấy hành động này của mình hơi quá anh liền đứng dậy

"X-Xin lỗi, tớ ra ngoài một lát"

Nói rồi, Seungcheol chạy nhanh ra ngoài, đến cửa còn đụng phải Jihoon. Jihoon thấy khi người sắc mặt không được tốt rồi chạy ra ngoài liền khó hiểu nhìn Jeonghan

"Có chuyện gì vậy ạ " - Jihoon hỏi

"A-Anh lỡ làm cậu ấy giận rồi sao" - Jeonghan cúi gầm mặt

Sau đó, Jeonghan kể hết mọi chuyện cho Jihoon. Jihoon mới ngầm hiểu ra.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao" - Jeonghan hỏi

"Vào ngày sinh nhật của Seungcheol hyung, cha anh ấy đã qua đời"

Jeonghan liên giật mình khi nghe nói thế. Cảm thấy mình thật có lỗi

"Vào ngày 25/12 8 năm về trước, một con ma thú là Fleck đã xuất hiện tại Hàn Quốc"

"Thứ đó còn mạnh hơn bất kì con ma thú nào xuất hiện trong vài thế kỉ quả"

"Fleck...." - Jeonghan thấy sợ mỗi khi nhắc đến từ này

"Cha của Seungcheol hyung đã chiến đấu rất anh dũng và đã tử trận

"Cha của Seungcheol hyung rất bận nên hiếm khi về nhà, Hyung ấy rất mong chờ một cuộc gọi chúc mừng sinh nhật từ cha của anh ấy"

"Và cứ thế, Seungcheol hyung dành nguyên một ngày để chờ một cuộc gọi mà dẫu biết là sẽ không bao giờ đến"

Nói đến đây, lòng Jeonghan như quặn lại

"Ngày cha cậu ấy qua đời"

"Những kí ức đau buồn ấy, mình biết rõ"

"Thời gian có thể làm lành vết thương con tim là dối trá"

"Nhưng mà....."

"A-Anh...." - Jeonghan cố nói

"Anh đã xúc phạm đến cậu ấy" - Jeonghan cố ngăn không cho nước mắt chảy

"Không phải lỗi của hyung đâu" - Jihoon cố gắng trấn tĩnh Jeonghan

Lúc này, chỉ có một mình Jeonghan ở trong thư viện, bỗng có tiếng bước chân, Jeonghan quay đầu lại

"Seungcheol ?"

Người bước đến không phải là Seungcheol. Jeonghan liền nhận ra khuôn mặt ấy.

"Cậu là Vernon từ học viện Mỹ phải không"

"Hân hạnh được gặp mặt" - Vernon vui vẻ nói

"C-Cậu có việc gì không" - Jeonghan hơi lo sợ khi đụng chạm tên này

"Có đấy, tôi đến để khử anh" - Vernon liền nở nụ cười thoả mãn

"Cái gì,K-Khử tôi, t-tại sao ?" - Jeonghan sợ hãi nói

"Hmm, để tôi nói anh nghe, thực ra tôi cũng có nhiều cách để loại bỏ học viện Hàn"

"Nhiều năm trước, phần lớn các khởi nguyên sư ở đất nước này đã mất trong trận chiến tiêu diệt Fleck đúng không"

"Đây là những gì đệ thập tam thần nghĩ"

"Đất nước này không còn khả năng để bảo vệ Khởi Nguyên Viện"

"Thế nên sao không giao lại các khởi nguyên có giá trị cho các học viên khác trước khi bị Fleck ăn mất"

"Kế hoạch là như vậy đó"

"Và nếu như chuyện đó xảy ra, thì học viện Mỹ chúng tôi sẽ được ưu tiên nhận các khởi nguyên thư từ học viện Hàn Quốc"

Jeonghan mở to mắt khi nghe thế

"Nhưng khởi nguyên Công Chúa Kaguya rất là nguy hiểm, nên sẽ rất phiền phức đối với chúng tôi"

"Coi nào, mấy người ngoài kia thì tối ngày luôn tám nhảm mấy thứ ngu ngốc"

"Kiểu như cải thiện ý chí của khởi nguyên sư hay quyền bình đẳng cá nhân"

"Thế nên ngay bây giờ, tôi muốn giải thoát cho khởi nguyên thư Công Chúa Kaguya"

Sau đó, Vernon liền hô to

"Hoàng Đế Cởi Truồng"

Mái tóc của Vernon từ màu vàng chuyển sang màu trắng, bộ đồng phục được thay bằng một bộ đồ hoàng gia , bên tay trái xuất hiện một cây trượng

"Xin lỗi nhiều nha"

Vernon liền vung cây trượng ra, một luồng gió mạnh phóng đến Jeonghan quật ngã cậu ra xa

"Hihi" - Vernon cười thoả mãn

Tiếp tục, một cơn hắc phong phóng đến chỗ Jeonghan. Lần này còn khiến cơ thể cậu không những đau, mà còn không thể cử động

"S-Seungcheol, cứu tớ với"

Tại sân thượng, Seungcheol đang đứng thẫn thờ suy nghĩ. Có lẽ nãy anh hơi nóng giận quá. Nhưng không chỉ việc đó, Seungcheol đang suy nghĩ về nhiều vấn đề khác. Anh cúi gầm mặt xuống thở dài

"S-Seungcheol, cứu tớ với"

Hơ, Seungcheol liền cảm thấy có gì đó không ổn

"J-Jeonghan"

Nói rồi, Anh chạy nhanh đi tìm Jeonghan, trong phòng khách cũng không thấy, ngoài khuôn viên cũng không có, anh nghĩ ngay đến thư viện, Seungcheol chạy dọc qua hành lang dài dằng dặc

"Mình đã sai rồi, để Jeonghan tham gia Henxenacht đúng là một sai lầm"

Lúc này, ngay tại thư viện, Jeonghan đang nằm quằn quại trên sàn, Vernon thì thích thú tra tấn cậu

"Tạm biệt"

Vernon vui cây trượng, định kết thúc mạng sống của Jeonghan, bỗng nhiên ......

"Ngọn lửa sát thần"

Một vòm lửa bay đến chỗ Vernon, khiến cậu bị trúng đòn

"Mưu kế cũng kĩ lưỡng quá chứ hả" - Seungcheol đứng chắn cho Jeonghan

"S-Seungcheol" - Jeonghan cảm thấy may mắn khi Seungcheol đến kịp lúc

Seungcheol chạy lại đỡ Jeonghan

"Jeonghan, mình xin lỗi...., nếu mình chú tâm một chút thì...."

"Không phải lỗi của cậu đâu" - Jeonghan

Nói đến đây, Seungcheol nghĩ một hồi. Anh lạnh lùng đứng dậy , quay mặt để lưng mình đối diện với Jeonghan rồi buông một câu

"Quay trở về thế giới của cậu đi,..... và đừng bao giờ quay lại đây nữa"

"Đây không phải nơi cậu thuộc về"

"Seungcheol, mình sẽ cố gắng mà, x-xin đừng nói vậy, chúng ta là bạn mà đúng không" - Jeonghan cố gắng kìm nước mắt khi nghe Seungcheol nói vậy, lòng cậu như thắt lại

"Tôi không phải bạn cậu"

Seungcheol để lại một lời nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng hoá ra lại nặng trĩu vô cùng. Jeonghan đứng tim, nước mắt ngưng đọng khi nghe câu nói mà cậu không hề muốn nghe một tí nào. Cậu mong bây giờ Vernon giết cậu luôn đi cũng được. Cậu không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa

End Chương V : vote đi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro