your
long night,
day dream
___________________________
đến khi xe đã chạy rồi, gió đập vào gáy, cảnh vật trước mắt chỉ còn là những đường lướt, phượng vẫn không tin là mình đi rồi
này điên à, đi đâu đấy, anh thúc lưng thanh, chỉ cái thúc cho có vì em anh đang còn lái xe, cù lét người đang cầm lái một chiếc xe đang chạy với vận tốc trăm hai như đang thách tử thần lấy mạng vậy
thì cứ đi thôi, mà mọi khi anh có hỏi vậy đâu, thanh bĩu môi, sao? không thích ngồi sau xe em nữa à
không có, chỉ là...
là gì, thanh cười to một cái, nụ cười vẫn hệt như những ngày đầu yêu nhau vậy,
phượng đã thôi nhớ lại những ngày ấy, xa quá so với trí nhớ của anh rồi. phượng chỉ biết những ngày đó có vị chua của chanh đá mỗi trưa, ngọt như nắng, giòn như bánh quy và thanh của anh những ngày đầu vốn rất nhiệt huyết, đòi bám anh cả ngày, xù hết cả lông mỗi khi ai trách cứ anh điều gì quá đáng. phượng cười nhẹ, không biết là xa quá rồi hay trí nhớ anh kém thật sự, giờ người kể chuyện xưa chỉ là thanh thôi,
đang lất phất mà, hay đưa anh cầm lái cho, phượng bĩu môi, hơi ngượng miệng, dù sao cũng quen nói mấy lời lo lắng ngon ngọt như "anh sợ em lạnh lắm, nhỡ bệnh thì sao"
anh đang lo cho em đấy hả, haha, dù gì thanh cũng bóc mẽ ra sự quan tâm của anh cậu rồi, còn lạ gì tính tình chứ
không đi nữa, tao về, giọng phượng đanh lại,
anh cứ nhảy xuống, thanh cười đê tiện, chạy như này không dừng được đâu, còn nhảy thì anh cũng không muốn sống rồi
ừm, đã từ bao giờ mà trả treo với anh rồi đấy, anh ỉu xìu, dựa cái đầu ngắn cũn cỡn vào lưng em người yêu nhìn mây gió cỏ cây vụt qua trước mắt mình như thế
phượng lẩm nhẩm mấy lời bài hát về cái thời tiết gia lai dở hơi này, mưa rồi tạnh rồi lại mưa rồi lại tạnh
lạnh không, phượng lại hỏi, cố tình rướn người phà hơi lên gáy thanh
đùa, anh làm thế làm em hứng lên đấy, thanh nhíu mắt, mưa đường mờ quá, cậu chả thấy gì
thích thế đấy, phượng cười,
________________________
cái nơi dở hơi nào đây, phượng nhìn xung quanh, bực mình gắt lên
à thì..
mọi khi chỗ này có hoàng hôn đẹp lắm cơ
mà mưa mất rồi,
thanh gãi đầu, đút hai tay vào túi áo, cố không nhìn anh mình. không lẽ cậu nói toẹt ra là muốn ở riêng cùng anh à, trong học viện chật chội bỏ mẹ, lại còn không riêng tư nữa, cậu thở dài, hở tí lại thằng toàn qua nhõng nhẽo, thằng duy qua nói chuyện rồi anh nhô qua chơi, mà anh mình cũng thật là, không biết từ chối hay sao, cứ thế mà cuốn theo, chả để tâm đến mình gì cả, cậu vừa nghĩ ngợi vừa lấy chân đá đá mấy hòn đá dưới chân
anh chẳng quan tâm em gì cả,
thanh lí nhí, nhưng ở đây rộng quá, lại chẳng có ai nên phượng nghe rõ mồn một
sao lại nghĩ thế
thì thật sự thế mà, anh có thèm nhìn em đâu, khó khăn lắm mới được ở với anh mà anh toàn để người ta phá đám
sao mày không ngăn họ lại đi,
sao anh không từ chối họ, em còn tưởng anh muốn thế
phải là tao tưởng mới đúng, phượng liếc nhìn em người yêu, ngốc ơi là ngốc, có mỗi việc lên mặt giành lại người yêu thôi cũng làm không xong
ơ thế,
thế gì, anh cười khì, ngại đấy à, mình đã công khai thì mày có quyền cơ mà, phượng vươn tay xoa đầu em người yêu
thanh hãy còn đứng ở đó ngây ra, thế là bao lâu này, ơ, khoan, nhưng mà mình, thật ư, thật á, mình có thể làm thế ư, ôi,
mày không định lại đây à? đang lạnh vãi, phượng vươn tay, vẫy vẫy
có ạaaaa, thanh vội chạy đến chỗ anh mình, anh mình anh mình anh mình, phượng phượng phượng phượng, người yêu tôi huhu
phượng kéo đầu thanh xuống hôn một cái, trả công cho vì đã chở anh mày ra đây đấy
đâu có dễ, thanh đè anh mình xuống, đất ướt, cỏ dại đâm vào thịt ngưa ngứa, chiếm lấy môi của phượng, ừm đúng rồi, chiếm lấy đấy, thanh vờn đuổi lưỡi của phượng, không cho nó có đường lui, mềm và nóng, ngọt và nghiện, phượng đang ngay trong vòng tay của cậu đấy thôi, môi này của thanh mà, mắt này, môi, mũi, tóc đều của cậu nữa, của cậu hết, nguyễn công phượng hoàn toàn thuộc về vũ văn thanh này cơ mà
phượng, em..., thanh nói trong cơn thở dốc hổn hển, hà hơi dưới chiếc gáy thơm tho của phượng
ừm,
không sao đâu
phượng khẽ nhắm mắt, luồn từng ngón tay vào tóc của thanh
_____________________________
hello lâu quá rồi :((( nhớ các cô quá, các cô còn nhớ tôi không
tâm hự tí nèo :(( dạo này tôi thất tình quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro