CHƯƠNG XII : Quá Khứ
"Tôi không biết, không nhớ gì cả, làm ơn đi, tôi không hề nói dối"
Một người đàn ông đang ngồi vò đầu trong phòng chất vấn. Thầy hiệu trưởng đứng ngoài đang theo dõi cử chỉ và hành động của hắn, gương mặt biểu lộ sự mệt mỏi
------------------------------------------------------
"Vernon, xin cậu đó, mở cửa đi mà"
Angelina đứng ngoài gõ cửa nãy giờ, nhưng đáp lại là sự im lặng từ bên trong
Trong một không gian tối tăm, Vernon đang mở hộp quà được gửi đến từ cha cậu
"Cha tặng quà cho đứa con trai vô dụng như mình sao, cha tốt bụng quá đi mất"
Chiếc hộp vừa được mở ra, một thứ ánh sáng màu lam phát ra khiến Vernon bị thu hút
"Tuyệt quá"
------------------------------------------------------
"Sao thế"
Jihoon hỏi khi thấy Jeonghan cứ ngước nhìn bầu trời
"À, hyung chỉ đang nghĩ đến việc Hexenacht sẽ kết thúc sau trận đấu tiếp theo thôi" - Jeonghan
"Bất ngờ thật, em cứ nghĩ Jeonghan hyung không thích chiến đấu chứ" - Mingyu vừa ăn bánh vừa nói
"Không, không phải vì thế mà hyung bỏ cuộc đâu, chỉ là mọi chuyện diễn ra nhanh nên hyung không theo kịp" - Jeonghan
"Bây giờ hạ cảnh giác vẫn còn sớm lắm đấy" - Seungcheol lấy khăn lau miệng cho Jeonghan khiến cậu đỏ mặt
"Học viện Đức tàn nhẫn lắm đó, ta phải sẵn sàng trong mọi tình huống sắp xảy ra" - Seungcheol
"Mấy đứa sao thế" - Seungcheol quay ra hỏi khi thấy ai cũng nhìn chằm chằm vào mình
"Hai người thân quá hen" - Jihoon
"Haizz, trận trước mình không được tham gia, chán quá đi mất" - Mingyu thở dài
"May mà không có cậu, không thì chúng ta thua rồi" - Seokmin chọc cười
"Cậu im đi, hứ, đồ đáng ghét" - Mingyu bị chọc khiến mặt cậu đỏ lên
"Lần tới, nhất định tớ sẽ đè bẹp đối thủ" - Mingyu đứng dậy khẳng định
"Hổ báo thế"
Một giọng nói phát ra từ đằng sau, tất cả đều quay lại nhìn
"Ra là các người" - Seungcheol vừa nhấp trà vừa nói
"Seungcheol hyung, hyung sao đấy" - giọng nói của người khi nãy lên tiếng
"Hình như, họ là học viện Đức, đối thủ trong trận tiếp của đội mình" - Jeonghan
"Định cho bọn này thấy khả năng sao" - Soonyoung
"Gì mà ghê thế" - Charles
"Ê đằng kìa"
Giọng một người con gái vang lên, tay chỉ vào Jeonghan, khiến cậu giật thột
"Cậu bạn thắng trận là nhờ vào trò bịp rẻ tiền đấy, đây nóng máu rồi đấy, đây sẽ hạ cậu đầu tiên"
"Đừng có tự tin quá, Irma, coi chừng thua đấy" - cô gái đứng cạnh Soonyoung lên tiếng
"Gì chứ, làm gì có ai đấu nổi với chúng ta, mà nói thế thôi, trong lòng cậu biết chúng ta sẽ thắng đúng không, Mila" - Irma
"Kệ cậu" - cô gái tên Mila tiếp tíc uống trà
"Yoon Jeonghan, anh chuẩn bị chu đáo vào nhé, không là không có cửa đâu" - Charles
"Đủ rồi đấy, Jeonghan chỉ là người mới thôi, đấu như thế cũng ổn lắm rồi" - Seungcheol đứng chắn trước Jeonghan rồi nói
"Thôi được rồi, có đánh nhau ở đây cũng không được ích gì"
Soonyoung từ từ ngồi xuống ghế và cầm chiếc menu lên
"Chắc mình sẽ gọi cafe vậy"
Học viện Hàn cũng rời đi ngay sau đó, nhưng Soonyoung có để ý một đến một người, đó là 1 cậu con trai thấp người với khuôn mặt cực cute, bất chợt cậu mỉm cười, nhưng cậu không biết rằng 1 người đồng đội của cậu đã để ý biểu cảm đó
------------------------------------------------------
Tại một góc vườn, 1 chú mèo bông được thắt nơ đang được 1 cậu con trai ôm trong lòng
"Cậu chắc là Soonyoung nhỉ"
Soonyoung quay lại, hoá ra là Jeonghan
"Là anh à, có việc gì không" - Soonyoung không để ý lắm, tiếp tục ôm con mèo bông
"Cảm ơn cậu ban nãy, không có cậu chắc anh đã bị lũ người đó hành rồi" - Jeonghan
"Tôi không làm gì để anh phải mắc ơn cả, Irma với Charles tuy hay nóng máu nhưng sẽ họ sẽ không làm gì sai trái đâu, mà dù họ có làm thì Seungcheol hyung sẽ bảo vệ anh thôi"
"À, à thì....."
Jeonghan bối rối không biết nói gì, mắt cậu liền để ý thấy con mèo bông
"Con búp bê đó...." - Jeonghan
"Không phải búp bê, cậu ấy là Gretel, là bạn của tôi, cậu ấy chính là điểm tựa tinh thần của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau từ đó tới giờ" - Soonyoung
"Thế à, cậu ấy dễ thương nhỉ" - Jeonghan
".........."
"Sao thế" - Jeonghan để ý thấy Soonyoung im lặng
"Anh....Anh không cười nhạo sao"
"Sao phải cười nhạo chứ" - Jeonghan khó hiểu
"Khi tôi nhắc đến cậu ấy, ai cũng cười gượng cả, rồi kiếm cớ để tránh tôi" - Soonyoung cúi mặt nói
"Chuyện đó anh hiểu mà, ai cũng thấy dị hợm khi anh nói về ảo tưởng của mình và thế rồi–"
"Tôi đến đây để chiến thắng, tôi không cần ai phải đối xử tốt với tôi cả"
Nói rồi, Soonyoung giơ một khẩu súng ra chĩa thẳng về phía Jeonghan
"Khoan, bình....bình tĩnh" - Jeonghan hoảng hốt giơ tay ra chắn
Nhưng Jeonghan nhận thấy mũi súng không chĩa thẳng về phía mình mà là sau lưng mình, cậu liền quay lại, thì phát hiện ra có một cậu trai khác cũng đứng đó, người này mặt mũi chỉnh tề, gương mặt hơi lạnh lùng nhưng rất thu hút.
"Cậu làm gì ở đây vậy, Jeon Wonwoo, thời khắc cậu nói là đây sao" - Soonyoung
Wonwoo im lặng không nói gì, sau đó liền rời đi
"Jeon Wonwoo, là đội trưởng của học viện Anh Quốc đó sao, cậu ta......nhìn quen quá" - Jeonghan
------------------------------------------------------
Tại một căn phòng tăm tối, thầy hiệu trưởng đang nhìn vào tập giới trên tay, xung là một nhóm người mặc áo choàng màu oliu
"Cả chất lượng và số lượng của bản điều tra này chỉ để loại Choi Seungcheol khỏi giải đấu, tôi nói đúng chứ" - Ông vừa nhìn tập giấy vừa nói
"Ngươi không cần biết" - một tên trùm áo choàng nói
"Mấy người không cần nhọc công đến mức này, mấy người đã đi quá xa để điều tra vụ việc 7 năm trước rồi đấy, một số thông tin trong này kể cả ban điều tra cũng không biết"
Ông tức giận ném tập giấy lên bàn
"Vào thẳng vấn đề, có ai đó đã nhúng tay vào Henxenacht lần này, tôi đã bắt giữ James, ông ta không thể làm gì cả"
"Ngày mai là đêm cuối của Henxenacht" - tên khác chen vào
"Vậy thì huỷ bỏ" - ông nói tiếp
"Chưa từng có tiền lệ cho chuyện đó"
"Tức thật, vụ việc 7 năm trước, không một ai rõ, nếu tôi có mặt ở đó thì....."
Ông im lặng, không nói gì nữa
------------------------------------------------------
"Đứng lại"
Jun và các thành viên của học viện Trung đang đi đến Vườn trà thì bỗng có tiếng người gọi
"Ai đó" - Minghao
Một người mặc áo choàng đen che hết mặt đi ra khỏi bụi cây
"Ngươi là ai" - Jun
"Tôi là....."
Người đó tháo mũ ra, để lộ gương mặt của mình
"Cậu là....., có chuyện gì ?" - Jun khó hiểu nhưng vẫn giữ bình tĩnh
"Tôi cần cậu và đội của cậu giúp một chuyện, về khởi nguyên Phượng Hoàng và Công Chúa Kaguya"
Tất cả học viên học viện Trung đều đơ người khi nghe đến 2 cái tên đó
"Được rồi, nói tiếp đi" - Jun
"Tôi muốn tìm hiểu lại 1 số chuyện trong quá khứ, là thảm hoạ 7 năm về trước"
------------------------------------------------------
Rồi ngày đó cũng tới, trận Henxenacht cuối cùng cũng diễn ra, tất cả các học đều đến để chứng kiến đội chiến thắng. Trên sàn đấu, học viện Đức và học viện Hàn đang đứng đối diện với nhau
"Chỉ cần 5ph là đủ, không cần nhiều" - Soonyoung khoanh tay nói
"Chúng tôi không dễ gì bị đánh bại đâu" - Seungcheol
"Thời khắc đã điểm, hỡi các khởi nguyên sư, trận chiến cuối cùng bắt đầu và–"
Chanie đang nói, bỗng có một bóng người tiến về sàn đấu, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía bóng người đó
"Hả, sao cậu ta lại ở đây" - Seokmin
"Trên tay cậu ta đang cầm, vật đó trông quen quá....." - Soonyoung
"Không lẽ là...." - mặt Seungcheol tái nhợt lại
Có 1 người nữa ở khán đài mặt cũng tái nhợt đi khi nhìn thấy dáng người tiến về sàn đấu và vật ng đó mang theo
"7 năm trước, lịch sử sắp lặp lại sao"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro