9. Tụ họp

"Phượng ơi" sau khi Văn Thanh rời đi, Văn Toàn nhanh chóng mở cửa bước vào lớn tiếng gọi Công Phượng

"Hửm? Lại đến rồi à? Rảnh rỗi quá ha" Công Phượng quay ra nhìn thấy Văn Toàn thì khẽ mỉm cười

"Hì hì không chỉ có tao, Quế nhà tao cũng đến nè. Anh Quế, đây là Công Phượng, bạn thân của em, chủ tiệm cà phê Sáng nhẹ này đó" Văn Toàn vẫn nở một nụ cười tươi rói rồi giới thiệu

"Chào cậu, tôi là Quế Ngọc Hải" Quế Ngọc Hải lịch sự gật đầu chào hỏi

"Ừm chào, tôi là Nguyễn Công Phượng, tôi cũng từng nghe qua về anh rồi, yêu sách hơn người" Công Phượng bật cười trêu chọc

"Cũng không đến nỗi đó, chỉ là tôi hơi thích đọc sách thôi" Quế Ngọc Hải gãi đầu có chút ngượng ngùng

"Phượng! Mày lại vậy nữa rồi"

"Không phải là mày nói với tao như thế sao?" Công Phượng lại hỏi

"Bé con, là bé nói như vậy với cậu ta sao?" Quế Ngọc Hải quay sang hỏi Văn Toàn

"Thì tại hồi mới gặp anh, anh ít nói cả ngày chỉ ngồi đọc sách, em cảm thấy anh có chút lập dị, kiểu yêu sách hơn người ấy"

"Ừ lúc đó ngày nào nó cũng lảm nhảm về anh với tôi đấy, tôi nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng luôn rồi, nào là con người lập dị, lạnh lùng ít nói, yêu sách hơn người...còn nhiều lắm" 

Quế Ngọc Hải dở khóc dở cười quay sang nhìn Văn Toàn, lúc đó hắn mới gặp Văn Toàn, chưa thân quen gì với y nên mới có chút xa cách, ai mà ngờ được y lại nói với bạn thân mình như thế đâu?

"Hì hì thôi mà, nay tao đến thăm mày đó Phượng" Văn Toàn cười xoà một tiếng rồi quay sang nói chuyện với Công Phượng

"Tao thì có gì đâu mà thăm?" 

"Không có gì thiệt à? Vị khách đặc biệt kia á~"

"Vị khách đặt biệt? Thì cũng là khách thôi mà" 

Đúng lúc này, từ phía trong quán một cậu trai cao ráo bước ra, đương nhiên đây chính là Đoàn Văn Hậu, nhân viên mới của quán cà phê Sáng nhẹ rồi

"Anh Phượng"

"À Hậu hả? Hết ca làm rồi à? Nếu thế thì về đi" Công Phượng hơi quay đầu lại rồi đáp một tiếng

"Ể? Ai đây Phượng? Nhân viên mới của quán à? Nhưng bình thường quán mày có tuyển nhân viên đâu?" Văn Toàn nhìn cậu trai trước mặt mà không khỏi tò mò

"Người yêu của nhóc Hải nhà tao đấy, tên Đoàn Văn Hậu" 

"À thì ra là thế, để tao gọi thằng Hải đến luôn, dù gì cũng lâu rồi không gặp nó" Văn Toàn vừa nói vừa lấy điện thoại định gọi cho Quang Hải nhưng Văn Hậu đã lên tiếng ngăn cản

"Không cần đâu ạ" 

"Hửm? Tại sao?" Văn Toàn khó hiểu hỏi 

"Vừa nãy anh Hải nói sẽ qua đây, em vừa gọi anh Phượng cũng là để nói chuyện này"

"À ừ thế thì ngồi chờ đi"

Không bao lâu sau Quang Hải đẩy cửa quán cà phê bước vào

"Ơ sao đông đủ thế? Hôm nay anh cũng đến à anh Toàn?" Quang Hải ngạc nhiên nhìn những người trước mắt 

"Không đến thì sao biết nhóc có người yêu mà giấu chứ?"

"Gì? Ai giấu gì đâu? Có anh thôi á, nghe đồn anh có anh người yêu làm chủ tiệm sách mà sao em chưa thấy bao giờ ấy nhỉ?" Quang Hải cười cười đáp lại một tiếng rồi bước đến ngồi xuống cạnh Văn Hậu

"Cậu nói tôi à?" Quế Ngọc Hải bên cạnh lên tiếng

"Anh là..."

"Tôi là Quế Ngọc Hải, chủ tiệm sách đối diện, người yêu của Văn Toàn"

"À thì ra là anh, mà anh Phượng đâu?"

Lúc này Quang Hải nhìn xung quanh, không thấy Công Phượng đâu cả

"Vừa mới ra ngoài lấy thêm hạt cà phê rồi, mà dù nó ở đây nó cũng có nói bao nhiêu đâu? Nói được vài câu lại im" Văn Toàn thở dài nói

"Anh nói đúng, anh Phượng...thật sự là có chút trầm lặng thật, ít nói, ít cười" Quang Hải cũng thở dài theo

"Thật ra em thấy anh Phượng cũng không trầm lắm mà, anh ấy hay nói chuyện với một anh khách á, thỉnh thoảng còn cười, cũng đâu đến nỗi như mọi người nói đâu nhỉ?" Văn Hậu bên cạnh nhẹ nhàng xen ngang

"Chắc là Văn Thanh đó, nhưng cậu ta cũng không khác gì Phượng...trầm lặng như nhau"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro