51: hết hạn sử dụng

"ahh...."

tiếng hét vang vọng trong không gian kín đáo, người nọ vừa ôm lấy tay vừa lừ mắt nhìn beta trước mắt

seo myungho loạn choạng không đứng vững, hai tai cầm dao gọt trái cây mà dựa vào chiếc bàn gần đó

trên bàn còn vơi một ít máu - dường như có chuyện gì đó vừa xãy ra

"thư kí seo à, cậu làm thế này xem ra là muốn chết có đúng không"

lee insoon ôm lấy mu bàn tay đã bị dao gâm lên làm phụt cả máu, tuy không sâu vì myungho không có sức đâm nhưng ít ra nó vẫn sẽ để lại sẹo

"lee insoon, ngài đang làm cái quái gì với tôi vậy"

"còn không hiểu nữa sao, làm những việc mà cậu và tên nhãi lee seokmin kia thường làm"

"ức, ha... ngài có biết nếu ngài làm gì tôi thì phó giám đốc sẽ không để yên cho ....ha"

"thì đã sao, lee jihoon bây giờ cũng chỉ là một người đang dần rớt đài, nếu không phải chủ tịch gọi tôi về hổ trợ anh ta thì cậu nghĩ anh ta sẽ giữ được cho mình ít nhất là chiếc ghế phó giám đốc à"

vừa nói hắn vừa tiến lại gần myungho dù rằng vừa rồi hắn còn lùi lại vài bước vì bị myungho tấn công

"tránh xa tôi ra,... lee insoon"

"sao nào, cậu sợ rồi sao,...hãy ngoan ngoãn phục vụ tôi đêm nay và mãi về sau đi, tôi sẽ giúp cho lee jihoon được tiến gần hơn với chiếc ghế thừa kế"

"ha, tôi sẽ tin được ngài sao....ức"

khó chịu, vô cùng nóng nực – may thay anh là beta nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố từ trong người của lee insoon, ngược lại nếu anh là omega thì đã bị hắn ta quăng lên giường chơi chết từ lâu rồi

"nếu cậu không tin thì cậu nghĩ cậu còn đường thoát sao"

"hả?"

hắn cứ sát lại, myungho liền lùi lại, tay cứ chỉa mũi dao về phía hắn ta, nói seo myungho không sợ là nói dối

nhưng nếu nói seo myungho sẽ khuất phục hắn thì đó chính xác một nghìn phần trăm là dối trá

"ngoan, đến đây nào"

"ngài tiến lên một bước nữa, tôi không ngại đâm ngài đâu..."

"có ngon thì đâm đi, xem xem giữa cậu và tôi ai mới là người thiệt hơn.."

"đứng lại...đừng có đến đây"

tay myungho run đến độ tần số dao động của con dao tăng lên rất nhiều lần mõi lần hắn ta tiến lên một bước

cái run cảm này, đáng sợ quá – nó như hệt cái ngày đầu tiên mà seo myungho mười tám tuổi gặp lee seokmin hai mươi mốt tuổi vậy

"đừng...ha, đừng"

lời nói của myungho gần như chẳng có chút nghĩa lí gì khi mà hắn ta không những không dừng lại mà miệng thẩm chí còn nhéch lên một cách đê tiện

"mau lại đây, cậu phục vụ thằng nhóc đó được thì không lẽ không thế ngủ với tôi sao"

hắn tóm lấy tay đang cầm dao của myungho rồi bấu chặt khiến myungho đau đến mức phải thả lỏng tay khiến cho dao rơi xuống đất

hắn khoái chí khi thấy myungho nhắn mặt vì nóng và vì đau
tất nhiên myungho không thể trốn bởi vì ban nãy hắn ta đã đưa anh vào phòng của hắn ta

hắn nắm lấy tay myungho mà quăng lên giường, cơ thể myungho có thể gọi là khá tốt bởi nó được anh mài dưỡng và có thể nói là hơi kháng thuốc

và vì anh lả beta nên thuốc không thể nào ngấm hoàn toàn giống như omega được

hắn khom xuống kiềm kẹp một beta đang dần mất sức, miệng không ngừng hôn lấy hôn để cái cổ trắng ngần kia

hắn ta mạnh bạo kìm hãm anh như thể myungho chỉ là một nô lệ tình dục và một tên trai bao không hơn không kém – myungho cố dùng tay đẩy hắn ra nhưng hai tay đã bị hắn ta đan chặt đè trên giường

a....

giống quá, giống cái ngày đó – ngày seo myungho xém chút nữa đã bị bán đi

năm đó, một seo myungho mười tám tuổi phải trầy trật sống sót trong một căn nhà chuyên về tình dục hóa trẻ vị thành niên dưới vỏ bọc là cô nhi viện của seo gia

vì myungho là beta nên dù có nhan sắc được đánh giá cao thì đến tận năm mười tám seo gia mới dùng tới anh

lúc ấy, myungho vẫn còn là một đứa trẻ bạo gan, dám nghĩ dám làm và chưa ngán bất cứ ai – vì myungho bấy giờ chỉ có bản thân mà thôi

trong các món 'hàng" được gửi đến, chỉ duy có myungho là beta ấy thế mà bọn công tử trăm anh thế phiệt lại nhìn anh với ánh mắt thèm khát

trong số bọn chúng có cả lee seokmin tham gia buổi tiệc này
sự thác loạn đó thật sự khiến myungho có ấn tượng mạnh, có phải anh jeonghan cũng vì bị như này nên mới bỏ chạy để lại myungho một mình có đúng không

có một tên công tử với ánh mắt vô cùng điên dại đã đi đến đẩy myungho nằm xuống ghế, thú thật thì lúc đó myungho còn chẳng buồn sợ bọn chúng

muốn chơi seo myungho này thì cứ chơi, mặc bọn bây
nhưng ánh mắt vô cảm ấy của myungho lại vô tình đụng trúng ánh mắt vừa hồn nhiên vui vẻ vừa mang nét gì đó thật khó hiểu bị che giấu đi

ánh nhìn của seokmin thật sự đã thức tỉnh ý thức bọn chúng làm gì cũng được với cơ thể mình, bọn chúng không có quyền làm thế với cơ thể mình – sự hoảng loạn xuất hiện trọng mắt của myungho nhưng rất nhanh lại biến mất

myungho phản kháng, dùng tay đẩy mạnh hắn ra, hắn ta vì thế mà đập đầu vào cạnh tường phía sau và cũng vì đó mà đầu hắn ta chảy một ít máu

hắn điên tiếc muốn đập cho myungho một trận, và thật sự myungho đã bị hắn không thương tiết mà đánh một trận giả mang

nhưng tuyệt nhiên không hề có giọt nước mắt nào rơi ra, seo myungho sẽ không khóc bởi vì khóc sẽ khiến myungho trong như một omega

nhưng rồi một giọng nói đã kéo myungho ra khỏi những ám ảnh ấy

"thả nó ra đi, chắc bọn bây không định chơi một beta chỉ bởi vì beta đó tấn công mày đến bể đầu đâu nhỉ"

"lee seokmin, mày nói cái gì vậy, mày không thấy nó ngoan cố sao"

"thì..."

chỉ với một chữ, seokmin khiến cho tên công tử kia sợ đến tái mặt

"tch, làm mất cả chuyện vui của tao"

hắn quẳng mạng myungho xuống đất khiến cho cơ thể mảnh khảnh kia vang lên một tiếng lớn

chuyện sau đó thì myungho không nhớ, chỉ nhớ rằng khi quay về seo gia myungho đã bị đánh một trận rất dưc vì phá hỏng chuyện tốt của ông ta

nhưng lại rất nhanh ông ta lại xem myungho như con cưng – vì lúc ấy lee seokmin đã dùng một bản hợp đồng để đổi lại myungho

rầm

tiếng cửa đập vào tường vang dội khiến myungho giật mình
ấy thế mà tên kia vẫn đang không ngừng mút lấy xương quai xanh của anh

hóa ra khi rơi vào bất lực con người ta lại vô lực đến thế
oành

lại một tiếng động nữa vang lên, lần này chính là lee insoon va chạm vào góc tường với một lực mạnh không tưởng – chính là do lee seokmin làm

ánh mắt của seokmin ánh lên vài tia mất bình tỉnh nhưng rồi rất nhanh đã biến mất

việc đầu tiên sau khi kéo người ra xa của seokmin không phảu là lao đến đánh cho hắn một trận mà đó là đi về phía giường

myungho nằm ngữa bên trên, áo sơ my bị kéo trược sang một bên, mơ hồ chiếc khuy được seokmin thưởng cho cũng còn nằm trên cổ áo

myungho nhìn trong tội vô cùng, ánh mắt vì thuốc vì nóng mà dại đi hơi ửng nước

khi nhìn thấy seokmin, myungho như thể tìm được vị cứu tinh, nước mắt không tự chủ được rơi xuống

seokmin nhẹ nhàng kéo cổ áo của myungho ngay ngắn lại, ôm lấy myungho thật chật như thể cho myungho biết bản thân anh không còn gặp nguy hiểm nữa rồi

myungho bâu tay ôm lấy cổ của seokmin, nước mắt rơi một cách vô hại – cuối cùng, mõi khi gặp khó khắn thì người đầu tiên đến giải cứu và trao hơi ấm cho anh cũng chỉ có lee seokmin mà thôi

mãi đến khi, myungho đã bình tỉnh lại thì seokmin mới buông ra, dù thuốc vẫn còn trong người nhưng ít ra với cơ thể gần như kháng thuốc kia thì myungho không bị ảnh hưởng gì mấy

seokmin lúc này mới dùng tay ôm một bên cổ để giãn cơ, tay nhặc lấy con dao mà myungho làm rơi ban nãy bước đến gần insoon – tên đấy vẫn còn nằm dưới đất vì cơn chấn động ban nãy seokmin ban tặng

không nói không rằng dùng dao đâm thẳng vào bên mu bàn tay mà ban nãy myungho đã đâm

nhưng hắn ta nào có nhẹ nhàng, hắn chọc nguấy và đai nghiến khiến cho mũi dao sâu hơn vào trong khiến cho lee insoon hét lên một cách đầy thống khổ

"cái tay này của mày là muốn hết hạn sử dụng có phải không"

"mẹ mày, buông ra, mày định làm gãy tay tao à thằng, ahhh..."

"mày hãy im lặng và trả lời tao đi, có phải cái tay này của mày hết hạn sử dụng rồi đúng không"

"thằng chó, mạu buông ra, đau đau"

seokmin chẳng nể nan rằng đây là người lớn tuổi hơn mình mà gâm mạnh con dao hơn mữa mà nói

"tao bảo mày trả lời"

"ah, ah, không không, tao đau....buông ra"

"còn muốn sử dụng tay à"

"đúng, mau mau buông ra"

seokmin rút dao ra khỏi tay của insoon, sau đó nhìn insoon một cách khinh bỉ

"mẹ mày, mày làm cái gì vậy hả, có tin tao nói chủ tịch không hả, chủ tịch mà biết thì mày không yên đâu"

insoon gào lên liền bị seokmin dí thẳng dao vào mắt

"ngặm cái miệng mày lại, còn thốt ra lời nào khiến tao khó chịu, tao lập tức lấy mắt của mày"

"đừng, đừng...tao sẽ im, mày bình tĩnh đi, bỏ dao xuống"

"tao lại không muốn đấy, lâu lắm rồi tao mới có cảm giác hứng thú hù dọa ai đó đấy, làm sao mà tao buông bỏ"

seokmin vừa nói, mũi dao vừa lướt ngang tròng mặt của insoon

"này đừng, đừng...mày muốn gì, tao làm cho mày"

"ha, mày thì làm cái gì được cho tao, đưa tao lên ghế thừa kế thay lee jihoon có được không"

"mày..."

"hahaha, nhưng mà tao thật sự đang có việc cần mày làm đấy, lee insoon"

"làm cái gì cũng được, mau bỏ dao ra khỏi mắt tao đi thằng nhãi"

câu nói vừa dứt, lee seokmin liền dí thẳng vào mắt và lần này muỗi dao sát rạt vào mắt insoon, chỉ cần tiến đến một xăng ti mét liền đâm đến mắt

insoon thì mạnh miệng đó nhưng hắn nhát gan, hắn đây là sợ chết, thật sự sợ mất đi đôi mắt này

cái đôi mắt để hắn ngắm nhìn những dục vọng đầy đê mê
nhưng seokmin lại vừa giống vừa khác hắn, giám đốc lee mạnh miệng nhưng lại không sợ chết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro