CHƯƠNG X : Rào Cản
"Ming Hao, em không sao chứ ?" - Jun
"Em không sao, chúng mạnh quá" - Minghao nói với gương mặt đau đớn
"Yangna, Lingmi 2 cậu có cách gì không ?" - Jun
"Để tớ" - Lingmi nói rồi tiến gần lại một thành viên của học viện Mỹ
"Hihi, mơ đi nhé" - Vernon
Hansol tung một đòn đánh bật Lingmi ra xa
"Xiao Lingmi, khởi nguyên sư Hồng Lâu Mộng, cô ta có thể thao túng trí óc, khá mạnh đấy"
"Không phải lo, Angelina, tớ có cách để hạ cô ta rồi" - Vernon
"Này Jun, thấy cô gái đứng cạnh Vernon không, cô ta là Angelina Davis, khởi nguyên sư Santa Claus, chỉ cần quăng cái túi quà và cây gậy bằng kẹo của cô ta đi thôi, cô ta sẽ vô lực" - Minghao
"Nhưng phải đánh lạc hướng tên Vernon kia đã" - Jun
"Để tớ thử, DƯỢC PHONG" - Yangna
Bất chợt, một mùi nồng nặc trong không khí khiến tất cả thành viên học viện Mỹ nhắm tít mắt lại
"Cái gì thế này ?" - Vernon
"Lingmi mau hạ cô gái đứng cạnh Vernon" - Jun hét to
"Ok" - Lingmi
Lingmi vụt chạy đến chỗ Angelina giáng cho cô ta một đòn đau đớn lên đầu não
"Hihi, loại được 1 người rồi nhé, vậy là số lượng đội ta bằng đội kia rồi" - Minghao
"Không, Angelina, chết tiệt" - Vernon
"Cameron, Tamara, Lucy, cẩn thận lũ học viện Trung đột kích" - Vernon
"Quang Kiếm" - Cameron
"Á" - Yangna
Cảm nhận được có người tới gần, Cameron liền sử dụng phép thuật quật ngã đội thủ. Cameron liền tiến lại chỗ người đó và vung kiếm lên
"Meng Yangna, khởi nguyên sư Thuỷ Hử, hay lắm"
Cameron nói rồi quật thanh kiếm lên người đối thủ
"Vậy là một người bên đội các ngươi cũng out rồi nhé" - Cameron
"Grừ, chết tiệt" - Jun
"Cameron Welles, khởi nguyên của cô ta là Công Chúa Chiến Tranh, thuộc hàng tấn công và phá huỷ tốt" - Minghao
"Vậy tức là cô ta Phòng Thủ rất yếu"
Vernon cũng từ đâu chui ra đánh ngã Lingmi khiến cô không kịp phòng thủ
"Tamara, loại bỏ cô ta đi" - Vernon
"TRÁI TIM QUỶ QUYỆT"
Tamara dùng sức mạnh loại bỏ Lingmi
"2 người bị loại rồi, còn mỗi 2 ngươi thôi, Hihi" - Vernon cười đắc thắng
"Mê Hoặc" - Minghao
"Lá chắn vô hình " - Vernon
"Khốn thật" - Minghao
"Xu Minghao, khởi nguyên sư Hồ Ly Tinh" - Tamara cười thầm
"Tamara Verhoeven, khởi nguyên sư Phù Thuỷ Xứ Oz" - Minghao cũng nói lại
"Thông minh lắm, nhưng tạm biệt, Vòng Tròn tứ phương" - Tamara
"AAAAAAAAA"
Minghao gào thét đau đớn trong vòng tròn
"Minghao, không" - Jun dùng sức mạnh nhưng bị Vernon cản lại
"Định ra tay cứu người yêu hả, nên xem một chút phim đã chứ nhỉ, Hahahaha" - Vernon cười khoái chí
"Kết thúc" - Tamara
"Giờ chỉ còn mỗi anh thôi nhỉ, Wen Junhui" - Vernon
"Đầu hàng đi" - Lucy
Jun bị 4 người học viện Mỹ bao vây, anh liền cười nhếch mép, lấy một chai hồ lô từ sau lưng ra rồi uống hết. Bây giờ, má anh đỏ cả lên, dáng đi loạng choạng
"Paopei - Tửu Bát Tiên, mấy người đã sẵn sàng chưa đó" - Jun nói với giọng thách thức
Một đống cột rơi tự trên trời xuống, cắm sâu xuống mặt đất
Jun tiến đến gần Cameron, cười trong cơn say. Cameron giơ kiếm nhưng Jun né tránh được tất. Anh leo lên từ cột này qua cột khác, khiến những người khác bị rối loạn
"Phép Tửu Bát Tiên của tôi chả mạnh gì cả, cơ bản chỉ khiến cho tâm trí bị lu mờ đi và loại bỏ giới hạn của bản thân thôi" - Jun
"Sự giải phóng mãnh liệt này, thật thoải mái quá đi" - Jun cười thoả mãn
"Có vẻ chúng ta phải tăng cường phòng thủ rồi" - Tamara
"Không thể đoán trúng hành tung của kẻ địch" - Lucy
"Cơ mà chả biết trước được đâu nha"
Vernon cười khểnh sau đó thực hiện một loại phép thuật. Cậu giơ ra một cây trượng, y như trượng của hoàng đế. Cậu giơ ra giữa không trung. Một thứ sương xanh lan toả khắp không gian
"Không sao đâu, chỉ là hương thơm để đánh thức anh khỏi cơn say thôi" - Vernon
Jun bắt đầu bất ổn, anh bắt đầu ngã quỵ xuống
"Nào, lên đập anh ta đi" - Vernon
Cameron liền tiến nhanh lại chỗ Jun và giáng lên anh một đòn đau đớn. Vậy là thành viên cuối cùng của học viện Trung cũng đã bị loại. Jun được đưa ra ngoài Henxenacht
"C-Cậu ta biết cách chống lại Tửu Bát Tiên" - Jun nói với vẻ mặt đau đớn
"Không thể nào, bọn chúng biết tất cả, kể cả phép lúc ở khu vườn ta còn chưa dùng đến" - Minghao
"Ây, trò chơi kết thúc rồi nhá" - Vernon tự mãn
"Học viện Mỹ giành chiến thắng" - Chanie
"Đây cũng là trận kết thúc đêm đầu tiên của Henxenacht" - Chanie
"Đêm thứ 2 sẽ được tổ chức trong tuần vào giờ này" - Chanie
"Học viện Đức đối đầu học viện Anh và học viện Hàn sẽ đối đầu với học viện Mỹ"
------------------------------------------------------
"Wonwoo hyung, hyung đang làm gì vậy ?"
Mingyu đang định đi gặp Seungcheol thì bỗng nhiên gặp được Wonwoo, cậu vui mừng tiến lại gần
"À, Sắp tới hyung sẽ đấu với học viện Đức, nên đang ngồi nghiên cứu chiến thuật ấy mà" - Wonwoo vui vẻ trả lời
"Aida, tụi em cũng sắp đấu với học viện Mỹ, mệt ghê luôn" - Mingyu phàn nàn
"Thôi, cố lên nhé" - Wonwoo
"Vâng, mà khởi nguyên của hyung là gì thế ?" - Mingyu tò mò xích lại gần Wonwoo
"À, cái đó hả....bí mật" - Wonwoo nháy mắt
"Mố hyung, đến cả em hyung cũng giữ bí mật sao, nói đi mà hyung" - Mingyu giở giọng nũng nịu
Mingyu cầm tay Wonwoo lắc lắc đến nỗi người bên cạnh hết nói nổi. Bỗng nhiên, một giọng nam vang lên
"Xin lỗi nhưng cậu đang làm phiền Wonwoo đấy"
Wonwoo và Mingyu quay đầu lại, là một chàng trai với gương mặt anh tuấn và có đôi mắt nâu, ngoài ra còn có một chàng trai và 2 cô gái khác
"Anh là ai ? Chuyện của chúng tôi thì liên quan gì đến anh" - Mingyu khó chịu nói
"Tôi là đồng đội của Wonwoo, còn cậu là đối thủ của học viện Anh chúng tôi đấy, vậy nên tránh ra đi" - Chàng trai đó điềm đạm nói
"Anh..."
Mingyu định vồ lấy chàng trai nhưng bị Wonwoo ngăn lại
"Thôi được rồi, cả 2 người" - Wonwoo kết thúc màn tranh cãi
"Mingyu, gặp em sau, giờ hyung bận rồi" - Uonwoo nhanh chóng nói Mingyu rời đi
"Vâng" - Mingyu bực bội rời khỏi
"Ai vậy Wonwoo" - một cậu trai tóc đỏ tiến lại gần hỏi
"À, Mingyu là thành viên của Học Viện Hàn Quốc" - Wonwoo
"Gọi bằng tên luôn, thân thiết quá nhỉ" - Chàng trai ban nãy khó chịu đến ngồi cạnh Wonwoo
"Thôi nào Isaac, Cậu làm sao vậy ?" - Wonwoo cười hỏi
"Tớ không muốn cậu thân mật với thằng con trai khác, càng không muốn cậu đụng chạm" - Isaac bực bội nói
"Vậy là tớ cũng không được thân với Wonwoo hả ?" - chàng trai tóc đỏ phản bác
"Cậu thì khác" - Isaac
"Khác chỗ nào" - chàng trai tóc đỏ vẫn tiếp tục trêu đùa
"Này, Leonardo, sao cậu nói lắm thế, muốn ăn đấm hả" - Isaac đứng dậy đập bàn
"Thôi được rồi cả 2 người, bình tĩnh lại nào" - Wonwoo kéo tay Isaac ngồi xuống
"Mà cậu nhóc hồi nãy thân với cậu hả Wonwoo" - một cô gái với mái tóc đen lên tiếng
"À, chúng tớ có quen nhau thôi, Luna" - Wonwoo
"Mới quen mà tay cầm tay thân mật quá nhỉ" - Isaac vẫn khó chịu
"Thôi nào Isaac, bọn họ đùa nhau thôi mà" - Lần này là một cô gái với mái tóc cam ngắn ngang vai
"Hừ" - Isaac
"Alice nói đúng đấy, cậu ấy chỉ đùa nghịch tí thôi" - Wonwoo
"Được rồi, lần này tớ tha, lần sau không được phép như thế nữa nhé, tớ khó chịu lắm" - Isaac
"Tớ biết rồi" - Wonwoo cười bất đắc dĩ
"Mà hình như khởi nguyên của cậu nhóc hồi này là Jack Và Cây Đậu Thần thì phải" - Alice
"Ừ, nó vốn dĩ thuộc về Học Viện Anh chúng ta, nhưng bị thất lạc và rồi thuộc quyền sở hữu của học viện Hàn" - Luna
"Hmm, cậu trai đó thích cậu đó Wonwoo" - Leo vẫn cố gắng chọc tức ai đó
P/s : Leonardo mình gọi tắt là Leo nha
"Grừ, cậu muốn chết hả Leo" - Isaac quát to
"Á á, cứu tớ Wonwoo" - Leo cầu cứu
"Tớ chịu" - Uonwoo cười khổ
------------------------------------------------------
"Cậu nói chuyện với người nhà xong rồi hả Seungcheol ?"
Jeonghan ra ngoài vườn tìm Seungcheol thì thấy anh đang ngồi một mình. Thấy tâm trạng anh có vẻ buồn, Jeonghan liền tiến lại gần
"Ừ" - Seungcheol trả lời 1 cách buồn thiu
"Có chuyện gì sao ?" - Jeonghan
"Họ chỉ nói là mình phải thắng được giải này" - Seungcheol
"Chiến thắng và giành lại danh dự mà gia tộc tớ đã đánh mất từ 7 năm về trước" - Seungcheol ngước lên trời nói
"7 năm trước sao ?" - Jeonghan
"Ừ, 7 năm trước một Fleck cổ đại đã xuất hiện ở Hàn.....với một sức mạnh chưa từng có"
"Cả gia tộc Choi đã dùng hết khả năng chiến đấu....nhưng rồi lại thất bại"
"Cuối cùng phải dùng đến sức mạnh của các khởi nguyên sư mạnh nhất thế giới để đánh bại thứ đó"
"Gia tộc Choi đã rất xấu hổ vì đã không tự mình giải quyết được vấn đề này, và rồi......bố mình đã mất trong trận chiến đó"
"Mình xin lỗi, đây hẳn là chuyện cậu không muốn nghe đúng không ?"
Jeonghan liền bắt lấy tay Seungcheol kiên định nói :
"Hãy chiến thắng, Mọi người sẽ cùng hợp sức lại với nhau và giành chiến thắng Henxenacht"
"Ừm, cảm ơn cậu" - Seungcheol mỉm cười
-----------------------------------------------------
Tại phòng của học viện Mỹ
"Này có chuyện gì vậy, sau các cậu lại đẩy Vernon" - Angelina mất bình tĩnh nói
"Nghe này Angelina, Cả 3 người họ bỗng nhiên đứng lên tố cáo tôi" - Vernon
"Tố cáo sao, ra là cậu nói vậy hả" - Tamara
"Không thể tin được" - Cameron
"Đủ rồi đó" - Angelina
"Angelina, cô hẳn đã biết rồi" - Cameron
"Vernon là người đã huỷ hoại Ivan Ngốc Nghếch" - Lucy thẳng thừng nói
"Vernon cũng là người đã phân tích phép thuật của Wen Junhui từ trước" - Cameron
"Không thể tin được, cậu nghĩ Henxenacht là cái gì thế hả ?" - Tảma khó chịu
"Nơi đè bẹp lẫn nhau" - Vernon mỉm cười thách thức
"Chiến thắng không phải là tất cả, chỉ có những trận đấu công bằng mới tìm được thứ đó, thế nên Henxenacht mới có luật riêng" - Cameron
"Này nhé...." - Vernon
"Thôi đi Vernon" - Angelina
"Đừng có làm cái kiểu gian lận đó nhé, thêm lần nữa coi, bọn này sẽ bỏ cuộc" - Tamara
Nói rồi, Tamara, Cameron và Lucy rời khỏi phòng. Angelina quay sang cầm tay Vernon
"Này, Vernon, hay chúng ta dừng lại đi, nhé ?"
"Tớ chỉ muốn làm cha chúng ta vui thôi, cậu cũng thế đúng chứ" - Vernon cười nói
"Mà tớ cũng đã giở trò với học viện Hàn từ lâu lắm rồi"
------------------------------------------------------
Ở một nới nào đó, có một chàng trai cao to đang đứng giữa một vòng tròn, xung là quanh là một đám người mặc áo choàng màu oliu
P/s : màu oliu giống kiểu màu đen á
"Choi Seungcheol , cảm ơn vì đã đáp lại lời triệu tập đột ngột của chúng tôi"
"Đã có tiến triển mới kể từ vụ việc 7 năm về trước"
"Từ bản cáo trạng từ ban điều tra, có vẻ như cha của cậu đã bỏ trốn khỏi cuộc chiến"
Seungcheol kinh ngạc
"Lúc ấy, cha của cậu đã nhận ra rằng cuộc chiến này không thể thắng được nên đã bỏ trốn khỏi con Fleck ấy, do đó thiệt hại phải gánh chịu lớn hơn rất nhiều"
"Như đã biết, xác của cha cậu đã được tìm thấy ở chiến trường, nhưng chắc chắn là người gia tộc Choi đã làm mọi cách để che giấu sự thật"
"HOÀN TOÀN BỊA ĐẶT" - Seungcheol bỗng quát lớn
"Chưa đến lượt cậu lên tiếng, có phải hay không thì ta sẽ xem qua lịch sử của Phượng Hoàng rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ"
"Chúng tôi muốn mượn khởi nguyên của cậu một thời gian"
"Được rồi, cứ điều tra như mấy người muốn, rồi sẽ chứng minh được lời vu khống này là sai mà thôi" - Seungcheol bình tĩnh nói
Seungcheol định đưa cuốn sách cho lũ người kia thì giọng thầy hiệu trưởng vang lên :
"Phân tích khởi nguyên tốn rất nhiều thời gian, 6 tháng, nếu đưa cho họ thì em sẽ không thể tiếp tục tham gia Henxenacht"
"N-Nhưng..." - Seungcheol
"Tuy nhiên, Henxenacht được ưu tiên hàng đầu, em có thể dựa vào lý do tham gia cuộc chiến để từ chối"
"Vậy thì...." - Seungcheol vui mừng định nói
"Nếu không có ý định giải oan cho cha cậu, thì danh dự của ông ta sẽ mất vĩnh viễn" - một người trùm áo choàng đen lên tiếng
"Sau giải Henxenacht tôi sẽ đưa ngay lập tức" - Seungcheol
"Tới lúc đó mà đưa thì còn ý nghĩa gì nữa chứ"
"Gia tộc Choi có thể dễ dàng làm gì đó để huỷ bằng chứng trong khởi nguyên"
"Bọn tôi sẽ không bao giờ...." - Seungcheol
"Thế giờ có đưa hay không đây"
Seungcheol quay sang thầy hiệu trưởng thì thấy ông lắc đầu
"Ta có nghe rằng sinh nhật của cậu là vào ngày đó, có lẽ đây là lý do vì sao cha cậu lại bỏ trốn" - một tên trùm áo đen cười nhếch mép
------------------------------------------------------
Tại phòng hiệu trưởng
"Seungcheol đã đưa cho chúng rồi, em ấy không thể tiếp tục tham gia Henxenacht" - Thầy hiệu trưởng buồn rầu nói
"Anh thật sự xin lỗi" - Seungcheol cúi mặt nói
"Không sao đâu mà" - Jeonghan lại gần an ủi
"Thật tồi tệ, tại sao một thành viên của đệ thập tam thần lại có thái độ như vậy chứ" - Jihoon
"Ta có thể sẽ bị loại, nếu không có Seungcheol, cốt lõi của phòng tuyến bên ta, thì thua là điều không thể tránh khỏi" - Thầy hiệu trưởng
"Khoan đã"
"Gì vậy Jeonghan hyung" - Mingyu
"Chúng em nhất định sẽ thắng" - Jeonghan chắc chắn nói
"Em có chắc không ?"
"Chỉ cần mọi người đoàn kết, 5 người chúng em sẽ giành chiến thắng" - Jeonghan
Cả Seungcheol, Jihoon, Seokmin, Mingyu và Seungkwan nhạc nhiên nhìn Jeonghan. Jeonghan lúc này thật sự khác với Jeonghan trước đây, không còn nhút nhát, sợ hãi, không còn trốn chạy nữa. Thầy hiệu trưởng nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, liền mỉm cười
"Được rồi, vậy hãy làm ta thấy tự hào đi nào"
"Vâng, cảm ơn thầy" - Jeonghan mỉm cười
"CHÚNG EM SẼ CỐ GẮNG" - tất cả đồng đều nói
End Chương X : nhớ vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro