CHƯƠNG VI : Vĩnh biệt, Hỡi Phép Thuật Của Ta
Tại phòng hiệu trưởng :
"Jeonghan, em thật sự nghiêm túc đúng không"
Jeonghan không đáp, chỉ biết cúi gầm mặt. Thầy hiệu trưởng thấy vậy liền nói tiếp
"Nếu em muốn ngừng giao ước với khởi nguyên thì thầy không cản"
"Nhưng mà, em buộc phải nguyện thề, nếu không còn gì khác, em phải quên đi tất cả về thế giới này"
Nói rồi, thầy đặt một cái lọ nhỏ màu lam lên bàn
"Đây là ma dược, những chuyện đã từng trải qua ở đây, những người mà em đã gặp, tất cả kí ức của em sẽ biến mất tựa như màn sương mai"
"Vậy là được rồi ạ" - Jeonghan lúc này mới lên tiếng
"Em muốn quên đi tất cả"
"Đây là kết thúc"
"Lời chia tay"
"Vĩnh biệt, hỡi phép thuật của ta"
"Hỡi thế giới ảo diệu của ta......"
Lúc này, Jeonghan đang thờ thẫn lang thang trên những con phố. Cậu đang suy nghĩ về cuộc sống trước đây, về những điều mai sau. Cậu chậm rãi đi vào tàu điện ngầm, chọn một vị trí thoải mái và ít người nhất. Đang lim dim vào cơn buồn ngủ, bỗng cậu nghe một giọng nói ngọt ngào. Cậu quay sang thì.....à, thì là là một bà mẹ đang kể chuyện cho con gái cô ấy. Nhưng câu chuyện này.......quen quá. Vâng, đó chính là câu chuyện Nàng Tiên Ống Tre hay còn gọi là........Công Chúa Kaguya
Tại một nơi tăm tối, có một nhóm người, trang phục của họ là bộ áo choàng màu trắng trùm kín đầu. Họ đang đóng đinh một cái gì đó, một cuốn sách......à không, đúng hơn là một Khởi Nguyên Thư
"Thế này thì Khởi Nguyên có giá trị sẽ không mất được nữa"
Và ngoài ra......Seungcheol cũng ở đó
Tại văn phòng Hiệu trưởng
"Khởi Nguyên Công Chúa Kaguya đã được phong ấn rồi ạ" - Seungcheol
"Ừm, làm tốt lắm, xin lỗi vì bắt em làm những chuyện khó chịu này" - hiệu trưởng
"Không sao ạ"
"Sẵn đây, thầy muốn nói với em một chuyện, em ngồi xuống đi"
Seungcheol liền ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó. Thầy hiệu trưởng đi lại và chìa ra trước mắt cậu một tập hồ sơ của một học viên
"Em có thể chiến thắng vòng loại ngày mai chứ
"Em sẽ thắng" - giọng cậu chắc nịch
"Em thấy đấu sĩ thứ 5 này như thế nào" - Thầy hiệu trưởng liền chỉ vào tập hồ sơ
"Cậu ấy đang cố gắng hết mình" - Seungcheol
"Ừm, tên cậu ấy là Boo Seungkwan"
Tại khuôn viên trường
"Khai triển"
Một cậu bé có bờ má phúng phính hô to
"Lưỡi Chim Cắt Lưỡi"
Gần đó, Seungcheol và Jihoon đang đứng quan sát
"Lưỡi Chim Cắt Lưỡi sao" - Jihoon
"Có thể cắt mọi loại ma pháp và gia tăng sức mạnh cho đồng đội" - Jihoon tiếp tục nói
"Là một khởi nguyên mạnh mẽ, những vẫn không bằng Công Chúa Kaguya"
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ cậu ấy" - Seungcheol nhìn cậu bé kia khẳng định
Còn cậu bé kia sau khi nhìn thấy Seungcheol và Jihoon liền chạy lại chào
"Chào các tiền bối, em là Boo Seungkwan ạ"
"Ừ, cố gắng tập luyện nhé"
"Vâng ạ"
"Này liệu có ổn không đấy" - Jihoon quay sang nói thầm với Seungcheol
"Ổn mà, chắc chắn sẽ thắng" - Seungcheol
"Không phải chuyện đó, ý em là Jeonghan hyung nghĩ Seungcheol hyung đây ghét anh ấy"
"Mà dù sao hai người cũng là bạn cơ mà..."
"Đủ rồi, đừng nói nữa" - Seungcheol nắm chặt tay, mặt cúi xuống
"Jeonghan đã quên tất cả rồi"
"Nhưng còn Seungcheol hyung thì vẫn...."
Lúc này tại thư viện cổ, Jeonghan đang đi tìm kiếm cái gì đấy, cậu đến trước một giá sách, đứng đó một hồi lâu, bỗng dưng
"Jeonghan"
Jeonghan quay phắt lại, có người ở đây sao ? Thì ra là ........ thầy hiệu trưởng
Cả 2 cùng ngồi xuống ghế
"Em không uống thuốc đúng không"
Jeonghan không đáp, chỉ im lặng lấy một lọ nhỏ màu lam từ trong túi ra và đặt trên ghế
"Thầy không có giận đâu"
"Thì là, em sẽ cho mọi người biết về thế giới phép thuật ấy" - Jeonghan
"Chả ai rỗi hơi mà tin đâu"
"Xoá đi kí ức không hề bảo vệ được một ai phía sau cả, chỉ giúp con người ta bỏ cuộc mà thôi"
Thầy hiệu trưởng tiếp tục
"Nếu em đang sống ở một thế giới mới, thì không nên có những kiến thức lỗi thời
"Tại sao thầy lại ở bên em vào lúc này" - Jeonghan
"Ngay giờ đây, câu chuyện của mình không hề có trang tiếp theo"
"Tất cả đều là trang giấy trắng"
"Một câu chuyện không hồi kết bảo mình phải làm gì đó"
Cả 2 người im lặng một lúc lâu
"Có một câu chuyện thầy muốn kể cho em nghe"
"Một câu chuyện không một ai, ngoài em là người được chọn bởi Công Chúa Kaguya nghe được"
"Chuyện xảy ra ở một học viện phép thuật, nhân vật chính là một khởi nguyên sư cô đơn, một cậu bé nhân hậu, từ tận đáy lòng cậu bé luôn tin rằng phép thuật có thể khiến con người ta hạnh phúc"
"Thậm chí, còn muốn cứu rỗi cả Vết Nhơ và Fleck, Nhưng đối với các khởi nguyên sư khác, nguyện ước ấy không khác gì một hành động mất trí"
"Thế nên cậu bé ấy chỉ nói với những người bạn thân nhất của mình về giấc mơ ấy"
"Không may thay, cậu bé là một khởi nguyên sư tài năng"
"Và tất nhiên, cậu bé ấy đã được lựa chọn để tham gia Henxenacht, rũ bỏ cảm xúc của bản thân và chiến đấu hết mình"
"Nếu thắng, giấc mơ của cậu bé sẽ thành sự thật, thế nên cậu bé cứ mãi chiến đấu"
"Cậu bé đánh bại tất cả đối thủ và dẫn đội mình đến với chiến thắng"
"Nhưng vào lúc ấy, con tim cậu bé dường như đã bị phá vỡ"
"Tất cả đều chấm dứt, cậu bé từ bỏ giao ước với khởi nguyên và biến mất"
"Giấc mơ của cậu ấy không thành hiện thực sao" - Jeonghan tò mò hỏi
"Không biết nữa, thầy quên rồi"
"Có lẽ thầy đã từng uống thuốc xoá kí ức rồi"
"Tên,Khuôn mặt của cậu bé, kể cả những ngày tháng bên nhau cũng không nhớ được"
"Nhưng mà cái cảm giác phấn khích từ lần đầu tiên cùng nhau bay lên trời hay những đêm bọn thầy chia sẻ giấc mơ với nhau....vẫn còn vương vấn đâu đó"
"Cũng như sự hối tiếc rằng thầy đã không nhận thấy được nỗi đau từ cậu bé ấy"
"Thầy xin lỗi, câu chuyện này không có kết cục"
Thầy hiệu trưởng liền đứng dậy
"Cứ như thầy hiệu trưởng đang thông qua mình để nói về một người mà ông ấy không thể nhớ được"
"Chắc chắn là...."
"Cậu bé ấy, hẳn là khởi nguyên sư Công Chúa Kaguya phải không ạ"
"Ừ"
Buông một cậu, thầy hiệu trưởng liền đi về phía cánh cổng
"Ừ-Ừm , về trận đấu của đội Seungcheol" - Jeonghan bối rối nói
"Là mai, lúc 3 giờ chiều"
Thầy hiệu trưởng liền quay lại với Jeonghan
"An tâm đi, Seungcheol mạnh lắm, nếu thằng bé dùng được sức mạnh thật sự thì sẽ không thua đâu"
Tại sàn đấu, hiện tại Học Viện Hàn Quốc đang chuẩn bị đấu với Học Viện Nhật Bản. Đại diện cho Học Viện Hàn bao gồm Seungcheol, Jihoon, Seokmin, Mingyu và Seungkwan. Còn phía bên học viện Nhật bao gồm Yuto, Haruto, Momo, Mina và Sana
"Này, tên cậu là gì" - Yuto nhìn vào Seungkwan
"D-Dạ, Là Boo Seungkwan" - Seungkwan bối rối nói
"Vậy à, tôi sẽ nhớ lấy, kẻ thay thế Công Chúa Kaguya" - Yuto cười nham hiểm nói
Nghe xong, Khiến Seungkwan có chút sợ hãi, thấy vậy, Seungcheol quay qua Yuto khó chịu nói
"Cậu nói cái gì đấy hả....mà dù sao các cậu cũng thua thôi"
"Để rồi xem" - Yuto vẫn giữ nguyên điệu cười ấy
Trên khán đài
"Giờ thì giữa Hàn Quốc Và Nhật, bên nào sẽ thắng và tiến vào giải đấu chính đây" - Jisoo
"Hẳn là Hàn rồi, có Choi Seungcheol ở đó kìa" - Jun khẳng định
"Đồng ý, khởi nguyên Phượng Hoàng mạnh nhất và lâu đời nhất vẫn đang tồn tại" - Soonyoung cũng chen vào
Dưới sàn đấu
Chanie và thêm 2 người khác đang tiến lại hần họ. Hai người đàn ông đi dằng sau có bưng một cái rương. Bên trong là một cuốn sách
"Và giờ đây là vòng loại mà cả thế giới này bao gồm đệ thập tam thần đang theo dõi" - Chanie
"Và giờ, giống như giải đấu Henxenacht chính thức, cho phép việc sử dụng Khởi Thánh Thư"
"Khởi thánh thư sao....." - Seungcheol lẩm bẩm
"Nào, đội trưởng 2 bên hãy chạm vào đi và tuyên thệ"
Seungcheol và Yuto liền tiến lại gần cuốn sách, đặt tay lên và nói lớn một câu chú.
"WILMEN" (trong tiếng Đức, nghĩa là dâng hiến hay gì gì đó)
"NGHI THỨC MA THUẬT : HENXENACHT" - Chanie hô to
Cuốn sách mở ra, một hàng chữ đủ màu sắc xuất hiện
"Lời sấm đã được đưa ra, trận chiến này sẽ là Vây Thành"
"Đội của Yuto hyung sẽ đến bảo vệ toà thành, nếu có thể cầm cự đến hết thời gian thì sẽ thắng, còn đội của Seungcheol hyung sẽ đến gần toà thành và chiếm lấy ngai vàng ở trung tâm, cũng có thể thắng bằng cách đánh bại đối phương hoặc đội trưởng đối phương đầu hàng"
Một vòng tròn phép được mở ra
"Cả 2 đội, khi nào sẵn sàng thì hãy bước vào vòng phép" - Chanie
"Cuối cùng cũng đến lúc rồi nhỉ" - Yuto
"Cậu sẽ phải hối hận" - Seungcheol
Cả 2 đội cùng tiến vào vòng tròn
Tại thế giới thực, tại một căn nhà ngói đỏ ấm áp, tại một căn phòng tầm trung, Jeonghan đang ngồi đắn đo. Mẹ cậu vừa rủ cậu đi dự tiệc. Bà vừa mua cho cậu một bộ lễ phục. Cậu đang ngồi suy nghĩ có nên đi hay không. Jeonghan liếc qua phía đồng hồ, 15:00
"Vậy là Seungcheol đang đấu rồi nhỉ"
Sau khi bước vào vòng tròn phép
"Đ-Đây là đỉnh núi Everest sao ?" - Seungkwan
"Đúng vậy, sân đấu được tạo bởi phép thuật" - Jihoon
"Được rồi, tất cả mau thi triển Buckhulle đi" - Seungcheol
Tất cả gật đầu, sau đó cả 5 người đều hô to
"Tới đây, Võ Sĩ Tí Hon" - Jihoon
"Tới đây, Jack Và Cây Đậu Thần" - Mingyu
"Tới đây, Nghìn Lẻ Một Đêm" - Seokmin
"Tới đây, Lưỡi Chim Cắt Lưỡi" - Seungkwan
"Hãy cho ta mượn sức mạnh của người, hỡi Phượng Hoàng" - Seungcheol
------------------------------------------------------
"Jeonghan, con chuẩn bị xong chưa"
"Dạ,C-Con vẫn chưa chuẩn bị nữa" - Jeonghan
Thấy mặt Jeonghan hơi buồn buồn, bà Yoon lại ngồi kế bên cậu
"Có chuyện gì khiến con cảm thấy buồn phiền trong tháng qua sao"
"....."
"Câu lạc bộ sao ? Hay là người con thích ?"
"....."
"Mẹ cũng không muốn con phải chọn con đường sai lầm"
"Nhưng thật ra thì mẹ cũng không biết Hanie đang nghĩ gì đâu nhé"
"Nhưng mà......có lẽ giờ mẹ đã cảm thấy rồi"
"Hồi nhỏ mẹ cũng đã từng trải qua"
"M-Mẹ....." - Jeonghan ngước lên nhìn bà
"Hãy làm điều con muốn đi,đây là cuộc sống của con, và quyền quyết định là của con"
"Nhưng nếu vẫn chưa quyết được thì cứ tìm đến mẹ, vì chúng ta là người nhà mà"
"Cảm-cảm ơn mẹ" - Jeonghan ồm chầm lấy bà Yoon
Sau đó cậu vụt qua khỏi nhà, chạy nhanh trên các con phố
"Mình luôn nghĩ rằng mình có thể tìm thấy được câu chuyện riêng của bản thân thông qua những quyển sách này"
"Nhưng mình đã lầm"
"Mình phải là người tạo nên câu chuyện của mình"
Jeonghan chạy nhanh đến thư viện cổ, cậu đến bên giá sách và hô to
"Maerchen"
Nhưng......không có gì xảy ra
"Maerchen" - Cậu hô thêm lần nữa
"Maerchen" - rồi lần nữa
Và cứ thế không có gì xảy ra
"Cái thứ này...."
Cậu lấy chiếc lọ nhỏ màu xanh mà Thầy hiệu trưởng đã đưa rồi ném vỡ nó xuống đất. Cậu lại đập vào giá sách gào lên
"Tôi sẽ không chạy trốn nữa ! Thế nên xin ngươi hãy mở ra đi !"
"Hãy cho tôi được gặp Seungcheol"
Trong lúc cậu đang tuyệt vọng vì không có gì xảy ra, bỗng một giọng nói vang lên
"Yoon Jeonghan, thầy đã luôn đợi em đấy"
"T-Thầy hiệu trưởng" - Jeonghan ngạc nhiên
"Đội của Seungcheol đang ở một không gian khác được tạo bởi phép thuật"
"Không may là chỉ những người đã đăng kí là thành viên một đội mới có thể vào"
"Coi nào, ôi kìa! Thầy quên loại Jeonghan ra khỏi danh sách đăng kí mất rồi"
"Thầy hiệu trưởng...." - Jeonghan xúc động
"Đây là những gì mà thầy có thể làm rồi, đi lẹ đi"
"Vâng"
------------------------------------------------------
"Aaaaaaa....." - Seungkwan
"Hự.....mạnh quá" - Jihoon
"Mọi người cố lên..." - Seungcheol
Ngoài khán đài
"Anh đang làm gì vậy hả, Choi Seungcheol" - Sônyoung lo lắng
"Hihi, bọn người yếu đuối ấy chắc chắn sẽ kéo chân hyung thôi, may rồi, nếu Học Viện Nhật vào được giải đấu chính, Yuto vẫn còn giá trị lợi dụng, hihi" - Vernon lẩm bẩm rồi mỉm cười
------------------------------------------------------
"Jeonghan, em không thể khai triển Buckhulle và cũng không còn giao ước với khởi nguyên của em nữa"
"Đi chiến đấu trong tình trạng vật là rất nguy hiểm"
"Dù thế em vẫn đi sao, em vẫn đi đúng không"
"Không giống thầy, em đang tự tạo câu chuyện cho riêng mình"
"Mà không phải dựa vào loại thuốc này"
"Mà dĩ nhiên....."
Thầy hiệu trưởng nhặt lấy một mảnh của lọ thuỷ tinh Jeonghan vừa ném vỡ
"Thứ này chỉ là nước lọc thôi"
Lúc này thì Jeonghan đã đi qua cổng và không thể nghe thấy
Jeonghan đang chạy rất gần đến sàn đấu
"Sợ quá.....sợ quá.....sợ quá"
"Mình muốn đọc sách"
"Giờ đây mình chỉ muốn quên hết mọi thứ và đắm chìm vào thế giới của những câu chuyện"
"KHÔNG, DỪNG LẠI"
Jeonghan đứng hét to, tất cả học viên quay lại nhìn cậu
"Sao,sao anh ta..." - Vernon cũng ngạc nhiên
Jeonghan không để ý xung quanh, lao nhanh đến vòng tròn phép
Tại trận đấu
"T-Trả lại đây, của tôi"
Seungcheol ngã quỵ xuống đất, tay nắm lấy chân Yuto. Yuto liền đá ra và cười giễu cợt
"Aaaaaaaaaaaaaa"
Bỗng một giọng hét từ trời trên, tất cả nhìn lên......và không ai khác chính là....
Jeonghan
End Chương VI : nhớ vote cho tui nha
Chương sau sẽ có trình tự của trận đấu giữa học viện Hàn Quốc và học viện Nhật nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro