49: linh lan
lee chan nhìn soonyooung nằm im trên giường bệnh, trong lòng không khỏi dâng lên một trận sóng
ông ta không gật đầu cũng chẳng lẵ đầu, biểu cảm thì muôn phần khó nói
làm cho lee chan biết rằng bản thân đã đúng điều gì đó
khi còn muốn hỏi tiếp thì junhwi đã đến, tay xách nách mang vài túi thức ăn và đồ dùng
ban nãy junhwi cũng ghé ngang chỗ bác sĩ để hỏi vài vấn đề về cuộc phẫu thuật thì cũng nghe bác sĩ bảo soonyoung đã tỉnh
"cháu không đi làm sao, cứ để chú ở đây được rồi, cháu đi làm đi, hổm nay cháu nghỉ nhiều rồi"
"không sao, cháu được duyệt phép buổi sáng rồi chú, cháu sẽ bắt đầu đi làm vào buổi chiều"
"vậy mau qua đây ăn chút gì đi, lát còn có sức và đi làm"
"cháu qua ngay đây"
lee chan rời đi khi thấy soonyoung ngước mặt đi chỗ khác như né tránh mình
sau khi lee chan đến gần bàn ăn cũng là lúc junhwi vừa lấy cháu từ trong hợp ra để lên bàn cho cháu mình
nhìn lee chan yên vị bắt đầu ăn rồi junhwi mới đi đến chỗ của soonyoung
nhìn sắc mặt cũng không mấy hồng hào nhưng ít nhất vẫn tốt hơn hôm chuyển đến rất nhiều phần, junhwi đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt cho kwon soonyoung
rồi mới bắt đầu vừa cầm khăn ước lau tay lau chân cho soonyoung mà nói
"bác sĩ nói tình trạng của mày hiện giờ không ổn, phải tiến hành phẩu thuật để loại bỏ ống thắt tuyến thể"
"tao biết mày sẽ không đồng ý nhưng đó là điều tối thiểu để mày có thể trở lại trạng thái sức khỏe như thường,...ban nãy tao đã đến trao đổi với bác sĩ rồi, khoảng bốn năm hôm nữa sẽ tiến hành phẩu thuật, chỉ là tiểu phẩu thôi nên sẽ không tốn thời gian của mày đâu"
soonyoung vẫn im lặng nhìn ra hướng cửa sổ, hôm nay bầu trời rất trong và rất xanh
"mấy hôm nay mày cứ bất động mãi khiến tao lo lắm đấy, giờ tỉnh rồi thì mau khỏe đi, tao còn phải giải quyết nhiều thứ lắm đấy"
soonyoung chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn junhwi một cái nhẹ rồi lại nhắm mắt nằm yên
không phải soonyoung không muốn đáp lại, chỉ là thật sự quá mệt để có thể mở miệng ra chứ đừng nói chi là việc nói chuyện
biết là lee chan đang tò mò và thằng bé chắc cũng đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi
biết là junhwi đang lo lắng, nhưng hiện giờ khi nhìn thấy soonyoung tỉnh lại chẳng phải junhwi cũng nhẹ nhỏm rồi sao
mọi thứ đang quay lại quỹ đạo thường ngày rồi
chiều ngày 15 tháng 5
lee chan quay về với quỹ đạo của mình
vẫn đến công ty vào buổi chiều, tối về lại cùng với kwon eun dùng cơm và sau đó đi ngủ
•
ngày 17 tháng 5
lee chan nhìn thấy vị trí làm việc của mình thay đổi nên ít nhiều cũng cõ chút biết về tình hình hiện tại ở công ty
hiện giờ chỗ làm việc của phòng thư kí trước đây đã được dời xuống một lầu – chính xác là lầu trước đây của phó giám đốc lee seokmin
thú thật thì từ sau khi nghe người đàn ông sinh ra mình hét tên cấp trên của mình một cách kinh hãi khiến lee chan lại càng tò mò hơn về jihoon
"lee chan"
"có, tôi nghe đây thư kí seo"
"tối nay sẽ làm thêm giờ, nên cậu ăn cơm trước đi, chúng ta sẽ xuất phát đến dinh thự lee gia vào lúc bảy giờ để xem xét và tổng duyệt"
"đây không phải công việc của phòng giám sát sao, thư kí seo"
"buổi tiệc lần này được tổ chức rất nghiêm ngặc, phó giám đốc của chúng ta cũng sẽ mời một số đối tác thân cận nên tất nhiên tôi và cậu cũng nên đính thân đi khảo sát một chút chứ"
"được, lát nữa tôi sẽ chuẩn bị sớm"
"ùm"
•
7 giờ ngày 17 tháng 5
hiện tại, có rất nhiều người đang đứng trong sảnh tiệc của lee gia
thư kí seo bận rộn với việc đãm nhận viết tên khách mời nên đang ngồi cùng một nơi với các thư kí trưởng khác mà làm việc
lee chan chỉ có việc khảo sát tiến độ làm việc thôi nên cũng không có gì quá khó khăn với một người đạt điểm tuyệt đối như cậu
tưởng chừng chỉ dạo vài vòng rồi thôi, nhưng lee chan lại nhìn thấy giám đốc dương nhiệm – lee seokmin
cả hai người đều đang nhìn nhau, và lần này người bắt chuyện trước lại là lee chan chứ chẳng phải lee seokmin cùng dáng vẻ như dụ dỗ con nít
"giám đốc"
vừa gọi lee chan vừa cuối đầu chào hỏi
lúc trước lee chan cứ nghĩ rằng người này là một người hòa đồng vui vẻ nhưng lại chẳng ngờ lại là người được các cổ đông ủng hộ nhiều đến mức gần như tuyệt đối
"lâu rồi không gặp, lee chan"
"cũng không lâu lắm đâu giám đốc"
seokmin cười nhẹ rồi lại trưng ra bộ mặt ngứa đòn như bình thường mà nhìn lee chan
"cậu có gì muốn nói với tôi sao, thư kí lee"
"phải, tôi có một vài chuyện muốn hỏi giám đốc"
"ồ, có điều gì mà phải khiến một nhân viên xuất sắc của lee jihoon đến hỏi tôi thế nhỉ"
"tôi muốn hỏi về người tên lee hoshi"
"...., anh ta thì có gì để cậu hỏi, cả hai người đâu có liên quan gì đến nhau"
"ba tôi,....ba tôi có quen biết với người tên là lee hoshi, nên tôi muốn xác định vài chuyện thôi"
"được, chúng ta sang sân vườn nói chuyện"
•
"vậy ý của cậu là ba của cậu từng được người tên lee hoshi yêu sai đấm sao"
"phải, nhưng trong lần nói chuyện trước, rõ ràng ngài có nói rằng người tên lee hoshi kia gần như là bị nhốt trong dinh thự...ba tôi thì không phải người có chức có quyền gì nên chắc chắn không thể nào gặp được người kia"
"và cậu hỏi tôi về việc xem lee hoshi có thật sự từng yêu hay gặp ba cậu chưa đúng không? cậu nghi ngờ rằng đó là một lời nói dối"
"ừm"
"để xem nào, ngoài việc nó được ăn học như một người bình thường dưới nhà kho thì hầu như nó chưa từng được tiếp xúc với ai cả, cũng chưa từng được ra ngoài bao giờ"
"..."
"lee chan, cậu nói xem ba của cậu tên là gì"
"kwon... kwon soonyoung"
"kwon soonyoung sao, tôi chưa từng nghe cái tên này bao giờ trong biệt phủ lee gia"
"..."
"cũng có thể đó thật sự là một người con của người làm nào đó trong nhà mà tôi hoàn toàn không nhớ, nếu được tôi sẽ cho người tìm hiểu giúp cậu, cậu thấy được không lee chan"
lee chan đưa mắt lee seokmin đầy đâm chiêu
"điều kiện là gì"
"điều kiện gì chứ, chỉ là cấp trên giúp đỡ nhân viên của mình thôi"
"thật sự không cần"
"đúng vậy, bộ nhìn mặt tôi không uy tín sao"
"nếu ngài nói thế thì tôi thật sự cảm ơn ngài rất nhiều"
"không có gì, chỉ nhờ cậu sau này để ý kĩ tên insoon kia một chút, hắn ta không tốt lành gì cho các người đâu"
"tôi biết rồi, có lẻ như giám đốc đây là đang lo cho thư kí seo nhỉ"
"ha, sao cậu lại nghĩ vậy"
"dù tôi không xác định rõ nó xuất phát từ đâu nhưng mùi hương trên người của thư kí seo chính xác là mùi tin tức tố của ngài mà đúng không"
"cứ cho là thế đi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi phải quay lại giám sát công việc cho buổi tiệc rồi"
seokmin rời bước khỏi khu vườn hoa nhỏ để lại lee chan ngồi ở đó một mình
dù biết khả năng lee seokmin không biết người tên kwon soonyoung rất cao nhưng khi nghe thấy lee seokmin bảo rằng chưa từng nghe cái tên ấy thì trong tim của cậu nhóc thật sự hẫng đi một nhịp
cậu sợ lại một lần nữa đó lại là điều ngụy biện mà chú dành cho cậu
mong là mọi chuyện không như những gì lee chan đang suy nghĩ hóa nó lên
reng reng reng
"alo, tôi nghe đây thư kí seo"
'tôi đã rời đi cùng mấy thư kí trưởng khác đến biệt phủ chính có chút chuyện, nếu cậu khảo sát xong phần của mình rồi thì muốn về cũng được nhưng tốt nhất cậu cứ dạo đâu đó một chút rồi chờ tôi quay về đưa cậu về'
"được tôi sẽ chờ anh"
'à phải rồi, vừa nãy cậu đi đâu đấy'
"tôi đi ra ngoài vườn ngắm mấy chậu linh lan một chút"
lee chan đã nói như thế khi nghĩ rằng thời thế hiện tại thì không nên để cho người của phó giám đốc biết bản thân vừa liên hệ với lee seokmin
nên tất nhiên những bông hoa linh lan kia là thứ thích hợp nhất để cậu lấy làm một cái cớ
'vậy cấu tiếp tục ngắm đi, lát nữa tôi sẽ quay lại'
"được"
lee chan cúp máy, cũng là lúc gọng kính của myungho ánh lên một tia sáng
myungho đúng thật là có chuyện cần cùng các thư kí khác đến biệt phủ chính, chỉ là trong lúc chuẩn bị đi thì myungho sực nhớ đến đứa trẻ mười bảy tuổi được jihoon giao cho bản thân trong coi
nên mới xin phép đến trễ hơn chút để nhìn xem cậu nhóc đang ở đâu
thế mà vừa hay đụng phải thư kí lee cùng giám đốc lee đang nói chuyện và giám đốc đã rời đi
myungho chỉ muốn gọi điện thử để xác nhận thôi, nhưng có lẽ giữa họ thật sự đã có gì và lee chan không nói sự thật cho myungho biết được
•
9 giờ ngày 18 tháng 5
"hong phu nhân"
"sao thế dì"
jeonghan bước từ phòng sách ra liền được một người giúp việc gọi lại
"lão gia có dằn dò tôi rằng sau khi người rời phòng sách thì bảo tôi đưa người đi thử lễ phục mới"
"thử lễ phục làm gì, tôi còn rất nhiều lễ phục vẫn chưa mặt còn trong tủ kia kìa"
jeonghan nhận lấy li nước từ người giúp việc rồi nghe bà ấy nói tiếp
"tôi không rõ nữa thưa phu nhân, nhưng lệnh của hong gia chủ làm sao tôi dám cãi cơ chứ"
"thôi được rồi, cứ để đó đi, tôi sẽ thử sau"
"vâng, tôi xin phép lui xuống"
quái lạ, gần đây có bữa tiệc nào đâu chứ tại sao phải thử lễ phục mới
hơn nữa dù có một bữa tiệc nào đi chăng nữa thì jeonghan cũng không có hứng thú quan tâm đâu
hai hôm nay, jeonghan thật sự rất đau đầu vì không thể lùng sục ra những thứ bản thân cảm thấy khó chịu trong lòng
cũng đau đầu hơn khi đầu chiều hôm qua seo gia đã gửi riêng cho anh một đoạn video hình ảnh của seo myungho khi còn là một đứa trẻ vị thành niên ngồi giữa những tên alpha tuổi đôi mươi
điều đó thật sự đã khiến anh sốc đến nổi quăng điện thoại đi
bọn chúng đang muốn làm gì đây, đây là muốn đe dọa anh sao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro