53: thương lượng
"mày có muốn gặp lại mẹ của mày không?"
"mẹ? mày đùa với tao đấy à"
"không, chả có gì thú vị để đùa cả lee insoon"
"hừm, tao cũng chả muốn gặp lại bà ta, nhưng...mày hỏi tao như thế là có ý gì"
"mày có hận mẹ của mày không"
"có"
"được, chỉ cần như thế là đủ"
lee seokmin kéo ngăn bàn ra lấy một tấm ảnh, đặt trước mặt hắn ta rồi nhìn hắn ta cười
"lại đây mà nhìn cho rõ"
lee insoon thật sự ddi lại gần nhìn lấy người phụ nữ xinh đẹp bên trong tấm hình, một nét đẹp cao quý nhưng đôi mắt lại không giấu được sự sầu não và u buồn một cách khó tả
"người này,...."
"bà ta tên là kwon eun, ngoài năm mươi, nghề nghiệp không rõ ràng nhưng lại đang kè cặp với ông chủ mo"
"mày, mày nói với tap những điều đó làm gì, tao không có ý muốn tìm hiểu"
"tao biết mày rất hận người đàn bà này, tao cũng thế, rất hận bà ta, mày hiểu không"
"hiểu, hiểu thế đéo nào được, phu nhân có bỏ rơi mày đâu trong khi tao thì có thì tao hiểu mày thế quái nào"
"ha" – lee seokmin cười khẩy, phải, đây chính là thái độ mà lee seokmin muốn nhìn thấy
"không hiểu cũng không sao, tao chỉ cần mày hận bà ta là đủ"
"mày đây là có ý gì, khi không muốn tao làm việc cho lại khi không hỏi tao có muốn gặp lại người mà tao ghét"
"....tao, muốn mày tiếp cận bà ta"
"???" – lee insoon nghệch mặt ra, có phải hắn bị điếc rồi không, tại sao hắn lại nghe tên nhãi này bảo hắn tiếp cận người này chứ
"chỉ cần mày tiếp cận và tìm hiểu giúp tao một người, chỉ cần nhiêu đó mày sẽ có thể bảo toàn cái mạng của mày mà không sợ tao làm gì"
"mày nói cái mẹ gì tao chả hiểu"
"không hiểu, thế chắc mày muốn tao thực hành một lần rồi mới hiểu ra có đúng không"
"ức, con mẹ nó chứ....cuối cùng mày muốn tao tìm hiểu về ai nói đi, tch"
"mày tiếp cận và ta và tìm kiếm chút ít thông tin về người tên kwon soonyoung ở cùng nhà của bà ta"
"chỉ cần tiếp cận người tên kwon soonyoung là được đúng không"
"không, chỉ cần thông tin, mày không được trực tiếp gặp người đó, gặp lại chỉ nguy hại cho mày thôi"
lee insoon có chút khó hiểu rồi đó, tiếp cận qua 'mẹ' để có thông tin của người tên soonyoung nhưng lại không được trực tiếp gặp, thế bảo hắn tìm hiểu kiểu gì, đùa hắn chắc
"tch, phiền toái, thế bà ta đang ở đâu"
"không cần tự thân mày đi tìm, vài ngày trước tao đã gặp bà ta ở trước cửa công ty, tao đã giúp đỡ bà ta hẹn con trai của bà ta ra ngoài gặp"
"đừng có nói 'con trai của bà ta' tao kinh tởm lắm"
"haha" – seokmin cười lên đầy mỉa mai trào phúng, xem kìa, một đứa trẻ to sát không có được tình yêu thương của mẹ, thật đáng thương làm sao
"thế khi nào tao đi gặp bà ta"
"ngày 27, tao đã nói sẽ cho bà ta câu trả lời vào ngày hôm đó"
"được rồi, tao sẽ đi gặp, không còn việc gì nữa thì tao đi đây"
"còn chứ"
"con cái gì nữa, mày chiếm dụng thời gian của tao hơi nhiều rồi đấy"
"nếu...mày dám nói với ai khác về việc này, tao đảm bảo với mày, toàn bộ những việc mày làm sau lưng chủ tịch đều sẽ bị tao phơi bày trên giới thương trường này"
"được, mày hay lắm thằng nhãi con, dám đe dọa tao"
"mày mà hó hé ra bên ngoài, tao lập tức cho mày là đời cuối cùng"
lee insoon bực dọc bỏ qua mà đi thẳng về phía cửa, qua thật sau lưng chủ tịch hắn cũng dùng danh tiếng của ông ta làm không ít chuyện xấu, mua bán, cưỡng ép lấy những hợp đồng với cái giá chạm đáy
lee seokmin xoay cây bút máy làm từ hợp kim có đính hai viên ngọc trai mài nhẵn bên trên
nở nụ cười khoái chí mà nhìn bóng lưng của lee insoon rời đi, mọi chuyện bắt đầu theo quỹ đạo mà lee seokmin sắp xếp rồi
cuộc gặp gỡ của cả hai người bọn họ sẽ là manh mối để lee seokmin tìm được lee hoshi, cảm giác trên đà thắng lợi thật sự quá tuyệt vời, lee seomin không dứt ra được
vài ngày trước, seokmin có vô tình gặp lee chan ở gần khu uống trà chiều, seokmin đến đó vì muốn thưởng thức trà đen ở đó, còn lee chan thì đi mua cà phê cho jihoon
gặp nhau, họ đã chào nhau, sẵn tiện, lee seokmin cũng gọi cậu lại để nói vài câu về việc người tên kwon soonyoung có thất sự từng gặp và quen biết với người tên là lee hoshi hay không
lee seokmin không khẳng định cũng chẳng phủ định, cứ ư ử bảo rằng có người từng biết kwon soonyoung nhưng lâu quá cũng không nhớ rõ là giữa họ có quan hệ gì
chỉ với nhiêu đó lời nói, thật sự seokmin đã thành cônh cứu lấy trái tim luôn lo sợ lời nói của chú là giả hoàn toàn biến mất
lần này chú đã nói thật sao – là dối trá nhờ sự mưu mô của lee seokmin lại trở thành lời nói thật
"cảm ơn giám đốc, tôi đi trước đây"
lee seokmin ừ một tiếng rồi để lee chan rời đi
hình như hắn phát hiện ra hắn vừa làm một việc gì đó rất có ý nghĩa mang tính nhân văn thì phải
vừa nói seokmin vừa mở tệp tài liệu trong điện thoại lên mà nhìn người bên trong
có hai người tuổi qua ba mươi, một người phụ nữ và một người trẻ tuổi
hắn nhìn chăm chăm lee chan khi cậu nhóc mở cửa để rời đi, vậy ra những người này đều liên quan đến nhau à, trái đất quả thật rất tròn, tròn đến đáng sợ, có phải không moon junhwi, kwon....lee hoshi
•
dòng thời gian trôi ngược về cái ngày moon junhwi đã héc với kwon eun rằng cậu không thể hiền lành tốt tính, ngoài cậu ra bà ta còn có thêm một người con khác
bà ta rất sợ hãi mõi khi nhắc đến đứa trẻ đó
phải, rất sợ, cuối cùng khi junhwi ôm bà vào lòng, bà mới nhận ra, bà sai rồi sai thật rồi, cả hai đều là con của bà, sao bà lại nở lòng cắt đứt đi tình mẫu tử giữa bà và đứa trẻ còn lại chứ
bà ấy đã lén lút đi đến trước cửa biệt phủ lee gia, nhưng bất thành, bà ta không dám bước vào trong nên chỉ đành bắt xe để đi đến tập đoàn nhà họ lee mà thôi
và...bà ta vô tình đụng phải lee seokmin, một kẻ mặc bộ suit trong rất đơn giãn và rẻ tiền – nhưng thật chất lại là loại có giá vài chục triệu won
"ùm, phu nhân đây tìm ai"
kwon eun liền giật thoát người mà vội vã dùng tay che lấy nữa mặt của mình
"tôi, tôi...."
"không sao, bà cứ nói từ từ, tôi không phải là người xấu gì đâu, ngước lại thì...phu nhân đây trong..."
"không...tôi đến tìm người thôi"
"phu nhân tìm ai"
kwon eun không biết tên của đứa trẻ đó, nó tên là gì nhỉ
"tôi tìm gặp một alpha, năm nay ba mươi lăm tuổi....là con...của chủ tịch lee"
"???"
"cậu đây là...."
"à, tôi chỉ là một trưởng phòng thôi thưa phu nhân"
seokmin nở một nụ cười đầy thật trân nhìn kwon eun, hòa nhã mà hỏi han người nọ
"ý người là phó giám đốc sao, ở đây chỉ có ngài ấy là ba mươi lăm tuổi và là con của chủ tịch thôi nhưng ngài ấy lại là omega"
"không, thằng bé...à người đó là một alpha đó, cậu có quen ai như thế không"
"khôn...à có, một người nhưng lại không phải là con, mà là cháu, ngoài ra các điểm còn lại đều như phu nhân kể cả"
"chỉ có một sao"
"phải"
kwon eun nhìn chằm chằm vào tòa nhà chính của tập đoàn mà không hề chú ý đến hành động chụp hình của seokmin – động tác dứt khoát thật sự rất là nhanh
"nếu được, cậu có thể cho tôi xem ảnh của người đó có được không"
"được, phu nhân chờ tôi một chút"
seokmin cố ý tìm một tấm ảnh có cả bản thân mình ở trong đó nhưng lại đứng ngoài cùng trong hệt như một cấp dưới làm công ăn lương bình dân
khi nhìn thấy tấm ảnh, hơi thở của bà ta trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, như thể có người dùng xích khóa cổ và cố ép cho bà ta không thở được
"người này, có phải là người mà cậu nói đến không"
"phải, chính là người này, ngài ấy tên là lee insoon"
"insoon sao,....."
tính tình thằng bé qua lời nói của junhwi tốt như thế, không biết rằng có phải vì thế mà bà cảm thấy cái tên này thật ấp áp, chữ 'soon' khiến bà cảm thấy ấp áp đến khó tả
"vâng, nếu được, phu nhân cho tôi xin cách thức liên lạc, tôi sẽ hỏi ý ngài ấy và liên lạc lại với phu nhân"
lúc đầu eun có chút do dự và không tin tưởng lee seokmin, nhưng khi nhìn thấy nụ cười sáng chói của lee seokmin, bà ta lại thật sự tin tưởng mà đưa cách thức liên lạc
chỉ với một tấm ảnh và số điện thoại, lee seokmin đã tra ra danh tính, người thân hiện tại của bà ta, quả thật seokmin có tìm sâu hơn nhưng toàn bộ thông tin trước kia của bà ta đều bị khóa
nhưng chẳng sao cả, bởi seokmin tìm được một thứ vui hơn nữa
kwon soonyoung - ảnh không rõ mặt mũi nhưng seokmin cảm giác rất thân thuộc
"kwon soonyoung sao, lại còn có cả moon junhwi và lee chan....ông trời đây là đang sắp đặt sao, thú vị quá mức rồi, haha"
•
ngày 25 tháng 5
một buổi chiều thanh bình, vài tia nắng chiều màu cam đang le lối giữa những tầng mây đanh dần ngã tối
rất buồn nhưng lại ấm áp đến lạ - cũng giống như hiện tại vậy, moon junhwi đang có mặt tại phòng làm việc của kẻ được xem là có tính lãnh địa cao
chính là jeon gia chủ đời thứ sáu – jeon wonwoo
nhịp thở của junhwi có phần hơi hồi hợp, đã qua bao nhiêu năm rồi, junhwi mới lại gặp lại hắn ta
gần hai mươi năm chưa gặp, lần cuối gặp lại là lúc junhwi kí giấy tách khỏi jeon gia kia mà
nhìn wonwoo trước mặt đang mặc một thân ngay ngắn áo sơ mi và gi lê, quân âu đen nhánh như ánh mắt của hắn ta, gọng kính màu bạc như logo của jeon gia càng khiến hắn trong hung bạo hơn
junhwi mấp máy môi, nói lên vài chữ
"jeon wonwoo, tôi có chuyện muốn nói với anh"
ánh mắt kiên định của junhwi nhìn thẳng vào jeon gia chủ đang đọc tài liệu, còn jeon wonwoo từ lúc bắt đầu cho đến tận giờ vẫn chưa ngữa mặt lên nói với anh câu nào
nhưng khi tên của hắn thoát ra khỏi miệng của junhwi, thì ánh mắt hắn ta liền đổi hướng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro