22: rắc rối

"hong phu nhân cẩn trọng, chúng ta không quen nhau"

lời nói của thư kí seo vang lên khiến cho hong phu nhân cảm thấy nhối trong tim vài phần

có lẻ là bị tổn thương chăng?

"em...myungho à"

"ngài cứ gọi tôi là thư kí seo là được, chúng ta không thân thiết đến mức gọi tên nhau đâu thưa ngài"

vừa nói myungho vừa lùi lại một khoảng cách thích hợp rồi nắm tay kéo lee chan quay lại phía bên cạnh mình

"anh...anh nói chuyện với em một chút được không? chỉ một chút thôi"

"tôi rất bận thưa ngài, nếu không có gì quan trọng, tôi xin thất lễ"

vừa nói myungho vừa nắm lấy tay lee chan kéo đi vòng qua bên người jeonghan một cách thẳng thừng và quyết đoán

lời nói đến cổ họng của jeonghan cũng vỡ ra, là anh sai, anh có lỗi, anh đã bỏ lại myungho ở lại cô nhi viện mà bỏ trốn một mình

nếu lúc đó anh dẫn theo myungho bỏ chạy thì mọi chuyện có tốt hơn không? chắc chắn là không, vì nếu bỏ trốn rồi trong lúc trôi dạt trên bờ biển myungho không may mắn dạt vào bờ như anh thì sao

jeonghan xoay người lại muốn nhìn myungho thì trước mặt đã xuất hiện nóng dáng hong jisoo

mặt của jisoo không mấy vui vẻ khi thấy jeonghan gương mặt trong có vẻ không thoải mái

hắn ta đưa mắt nhìn lấy hai người vừa đi qua jeonghan và đôi mắt hắn hiện lên sự không hài lòng

jeonghan nhìn thấy hắn nhìn theo phía myungho thì liền bắt lấy cánh tay cầm lấy li rượu vang của hắn

"anh nhìn họ làm gì? anh định làm gì họ?"

jisoo đưa đôi mắt đang khó chịu của mình nhín xuống jeonghan một cách dịu dàng nhất có thể rồi nói

"hai người đó làm gì em sao"

"họ không làm gì hết"

"nhưng sắc mặt của em nói với tôi rằng em đang cảm thấy muốn khóc"

"tôi không có, anh đừng có đụng chạm vào họ"

jisoo nhíu mày rồi ôm lấy jeonghan theo kiểu đôi tình nhân nồng nàn đi ăn tiệc

"em sợ anh làm gì họ đến vậy sao? anh thấy ghen đó, hong phu nhân"

"đó là em của tôi, anh mà làm gì thằng bé thì anh đừng có trách tôi tại sao lại bỏ đi lần nữa"

"bỏ đi? em bỏ đi đâu? london à? em nghỉ bây giờ london còn chỗ cho em dung thân nữa không hả"

"vậy anh có muốn thử cảm giác ngủ cùng một cái xác hay không, tôi sẽ cho anh thử nếu anh dám làm hại đến thằng bé"

jeonghan ngước mắt nhìn jisoo đầy de doạ nhưng jisoo lại cực kì thấy vui vẻ vì giờ đây anh lại nắm thêm một điểm yếu của jeonghan

ngoài s258 thì còn có em trai

vậy là một trong hai người vừa rồi là em của jeonghan

jisoo âm thầm ghi nhớ và đánh giá

22 giờ ngày 27 tháng 3

myungho sau khi dẫn lee chan đi một chút và giới thiệu cho cậu không ít người thì cuối cùng cũng gặp lại jihoon

bên cạnh jihoon còn có cả seokmin - lee chủ tịch đã đi nói chuyện riêng với ai nên không cho họ theo cùng

jihoon nhìn thấy myungho như nắm được vàng, tướng đi bình thãng tiến lại gần myungho rồi kề vào tai cậu nói gì đó rất rất nhỏ

dù cho lee chan có đứng cạnh cũng không thể nghe thấy

thư kí seo sau khi nghe thấy sắc mặt có chút lo lắng nhưng rất nhanh đã cuối đầu chào jihoon rồi đi mất hút để lại lee chan đứng cùng lee jihoon

jihoon nhìn lee chan rồi hỏi nhẹ

"con đã quen với không khí ở đây chưa, chan"

"vâng, cháu bắt đầu thích nghi rồi ạ"

"ừm nếu thế thì tốt, sau này chua sẽ dẫn cháu theo bên cạnh như là myungho nên là..."

nói đoạn jihoon tự nhiên lắc lắc đầu có vẻ là choáng chăng

rồi tự nhiên, jihoon mất thăng bằng liền muốn ngã

lee chan thấy thế liền nhanh tay mà đỡ lấy jihoon đang có vẻ khó chịu kia

"chú có sao không"

"không sao, chú tự đi được, chúng ta sang kia ngồi"

jihoon gượng người dậy để tự mình đi

thế mà chẳng hiểu thế nào, vừa đi được một đoạn thì jihoon lại đâm xầm vào một người nào đó cao lớn và vững chải

jihoon liền một tay ôm lấy trán mà xin lỗi người trước mắt, lee chan thấy không ổn liền tiến lên nắm lấy vai jihoon nhằm dìu jihoon đi

người trước mặt nghiêm mặt khi jihoon không hề nhận ra mình, sự ngạc nhiên hiện lên qua biểu cảm không quá hai giây của hắn ta

"jihoon à..."

chỉ với bây nhiêu từ đã khiến jihoon điếng người nhìn lên người trước mắt - là hắn ta, kẻ mà jihoon vừa hận vừa mang ơn

"...choi...choi...gia chủ"

"...."

sự im lặng này khiến cho jihoon biết người trước mặt thật sự là hắn ta, jihoon lén nuốt một ngụm nước bọt để chờ đợi hắn mở lời

"em không nhận ra tôi sao"

"tôi...hơi choáng nên nhìn không rõ, tôi xin lỗi"

jihoon dùng một tay nhẹ nhành sau lưng nắm lấy gấu áo lee chan mà kéo nhẹ

lee chan như hiểu ý mà liền nói

"chào ngài, tôi lấy làm tiết nhưng mà giám đốc của chúng tôi muốn đi ngồi nghỉ một lúc, mong ngài nhường đường cho"

vừa nói xong, lee chan vừa cuối đầu chào hắn ta mà dìu jihoon đi

hắn ta khi thấy jihoon rời đi rồi mới lặng lẻ quay mặt lại nhìn jihoon đang có vẻ không ổn kia

lee jihoon đáng lẻ sẽ không bao giờ quên được seungcheol dù cho có chết đi chăng nữa? thế tại sao...vừa rồi tại sao lại không hề tránh né chứ...

jihoon vừa được dìu đi lòng liền mở một hồi khí oxy, thật sự khi biết đó là seungcheol jihoon đã không thể nào thở được như bình thường

liệu hắn ta có nghi ngờ gì về jihoon hay không? hắn có định bắt jihoon không?

vừa rồi sau khi cùng cha và lee seokmin đi chào hỏi các nhân vật khác

jihoon cảm thấy đầu mình nóng lên không thôi và cảm giác như hàng nghìn con kiến châm châm vào tay chân vào tuyến thể của mình

nên khi vừa thấy myungho quay về jihoon mới vội vàng muốn myungho ra xe lấy thuốc cho mình đến thế

quả nhiên myungho nói đúng

uống nhiều sẽ lờn thuốc, sức khoẻ khi về già sẽ giảm dần nhưng ở lúc trẻ thì đôi mắt sẽ mất dần thị lực

biểu hiện đầu tiên cho đôi mắt chính là không uống thuốc đầy đủ đôi mắt lập tức sẽ mờ ảo một màu xám xịt

chỉ có thể mơ mơ màng màng các màu sắc và chuyển động mà thôi

bên dưới sảnh jihoon đang lo lắng bấy nhiêu về tình trạng của mình thì trên lầu cũng có người nhìn về phía của bọn họ

là jeon gia chủ và tiểu thiếu gia

jeon wonwoo đã nhìn và ngắm rất chuẩn thời gian mà jisoo sẽ cùng seungcheol đến nói vài chuyện riêng sau khi jeonghan không cho jisoo theo ra bang công

wonwoo sẽ tiếp cận jeonghan bây giờ

khi wonwoo vừa cất bước, cháu trai của anh liền lên tiếng

"thằng nhóc bên cạnh lee giám đốc chính là cháu trai của moon junhwi đấy chú"

wonwoo ngay khi nghe tên của người nọ, chân lập tức dừng lại mà đưa mắt nhìn lee chan bên dưới

"cháu trai sao?"

"vâng, khi về cháu có cho người điều tra đôi chút về gia đình của moon junhwi"

"...."

"thằng nhóc đó tên là lee chan, mười bảy tuổi và được hắn ta nuôi từ tấm bé"

"lee chan? con trai của lee hoshi sao"

"lee hoshi? là ai"

hansol đưa mắt đang nhìn mấy omega mà nhìn lấy chú của mình vì cái tên vừa được chú thốt ra

"là một alpha nhưng là con trai riêng của lee gia chủ và tình nhân"

"cháu chưa nghe đến họ lee có ba người con bao giờ"

"chuyện này được giấu vì thể diện, nhưng mà có lẻ lee hoshi đã chết rồi"

"chết rồi sao, cháu cũng nghĩ người đó đã chết rồi"

"sao cháu chắc chắn như thế"

"theo cháu điều tra thì moon junhwi sau khi rời jeon gia không còn liên lạc với người nọ nữa nhưng lại làm quen thêm một người khác...người đó tên là kwon soonyoung và cũng là ba của thằng nhóc kia"

"họ kwon sao? có vẻ nó rất thân với mấy thứ họ kwon"

vừa nói wonwoo chỉ nhìn lee chan một lần nữa rồi bước đi

lee chan bên dưới cảm nhận được tấm lưng của mình bị người khác nhìn chầm chầm

bản tính của một alpha thuần khiến cho lee chan cảm thấy rất khó chịu

nhưng sau khi cái nhìn đó biến mất, lee chan mới nhìn lên lầu trên

và nơi đó lee chan lại lần nữa gặp chwe hansol

23 giờ ngày 27 tháng 3

jeonghan buồn bực vì bản thân trong quá khứ đã bỏ lại đứa em trai nhỏ của mình

trong phút giây ân hận

một tiếng gọi làm jeonghan lạnh cả sống lưng

"yoon...."

"...."

jeonghan đơ người khi nghe biệt danh của mình

"jeonghan"

cái tên phát ra khiến jeonghan thở phào nhẹ nhõm mà quay lại nhìn người vừa gọi mình

chính xác hơn hơn người vừa gọi jeonghan chính là chủ nhân của bữa tiệc này

jeon wonwoo

"xin chào ngài jeon gia chủ"

"chào cậu, cậu yoon"

hắn ta không gọi jeonghan là hong phu nhân sao?

"ngài gọi tôi có việc gì sao"

"cũng không việc gì lớn lao hết cậu yoon à, tôi chỉ nghe người ta đồn đại rằng cậu rất thông minh nên mới hớp được hồn của hong gia chủ...nên tôi không biết là tôi nhờ cậu giải đáp một số chuyện được không"

"được, tôi rất sẵn lòng thưa ngài"

wonwoo tiến lên một bước đứng cạnh ban công giống như jeonghan rồi hắn liền nhìn ánh trăng mà nói

"tôi có một viện nghiên cứu ở london, chẳng may lại bị người khác phát hiện và phá huỷ mà người phá huỷ lại là người thân của tôi, sau đó lại có nhiều người biết đến nơi đó và thăm nhập vào đó thì cậu yoon nghỉ xem tôi nên hành xử thế nào để người khác không biết tôi đang nắm giữ tài liệu của viện nghiên cứu đó"

choang

li rượu jeonghan cầm không nổi nữa mà rơi xuống đất

hắn ta đang nói gì thế kia, london, nghiên cứu, tài liệu, thăm nhập vào đó....hắn ta đang ám chỉ anh sao

"tôi...jeon gia chủ thứ lỗi cho tôi ít hiểu biết...tôi thật sự không biết phải làm sao cả, tôi xin đi trước tìm hong gia chủ đây"

jeonghan cuối nhẹ sau đó nhanh chống rời đi nhưng chưa rời khỏi ban công đã nghe một tiếng gọi nữa

"yoon...là mật danh của anh mà đúng không"

jeonghan cứng người khựng lại đôi lát rồi mới hoàng hồn mà tiếp tục bước đi

chính cái khựng lại của anh đã khiến cho jeon wonwoo biết bản thân đang dần tiếp cận được anh rồi

22 giờ ngày 27 tháng 3

quay lại một chút về lúc myungho rời khỏi bữa tiệc mà đến gara lấy thuốc cho jihoon

tay vừa cầm lấy lọ thuốc liền và đóng cửa lại, vừa coay người lại, cả thân người myungho liền lọt thỏm trong thân hình của seokmin

hắn ta đã bám theo thư kí seo từ lúc nào

myungho nhanh chống nhét thuốc vào túi sau của quần âu, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười mà nhìn seokmin

"em đi đâu thế thư kí seo, bữa tiệc chưa kết thúc mà"

vừa nói hắn ta vừa thơm nhẹ lên vành tai của myungho

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro