17: kwon eun

gió hiêu hiêu làm bay nhưng chiếc lá khô trên nền cỏ

cả bốn đứng nhìn nhau chẳng biết nói gì, tất cả chỉ thôi thất thần khi người phụ nữ ấy lên tiếng

"moon junhwi à"

junhwi miệng hơi run run khó nhọc mở miệng nói

"...mẹ..."

"ừm, là mẹ"

người phụ nữ đó đi lướt qua gia đình ba người họ rồi đến gần phần mộ của ba moon, ngồi xuống nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng đỏ bên cạnh mộ như tượng trưng cho tình yêu của bà dành cho ông

junhwi quay người lại nhìn mẹ, trong đáy mắt còn rưng rưng

lee chan cũng quay người lại nhìn người phụ nữ ấy - đây chính xác là người phụ nữ mà cậu đã thấy vào hai lần trước, một là ở trước cửa nhà và hai là ở trước cửa moju

soonyoung giữ nguyên tư thế cũ không quay người lại dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó

qua rất lâu, bà ấy mới đứng lên mà nhing lấy junhwi

tiến gần thêm một chút, đôi bàn tay mềm mại của một omega nữ chạm nhẹ vào gò má hơi ửng lên vì thời tiết của junhwi, bà ta bật cười nói

"sao lại rưng rưng nước mắt thế này, đứng khóc chứ còn là alpha cơ mà"

"mẹ ơi,...mẹ"

junhwi chỉ có thể lên tiếng gọi mẹ mà thôi toàn bộ câu chữ hay những gì muốn nói với mẹ đều bay đi mất

"mẹ ở đây mà"

"xon nhớ mẹ lắm"

thân thể alpha cao lớn của junhwi như tìm được tổ ấm mà ôm lấy người phụ nữ đó rất chặc

giọt nước mắt ấm nóng chạy ra từ khoé mắt

bao lâu rồi? bao nhiêu năm rồi junhwi mới được gặp lại mẹ? a cách đây hơn mười lăm năm thì phải

cuối cùng chẳng biết bằng cách nào người phụ nữ đã cùng junhwi quay về nhà của cậu dù cho bà ấy nói muốn rời đi

junhwi tự ý sắp xếp thêm một phòng ngủ nữa rồi nói mẹ hay ngủ lại đây đêm nay - như thể một đứa trẻ sợ mẹ bỏ đi mất

soonyoung từ lúc về nhà đã lên lầu khoá cửa rồi

còn lee chan cũng nhanh nhẹn đẹp đồ tắm rửa rồi phụ chú một tay nấu nướng

ban đầu bà ấy có vẻ ngại nhưng song cũng không từ chối lời đề nghị của junhwi khiến cho anh rất vui vẻ cứ nở nụ cười mãi

"chú"

"hửm"

"đó thật sự là mẹ chú sao"

"ừm bộ chú nhìn không giống mẹ sao"

"không giống, con chủ thấy chú nhìn giống ông moon thôi"

"ai cũng nói vậy hết, mà cháu xem mẹ chú có đẹp không"

"có, bà ấy rất đẹp dù đã đứng tuổi"

"hôm nay ông ta không nố năng gì hết sao kể cả là gặp mẹ của chú"

"nói gì được chứ, dù gì đây cũng là lần đầu soonyoung được gặp mẹ mà"

"lần đầu? chẳng phải hai người quen biết nhau từ rất lâu rồi sao"

"chỉ chú quen thôi, song soonyoung và mẹ chưa bao giờ gặp nhau cả, chỉ có soonyoung biết về mẹ qua lời chú kể còn mẹ thì không"

"con thấy...có vẻ ông ta không thích mẹ chú lắm"

"ừm, chũ cũng thấy thế, mà thôi kệ đi dần dần rồi sẽ quen thôi mà"

lee chan bưng bê thức ăn ra ngoài bàn ăn rồi nhìn lên tâng lầu trên cao

nếu như may mắn có khi nào tương lai lee chan cũng gặp người sinh ra mình hay không

nhưng suy nghĩ chỉ chợt nhói lên rồi tắt ngúm khi lee chan thở dài

bàn ăn có ba người, người phụ nữ ngồi đối diện với lee chan và junhwi

junhwi từ lúc ở nghĩa trang trở về thì miệng luôn chúm chiếm tràng ngập sự vui vẻ

"mẹ à mẹ mau ăn đi"

junhwi gắp cho bà một miếng thịt rất to để vào bát, bà ấy vui vẻ cảm ơn rồi gắp cho junhwi lại một miếng

junhwi nhận lấy rồi lại quay sang chăm bẫm đứa cháu sắp trưởng thành của mình

lúc này đây người phụ nữ mới tò mò hỏi

"đứa bé này cùng cậu trai vừa nãy là..."

"người ban nãy là kwon soonyoung là bạn của con còn đây là con trai của cậu ấy tên là lee chan"

"ồ, mẹ cứ tưởng con đã kết hôn và sinh con chứ, là mẹ nghĩ nhiều rồi"

phút

junhwi xém sặc vì câu nói của mẹ

"cả hai điều là alpha thì làm sao mà cưới nhau hả mẹ dù có cưới thì phần trăm có thai cũng rất thấp"

"hửm? cậu trai ban nãy họ kwon sao con trai lại họ lee làm mẹ cứ tưởng cậu ấy là omega"

"...thằng bé theo họ mẹ"

"à, con có muốn theo họ mẹ không hả moon junhwi"

"thôi, không cần đâu, họ của ba cũng rất đẹp"

"haha, con không cần suy nghĩ vài giây sao sao lại trả lời nhanh như thế chứ"

"có gì mà phải suy nghĩ chứ"

junhwi cầm đũa lên đưa cơm vào miệng ăn ra vẻ dỗi dỗi

người phụ nữ ấy lúc này mới thật sự chú tâm sang đứa trẻ 17 tuổi kia

"chào con, ta tên là kwon eun là mẹ của moon junhwi, ta rất vui khi được gặp con"

"vâng, con tên lee chan"

bà ấy nở nụ cười hiền hoà nhìn lấy lee chan đang ngồi ngay ngắn nghiêm túc nhìn mình

22 giờ 27 phút ngày 16 tháng 3

chiếc trực thăng đáp thắng xuống sân vườn khu vực nhà họ jeon

chwe hansol bước xuống trực thăng với phong thái uể oải vô cùng, tựa như đã rất mệt mõi

đi vào sảnh biệt phủ phụ của jeon gia, hansol liền thấy jeon gia chủ đang đọc báo cáo nghiên cứu cùng rất rất nhiều ống nghiệm được gối gém cẩn thận trên bàn

hansol lại gần rồi đặt mình lên chiếc sofa dài mà nằm hẳn lên trên đấy

"về rồi sao"

"vâng, cháu đã về luôn trong đêm sau khi ghé ngang thăm mẹ một chút đây"

"mẹ thế nào"

"tình hình sức khoẻ rất tốt nếu cố gắng giữ trong trạng thái này đến lúc phẩu thuật tỉ lệ thành công sẽ cao"

"như thế thì được rồi, còn việc chú giao thì sao"

"đây, cuộn phim lỗi đây chú, theo cháu thấy thì vẫn có thể sửa lại được, nhanh nhất có thể là năm ngày chậm nhất là mười hai ngày sẽ sửa xong"

wonwoo cầm lấy cuộn phim lỗi được hansol để trong túi nhựa rồi lại liết mắt xuống mấy ống nghiệm kia

chỉ cần biết s258 ở đâu và mời họ về thì việc hoàn thành loại thuốc này sẽ rất dễ dàng - trong lòng hắn ta không khỏi háo hức để bắt lấy ba con mồi béo bở để đầu quân cho jeon gia

"cháu cứ đem đi sữa rồi mang đến đây ngay khi hoàn thành chúng, chú rất muốn xem xem bên trong có gì"

"cháu biết rồi, cháu đi đây, nếu mà còn mở matw một chút nữa cháu sẽ chết vì thiếu ngủ mất"

"ừm, nghĩ ngơi cho tốt vào"

23 giờ 40 phút

chwe hansol dỡ chứng muốn uống rượu trước khi ngủ

hắn ta còn cho gọi vài tên omega từ bên ngoài về vào bên trong jeon gia

để tránh mặt jeon gia chủ - hansol cho gọi rồi cho người đưa xuống tầng hầm nhà jeon gia

nơi được cho là thuộc toàn quyền sở hữu của chwe hansol sau khi hắn ta bay về đây

cuộc ăn chơi thác loạn bắt đầu

bia rượu sặp sình bắt đầu dưới mí mắt của jeon wonwoo, không chỉ chwe hansol nhập cuộc mà còn có cả những tên tay sai thân cận của hắn ta ở đây

mùi tình dục tràng ngặp trong không gian, bia rượu nồng nặc, alpha omega triền miên môi lưỡi, quần áo bay tung khắp phòng

cậu omega quỳ gối ngang qua người của hansol uống éo lắc lư, hắn ta liếm môi đưa tay chạm lên vòng ba của tên omega lẳng lơ kia

"chà...ngon nghẻ quá nhỉ"

"cảm ơn ngài, ngài nói xem tôi ngon thế này thì đủ điều kiện để phục vụ cho ngài đêm nay không"

"để xem nào, thành ý ở đâu"

omega kia nghe thế thì chẳng hiền lành gì mà ve vãn hắn nữa thẳng tay cởi đi cái áo thun ngắn củn trên người mình

áo nằm dưới sàn, hai tay cậu ta chẳng kiên nể gì mà choàng qua cổ hắn ta bắt đầu bài tỏ tình ý của mình

đôi tay hắn ta thôi buông ra khỏi hong cậu ta mà dơ lên nắm lấy cầm cậu ta mà nói

"suỵt, thành ý của cậu như thế là chưa đủ đây"

nói rồi tay còn lại của hắn ta nắm thẳng thắt lưng của cậu ta mà lận ra một con dao gâm nhỏ xíu nhưng đủ để xiên thẳng vào tim

con dao vừa được rút ra hắn ta liền đá cậu omega ra khỏi người mình

"nếu ám sát người khác ít nhất cũng nên giả dạng cho giống omega một chút chứ, chẳng có omega nào đi làm trai bao lại xịt nước hoa thay vì pheramone giả định"

"..."

omega đã bị bịt miệng lại không cho cậu ta nói lên bất cứ lời nào, cậu ta cứ ngọ nguậy muốn thoát ra

"muốn chết thì tao cho mày chết"

hắn ta cầm chay rượu đắt đỏ mà ngã lưng ra sau ghế mà nói

"tụi bây đâu, đánh nó đến chết cho tao"

đến khi hắn ta cười nắc nẻ cùng đám omega khác thì cậu omega kia chẳng thể thở nổi nữa mới dừng lại

men say đã đưa hắn ta bước vào cơn mê, sự điên dạy lúc này mới hạ bớt

hắn ta bước đi, chân thuận tiện đạp lên tay cậu omega đến nát rồi hà hơi mà nói

"mày nên cảm thấy an tâm khi mày nằm đây bị tao tra tấn thay vì bị giết vì làm náo loạn dưới mắt jeon gia chủ"

"ahhh...ahhh"

tiếng hét đau đớn khiến cậu omega gần như muốn giải thoát cuộc đời mình

"thưởng cho tụi bây đấy, chơi cho thoã thích...à mà này các cậu phục vụ anh em tôi cho tốt sẽ có tiền bo"

chân này đá chân kia, xuyên hơn hai tiếng tràng nhập rượu bia cuối cùng hansol cũng say mất trời đất

hắn bước gần đến khu phòng giam có vẻ là sạch sẽ gọn gàng nhất ở dưới đây rồi

hắn ta mở cửa ra, một beta nằm ngủ bên trong giường

toàn thân mập mờ dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, chwe hansol cười nhạt rồi khoá trái cửa phòng

từ từ thoát y cho bản thân đến khi chẳng còn gì thì giường đã lúng xuống không ít

chẳng hiểu thế nào trong vô thức thứ chwe hansol này muốn lại là một beta chẳng có lấy điểm gì thu hút hắn ta

chuyện gì đến cũng đến, giữa một alpha cường độ tình dục cao đã thế còn ngập trong cơn men khiến cho beta bến dưới chẳng dễ chịu gì mà ngủ tiếp

nhưng thức dậy rồi sao? cũng chẳng thoát thân được

"ư...ahh, hức ahh...từ ức từ"

thân ảnh nhỏ bé liên tục đông đưa dưới ánh đèn vàng, mồ hồi nước mắt và tuyết thể phát ra tin tức tố hoa lan tươi trẻ

hớp hồn alpha đồi dào sinh lực phía trên

alpha bên trên như bị tin tức tố hoa lan ăn mất hồn mà cứ nhấm thẳng vào bên trong nơi xâu nhất mà đục lỗ bên trong

điên cuồng và mang dạy, ruốc cuộc ai lại nỡ làm người đẹp đau đớn đến thế kia

"ức...chậm chút...tôi...ahh, khôn..g chịu nổi...ức chậm"

"đừng...đừng...tiến vào nữa...ức"

"ahhh......"

tiếng hét vang lên vang vọng cả căn phòng

omega vừa hét lên liền trợn trắng cứng người vì cảm giác đau đơn khiến cậu chẳng thể thốt ra được lời nào nữa

alpha bên trên chẳng nể nang cứ thế mà làm tới

"không...không...không phải"

omega thức dậy, với toàn thân đều là mô hôi, cơn ác mộng lại đến nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro