70: kiếm tìm

"vậy thì theo hong gia chủ tôi nên làm sao mới là chí phải"

"tôi?"

"à, tôi hiểu rồi, có lẻ lần này ngày thật sự có hứng thú với hợp đồng gia nhập rồi nhỉ, tham vọng sao"

"hong jisoo này không bao giờ cần thứ như là tham vọng, tôi cần tham gia vào để giúp tôi triệt để tiêu diệt một số việc"
"cũng mong ngài sẽ gia nhập, nhưng ngày đã bỏ lỡ chiếc ghế thứ hai tôi mở ra cho ngài rồi, nó đã rơi vào tay jeon gia chủ mất rồi"

"không sao, nếu thứ hai không được thì thứ ba, chẳng lẻ tôi lại không thể bằng được jeon gia chủ sao"

"tất nhiên tôi không có ý đó nhưng mà lần này hong gia chủ nghĩ lee gia sẽ để cho ngài giành lấy một cách đơn giãn sao"
"nếu không cho tôi bước vào danh chính ngôn thuận, thì tôi chỉ còn cách lật cả lee gia lên mà thôi"

choi seungcheaol liếc nhìn lấy bức ảnh omega ôm lấy đứa bé đỏ hỏn trong lòng được trưng trên bàn chỉ để mình ngài ấy thấy thì bật cười

"nếu là trước đây thì tôi sẽ giúp, nhưng hiện tại thì không được, vì tôi còn muốn nhìn thấy con của tôi"
"?"

hong jisoo ngớ người khi nghe thấy choi seungcheol nhắc về từ 'con'

chưa phải hong jisoo chưa từng nghe chỉ là lần này nghe thấy lại thấy trong giọng nói hắn có đôi chút đâu đó là sự thật, đứa bé đó thật sự có tồn tại sao

"ý ngài là bức tượng sứ thiên thần"

"phải"

"chà, có lẻ lee seokmin thật sự đang câu cá kiếm mất rồi, vậy thì hẹn ngài ở chiếc ghế lần tới vậy, tôi phải nhanh chống giải quyết công việc của mình thôi"

hắn ta bỏ chân xuống nền sàn, sau đó thong dong đi ra ngoài và khi hắn bước đến cửa thì choi gia chủ liền nói

"tôi nghĩ, seo gia cũng không có gì đáng lo ngại cho thế lực của ngài, vậy thì tại sao lại giải quyết"

"vì tôi thích"

nói rồi hong gia chủ cười khẩy và đi ra ngoài với một nụ cười vui vẻ trên môi

phải nói một điều rằng nụ cười đó đối với choi gia chủ chẳng khác gì một nụ cười biến thái tà điên cả, không phải không biết mà chính cả choi gia chủ cũng rất quen thuộc với tính cách này của hong jisoo

họ đã cùng nhau sinh sống và quen biết nhau ngay từ khi còn là những đứa trẻ thì cớ gì mà hắn không hiểu những gì mà một người trên danh nghĩa là đối tác lại không hiểu chứ
dù sao thì seo gia mất đi thì người được lợi không chỉ có hong gia mà

ngày 30 tháng 6

ngày cuối cùng của tháng sáu lại là một ngày mưa nhẹ hơi liêu xiêu vài giọt mưa

đây là cơn mưa thứ ba trong tuần đổ bộ xuống seoul với cường độ nhỏ, nhìn những giọt kia vô cùng mát mẻ kia chắc chắn ai cũng thấy sảng khoái nhưng với ba người quyền cao chức trọng bật nhất tập đoàn lee thì không

lee chủ tịch ngồi trên bàn làm việc, chấm chú đọc từng trang giấy thật tỉ mỉ và không hề bỏ qua bất kì một chi tiết nào, phải nói để có được ngày hôm nay ông ấy cũng tốn không ít tài năng của mình

nếu ngày đó jeon gia chủ đời thứ năm lên nắm quyền vì là người con duy nhất nên mọi việc rất dễ dàng nhưng ông thì khác, ông phải cạnh tranh với ba người anh ở trên và một cô em gái alpha bên dưới

cũng có lẻ bị ảnh hưởng với giáo dục của gia đình đời trước, ông ấy thật sự rất cẩn trọng trong việc chọn lựa người thừa kế - nhưng ông ấy không hề phủ nhận việc bản thân ủng hộ lee jihoon hơn là lee seokmin

giám đốc cùng phó giám đốc đứng ngay ngắn nhìn lấy ông ta trước mặt, chà, có vẻ hai người mõi người đều có những căng thẳng nhất định trong đầu mình

lee kanghoon đặt sắp giấy xuống, ông ta đưa mắt nhìn lấy lee seokmin trước khi đảo mắt nhìn lấy lee jihoon khiến jihoon có phần hơi run sợ

chẳng lẻ bản thiết kế kế hoạch của anh lại thua trước lee seokmin sao

nhưng rất may điều đó không phải, ông ta nhấm nháp tách cà phê đã nguội của mình rồi nói

"với bảng thiết kế như thế này thì còn lâu con mới có thể vượt qua anh trai của con, lee seokmin ... nó rất tốt nhưng không đủ đáp ứng để trở thành bảng kế hoạch để tham gia đấu giá cho chiếc ghế bước vào hợp đồng gia nhập"

"con biết rồi"

"tốt nhất con nên chuẩn bị một bảng mới vừa đưa cho ta nhanh nhất có thể, không còn nhiều thời gian"

sau đó ông ta phất tay yêu cầu lee seokmin ra ngoài, mặc dù bị phê bình nhưng sắc mặt của lee seokmin không hề có dấu hiệu của việc không hài lòng, hoàn toàn ngược lại cậu ta rất khoang khoái mới phải

"lee jihoon"

"à,... vâng"

"con làm tốt lắm..."

"con được...được duyệt rồi sao"

"phải, bảng thiết kế kế hoạch của con rất tốt, tốt nhất trong ba mươi bảng trước đây của con"

"....vâng"

công sức hơn bao nhiêu năm trời của lee jihoon cuối cùng có một ngày cũng đi gần hơn với chiếc ghế thừa kế, chỉ cần đá tất cả các gia tộc khác ra khỏi cuộc chiến này, lee gia sẽ danh chính ngôn thuận ngồi lên chiếc ghế ấy

"nhưng mà, con vẫn nên là để ý em trai con một chút, lần trước nó đã mạnh miệng rằng sẽ tranh với con thì không thể nào nó lại nộp một tập tài liệu không có sức hút như thế được"

"con biết, con sẽ cố gắng không làm ba thất vọng"

"không phải là cố gắng mà là con phải đạt được"

"vâng"

ngày 30 tháng 6 kết thúc cũng chính là lúc chuyển giao sang tháng mới, hợp đồng gia nhập chính thức khởi động – không một kẻ tham nào sẽ bỏ qua cơ hội chuyển mình này được

nhưng ....

choi gia và jeon gia thì khác, bọn họ không còn nhất thiết phải tranh đấu để tranh nhau chiếc ghế ấy, giờ đây bọn họ chính là những ngư ông đắt lợi bắt đầu tung hoành những việc mà bản thân muốn

"jeon wonwoo, tôi có suy nghĩ nát ốc cũng chưa từng nghĩ có một phải bản thân lại bại hoại dưới tay anh một cách đê hèn như thế này, quả thật là quá đáng thương"

"nào, em hãy ngoan ngoãn ngồi dậy ăn gì đó đi chứ, em định sẽ chết đói trước khi thoát ra khỏi đây sao"

"phải ăn chứ, tôi phải ăn để còn có cách để trốn, còn có cách quay trở lại trả lại anh mối thù này"

junhwi ngồi tựa lưng vào giường một cách vô lực, chính bản thân anh cũng không hiểu bản thân của mình bị làm sao nữa, nhưng anh thấy rất mệt, dường như cơ thể anh đang dần mất đi năng lượng

"thế thì em mau ăn đi, hay để tôi đút em nhé"

"không cần, anh đi ra đi

dù nói thế nhưng cách tay run lẩy bẩy của anh cũng không thể nào cầm vững được cái muỗng nhỏ để múc soup, junhwi cố gồng lên nhưng anh hoàn toàn không thể sử dụng hết lực được

anh không hề biết rằng bản thân đã bị tiêm cho loại thuốc gì nhưng theo thể trạng của anh hiện tại, anh đoán rằng đây chắc hẳn là một loại thuốc khiến người ta trở nên yết ớt và không tỉnh táo

có thể là nó nhưng cũng có thể là không

cùng thời điểm đó, tại đỉnh jeon gia phủ

một bóng hình nhanh nhẹn lém lĩnh đang nhàu lộn để tìm kiếm thứ gì đó

thân thủ gọn gàng không hề có động tác thừa khiến người khác không thể nào nhìn thấy được đó là ai hay nói đúng hơn là không biết đó là ai

boo seungkwan đã bắt đầu hành động từ lúc chập chờn giữa khuya, nhưng hiện tại sắp qua ngày mới đến nơi thế mà cậu lại chẳng thể tìm kiếm được thứ mà cậu đang tìm thấy
chú junhwi

ngày hôm ấy, một người gầy gò đứng trước mặt seungkwan nói vài chuyện mãi đến một hồi seungkwan mới nhớ đây chính là bạn của chú

theo như người đó kể thì chú đang có thể trong tay của người tên là jeon wonwoo nên mong cầu cậu có thể ra tay cùng với ông ấy tìm chú

tất nhiên cậu đồng ý một cách nhanh chống rồi

đó là lí do vì sao hiện tại cậu đang loanh quanh trong gia trang nhà họ jeon một hồi lâu đây, người tên kwon soonyoung kia hiện tại đang ở bên ngoài cách đây không xa và giám sát theo tiến độ của seungkwan thông qua con chip mà seungkwan đeo trên khuyên tai

khi cậu gần như bất lực, cậu lại nhớ đến cái gì đó

không phải vẫn còn tầng hầm sao, có thể chú đang ở đó – nhưng bây giờ làm sao để xuống dưới đây, lần trước vất vã lắm cậu mới thoát ra khỏi tầng hầm, nếu lần này chẳng may cậu sẽ lại bị nhốt sau

đang suy nghĩ mong lung thì seungkwan chợt nhìn thấy chwe hansol đang từ tốn bước lại gần seungkwan

chết tiệt, hắn ta thấy mình sao – seungkwan đã nghĩ như thế
rất may là không phải, chỉ là hắn ta ấn nút mở cửa căn hầm mà thôi, theo phản xạ thân thể, hình bóng tên chwe hansol đó vừa khuất sau cách cửa tầng hầm, seungkwan cũng liều mình bước vào cánh cửa đó để vào tầng hầm

soonyoung bên ngoài nhìn vào màng hình thì hoàn toàn không thể thấy được bên trong, chỉ còn có thể nghe được âm thanh mà thôi

boo seungkwan rất cẩn thận, không đi tiếp cho đến khi nghe tiếng đống cửa của chwe hansol vang lên ngay góc hành lang của căn phòng cuối cùng – nơi seungkwan từng bị nhốt trước đây

đợi thêm năm phút nữa cũng không hề nghe thấy gì, seungkwan mới yên tâm đi dò tìm từng phòng vì mõi phòng đều có một cửa sổ nhỏ bên trên cửa chính nên có thể nhìn thấy bên trong nhưng không thể thấy hết

dò gần hết các phòng chỉ còn hai phòng cuối nằm hai bên phòng chwe hansol là seungkwan chưa kiểm tra thử

soonyoung bên ngoài cũng đã nhìn thấy đôi chút nhưng tất cả đều không rõ ràng khiến lòng cậu sôi như lửa đốt

"chào cậu, lâu quá mới gặp cậu ở đây đó"

giọng nói vang lên khiến seungkwan cùng soonyoung vô thức thở gấp, cậu quay ngoắc lại nhìn chwe hansol đang dựa vào cửa cười một cách vô lại thì cảm thấy bản thân đã bị lừa một cú đau điếng

"hừ, thấy rồi sao"

"phải, nói xem nào, chú gấu nhỏ đây là quay trở về chuồng sao"

"ha, tên điên nhà anh nghĩ hơi nhiều rồi, mau đi khám não đi"

"nếu không phải thì cậu đến đây làm gì, nhớ tôi nên đến tìm sao"

"tch, không nói được lời nào hợp lí thì ngậm miệng lại"

"tôi thì lại thấy tôi đang nói trúng tâm ý cậu đó chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro