Chương 254: Hỗn loạn chồng chất hỗn loạn (3)
Không biết tại sao nhưng tên của Tộc Trưởng Tộc Sói ở chương này lại là 'Nia', chứ không phải 'Jessie' như ở những chương trước đó.
************************************
Paaat-!
Cale xuất hiện trên vòng tròn ma thuật cùng với ánh sáng rực rỡ.
Anh nhìn xung quanh.
Xào xạccc—
Gió thổi lên.
Giọng nói líu lo của Raon vang lên bên cạnh Cale.
"Con người! Vì là khu rừng rậm rạp nhất ở Apitoyu nên ta đã nghĩ nó sẽ nằm ở một nơi sâu thẳm nào đó, nhưng ta không biết nó lại ở bên trong Đế Quốc đấy!"
Như Raon đã nói, khu rừng rậm rạp nhất - nơi chứa đựng con đường để chạm đến linh hồn của thế giới mà Bạch Xà Wisha đã nói đến, lại nằm trong lãnh thổ của Thánh Quốc.
Xào xạcccc–
"Ôi trời! Nhiều cát quá!"
Tuy nhiên, nơi mà Cale và nhóm của anh đang đứng lại là một sa mạc cát cằn cỗi.
"Đã lâu rồi tôi mới đến sa mạc."
Nhìn sang bên cạnh, Dark Elf Tasha chạm vào những hạt cát và mỉm cười như thể rất vui vẻ.
Quê hương của cô nằm ở một sa mạc hiu quạnh, nên có vẻ nơi đây đã gợi nhớ cho cô về quê nhà của mình.
"Nếu rời khỏi thủ đô trung tâm của Đế Quốc một chút và di chuyển về phía Tây Nam, ta sẽ tìm thấy một sa mạc có kích thước bằng hai lãnh địa lớn cộng lại."
Cale đáp lại lời của Bạch Xà.
"Đây chính là chỗ đó sao ạ?"
"Vâng."
Một sa mạc đột nhiên tồn tại ở trung tâm lục địa.
Tuy nhiên vẫn có một điều thậm chí còn bất ngờ hơn.
"Có phải khu rừng rậm rạp nhất nằm ở trung tâm của sa mạc này không ạ?"
"Đúng là như vậy. Mọi người đều thấy rất bất thường đúng chứ."
Bạch Xà dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Với giọng điệu chứa đầy ẩn ý.
"Nhưng nếu vì con đường chạm đến cội nguồn của thế giới mà tạo ra một nơi như thế này, thì cũng không có gì lạ. Đúng hơn, đây thực sự là một địa hình rất hợp lý."
Cale gật đầu với lời nói của cô và từ từ quay đầu lại.
Nyaaaong!
"Là cát! Mềm quá!"
Hong và Raon đang lăn lộn trên cát.
"Lăn xuống nè!"
Thế rồi Hong lăn xuống một đồi cát thoải và phá lên cười.
"KhưHahaha! Vui quá đi!"
Raon cũng làm theo, lăn xuống cồn cát và nằm xuống.
On đang quan sát hai người.
'Tại sao nhóc đó lại cười như vậy?'
Cale nhìn con rồng 7 tuổi đang phát ra tiếng cười không phải 'hihi' hay 'haha' mà lại là 'KhưHahaha!' với vẻ lo lắng, nhưng rồi lập tức quay đầu đi.
"Ngài nói sẽ rất khó để dịch chuyển tức thời từ đây vào khu rừng sao ạ?"
Bạch Xà gật đầu trước câu hỏi của anh.
"Vâng."
Loạt soạtt-
Cô ấy lấy từ trong túi ra một tấm bản đồ.
Đó là một tấm bản đồ mô tả địa hình của sa mạc này, tuy thô sơ nhưng có đầy đủ mọi nơi cần phải chú ý.
"Ở đây."
Tại trung tâm của sa mạc là một khu rừng có quy mô lớn.
"Nếu ta đi thẳng vào khu rừng này bằng dịch chuyển tức thời, chắc chắn sẽ bị kẻ thù phát hiện."
Ở trung tâm của khu rừng có vẽ một lâu đài khổng lồ.
Cale đột nhiên nhớ đến Lâu Đài Đen trong Dạ Lâm và mở miệng.
"Con rồng đang theo dõi toàn bộ khu rừng sao ạ?"
"Nói chính xác thì thứ giám sát khu rừng không phải Rồng Ryan, mà là một vòng tròn ma thuật chỉ phản ứng với phép thuật được khắc trên lâu đài. Phạm vi của nó bao phủ phần lớn khu rừng ạ."
Vì vậy, Wisha đã thiết lập tọa độ dịch chuyển tới sa mạc này.
"Nếu đi từ đây trong khoảng một ngày, chúng ta sẽ đến được bìa rừng."
Wisha khá lo lắng về tình huống bị Ryan phát hiện. Vì vậy, họ đã quyết định sẽ dịch chuyển đến nơi sa mạc cách khá xa khu rừng.
Và Cale không hề tỏ ra phàn nàn gì về điều đó. Tất nhiên anh không muốn lãng phí thời gian.
'Chúng ta có những đồng minh ở các căn cứ bí mật tại khắp mọi nơi trong khu rừng và sa mạc ạ.'
Những Elf và Dwarf được cho là có cùng chí hướng với Bạch Xà đang ẩn náu trong nhiều nơi khác nhau của khu rừng và sa mạc để tránh ánh mắt của Ryan.
'Vì vậy nếu có thể, họ sẽ giúp chúng ta tránh những tình huống mà ta có thể bị bắt.'
Làm sao mà anh có thể phàn nàn trước điều này được cơ chứ.
"...Tuy có hơi muộn nhưng, cảm ơn các vị đã giúp đỡ."
Cale mỉm cười dịu dàng trước lời nói của Bạch Xà.
"Không đâu ạ. Tất cả chúng ta đều nên giúp đỡ lẫn nhau mà."
Con người đã vô cùng dễ dàng đánh bại Cisko - con rồng đứng ở giữa trong số 10 Rồng Thần.
Sự tồn tại ấy không hề khinh thường Bạch Xà mà còn đối xử lịch sự với cô.
Ực.
Tuy nhiên, Wisha nuốt nước bọt và không thể ngừng căng thẳng.
Vào khoảnh khắc cô để lộ dáng vẻ thiếu chín chắn khi bùng phát cảm xúc thâm cừu đại hận với Tam Giám Mục Honse trước đó, khí thế mà con người này đã nhẹ nhàng thể hiện trước mặt cô và Honse thật là đáng sợ.
Dù có năng lực như vậy nhưng ngài ấy lại không hề biểu lộ ra ngoài, và vẻ ngoài hiền lành của ngài ta càng khiến Bạch Xà cảm thấy sợ hãi hơn.
'Nếu có con rồng như thế này-'
Nếu như những con rồng đang cố gắng phá hủy Apitoyu cũng giống như Cale-
'Không.'
Nghĩ rằng không cần phải đưa ra những giả định vô ích, Wisha chỉ vào một điểm trên bản đồ.
"Đây là vị trí hiện tại của chúng ta. Nếu đi từ đây trong vòng một ngày, chúng ta sẽ đến được biên giới phía Bắc của khu rừng. Khi tới đó, ta sẽ gặp được đồng minh."
Sau khi dừng lại một lúc, cô mở miệng.
"Đồng minh đó là một Elf ạ."
Liếc.
Đôi mắt cô hướng về phía Elf bên cạnh Dark Elf Tasha.
Elf hiện đang ở trong nhóm này chính là Healer Pendrick.
"Khi đó ta sẽ di chuyển theo sự hướng dẫn của người đó và đi xuống lòng đất."
"Nếu đi xuống lòng đất thì ta sẽ có thể gặp được cội nguồn của thế giới sao ạ?"
"Vâng. Tôi sẽ nói chi tiết hơn với các vị sau khi ta tiến được vào hang động dưới lòng đất. Khi đó mọi chuyện sẽ đơn giản hơn."
Wisha đưa tấm bản đồ cho Cale. Bởi anh là người đứng đầu.
"A. Không cần đâu ạ."
Cale từ chối điều này.
Bởi vì anh đã ghi chép nó lại trong đầu rồi.
Nhưng vì không muốn giải thích do thấy phiền, nên Cale nhìn Bạch Xà rồi bình tĩnh nói.
"Tôi sẽ tin tưởng và làm theo lời Wisha-nim ạ."
Đồng tử của Wisha rung chuyển trong giây lát.
"...Vâng. Hãy tin ở tôi ạ."
Cô mở miệng với vẻ mặt bi tráng trong khi ôm tấm bản đồ trong tay.
"Trong sa mạc, và cả trong rừng đều có lính của Ryan đang tuần tra. Lộ trình của bọn chúng đã được tôi nắm bắt hết rồi, cho nên tôi sẽ di chuyển một cách phù hợp. Tôi dự định sẽ đi nhanh nhất có thể mà không nghỉ ngơi, điều đó ổn chứ ạ?"
Trước câu hỏi đó, ánh mắt của Cale hướng về phía bọn trẻ trung bình 10 tuổi.
"Bọn ta khỏe lắm!"
"Em muốn chạy thật nhanh!"
"Tụi em ổn ạ."
Raon, Hong và On lần lượt trả lời.
'Chà, chúng còn có thể lực tốt hơn cả mình.'
Cale suy nghĩ một điều hiển nhiên và nhìn về phía sau Tasha và Pendrick.
"Mọi người thấy ổn chứ?"
Trước câu hỏi của anh, Choi Han và Lock liếc sang một bên.
Ở đằng sau các Dark Elf và Elf là Choi Han cùng các thú nhân, những người đã nói rằng sẽ đi theo Lock.
"Vâng, vâng! Không sao đâu ạ!"
Thợ săn sói Koukan - thú nhân đầu tiên mà Cale gặp ở Apitoyu vội vàng trả lời, thế rồi nhìn sang bên cạnh.
Có một cô gái nhỏ đang giấu cơ thể mình bên trong chiếc áo choàng.
Cô chính là Tộc Trưởng của Tộc Sói, và hóa ra cô ấy bằng tuổi Lock.
Nia. Dù đang co rúm người lại, nhưng cô vẫn mở miệng.
"Không, không sao đâu ạ."
Trong giây lát, đồng tử của Lock rung chuyển. Cậu nhìn cô gái dường như đã mất hết tự tin và đang vô cùng rụt rè kia.
Đây chính là vị Tộc Trưởng Nia đã rất tự tin và hung hãn khi lần đầu gặp Cale.
'Ban đầu, ngài ấy là một đứa trẻ tràn đầy sự kiêu hãnh. Nhưng bằng cách nào đó, cuộc sống cứ như muốn gạt bỏ đứa trẻ ấy đi vậy, và điều đó thực sự làm cho trái tim tôi tan nát.'
Giọng nói của thợ săn Koukan văng vẳng bên tai Lock.
Cậu vô thức mở miệng.
"Thật sự không sao chứ ạ? Nếu mệt thì hãy nói cho tôi biết-"
Ngay khi vừa mở miệng, Lock bất giác nhìn xung quanh. Thế rồi chạm mắt với Cale và thấy anh đang gật đầu với khuôn mặt thờ ơ. Lock cảm thấy nhẹ nhõm trong vô thức.
Vào lúc đó, Nia nói với giọng rất xấu hổ.
"Không, không! Không sao đâu ạ! Tôi đã đòi đi theo ngài mà, tôi sẽ quản lý tốt tình trạng sức khỏe của mình ạ!"
Như Nia đã nói, Koukan và Nia ban đầu không nằm trong nhóm này.
Tuy nhiên, họ đã tham gia theo yêu cầu kiên quyết của Nia.
"Vậy, ta đoán mọi thứ đều ổn phải không?"
Sau khi thấy Gashan gật đầu trước lời nói của mình, Cale nháy mắt với Wisha rằng họ có thể rời đi.
'Hm.'
Tuy nhiên ánh mắt của anh lại dừng ở Nia trong chốc lát.
'Tuy là một yêu cầu trơ trẽn, nhưng liệu tôi có thể tham gia cùng với các vị, có được không ạ?'
Đứa trẻ Tộc Trưởng đó.
Thật giống Lock nhưng cũng thật khác.
So với lúc cuồng nộ hóa, Nia hiện tại nhỏ bé đến mức tưởng chừng như vô lý vậy.
Theo những gì mà anh nghe được, cô ấy chính là người nhỏ nhất ở trong Tộc Sói.
'Grừngggg!'
'Cậu, cậu có thể tung hết sức!'
'Nhào vô. Cứ thoải mái, nhào vô đi.'
Với sự giúp đỡ của Lock và Gashan, Nia đã kiệt sức và tỉnh táo lại, và cũng nhớ chính xác những gì mình đã làm trong quá trình cuồng nộ hóa.
Vì vậy, cô ấy đã xin lỗi tất cả mọi người rồi mới cẩn thận đưa ra yêu cầu.
Rằng cô sẽ cố gắng để tuyệt đối không gây ra bất cứ thiệt hại nào, vậy nên liệu cô có thể đứng một bên quan sát Lock và Cale cùng những người khác được không.
Đó là một thái độ ham học hỏi.
Vậy nên Cale không có ý định sẽ loại trừ cô ấy.
'Nếu như cô ấy có thể cuồng nộ hóa đúng cách thì.'
Nếu Nia cuồng nộ hóa đúng cách, và trở thành thú nhân đầu tiên trong hơn 200 năm có thể cuồng nộ hóa hoàn toàn. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho định hướng tương lai của thú nhân.
Đây chính là một quyết định dựa trên lợi ích đó.
'Mà-'
Dáng vẻ đề nghị một cách rụt rè của Nia làm cho anh nhớ đến Lock, cho nên anh cảm thấy rất bứt rứt nếu từ chối cô bé.
'Nếu thấy vướng chân thì đưa về là được.'
Khi đó chỉ cần đưa hai người họ trở lại Lâu Đài Đen bằng dịch chuyển tức thời của Raon là được thôi.
Vậy nên để họ đi cùng cũng không thành vấn đề.
'Hm.'
Cale liên tục liếc nhìn và suy nghĩ về Lock, người đang quan sát Nia.
'Hai người họ giống thì cũng giống nhưng.'
Lại khác một cách kỳ lạ.
'Vị Tộc Trưởng đó chính ra, thay vì là Lock-'
Có một người hiện lên trong tâm trí Cale.
Vị lãnh đạo cai trị một lãnh thổ.
'Cô bé làm cho mình nhớ đến Litana.'
Nữ Vương của Đại Ngàn.
Anh nhớ đến cô ấy.
So với những người khác trong Đại Ngàn thì cô ấy có thân hình nhỏ bé thế nhưng, cô chính là một thủ lĩnh xuất sắc và luôn thích đi ở vị trí tiên phong.
Không hiểu sao, anh lại nhìn thấy Litana trong dáng vẻ rụt rè ấy của Nia.
Nếu như Nia không còn mất tự tin vì hoàn cảnh hiện tại và quay trở lại với tính cách vốn có của cô ấy-
'Hm.'
Lock và Nia.
Có lẽ cả hai sẽ có thể trở thành chất kích thích tốt cho nhau.
Cale nhanh chóng rời mắt khỏi hai người này.
Hwiiiing-
Đột nhiên có một làn gió quấn quanh chân anh.
Không chỉ vậy.
Gió đang xoáy quanh chân của tất cả các thành viên trong nhóm.
- Gì vậy? Ta đang định làm thế mà?
Năng lực Gió lẩm bẩm bằng chất giọng khàn khàn như thể thấy điều này thật vớ vẩn.
Cơn gió này, không phải là năng lực cổ đại của Cale.
"Đây không phải phép thuật, nên chắc không sao đâu nhỉ?"
Tasha nhận được ánh mắt của Cale và nở nụ cười.
- Con người, con người! Tasha đã mạnh lên nhiều rồi!
Đúng như lời của nhóc Raon đang bay đến cạnh anh, Tasha đã thực sự mạnh lên.
'Thật là yên tâm mà.'
Cale không khỏi mỉm cười vui vẻ.
Thật vui khi thấy các đồng đội của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.
- Hoàng Thế Tử chắc sẽ rất vui nếu biết điều này đó! Thật tiếc là không thể liên lạc được với anh ta!
Hoàng Thế Tử Alberu Crossman. Cale đã thử gọi video với anh để kể về điều này như một món quà, nhưng tiếc là lại không thể liên lạc được.
Thay vào đó, vài giờ sau Cale đã nhận được một tin nhắn.
- Đang trong game.
Có vẻ như anh ta đã không thể nhận liên lạc vì đang chơi cái game thực tế ảo kia.
"Chúng ta đi thôi."
Tất cả thành viên trong nhóm bắt đầu xuất phát.
Cale đang định đi theo đã đột nhiên dừng lại một lúc.
'...Không lẽ-'
Hoàng Thế Tử Alberu Crossman.
'Chắc không phải là đang nghiện game của con người đấy chứ?'
Không đời nào. Con người với đầu óc sáng suốt đó mà lại đắm chìm trong game đến mức không làm việc, không ăn uống và chỉ chơi game thôi ư?
Cale cười khẩy.
"Mình cũng thật là."
Thật là một ý tưởng lố bịch.
Anh lắc đầu và nhanh chóng đi theo đồng đội của mình.
'Đúng vậy.'
Cảm giác ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng tôi lúc này, có lẽ là do cơn gió thổi đến từ những người đồng đội đã di chuyển về phía trước mà thôi.
Không giống như ở phương Bắc, Cale cố gắng phớt lờ cái nóng oi bức của sa mạc và xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình.
"Với tốc độ này, tôi nghĩ chúng ta sẽ đến được bìa rừng chỉ trong nửa ngày chứ không phải một ngày đâu ạ! Tôi nghĩ chúng ta sẽ đến nơi vào khoảng hoàng hôn đó!"
Và trong khi lắng nghe những lời của Wisha, họ tiếp tục tăng tốc độ di chuyển của mình.
***
"...Hoàng Đế yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp sao?"
"Vâng, thưa Điện Hạ."
Vua Danis nhắm chặt mắt lại trước lời nói của Tể Tướng.
Vị Vua trẻ tuổi của Vương Quốc Har, Danis. Sau khi nghe được nội dung bức thư do Hoàng Đế của Thánh Quốc gửi tới từ Tể Tướng, ngài liền cảm thấy đau đầu.
"Ngay cả khi liên lạc từ đội quân chinh phạt thứ 2 bị gián đoạn, hành động của Hoàng Đế vẫn thật kỳ lạ."
"Đúng là như vậy ạ. Thần nghĩ sự việc hiện tại đã bị dính vào cuộc tranh giành quyền lực của hắn ta với Giáo Hội trong khoảng thời gian Chúa Tể Rồng vắng mặt."
"...Nhân tiện hắn ta cũng muốn biết Vương Quốc Har đã làm gì. Và-"
Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi của vua Danis khi ngài mở mắt ra.
"Ta đoán chúng ta phải đánh cược một lần thôi."
"...Điện Hạ."
"Chúng ta sẽ gặp họ ở đâu vậy?"
Tại Vương Quốc đang sụp đổ này, Danis là một vị Vua không có quyền lực.
Vị Tể Tướng phục vụ ngài nhắm chặt mắt lại rồi mở ra và nói một cách khó khăn.
"...Họ nói muốn tổ chức một cuộc họp ở Đế Quốc nếu có thể ạ."
"Ha. Chúng cũng bảo Nhà Vua phải tự mình đến đúng không? Chúng đang cố làm nhục ta ngay từ khi bắt đầu đây mà."
Hiện tại, Vua Danis không có thành viên hoàng tộc trực hệ nào để cử đi làm đại diện cả.
"Haa. Trước tiên chúng ta hãy họp thôi đã."
Vấn đề này đã được đưa lên làm chủ đề chính tại cuộc họp khẩn cấp của Vương Quốc Har.
***
"Là ở đây ạ."
Dù đang nói một cách bình tĩnh, thế nhưng trong mắt Giám Mục Honse lại tràn đầy lo lắng.
Cộp cộp cộp.
Có một người đang đứng bắt chéo chân trong khi gõ một chân xuống.
À không, rồng mới đúng.
"Đúng là thủ đô có khác. Nhìn lấp lánh quá nhỉ?"
Rasheel đang nhìn chằm chằm vào Đại Điện của Thánh Quốc ở phía xa trong một tư thế rất ngông nghênh.
"Nó không oai nghiêm bằng điện thờ Thần Mặt Trời."
Bên cạnh ngài ta, Sword Master Hanah nghịch chuôi kiếm và đưa ra đánh giá.
"Khúc khích."
Clopeh Sekka với vẻ ngoài đẹp long lanh khẽ nở một nụ cười.
"Ưm."
Honse cảm thấy bất an không thể hiểu được, nhưng trước tiên hắn vẫn bước đi và nói.
"...Đi thôi ạ."
Ba người theo sau Honse với khuôn mặt lạnh lùng.
***
Mặt trời đang lặn trên sa mạc.
"Suỵt."
Theo cử chỉ của Wisha, cả nhóm dừng bước và im lặng.
Sột soạt.
Có người bước ra từ khu rừng.
Đó là một Elf.
"Là đồng minh ạ."
Cale và nhóm của anh đã đặt chân vào khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro