27: lòng tin
rầm
"hai đứa bây thôi chưa, bộ moju là chỗ để bây gây chuyện à"
quản lí park cao giọng răn đe seungkwan và cậu dain, ít nhiều gì ở đây anh cũng chỉ đứng sau ông chủ moon thôi
dain được quản lí park chỉ dạy công việc nên ít nhiều cũng có sự tôn trọng dành cho anh còn seungkwan thì...
bạn thân thì cần cái gì mà lớn giọng dạy đời
"tôi xin lỗi"
câuh dain học được câu xin lỗi nhưng boo seungkwan thì không, hai mắt cậu trừng trừng quản lí park
"mày trừng cái gì, lo đi làm đi"
"xuỳ, không chơi với mày nữa, đừng nói chuyện với tao"
seungkwan bỏ đi khiến cho không khí lúc này trở nên dễ thở hơn đôi chút
"sau này cậu đừng có chọc ghẹo nó, ít nhiều gì nó cũng là cấp trên của cậu và còn là người thân cận với ông chủ nữa, nếu ban nãy tôi không can ngăn chắc cậu bị nó đập cho mềm xương rồi"
"gì chứ? nhìn anh ta cũng...cũng"
"cũng cái gì, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, nó nhìn thế chứ đánh cậu một phát là bầm tím đấy"
"..."
jeon dain đứng hình và khó tin với những gì mình vừa nghe được, dù sao nhìn seungkwan cũng có da có thịt
có cả cái body mà theo dain thấy không làm omega lại phí dù chiều cao và khuôn mặt của seungkwan lại theo số đông của beta ngày nay
quản lí park vỗ vai cậu dain rồi bỏ đi
•
9 tháng 4
tại tập đoàn gia tộc lee
tầng làm việc của giám đốc lee
có vẻ giám đốc vừa trãi qua một cơn phát tình hoặc một cơn bạo bệnh nên vắng mặt khá lâu
và hôm nay, giám đốc cũng đã quay trở lại chiếc ghế của mình mà làm việc
vẻ ngoài có vẻ hơi tiều tuỵ của jihoon khiến cho nhân viên công ty vô cùng tò mò
ngoại hình nhỏ nhắn mảnh khảnh thường ngày nay lại càng ốm đến đáng thương
hai mắt jihoon ưng ửng đỏ nhưng lại không giống việc đỏ mắt do khóc mà là đỏ mắt do thiếu ngủ
lee chan hôm nay cũng thế - tuy không ốm thêm nhưng bọng mắt xưng húp vẫn lộ rõ đôi mắt cũng có dấu hiệu thiếu ngủ trầm trồng
ai ai nhìn vào cứ tưởng tầng làm việc của giám đốc đang đón tang không đấy
thư kí seo thì chẳng mấy quan tâm gì tình trạng của lee chan nhưng lại cực kì quan tâm trạng thái của jihoon
cứ bám theo jihoon thôi, dù là jihoon đi gặp chủ tịch cũng bám theo bằng được
trong túi áo khoác của myungho còn thoắt ẩn thoắt hiện hiện một vài thứ có hình trụ trong túi áo của myungho
lee chan đó giờ chẳng có tính nhiều chuyện nên cũng chẳng có hứng thú hay tò mò những chuyện này
khi đang mong lung với những suy nghĩ trong đầu, lee chan bất chợt khựng lại rồi quay đầu lại phía sau
đi một mình một lúc lee chan đã lạc đến tầng nào chẳng hay, quay đầu lại cũng chẳng biết đang ở đâu
chân vừa quay lại đi được vài bước phía sau liền có tiếng nói
"jihoon? sao con còn ở đây, có chuyện gì nữa sao"
lee chan chỉ nghe đến tên của giám đốc chân đã dừng lại
mặt từ từ thả lỏng rồi quay cả thân người lại đối diện với giọng nói kia
lee chan có hơi mở mắt lớn hơn một chút khi thấy toàn vẹn người nọ
đó là chủ tịch lee - nói cách khác đó là ba của giám đốc và phó giám đốc - ông lee kanghoon
lee chan cuối đầu xuống chào ông ta
"ồ, ta nhìn nhầm sao?"
"xin chào chủ tịch"
"ừm"
ông ta xoáy sâu ánh nhìn vào đôi con ngươi của lee chan rồi từ tốn nói
"nhìn cậu rất giống con trai ta đó"
"?"
lee chan đờ ra vài giây rồi lại hạ mắt xuống nói
"tôi không dám nhận là mình giống giám đốc được, vì ngài ấy và tôi khác nhau về cả tính cách tâm hồn và địa vị nhưng tôi rất cảm kích khi chủ tịch nhận xét tôi giống một người tài giỏi như ngài ấy"
lời nói của lee chan khiến cho ông ta bật cười vì lee jihoon chính là niềm tự hào của ông ta và cũng là omega trong lời tiên đoán của bà đồng
"được rồi, không cần quá cứng nhắc làm gì, cậu là ai"
"tôi tên lee chan thưa chủ tịch, và tôi đang làm thực tập sinh dưới trướng của giám đốc"
"..được rồi, sao cậu lại đến đây, ta nhớ tầng này đâu phải ai đến cũng được"
"tôi xin lỗi chủ tịch, tôi mất tập trung và đi nhầm, tôi chân thành xin lỗi ngài"
ông ta không nói gì chỉ liếc mắt với thư kí của mình một cái rồi đi thẳng bỏ qua lee chan
bản thân lee chan vẫn còn đang cuối đầu để xin lỗi chủ tịch
thư kí của ông ta liền nói
"sau này cẩn thận một chút, tâm tình hôm nay của chủ tịch tốt nên cậu mới thoát được lần này, chú ý vào công việc đi đừng mất tập trung"
"tôi biết rồi ạ"
lee chan nhìn thư kí đi lướt qua mình rồi mới từ từ ngẫng đầu lên
quả thật giám đốc giống với chủ tịch rất nhiều và còn cả...giống thêm một người nữa mà lee chan chẳng thể nhớ ra người đó là ai
•
14 giờ ngày 11 tháng 4
cốc cốc
"vào đi"
thư kí na liền bước vào, trên tay cầm theo một tập tài liệu mỏng
"phó giám đốc, chủ tịch cho gọi ngài"
"được rồi, tôi sẽ đến ngay"
lee seokmin kéo ngăn bàn ra, rồi định bấm khoá mật khẩu nhưng sau đó lại đổi ý nghiêng người một chút rồi mới khoá lại ngăn bàn
tay nắm vạt áo căng thẳng để cho vest thẳng ra rồi mới thông dong bước từng bước ra phía cửa theo sau thư kí na
•
14 giờ 27 phút ngày 11 tháng 4
"cha cho gọi con có việc gì không"
seokmin ngồi xuống ghế sofa với một gương mặt nghiêm túc hiếm xuất hiện - bởi trước mắt anh là người mà anh trong ngóng muốn nhận được sự công nhận
"chuyện lần trước con nói, ta đã suy nghĩ rất nhiều...quả thật nếu giao toàn quyền quyết định cho anh trai của con thì thiệt thòi cho con lắm.."
seokmin căng não nghe từng câu từng chưc mà cha của mình nói ra
"ta đã nói với jihoon về việc sẽ đưa con vào việc tranh giành quyền thừa kế bằng việc đưa lee gia đến đỉnh cao của giới tài phiệt này....nói trắng ra là ta muốn có được hợp đồng gia nhập của kim tộc"
"con biết chứ, cha chỉ mong ngóng cái hợp đồng đó thôi"
"ha...rõ đến vậy sao"
"rất rõ thưa cha, rõ nhất qua việc cha để một người mười bảy tuổi đi làm vật hiến tế và để cho một đứa trẻ mười ba tuổi là con đây chứng kiến"
"có sao, ta không nhớ"
lời nói của ông ấy khiến cho lee seokmin vô cùng khó chịu, tay vô thức cấu mạnh một đường vào tay mình
"cho qua chuyện đó đi, nó cũng có quan trọng nữa đâu"
"..."
"con có chắc sẽ tranh lại với anh trai mình không, jihoon rất xuất sắc đấy"
"con không chắc sẽ giành giật cái gì từ anh cả, nhưng mà...cha à, có lẻ con tìm được lí do để bản thân phải giành giật hợp đồng gia nhập về trướng lee gia dưới tên của con rồi"
"tốt, có ý tranh giành và tham vọng như thế mới khiến con trở nên cầu toàn hơn trong suốt quản thời gian 1 năm này"
ông ta có vẻ chẳng mấy quan tâm việc hai người con trai của ông sẽ lao vào cấu xé nhau chỉ vì vài ba tờ giấy đề bốn từ 'hợp đồng gia nhập'
"cha sẽ giữ lới chứ?"
"chuyện gì"
"đưa con quyền thừa kế"
"...nói lời giữ lấy lời, ai mang hợp đồng gia nhập về cho lee gia người đó sẽ thừa kế lee gia"
"con mong cha cũng hành xử như lời nói của mình...đừng quá thiên vị bởi vì giờ đây lee seokmin chẳng còn nhỏ gì cho cam mà để mặc cho cha nâng đỡ anh ta"
"...."
seokmin đứng lên, lịch sự cuối chào rồi mới bước đi ra ngoài nhưng cũng không quên chiêm thêm vài câu
"à phải rồi, cha à...con công nhận rằng giữa cha và anh ta có nhiều điểm giống nhau lắm đó...giống cả cách mưu mô nữa, phải chăng đây là điều khiến cha luôn thiên vị cho jihoon"
"lee seokmin"
ông ta gằng giọng, nói với tông giọng giận dữ rằng ông ta đang rất không hài lòng với lời nói của seokmin
còn seokmin thì khác, nhìn thấy ông ta có chút mất bình tĩnh tâm liền thấy thoải mái đôi chút
ít nhất lee kanghoon còn nổi giận có nghĩa là vẫn còn để ý đến lời nói của lee seokmin này
•
14 giờ 16 phút ngày 11 tháng 4
cùng lúc lee seokmin vừa ra khỏi phòng làm việc liền có một bóng dáng đi vào
đó là thư kí seo
myungho nhìn xung quang không thấy seokmin đâu liền muốn quay về nhưng mắt lại rơi vào chiếc laptop trên bàn của seokmin
myungho khá do dự
liệu seokmin đã đi lâu chưa? hay chỉ mới đi?
liệu có quay về ngay lập tức hay còn rất lâu mới về và liệu lee seokmin có đang gày bẫy seo myungho hay không
myungho muốn bỏ đi vì chưa nắm rõ tình hình nhưng cơ hội nghìn năm này đâu thể nào bỏ là bỏ được chứ
cuối cùng, lòng tham và sự tò mò cũng xui khiến seo myungho đi đến gần hơn chiếc laptop của lee seokmin rồi từng cử chỉ từng hành động
nhẹ nhàng và cẩn thận hết thẩy để mở laptop lên
không biết do may mắn hay do sắp đặt, laptop thế mà không có mật khẩu chỉ cần ấn nút là khởi động
lần đầu tiên phải làm việc dưới áp lực của thời gian một cách mạnh như thế này khiến myungho vô thức cắn lấy các đầu ngón tay của mình
chưa đầy một phút - máy đã khởi động hoàn toàn khiến myungho càng cảnh tỉnh cao hơn bao giờ hết
rà hết một lượt các phần mềm qua trọng chuyên đựng các dự án các số liệu và cả các cổ phiếu của công ty của cá nhân hắn ta
nhưng tất thẩy, myungho không tìm được gì cả
tất cả những gì myungho tìm được hoàn toàn đều là những dự án minh bạch mà ngay cả lee chan cũng có trong máy
hắn ta chẳng có bí mật gì sao?
tìm kiếm hơn mười phút đồng hồ nhưng chẳng có lấy một thông tin đắt giá nào cả
myungho thuận théo ý muốn mà ngã phịch xuống ghế của seokmin thường ngồi
nhìn hắn ta như thế kia chẳng lẻ lại thật sự là một người liên khiết, trong sạch sao?
seo myungho không tin - môt thường đã 419 với nhiều người có nhiều nhân tình thì làm sao mà dính dáng đến hai từ liêm khiết được kia chứ
ngay chính seo myungho cũng đang là nhân tình của hắn ta còn gì?
myungho đống laptop lại, cẩn thận lau chùi đâu vân tay bằng khăn mùi xoa của mình rồi mới bước đi ra ngoài
nhưng.....
•••••
notice: wattpad tới kì, đã đời sốp mới up được một chap🥹🥹, hôm nay định up 2 chap cơ...để trưa mai đi học về sốp bù thêm 1 chap cho các độc giả nha🫰🏻😣☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro