43: nổi sợ
18 giờ ngày 9 tháng 5
moon junhwi hất hãi đi xuống từ chiếc xe taxi bản thân vừa ngồi từ jeon gia quay trở về nhà
mặt mài hơi tái, vội vội vàng vàng chạy lên phòng, sau đó lại gấp rút cầm nhiều tấm thẻ ngân hàng, cùng rất nhiều ống thuốc lạ bỏ vào cùng một cái túi da mà lee chan tặng cho chú vào năm nào đó
khi moon junhwi quay ngược trở ra xe taxi thì lúc này trời cũng đã bắt đầu sụp tối
•
21 giờ 23 phút
"cảm ơn cậu, tôi đã để tiền ở ghế sau rồi"
người tài xế gật đầu rồi vội quay xe đi, junhwi thì nhìn đường cẩn thận rồi mới băng qua đường rồi chạy vội vã vào trong con đường mòn có một khu nhà nhỏ chuyên phục vụ cho bãi biển
chạy được vài phút, junhwi đã đi đến cửa cửa căn nhà lớn nhất trong khu nhà, tay gõ liên hồi vài tiếng lên trên cánh cửa
"dì shin, là con đây, dì mở cửa cho con với"
junhwi vừa dứt lời người phụ nữ trong lời nói của của anh liền mở cửa, bà ấy đi ra cùng với đôi tay vẫn còn dính rất nhiều nước
"dì nói soonyoung thật sự đang ở đây sao, nó thế nào rồi dì"
"dì cũng không thể nói rõ được tình trạng của thằng bé, nhưng có lẻ là nó đang mất bình tĩnh và không giữ dược cảm xúc, cơ thể của nó cũng nóng lên một cách lạ lắm, không giống sốt càng không giống phát tình"
"dì dẫn con đến gặp nó đi, nếu tiêm thuốc không có tác dụng con sẽ đưa nó đi bệnh viện"
"được, đi theo dì"
"nhưng...làm sao soonyoung lại ở chỗ dì, dì lại không nói cho con biết"
"chuyện dài lắm, lát có gì dì sẽ nói sau cho cháu"
cả hai cùng nhau rão bước đi sang khu cho thuê phòng du lịch mà dì shin đang quản lí
đi qua dãy phòng bằng kính ngắm thẳng ra biển là một căn phòng có thể nhìn thẳng ra biển nhưng lại không lộ thiên như các dãy phòng ban nãy, mà là một dãy phòng có đầy đủ bốn bức tường
dì shin từ từ mở cửa rồi cả hai dì cháu bước vào trong
trước mặt junhwi hiện tại là kwon soonyoung với cái thân xác tàn tạ, ốm đến khó ngờ, nằm quật trên chiếc giường tròn giữa phòng
đầu tóc ướt nhẹp vì mồ hôi, đôi môi mở ra để hô hấp
junhwi vội đến để tay lên trán của soonyoung – quả nhiên rất nóng, nhưng thể trạng này tuyệt không thể nào là phát tình được, thế đây là tình trạng gì đây
sau khi chắc rằng soonyoung không phải đến kì phát tình, junhwi mới lấy ống thuốc ra mà châm vào kim tiêm, sau lại lật người soonyoung lại mà truyền thuốc vào tuyết thể của soonyoung
khi tiêm thuốc, khuôn mặt soonyoung nhăn lại một cách khó chịu song sau đó lại bắt đầu hô hập lại như bình thường và có vẻ đã dễ chịu hơn ban nãy
thân nhiệt vẫn còn rất nóng, nhưng đôi mày của soonyoung đã giản ra rồi
giờ đây dì shin mới thở phào nhẹ nhởm, soonyoung cứ co dựt và nóng như thế khiến dì sợ lắm nhưng giờ thì không sao rồi
khi soonyoung bắt đầu thở đều lại, junhwi mới yên lòng cùng dì shin đi ra khỏi phòng, họ đi về phía bãi biển gần phòng mà soonyoung đang nghĩ ngơi
dì shin bước đến ngồi lên chiếc xích đu nhỏ, junhwi thì đứng bên cạnh
"làm sao soonyoung lại ở đây vậy dì"
"dì thấy thằng bé ngất ở gần bến cảng"
"cảng sao? sao dì lại gặp nó ở đó"
"dì được mời đi hợp tác để mở rộng khu nhà này thành khu resort, khi dì trên đường về thì thấy nó nằm ngất dưới mưa nên đem nó về đây"
"sao dì không nói cho con biết"
"ban đầu dì định sẽ nói, nhưng soonyoung dù mê mang vẫn cứ nắm lấy tay dì nói rằng đừng nói với con rằng nó đang ở đây, lúc đấy nó vẫn còn tỉnh táo và sốt nhẹ thôi...nhưng"
"nhưng làm sao hả dì"
"khi còn đột ngột đến đây vào vài hôm trước thì thằng bé đã khỏe hơn đôi chút và hạ sốt rồi nhưng khi trước đêm con rời đi thằng bé liền có dấu hiệu mê sản, cứ luôn miệng nói cái gì đó rất lâu rất nhiều lần...nhiều đến độ nó đã khóc rất lớn, tay chân cứ run rẩy nắm lấy chính tóc của mình"
"nó đã nói gì vậy dì"
"hình như là tên của ai đó...dì chỉ nghe kịp chữ kim mà thôi...sau cuộc mê sản đó, thằng bé cứ nằm nhắm mắt và cứ như ban nãy mãi thôi, dì lo quá mới gọi con đến dù thằng bé sẽ không thích"
"....nó sẽ không trách dì đâu"
"ừm... thôi, dì đi chuẩn bị gì đó cho con ăn tạm nhé, chắc con đói rồi đúng không"
nhưng mà....kim sao, đây là họ của ai kia chứ
cả tháng này, soonyoung đã trãi qua với cơn sốt và một thứ gì đó tìm tàn trong cơ thể một cách khốn đốn sao
junhwi định ngồi xuống xích đu thì liền nghe thấy tiếng hét lớn vang vọng từ căn phòng của soonyoung vọng ra đây – tiếng hét cửa sự sợ hãi
khi tiếng hét vẫn chưa kết thúc, junhwi đã nhanh chân chạy ngược về phía của căn phòng
khi mở cửa căn phòng ra, hai mắt junhwi mở to hết cỡ rồi lại chậm rãi mở miệng nói
"lee chan...s..."
trước mặt anh bây giờ là một kwon soonyoung đã tỉnh lại nhưng đôi mắt vẫn đang dại đi vì sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu, hai chân co rụp lại ngồi trên sàn, lee chan lại ngược lại, thân thể cậu bé mười bảy tuổi lại đang vững vàng đứng sừng sững nhìn lấy soonyoung như kẻ thấp kém bên dưới
"ông ta tại sao lại ở đây"
•
lee chan bước ra khỏi phòng của mình liền nhìn thấy chú trong phòng đang cố nhét thẻ ngân hàng và vài cái lọ nhỏ rất kì lạ vào trong túi
ban đầu lee chan không chú lắm vì nghĩ chú chuẩn bị đến moju
nhưng lee chan lại nhìn thấy chú bước tên một chiếc xe lạ có logo i hệt với chiếc xe bà kwon eun từng ngồi
lại là hai chữ j màu bạc lòng vào nhau
lee chan lúc này mới như suy nghĩ ra gì đó rồi vội vàng bắt taxi đuổi theo phía sau của xe moon junhwi
quả nhiên đi một đoạn đường rất lâu thì thấy xa xa chú đã xuống bên vệ đường
dòng xe tấp nập nhưng vẫn không che được sự gấp gáp trên khuôn mặt của moon junhwi
chú làm gì mà lại đi trong hôm trong đêm như thế chứ?
lee chan vội đuổi theo sau chú liền nhìn thấy chú gặp ai đó
đứng khá xa từ phía vách tường ngoài cổng, lee chan nghe loáng thoáng được rằng người kia là dì shin – người mà cả chú và ông ta thường ghé thăm
chắc là dì ấy có việc dì gấp nên junhwi mới lo lắng và vội vàng như thế
đinh ninh điều mình nghĩ là đúng, lee chan muốn quay đi nhưng chẳng may làm sao chính tai cậu nghe thấy, junhwi thốt ra tên của soonyoung – người đã bỏ lee chan lại dưới bầu trời mưa
lee chan quyết định ở lại, bám theo sau moon junhwi cùng dì shin, họ đi rất nhanh rồi lại nhìn trước ngó sau rồi mới mở cửa đi vào trong căn phòng được che màng cẩn thận kia
bước chân có chút do dự, nhưng rồi lee chan thật sự đã đứng nép vào một chỗ không xa căn phòng kia
trong tâm chí của cậu, cậu vừa không muốn gặp lại ông ta, người bỏ con trai mình để trốn nợ thì có gì mà luyến tiếc nhưng lại rất nôn nao muốn biết rằng ông ta bị làm sao mà chú và người phụ nữ kia lại lo lắng như thếm
thôi, đợi một chút rồi xem sao
tầm đâu đó mười lăm phút, moon junhwi đi trở ra cùng người phụ nữ và túi của chú đã không còn trên tay chú nữa... trên tấm lưng của chú mồ hôi ướt hết cả một mảng lớn
trời đêm nhưng họ đều bước đi về phía biển
cậu mới nhẹ nhàng bước đến gần, chạm tay vào chốt cửa rồi nhẹ nhàng mở ra
không khí bên trong căn phòng thật sự rất ngột ngạc, rất nóng và rất bức bối, đến cả một alpha chưa đến tuổi trưởng thành thực sự còn cảm nhận được thì các alpha khác sẽ thế nào chứ
tay nhẹ nhàng đống cửa lại, bên trong căn phòng có ánh sáng lè nhè phát ra từ mấy chiếc đèn nhỏ nhỏ gắng đầy trên trần phòng – dù không sáng như đèn thường nhưng đủ để nhìn thấy mọi vật trong phòng
kwon soonyoung đang nằm ngủ một cách ngon lành sau hàng giờ trải qua sự dày vò của cơn sốt hoặc có lẻ là không phải cơn sốt chăng
lee chan bước chân lại gần chiếc giường hình tròn, chọn góc đứng có thể nhìn tổng thể cả người bên dưới cả người soonyoung toả ra một thân nhiệt áp bức
tay của cậu đưa lên chạm vào trán của người đàn ông đó – nóng là từ duy nhất có thể diễn tả lại tâm trí của lee chan lúc đó
rầm
đột nhiên soonyoung mở mắt, tay chọp lấy tay của lee chan rồi ông ta quỳ gối trên giường mà ôm lấy tay của cậu theo kiểu cầu xin, nếu kéo niềm tin
"junhwi ơi, ức...cứu...cứu tao với,...tao..."
đôi mắt soonyoung đã mở to nhưng nó lại ngập nước mơ hồ, trong tâm trí của soonyoung lúc này chỉ còn nhớ đến giọng nói ban nãy của junhwi và anh cứ tin rằng người trước mặt là junhwi
"tao...tao đã gặp lại hắn ta rồi, hức...cứu tao....ah...không muốn, tao không muốn quay về đó, không"
tay của soonyoung cấu vào da thịt của lee chan ngày một mạnh hơn, sự than thương, cầu cứu này là gì
"tao không muốn, junhwi à...tao muốn chạy trốn, ức...cứu...làm ơn...đưa tao đi đi, ức"
"hắn ta đã thấy tao rồi....ahhh, ahhh, tao không, không... phải là con cờ nữa.. cũng không phải vật tế..., tao không muốn quay về lee gia, hức, ah...tao không muốn một lần nữa bị đưa đến đảo...ahhhh"
tiếng hét của soonyoung vô cùng thảm thiết, nước mắt dàn dụa ôm lấy cánh tay của lee chan mà nói một thể, như thể chỉ cần không nói kịp thì sẽ bị bắt đi
soonyoung khóc lớn, mắt vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, ôm lấy tay của lee chan nhưng miệng liên tục nói rằng đó là junhwi, rồi đột nhiên soonyoung ngước mặt lên
khi nhìn thấy đó là ai khác không phải moon junhwi, soonyoung hoảng hốt buông tay ra khỏi tay của lee chan
gấp gáp buông ra đến độ mất đà mà ngã oạch xuống sàn, dù có thảm lông đi nữa cũng rất đau
một tay soonyoung chỉ thẳng vào mặt của lee chan, tay còn lại tự nắm lấy tóc mình, hai chân run rẩy co ro lại như một chú cún bị ướt mưa
"lee...lee jihoon..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro