25. Ngày bình yên bên nhau
Sáng chủ nhật, trời nắng nhẹ sau cơn mưa dài. Văn Thanh đã đỡ sốt, nhưng Công Phượng không cho cậu đi đâu. Anh mang theo đồ ăn sáng, gõ cửa căn hộ với vẻ mặt nghiêm nghị
"Không được cãi, hôm nay cậu phải ở nhà nghỉ ngơi"
Văn Thanh bật cười, khoanh tay dựa vào cửa
"Anh trông tôi chẳng khác gì bác sĩ vậy"
"Thì cứ coi như tôi là bác sĩ riêng của cậu đi" Công Phượng đáp, giọng nửa đùa nửa thật
Văn Thanh thoáng khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêm túc kia lâu hơn, cậu chỉ cười, không nói thêm, để mặc Công Phượng bày đồ ăn ra bàn
Sau bữa sáng, hai người ngồi ngoài ban công nhỏ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh nắng chiếu qua tán cây và gió nhẹ phất qua rèm cửa
"Anh Phượng" Văn Thanh khẽ gọi "lần trước, anh nói quán cà phê là một phần cuộc đời anh, tôi thắc mắc... nếu không có quán, anh sẽ là người thế nào?"
Công Phượng chống tay lên lan can, suy nghĩ một hồ
"Có lẽ tôi sẽ chọn một công việc bình thường. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn cần một nơi để dừng lại, Sáng Nhẹ là nơi tôi tìm thấy mình. Và giờ..." Anh ngừng lại, nhìn Văn Thanh "cũng là nơi tôi tìm thấy cậu"
Lời nói ấy khiến không khí chùng xuống, Văn Thanh ngỡ ngàng, rồi khẽ mỉm cười, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp khó tả
Cậu đáp lại, giọng trầm
"Nếu vậy, tôi mong mình cũng có thể trở thành một phần trong cuộc sống ấy, không chỉ là vị khách ngồi ở góc cửa sổ"
Công Phượng lặng người, tim đập nhanh, trong khoảnh khắc, anh nhận ra khoảng cách vô hình giữa hai người đã rút ngắn đáng kể
Buổi chiều, Công Phượng đề nghị cùng nhau đi dạo. Văn Thanh ban đầu ngần ngại, sợ sức khỏe chưa hồi phục, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Họ chọn con đường ven hồ, nơi hàng cây rủ bóng xuống mặt nước lấp lánh
Người đi lại thưa thớt, chỉ còn tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió. Văn Thanh đi chậm lại, khẽ hỏi
"Công Phượng, anh có bao giờ thấy mình quá cô đơn không?"
Công Phượng trầm ngâm
"Có, nhưng tôi quen rồi, cho đến khi... tôi gặp cậu"
Câu trả lời đơn giản nhưng như nhát dao khẽ khắc vào lòng Văn Thanh. Cậu dừng bước, nhìn sang, đôi mắt nghiêm túc
"Đừng quen với cô đơn nữa, nếu anh cho phép, tôi muốn ở cạnh, để những ngày sau này anh không phải chịu đựng một mình"
Công Phượng nhìn cậu hồi lâu, môi khẽ cong lên
"Cậu nói nghe như đang tỏ tình ấy"
Văn Thanh hơi ngượng ngùng khẽ ho một tiếng nhưng cũng không tránh né
"Nếu coi là thế... thì cũng không sai"
Cả hai đứng lặng vài giây, rồi cùng bật cười, tiếng cười tan vào chiều gió
Khi trở về, trời đã ngả hoàng hôn. Ánh nắng nhuộm vàng cả con phố dài, hắt bóng hai người song song trên mặt đường. Văn Thanh khẽ nói, giọng như lời hứa
"Anh Phượng, em sẽ nhớ ngày hôm nay, và hy vọng... sẽ có nhiều ngày như thế nữa"
Công Phượng gật đầu, lòng dâng trào một cảm xúc khó gọi tên. Anh biết, sau tất cả, cả hai đã bước thêm một đoạn dài, không còn chỉ là sự quan tâm đơn thuần, mà đã là một sự gắn bó
"Anh Phượng" Văn Thanh lại bất chợt gọi
"Có chuyện gì?"
"Anh có cảm thấy, chúng ta...nên thay đổi cách xưng hô một chút không?"
"Thay đổi?" Công Phượng hơi suy nghĩ, rồi cuối cùng khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng "Ừm, có thể thay đổi, Thanh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro