3. Những điều không cần nói
Sáng hôm sau, Văn Thanh lại quay lại quán "Sáng Nhẹ". Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là cậu thức sớm, không có việc gì gấp, và... ly cà phê hôm qua vẫn còn vương lại trong trí nhớ, cùng nụ cười dịu của người chủ quán tên Công Phượng
Lần này quán đông hơn một chút, một cặp đôi ngồi sát cửa sổ lớn, thì thầm nói chuyện. Một nhóm sinh viên đang làm bài tập ở góc sâu trong quán, thỉnh thoảng cười khúc khích. Văn Thanh chọn một chỗ khác, gần giá sách gỗ được đặt sát tường, nơi ánh sáng dịu dàng len qua khe cửa chớp
Cậu chưa kịp nói gì thì Công Phượng từ sau quầy bước ra, trên tay là một ly americano nóng
"Tôi đoán hôm nay vẫn là thứ này" Công Phượng đặt ly xuống, giọng nói không nhanh không chậm, rồi thoáng cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất đẹp
Văn Thanh hơi khựng lại một chút, nhìn ly cà phê rồi ngẩng lên nhìn Công Phượng. Cậu không biết nên ngạc nhiên, hay... thấy ấm lòng
"Anh luôn nhớ khách gọi gì sao?"
"Không phải ai cũng nhớ, nhưng người uống americano mà không thêm đường hay sữa lại đến quán ba ngày liền thì dễ nhớ hơn một chút"
Câu trả lời khiến Văn Thanh bật cười nhẹ – không phải kiểu cười to tiếng, mà là một cái cong môi gần như không thể thấy. Nhưng với Công Phượng, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cậu nhân viên văn phòng ấy... đã bớt xa cách một chút
Văn Thanh đưa ly lên, nhấp một ngụm. Hôm nay đậm hơn một chút so với hôm qua. Vị đắng vẫn rõ, nhưng hậu vị ngọt nhẹ. Không hỏi cũng biết là người pha đã điều chỉnh – vừa đủ để không phá hỏng sự quen thuộc, nhưng đủ để khiến vị giác bất ngờ
"Anh pha khác hôm qua" Văn Thanh nói
"Ừ, tôi đổi loại hạt, vị này có hậu ngọt hơn" Công Phượng chậm rãi đáp lại
Chỉ thế, không có thêm lời giải thích dài dòng nào, không cố gắng bắt chuyện, cũng không tỏ ra thân thiết. Nhưng Văn Thanh lại thấy... thoải mái. Đã lâu rồi cậu không có cuộc đối thoại nào đơn giản mà không khiến mình mệt mỏi giống như vậy
Trong lúc Văn Thanh nhâm nhi ly cà phê, ánh mắt cậu tình cờ liếc qua góc tường. Một chiếc máy ảnh phim cũ đặt cạnh chậu xương rồng nhỏ. Một vài bức ảnh đen trắng dán trên tường – cảnh phố vắng, bàn tay đang pha cà phê, vài chiếc ghế trống xếp ngay ngắn bên hiên
"Anh chụp à?" Văn Thanh hỏi, mắt không rời khỏi bức ảnh
"Ừ, chụp chơi thôi. Lúc nào rảnh, hoặc lúc thấy trời đẹp."
"Tấm này..." Văn Thanh chỉ vào một bức ảnh chụp sau lưng một người đang rót cà phê. "Là anh?"
Công Phượng gật đầu, tựa nhẹ vào quầy
" Là Quang Hải, em họ của tôi chụp, nó hay chụp lén mấy tấm kỳ cục thế này"
Văn Thanh không nói gì thêm nhưng trong lòng cậu lại thấy có gì đó hơi lạ. Người đứng sau quầy ấy, từ tốn, ấm áp, có vẻ ngoài trầm lặng mà dường như luôn quan sát người khác – lại có một cuộc sống bình yên đến mức khiến người ta tò mò.
Cậu nhìn xuống ly cà phê, cảm nhận hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay.
Hôm nay cậu không viết gì vào cuốn sổ như hai ngày trước, cũng không kiểm tra điện thoại mà
chỉ ngồi đó nhâm nhi ly cà phê, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa kính, thỉnh thoảng nhìn Công Phượng đang làm việc sau quầy. Và không ai nói với ai thêm điều gì nữa.
Nhưng với Văn Thanh, như vậy là đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro