Chương 277: Khi hoàng hôn buông xuống (7)
Thần Vật đang ở đâu?
Lúc đầu, Cale đã nghĩ Ryan đang cầm theo Thần Vật. Bởi đó chính là thứ quan trọng nhất với hắn.
<Ta không nghĩ hắn đang mang nó bên người đâu.>
'...Hỗn loạn...Không rõ ở đâu......!'
Rồng Rutao, tinh linh gió Tự Do.
Cả hai bọn họ đều không biết Thần Vật đang ở đâu.
- Khịt khịt.
Tuy nhiên từ lúc Cale đứng trên sân khấu này, Âm Thanh Của Gió - đạo tặc giỏi nhất mà Cale biết, đã bắt đầu lên tiếng.
'Có vẻ Thần Vật đang ở quanh đây.'
ẦMMM! ẦM ẦMM!
Một loạt tiếng động lớn vang lên.
'Khủng khiếp thật.'
ẦMMMM-
ẦM!
ẦMMM!
Như thể sân khấu sắp sụp đổ đến nơi, các vụ nổ liên tiếp xảy ra tại địa điểm mà Ryan, Rutao, và Eruhaben đang giao tranh.
'Ôi trời.'
Cale không thể phân biệt được nơi đó đang lấp lánh ánh chàm, xanh, hay bạch kim nữa.
Trên thực tế, kích thước của ánh xanh và bạch kim không thay đổi, thế nhưng ánh chàm lại đang bùng cháy như một ngọn lửa rừng rực không có hồi kết.
"Con người!"
Cale nói với Raon đang đến gần.
"Hãy chuyển lời đến Eruhaben-nim."
Cale nhờ Raon thực hiện phép thuật.
"Hãy dụ Ryan ra ngoài. Tôi sẽ tìm Thần Vật."
Chỉ cần nói như vậy là Eruhaben sẽ tự biết phải làm gì.
Cale nhìn sang chỗ khác. Sau đó anh giơ tay lên và đưa lòng bàn tay về phía trước.
"Thiếu gia!"
Lock đang đến gần đã dừng lại.
Điều tương tự cũng xảy ra với Bạch Xà và Witira.
Cale nhìn xung quanh.
'Im ắng rồi.'
Khoảnh khắc một nửa Hào Quang Thống Trị của Cale tấn công Ryan, Ryan đã hơi chao đảo.
Chẳng mấy chốc hắn ta đã bình thản vượt qua điều đó, nhưng nhờ vậy mà sự kiểm soát của hắn đối với thú nhân đã dừng lại.
Tất nhiên có thể hắn sẽ tiếp tục sự thống trị của mình, thế nhưng.
ẦMMM!
ẦM!
Trong tình thế đang bị hai con rồng lao vào như thế này, Ryan thậm chí không có tâm tư để ý đến chuyện khác nữa.
"Grừừ-"
"Ư, ưư......!"
Thú nhân đã dần dần bớt điên cuồng khi hiện tượng cuồng nộ hóa bất thường của họ được giải tỏa từng chút một.
Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể kiểm soát cơ thể mình đúng cách.
"...Đó không phải là cuồng nộ hóa bình thường."
Witira đến bên Cale và nói.
"Trạng thái đó, hẳn chính là cuồng nộ hóa gây ra bởi việc tiêu hao sinh lực của chính họ."
"Nếu, nếu vậy-!"
Ánh mắt của Lock dao động.
Cậu đã chỉ đơn giản nghĩ rằng đây không phải là cuồng nộ hóa thực sự, nhưng lại không ngờ nó đang tiêu hao sinh lực của những thú nhân kia.
Witira bình tĩnh nói với Cale.
"Trạng thái cuồng nộ hóa hiện tại của các thú nhân ấy đang gây đe dọa đến tính mạng của họ. Chỉ có một điều có thể gây ra sự cuồng nộ hóa này mà thôi."
Cale nhanh chóng biết đáp án và mở miệng.
"Bùng Nổ của Rồng."
"Đúng vậy."
Witira gật đầu và cười khẩy.
"Hắn muốn trở thành Con Sói Xanh, nhưng lại không thể làm giống vị Thần ấy được."
Gashan cuối cùng đã đến.
Ông bình tĩnh chắp tay sau lưng, thế nhưng khí thế vẫn thật tàn bạo.
"Thưa thiếu gia, kết quả xác minh thông qua đàn quạ cho thấy, toàn bộ khu rừng và sa mạc này đều đã phản ứng lại với sức mạnh của Ryan trước đó."
Không chỉ những con mãnh thú trong rừng, mà cả những sinh vật sống trên sa mạc, bao gồm cả rắn, đều đang di chuyển vì Ryan.
Một cách điên cuồng.
"Linh Vực của Ryan."
Bắt đầu từ lâu đài, khu rừng, cho đến sa mạc, tất cả đều là Linh Vực của Ryan.
"Các động vật sống ở đây dường như đều bị ảnh hưởng bởi Thuộc Tính của Ryan. Tuy nhiên, tôi không biết tại sao thú nhân lại như vậy nữa."
Cale gật đầu và mở miệng.
"Tìm ra nguyên nhân rất quan trọng, nhưng trước tiên, chúng ta cần phải nhanh chóng đưa thú nhân rời khỏi sa mạc. Trước mắt phải để họ thoát khỏi Linh Vực của Ryan."
"Tôi sẽ nhanh chóng di chuyển họ ạ."
Gashan rời khỏi chỗ Cale mà không nói thêm lời nào khác.
Soạt.
Ông vỗ nhẹ vào vảy của Bạch Xà và nói.
"Chúng ta hãy đặt một vài thú nhân lên cơ thể to lớn này. Có rất nhiều người đang gặp khó khăn trong việc di chuyển."
"...Phùu."
Bạch Xà thở ra rồi gật đầu.
Thế nhưng cô ấy không rời đi ngay lập tức mà mở miệng.
"Có một truyền thuyết về Tiếng khóc của Hoàng Hôn."
Tiếng khóc của Hoàng Hôn, một trong những Thần Vật của Con Sói Xanh.
Có một câu chuyện về nó.
"Ngày là thời gian của con người. Đêm là thời gian của con thú."
Thời điểm giao thoa giữa hai khoảng thời gian này.
"Hoàng hôn hoặc bình minh."
Chính là hai thời điểm ấy.
"Đó là thời điểm các chủng tộc người-thú đứng ở ranh giới, không phải người cũng chẳng phải thú."
Dù có thể sẽ có người thắc mắc tại sao lại phải nói về câu chuyện của Thần Vật khi tứ phía đang rơi vào hỗn loạn như thế này. Thế nhưng, họ có niềm tin mãnh liệt rằng nhất định phải lắng nghe điều Bạch Xà đang nói.
"Tiếng khóc của Hoàng Hôn, chính là Thần Vật tượng trưng cho ranh giới người-thú của thú nhân."
Không phải người cũng chẳng phải thú.
Lock lắng nghe những lời nói đó.
Và cậu suy nghĩ.
'Thú nhân chỉ là thú nhân. Có nhất thiết phải xem xem đó là người hay là thú không?'
Giọng của Bạch Xà tiếp tục vang lên.
"Tuy nhiên, hành vi của Ryan khiến tôi cảm thấy lo lắng. Nếu như Thần Vật đó bị sa ngã, nó sẽ thay đổi như thế nào?"
Mặc dù Thần Vật chưa bị vấy đen hoàn toàn do cuộc hành quyết cuối cùng vẫn chưa diễn ra, thế nhưng phần lớn nó đã bị sa ngã.
"Liệu sau khi bị vấy đen, nó có làm cho ranh giới biến mất và đưa thú nhân vượt ra ngoài ranh giới ấy không? Dường như đây chính là điều mà Ryan mong muốn."
Bạch Xà cúi thân hình to lớn xuống và nói ra yêu cầu của mình.
"Nếu không thể thanh tẩy Thần Vật, nhất định hãy phá hủy nó."
Đôi mắt của Lock mở to.
Vào lúc đó, Lock chạm mắt với Bạch Xà.
Bạch Xà, sinh vật đã sống rất lâu, mỉm cười với cậu.
"Bây giờ chúng ta đã biết rằng dù không tồn tại Con Sói Xanh, thú nhân vẫn có thể cuồng nộ hóa. Vậy nên chắc chắn chúng tôi sẽ làm được."
Bạch Xà lại đứng thẳng lên.
"Và việc tìm ra phương pháp, vốn đã là nhiệm vụ của chúng tôi từ trước đến nay rồi."
Lock không phải là người duy nhất nhìn thấy nỗi tuyệt vọng của Tộc Trưởng Nia.
Bạch Xà đã cảm nhận được điều đó trong hơn 200 năm rồi.
Mỗi khi nhìn vào thế hệ sau của mình.
Và nhìn vào chính con của cô nữa.
"Tôi hiểu rồi."
Sau khi nghe câu trả lời của Cale, Bạch Xà rời đi không chút luyến tiếc.
Gashan cũng đi theo sau và nhìn Lock. Khi đang suy nghĩ có nên gọi cậu lại không, ông liền thấy Cale ra hiệu cho Lock và Witira nên rời đi không chút do dự.
"Thiếu gia, chúng ta hành động chứ ạ?"
Cale gật đầu trước câu hỏi của Witira.
"Từ nãy đến giờ không thấy kẻ đó nhỉ."
Khi Cale ở trong hang ổ của Ryan, kẻ mà anh đã nhìn thấy rõ ràng bên ngoài cửa sổ đã không còn xuất hiện kể từ khi anh đột nhập vào nhà tù bí mật trong dinh thự nọ.
Nói chính xác, kẻ đó đã không còn được nhìn thấy kể từ khi các thú nhân cuồng nộ hóa.
"Không thấy ai cơ-"
Lock định đặt câu hỏi, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Witira, cậu liền ngậm miệng lại.
"Tôi cũng không nhìn thấy kẻ đó."
Witira. Cô cũng đã vài lần ở trong hoàn cảnh tương tự như Cale.
Đó, là vị trí tổng tư lệnh hay chỉ huy.
Đây là những vị trí đòi hỏi phải quan sát toàn bộ chiến trường mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Vì vậy, cô nhận ra rằng hiện tại không thể nhìn thấy một kẻ thù quan trọng.
"Pháp sư."
Tên pháp sư già.
Thuộc hạ thân cận của Rồng Đệ Nhất Tinh Tú Ryan, người đã tham gia vào toàn bộ các cuộc hành quyết và 'thánh lễ' vốn sẽ diễn ra này.
Bây giờ không thể nhìn thấy kẻ ấy ở đâu hết.
"Biến mất rồi."
Sắc mặt của Lock trở nên trắng bệch.
Vì cậu biết họ đang ám chỉ ai.
"Ôi trời."
Witira thở dài, và sau đó nhận lỗi của mình.
"Tôi xin lỗi. Khi nãy tôi đã mất chú ý."
Sau khi chứng kiến thú nhân trở nên điên loạn, Witira đã hành động một cách mất lý trí trong giây lát khi nhìn thấy những mạng sống bị hành hạ ấy.
"Tôi có nên tìm hắn không ạ?"
Cale gật đầu trước câu hỏi của cô.
Hwiii-
Hwiiii-
Hai cơn lốc nhỏ lần lượt tiếp cận Witira và Lock.
Hwiiii-
Và bên cạnh Cale cũng có một cơn gió.
"Tôi đã bảo các tinh linh gió luôn theo dõi vị trí của tên pháp sư đó rồi. Tuy nhiên, tên pháp sư ấy đã đột nhiên bước vào một ngôi nhà cùng với hai thuộc hạ, để bọn họ mặc cùng bộ trang phục giống mình rồi biến mất theo các hướng khác nhau."
Ông ta cũng cầm trên tay một thiết bị ma thuật làm nhiễu sóng Mana xung quanh. Vì vậy, các tinh linh gió đã không thể phân biệt được ba người đó. Bọn họ trông giống nhau đến mức ngay cả thân hình mặc áo choàng cũng y hệt nhau.
"Chúng đã di chuyển theo ba hướng."
Cale đưa ra chỉ thị.
"Lock, cùng On, Hong, và Maren. Hãy di chuyển cùng nhau."
"Tôi hành động cùng Archie đúng không?"
Cale gật đầu trước câu hỏi của Witira.
"Nếu tìm thấy tên pháp sư, xin hãy phát tín hiệu ngay lập tức."
Witira di chuyển ngay tức thì. Cô túm lấy lưng của Archie đang chạy loạn xạ và nhanh chóng đi theo hướng gió thổi.
"Ừm-"
Lock khựng lại.
Rồng Maren.
Bởi vì con rồng con ấy đang không hề di chuyển trong khi nhìn Cale.
Cale biết mặc dù con rồng này đang nhìn mình, nhưng thực ra cô ấy đang nghĩ đến cha - Rutao.
Vì vậy, anh biết rõ mình nên nói gì.
"Maren."
"...Eung."
Khoảnh khắc ánh mắt của Cale và Maren chạm nhau.
"Ta sẽ cứu cha cô sống sót bằng mọi giá."
"!"
Maren thôi không nhìn Cale nữa.
On gật đầu rồi cùng Hong và Maren chạy về phía Lock.
"Tụi em sẽ đi rồi về, các anh cẩn thận nhé."
Tất nhiên là sau khi để lại một lời với Cale.
Soạtt! Soạt!
On và Hong đáp xuống hai phía bên cạnh Lock, Lock dừng lại và chạm mắt với Hong.
"Chúng ta sẽ hành động cùng nhau! Nếu có gì nguy hiểm thì em sẽ dùng chất độc của mình!"
"Em cũng vậy."
Lock bật cười.
On và Hong.
"Hai người thật đáng tin cậy."
Khuôn mặt Lock trở nên mạnh mẽ hơn một chút.
Cậu liếc nhanh về phía Maren đang tiến lại gần và sau đó di chuyển nhanh chóng.
Tên pháp sư già.
Phải tìm ra kẻ đó.
Tinh linh gió biết mặt ông ta, nên họ sẽ báo cáo ngay khi phát hiện ra lão pháp sư thôi.
Sau khi theo dõi tất cả những điều này, Cale bước xuống cầu thang hướng xuống dưới sân khấu.
"Choi Han."
Và rồi anh đi về phía chiếc ghế dành cho Ryan ở phía sau sân khấu.
Bất ngờ thay, tại đó có một cánh cửa cao bằng một người nhìn thẳng ra trung tâm của sân khấu này.
- Khịt khịt!
Tiếng gió rít trở nên lớn hơn.
Hwiiii–
Tinh linh gió đã thông báo với anh, rằng một trong ba tên pháp sư già đã bước vào nơi này.
'Chắc là ở đây rồi.'
Đây chắc hẳn là nơi mà lão pháp sư đã tới.
Tuy nhiên, Cale vẫn cử các nhóm khác đến hai nơi còn lại để đề phòng.
Anh nhìn Choi Han.
"Tôi sẽ canh cửa ạ."
Và Choi Jung-soo lặng lẽ theo sau Cale.
"Nào. Đi thôi. Tớ sẽ đóng vai tanker cho."
(Tanker: Tank là thuật ngữ ám chỉ vị tướng theo thiên hướng đỡ đòn trong game. Tanker là thuật ngữ được ghép từ 2 chữ "tank" và "er" tức là nói về những người chơi sử dụng tướng tank. Thực tế trong game thì khi nhắc đến tank và tanker, mọi người đều hiểu rằng đó là để gọi người chơi chống chịu của đội.
-nguồn: gu gồ-
Raw để là tanker nên tui cũng giữ nguyên không dịch sang tiếng Việt nhé)
Cale gật đầu, và trước tín hiệu này, Choi Jung-soo nắm lấy tay nắm cửa.
Lạch cạch. Lạch cạch.
Không mở được.
Tất nhiên, nó đã bị khóa.
"Tránh ra, Jung-soo! Ta-"
Raon xuất hiện.
RẦM!
Choi Jung-soo dùng chân đá cánh cửa.
Ruỳnh!
Anh ta kéo tay nắm cửa, à không, giật nó ra.
Thế rồi mở cửa.
"Ồ."
Raon rất ấn tượng, và Cale nhận ra.
'Quả nhiên vẫn còn tức giận.'
Choi Jung-soo nở nụ cười sảng khoái và nói.
"Nào, tớ đi trước nhé."
Bên dưới sân khấu, một khung cảnh tối tăm hiện ra.
Họ bước vào trong.
Phừng phựcc-
Ngay khi Raon tạo ánh sáng, một lối đi dẫn xuống tầng hầm xuất hiện.
"A."
Thế rồi Choi Jung-soo dừng lại.
Cale hét lên.
"Này, tránh ra!"
Cơ thể Choi Jung-soo lảo đảo.
Anh quay đầu. Choi Han đang kéo anh lại với vẻ mặt nghiêm nghị.
Dưới sân khấu chính là một khu vực rộng lớn khác.
"Điên thật rồi!"
Khoảnh khắc Raon kinh ngạc hét lên. Choi Jung-soo đã nhìn thấy toàn bộ khung cảnh dưới sân khấu.
Bức tường gồ ghề giống như trong hang động ở đây, không phải là tường bình thường.
'Xác chết.'
Đó là những khuôn mặt mà họ không thể biết liệu đó có phải là con người hay không.
Bao phủ ở trên là một thứ gì đó dày đặc màu đen và dính nhớp, khiến người ta theo bản năng cảm thấy ghê tởm.
'...Mình cũng-'
Không gian này tỏa ra sự tiêu cực đến mức ngay cả một Người Lang Thang như anh cũng khó có thể chịu đựng được.
'Làm thế nào mà bọn chúng có thể giấu một không gian khủng khiếp như thế này dưới sân khấu mà không để lộ ra một chút nào vậy chứ?'
Choi Jung-soo nhìn thấy một vòng tròn ma thuật được khắc bên trong cánh cửa đã vỡ nát.
Raon hét lên.
"Vòng tròn ma thuật này, chính là cái ở trong nhà tù bí mật lúc trước!"
Cale mở miệng.
"Rồng Đệ Nhị Tinh Tú."
Kẻ sở hữu năng lực ma thuật mà ngay cả Raon cũng không thể sánh bằng.
Kẻ đó đã tham gia vào sân khấu này.
Và sân khấu này đã được tạo ra chỉ trong vòng một tuần.
Bíppp—Bíppp—
Chiếc gương thần trong tay Cale phát ra tín hiệu, thế nhưng anh không thể nhìn nó.
Nội dung của tin nhắn mà anh không thể đọc được chính là:
<Tứ Xuyên đã bị phá hủy! Chúa Tể Rồng đã tàn phá mọi thứ! Bây giờ tôi đang chạy trốn. - Gửi bởi Jungwon>
<Cái gã đó, hắn thậm chí còn không phải tầm cấp độ Thần, hắn ta giống như một vị Thần luôn rồi! - Gửi bởi Jungwon>
<Hắn đã có đủ đủ tư cách của Thần, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra của Thần nữa thôi, có lẽ hắn sẽ trở thành Thần thật đấy! - Gửi bởi Jungwon>
Thế nhưng Cale không có thời gian để đọc tin nhắn này.
Dưới sân khấu.
Khu vực rộng lớn này.
Một không gian tràn ngập những thứ đen kịt, nhầy nhụa phủ đầy xác chết.
Ở trung tâm của nơi đó chính là tên pháp sư già.
"Ugh, ugh-"
Đang chết dần chết mòn.
"Cuối cùng, thánh lễ vĩ đại-"
Thế nhưng ông ta đang mỉm cười, với cơ thể bị nhuộm thành màu đen.
Nói chính xác, thứ màu đen dày đặc bao phủ không gian ấy đang bọc quanh cơ thể của ông già, phủ kín từ cổ lão trở xuống.
Lão bật cười khi nhìn thấy điều đó.
Và Tiếng khóc của Hoàng Hôn đang nằm trên hai bàn tay của lão ta.
Bây giờ nó đã bị nhuộm đen hơn 90%.
Ngay cả khi nhìn thấy điều này, Cale cũng không thể nhanh chóng di chuyển được.
"Tôi đã nghe được rất nhiều âm thanh thú vị từ phía trên, cuối cùng thì đến đây."
Sinh vật duy nhất phát ra màu sắc riêng của mình trong không gian đen tối này.
Một nữ nhân mặc trang phục pháp sư đang mỉm cười.
Thế nhưng đồng tử của cô ta lại có màu vàng nhạt cùng với khe dọc.
"Rất vui được gặp. Tôi là Epley."
(má này dùng kính ngữ nói chuyện nhé)
Rồng Đệ Nhị Tinh Tú, được mệnh danh là Thần Đại Dương với Thuộc Tính 'Đại Dương'.
Epley.
"Tôi đến đây theo yêu cầu của Ryan, và đã được chứng kiến những cảnh tượng thực sự thú vị."
Cô mỉm cười đối mặt với Cale.
Và,
"Ha!"
Cale cũng mỉm cười.
"Ây da."
Anh bật ra tiếng cảm thán.
"Bây giờ đúng là không dễ dàng thật rồi."
Gia tộc Tử Huyết.
Rõ ràng những con rồng hủy diệt Apitoyu này mạnh mẽ khác hẳn so với những kẻ thù trước đây, và đã tạo ra những sự việc đầy bất ngờ.
- Cale. Hay trước mắt cứ đốt mấy cái màu đen kia đi? Nổi lửa lên nào!
Tất nhiên, Cale không nghĩ rằng mình sẽ thua.
- Chúng ta, hãy sử dụng toàn bộ Hào Quang đi!
Ngược lại, anh lại nghĩ đây là một điều tốt.
Trước khi Chúa Tể Rồng quay lại, anh có thể tận dụng cơ hội này để giết cả con rồng Đệ Nhất lẫn Đệ Nhị Tinh Tú.
Giọng nói thận trọng của Raon vang lên.
- Con người, chiến đấu chứ?
Chính là lúc đó.
"Epley. Rất vui được gặp. Nhân tiện."
Choi Jung-soo mỉm cười và nói với Epley.
"Cô có phải là tín đồ của Thần Hỗn Loạn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro