13: cuộc vui

bốn mắt đối nhau

lee chan cố gồng nắm tay lại vì không muốn làm ảnh hưởng đến moju

"quý khách muốn gì"

"...."

hansol cười cười rồi quay qua nhìn tụi cao to bậm trợn

"tụi bây này, tui bây muốn chơi gì, thằng nhóc này hỏi chúng ta kìa"

hàng chục lời tục tiểu phun ra từ miệng của bọn chúng, toàn là những ca từ không mấy sạch sẽ nhưng lại phù hợp với không gian là một quán bar

sự khinh người của bọn chúng khiến lee chan cau mài

"...."

"ôi, đừng cau mài chứ thằng nhãi, để xem để xem...da vẻ cũng trắng trẻo hồng hào, chiều cao cũng tốt....còn là một alpha"

hắn đi vòng quanh lee chan cùng cậu omega vừa bị đè ra làm trò tiêu khiển ban nảy

khi đi hết một vòng quay lại chỗ cũ hắn đã hỏi

"mà này liệu mày có đủ tuổi để đền cuộc vui cho tao chưa"

"..."

lee chan không trả lời kiên định mà nhìn hansol với điệu cười đê tiện, lee chan không trả lời nhưng một thằng công tử ăn chơi thứ thiệt học cùng lớp với lee chan đã lên tiếng

"nó 17 đấy"

"ồ cảm ơn nhé chàng trai"

hansol quay mặt sang cảm ơn rồi lại nhìn lee chan

"moju đây cũng tuyển nhân viên chưa đủ tuổi à, ra là truyền nối từ cha đến con từ chủ đến nhân viên"

vừa nói hắn vừa tắt ngắm nụ cười cầm hẳn chai rượu đắt đỏ bật nhất moju mà đổ lên đầu lee chan

màu rượu vang chảy dài trên khuôn mặt của alpha kia khiến cho bọn đàn em và mấy cô cậu xung quanh hả hê lắm

nhất là cái đám bạn học của lee chan ấy

khi đổ hết rượu, hansol quăng mạnh chay rượu làm cho nó vỡ tan tành rồi nói

"mày nghĩ mày là ai mà cau mài khi nhìn tao, tốt nhất là sống ngoan ngoãn đi bằng không tao cho nổ nát chỗ này, cậu nhân viên trẻ"

khuôn mặt đẹp như tượng thạch lại nói ra những câu từ khinh miệt người khác làm cho lee chan không thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh của mình nữa

đối với loại người như này thì đấm cho chết là giải pháp tốt nhất cần phải thực hiện

lee chan xong đền nắm láy cổ áo hansol mà đấm, liền bị hansol quật xuống sàn có đầy mảnh xành

cả hai danhd qua đánh lại, tất nhiên đối với một đứa trẻ và một tay buôn vũ khí quốc tế sẽ có sự chênh lệch rõ rệch

hansol đấm lee chan chảy cả máu cùng tấm lưng đang lăn lê trên cái nền moju, mảnh xành gâm vào da thịt có xước vào da thịt cũng có

có qua cũng có lại, lee chan cũng chẳng hiền lành gì trobg vụ này mà thẳng thừng bụp hansol đến chảy máu khoẻ miệng, tay cũng chẳng hiền lành mà cầm miếng xành đâm thẳng vào bả vai hắn

hansol như tìm được thú vui trên sàn, liền cầm lấy nữa chay rượu bị vỡ, định sẽ hạ cái vỏ rổng đó vào đầu lee chan

thì moju đột ngột mở đèn và tắt nhạc

"chwe hansol, mau dừng lại"

một giọng nói lớn khiến cho hansol quay mặt sang nhìn

là moon junhwi

hắn ta cười cười rồi buông lee chan ra mà đứng lên nhìn moon junhwi với ánh mắt hứng khởi

"ồ lâu quá không gặp, con của..."

"ở đây không phải là nơi cậu muốn nói gì thì nói đâu"

"vậy sao"

thôi khuôn mặt lạnh, hắn lại nở nui cười chăm chọc nhìn junhwi

"cậu đang làm cái mẹ gì ở đây, mời cậu đi cho"

junhwi vừa đỡ lee chan đứng lên vừa nhìn hansol với ánh mắt chán ghét

"ánh mắt ấy là sao, phải chào mừng khách hàng đi chứ, ai lại nhìn khách hàng với ánh mắt đó"

"chỗ chúng tôi không tiếp cậu, mời cậu rời khỏi moju ngay lập tức"

"moon junhwi ơi moon junhwi, chú nổi giận cái gì"

"tch...."

"tên nhãi này làm mất thú vui của chwe hansol này, nên tên này định sẽ giết nó đấy, chú tức à"

"mày muốn gì"

"chà, hôm nay tôi nhận được khá nhiều câu hỏi như thế đấy,....để xem nào, chú có muốn chơi cò quay nga hay không nhỉ"

từ đâu tên to lớn thân cận của hansol đã lấy ra một khẩu súng

junhwi biết chính xác viên đạn ở ô thứ mấy trong sáu ô và cũng biết rõ viên đạn đó sẽ là của mình

chwe hansol từ khi còn nhỏ đã phải ở cùng wonwoo nên tính cách ít nhiều sẽ ảnh hưởng từ wonwoo

junhwi e ngại nhìn khẩu súng trên tay hansol rồi nhìn lee chan đang được mình ôm trong lòng

ngay lúc junhwi còn do dự, thì một người từ đâu trong đám đang em của hansol chui ra nói nhỏ bên tay hắn

chẳng biết nói gì nhưng có vẻ là vui hơn trò cò quay nga nên hắn liền đưa khẩu súng cho tên đàn em rồi khom xuống nhìn cả junhwi và lee chan

"tiếc quá, tôi phải đi làm việc rồi, hẹn chú vào lần sau nhé tôi sẽ sớm ghé lại moju"

vừa nói hansol vừa cho tay vào túi quần mà rời đi

đến khi hắn đã khởi động xe rời đi thì junhwi mới thở phào nhẹ nhởm, sau đó thiện chí đứng lên xin lỗi khách vì hôm nay sẽ đống cửa sớm

toàn bộ chi phí sẽ được junhwi bao trong hôm nay

2:38 phút ngày 9 tháng 3

nhân viên đang dọn dẹp, junhwi đang ngồi chấm thuốc cho lee chan, anh quản lí park cũng ngồi dối diện cùng cậu omega mà hansol bỏ lại khi nảy

cậu omega đó nhìn junhwi với ánh mắt 3 phần là ghét bỏ 7 phần là biết ơn

cậu ta nhìn junhwi ân cần thổi thổi vào miệng vết thương trên lưng lee chan mà thầm suy nghĩ

"này chú, đây là con trai chú à"

junhwi không nhìn cậu ta một cái trực tiếp đáp

"là cháu"

"cháu? chú có người thân để mà có cháu à, ả đàn bà còn sinh thêm ai khác ngoài chú à"

junhwi bỏ bông băng xuống mà nhìn omega đó

"jeon dain, đừng có gọi mẹ chú bằng những từ như thế"

"tôi chủ nói sự thật"

junhwi thở dài rồi nhìn từ trên xuống dưới cậu omega đó rồi hỏi

"jeon dain sao cậu lại bị hansol lôi kéo đến đây làm mấy chuyện ô uế như thế này, tính theo vai vế thì cậu lớn hơn hắn sao"

"tch...jeon gia, giờ khác rồi"

"...."

"chú biết tôi thuộc nhánh phụ jeon gia mà"

"thì sao, nó có liên quan gì"

"toàn bộ jeon gia bây giờ đều thuộc về chú wonwoo, ông ta đã dùng hansol mà phá nát toàn bộ nhánh phụ rồi ba mẹ của tôi có ý phản nghịch và đang bị nhốt dưới tần hầm đấy, mấy anh chị em khác chạy được...chủ có tôi xui xẻo bị thằng chó đó bắt lại"

"được rồi, bây giờ thì câu đi đi"

junhwi vừa nói vừa đứng lên liền bị cậu dain nắm lấy tay áo

"cái gì nữa"

"chú....chú cho tôi ở nhờ đi"

"....."

junhwi sắp xếp cho jeon dain ở cùng với nhân viên ở khu vực nhà chung sau quán

cậu ta bây giờ cũng phải làm việc không công cho junhwi để trả tiền ăn tiền ở và cậu omega này chẳng còn là cành vàng lá ngọc nữa rồi

lee chan nhìn cậu omega khi thấy cậu ta đang cãi cọ vời junhwi vì junhwi bắt cậu ta làm việc

cảm nhận được cái nhìn của lee chan, lúc này cậu ta mới nhớ sực lại đây là người đã cứu mạng mình

"cảm...cảm ơn cậu...đã cứu tôi"

lee chan chớp chớp mắt rôig ừ lấy lệ, vừa dứt lời thì cửa quán lần nữa mở ra

"ahhhhh, junhwi ơi, nay quán sao mà vắng que vậy, mày định dẹp quán hả"

soonyoung vừa nói vừa vương vai nhìn quán mở đèn sáng trưng, junhwi thấy soonyoung tới lập tức nở nụ cười che đi sự việc vừa rồi

nhưng mà với con mắt của con nghiện cờ bạc thì soonyoung cũng biết phần nào câu chuyện, đi lại gần hỏi han bạn mình

"lại có ai đến phá nữa à"

"ừm"

soonyoung không thở dài mà xoa xoa lưng junhwi rồi lú đầu ra sau lưng junhwi nhìn lee chan mà cười cười

"con trai à, mau về nhà thôi, còn nhỏ thì không nên ra ngoài quá 11 giờ đêm đâu"

lee chan dứng hình nhìn soonyoung xuất hiện ở đây, không phải ban tối cậu về ông ta vẫn còn ở thành phố khác hay sao sao bây giờ lại ở seoul rồi

là do junhwi báo cho soonyoung biết tình trạng của lee chan đấy mà, junhwi cũng biết chắc soonyoung sẽ tới đón lee chan luôn

còn cậu jeon dain nhìn soonyoung liền cảm thấy có chút quen mắt

9 giờ ngày 9 tháng 3

chwe hansol đã có mặt tại london - nơi chính xác là căn cứ 1 của một nhóm nghiên cứu có tên là s258

nơi đây đang bị người của hong gia canh giữ, hansol được wonwoo giao cho việc tìm nhóm nghiên cứu đó mời về jeon gia làm việc

jeon gia chủ biết nhóm nghiên cứu này cũng đã lâu, chỉ có điều khi nghe tin hong gia chiếm giữ căn cứ 1 tại london thì có chút không hài lòng

s258 phải thuộc về jeon gia, tài năng của họ chỉ có jeon gia mới có thể khai thác được

thế còn vụ việc đánh sập ngồi nhà nhỏ ở gần công viên ganra là như thế nào?

là do hong jisoo dùng tin giả lừa gạt tay sai của choi seungcheol jeon wonwoo và lee jihoon

nhưng mà, hong jisoo chắc chưa nghĩ đến việc wonwoo biết s258 trước cả mình

hansol gỡ mắt kính ra, mang bao tay vào và chuẩn bị một trò chơi mới

lee chan đi làm cùng với khuôn mặt có vài vết xước

jihoon đã hỏi han rất ân cần và nhờ myungho giao cho cậu việc nhẹ và có thể ngồi tại chỗ làm

lee chan dù thấy chưa quen nhưng cũng băng khươ nghic là sếp quan tâm nhân viên thôi

ngồi gõ máy lạch cạch lạch cạch, lee chan vừa hay nghe được mấy anh chị đồng nghiệp lâu năm nói chuyện tán gẩu

"nè nè, chị ha à chị nói xem sau khi có được hợp đồng gia nhập thì jeon gia sẽ bánh trướng cái gì trước tiên, mảng nghiên cứu hay mảng kinh tế"

"chắc chắn là kinh tế, chỉ có kinh tế mới có thể giúp jeon gia chủ ăn phần trăm trong hợp đồng chứ, nghe đâu choi gia có đến ba mươi mấy phần trăm rồi đấy"

"oa, tập đoàn của chúng ta mà vào được hợp đồng đó thì có phải chúng ta sẽ được tăng lương không nhỉ"

"chắc chắn có tăng lương mà, gia nhập được dù chỉ là một phần trăm thì tiền lời đủ xây mấy mươi căn nhà 40 tầng rồi"

"oaaa, chắc em phải tranh thủ tút tát nhan sắc đi câu dẫn phó giám đốc quá, cậu ấy đẹp trai vậy mà vẫn còn độc thân lại vui vẻ thân thiện"

"mơ xa quá đấy"

rồi họ cười đon đã lắm

lee chan vừa nghe họ nói vừa nhìn về hướng phòng làm việc của myungho - cấp của toàn bộ thư kí và quản lí của tầng này

không phải phó giám đốc đang yêu đương với thư kí seo sao, họ không biết à - lee chan thầm nghĩ

nhưng rồi lại nhớ đến bốn chữ hợp đồng gia nhập

"chị ơi"

"à, chị nghe đây lee chan"

"hợp đồng gia nhập là gì, em chưa từng nghe tới nó ở trường"

"à...,em không được học cũng phải thôi, đây là hợp đồng chỉ có những người đi làm lâu năm mới biết đến nó, mà dù có biết thì chắc gì chạm tới được"

"nó khó có thế sao"

"phải, tên đầy đủ của hợp đồng gia nhập là hợp đồng gia nhập kế hoạch phát triển thành phố tỷ won và chủ sở hữu là gia chủ kim tộc, thành phố được chọn để phát triển và sinh tiền là seoul chúng ta đang ở, một khi hợp đồng hoàn thành thì toàn bộ seoul sẽ được tái thiết lập...nói cho dễ hiểu là toàn bộ seoul sẽ được xây dựng lại như một khu đô thị với tất tần tật toàn là những thứ có thể gây ra tiền quyền của cải đấy, hiện chỉ thì có hai gia tộc đặt chân vào hợp đồng thôi"

"kim tộc?"

lạ lẫm quá sao lee chan chưa từng nghe nói tới

"em không biết cũng phải thôi, em còn qua nhỏ, với cả đế chế khổng lồ đó cũng không hay ho gì cho cam mà chúng ta động tới mà cũng chẳng có cửa động tới"

"thế làm sao để được gia nhập hợp đồng hả chị"

"a...cái này thì chị không biết,...tần lớp như bọn chị biết về hợp đồng gia nhập đã là quá nhiều rồi..."

"....cảm ơn chị đã nói cho em biết"

lee chan quay về chỗ ngồi tiếp tục làm việc, còn thư kí seo thì đã chấp tay ngồi nghe tất cả những gì bọn họ nói thông qua máy tính

"chà, có một em bé đã bắt đầu lấn sâu tìm vào hiểu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro