Chương 12: Thiếu tự tin

Ngọc Tuấn cẩn thận xem lại danh sách công việc

- Chỗ này, ngày mai 10 giờ hẹn với bên cung cấp vật liệu

Thư kí "vâng" một tiếng, tay nhanh nhẹn ghi vào danh sách

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa

- Mời vào

Mũi giày cao gót chạm nào mặt sàn 

Là Phương Thảo

- Anh chẳng phải nói em trong giờ làm việc đừng đến tìm anh sao, nhân viên đâu mà lại để cô ấy tự tiện vào đây vậy?

- Là em tự xông vào

Ngọc Tuấn ra hiệu cho thư kí ra ngoài, hắn đứng lên chỉnh lại tây trang đi đến chỗ Phương Thảo đang ngồi

- Làm sao?

Phương Thảo buồn bã ngước mặt lên, mắt ngấn lệ

- Dạo này anh khác lắm, không giống như trước nữa rồi

- Công việc dạo này hơi nhiều

- Em lại không cảm thấy vậy, giống anh đang trốn tránh em hơn

Hắn nhếch mày

- Tránh em?

Hắn có sao, câu hỏi này không chỉ chính Phương Thảo mà ngay cả hắn cũng phải dò xét lại bản thân, đúng là trong lòng hắn không biết từ bao giờ đã nảy sinh ra cảm giác xa lạ với cô gái hắn từng yêu sâu đậm đang ngồi trước mặt

Kể từ vụ việc bể bơi hôm ấy

Phương Thảo đã cho hắn thấy được một mặt khác trong cô

- Đúng vậy, còn việc đính hôn, đáng lẽ đã diễn ra rồi nhưng anh lại trì hoãn mãi thôi

- Khi nào xong dự án này, chúng ta đính hôn

- Chỉ sợ em không đợi được ngày đó

- Ý em là sao

- Hôm qua anh đi ăn với Phương Anh

Ngọc Tuấn không tỏ ra ngạc nhiên, hắn bình thản ngồi xuống 

- Em cho người theo dõi anh

- Em... không có, chỉ là tình cờ biết được

- Từ bao giờ em thiếu tự tin như vậy, em sợ anh thay lòng với em ư?

Phương Thảo cắn môi, trong lòng vô cùng uất ức

- Anh làm em cảm thấy không an toàn

- Anh trước đây như thế nào, bây giờ vẫn thế, việc đính hôn cần có thời gian

- Nhưng mà...

- Anh còn phải làm việc, em về trước đi

Cô gái trước mặt giống như rất muốn nói gì đó, tay bấu chặt vào nhau, nhưng rồi đành cụp mắt xuống

- Được, tối nay đừng quên hẹn là đi ăn cơm với gia đình em đó

- Ừ

Phương Thảo ra khỏi công ty, bước chân nặng nề ngồi vào xe

Thiếu tự tin?

Từ lúc nào cô ta lại phải dè chừng trước một đứa ất ơ như Phương Anh vì đã bước vào cuộc đời hắn vậy, vốn dĩ Phương Anh đâu xứng làm đối thủ của cô

Nhưng trong lòng vẫn không khỏi nảy sinh ra cảm xúc lo lắng, trực giác của Phương Thảo mách bảo Ngọc Tuấn đang dành một thứ gì đó rất đặc biệt cho Phương Anh

Nhất là ánh mắt khi hắn nhìn Phương Anh

Có khi Ngọc Tuấn còn không nhận ra

Phương Thảo hồi phục tinh thần, bình tĩnh đeo kính mát phóng xe đi khỏi

Cô ta cần phải nhanh chóng đính hôn với Ngọc Tuấn, chỉ có như vậy mới khiến cô cảm thấy an tâm

Hôm nay Ngọc Tuấn ở lại công ty tăng ca, nhìn lại đồng hồ đã gần 10 giờ tối

Ấn thang máy đi xuống tần trệt, hắn cần phải kiểm tra lại khâu thái thiết kế của đại sảnh 

- Chào sếp

- Hoàn thành chưa

- Sắp xong rồi ạ, đảm bảo tiến độ hoàn thành hết ngày hôm nay

- Vất vả cho mọi người rồi

- Thật ngại quá, xin nhường đường ạ!

Giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn, từ cửa là nhân viên bê một thùng hoa tươi bước vào

- Sao lại trễ như vậy hả, chúng tôi đã dặn cửa hàng giao đầu giờ chiều cơ mà?

- Thành thật xin lỗi, lô hoa đầu giờ chiều không hiểu sao lại hỏng, cửa hàng chúng tôi phải liên hệ gấp với bên cung cấp để giao thêm hoa tươi ạ, với cả chúng tôi đã gọi điện thông báo trước

Nhân viên công ty tặc lưỡi

- Thôi được rồi, đặt ở đó đi

Phương Anh vui vẻ đặt thùng hoa xuống dưới đất, mỉm cười đưa hoá đơn

Từ đầu đến cuối không hề biết được một màn kia đã thu vào tầm mắt của Ngọc Tuấn

Nhận được tiền từ nhân viên, quay lưng định rời đi, mặt đập vào lồng ngực cùng mùi hương quen thuộc

Phương Anh giật mình lùi lại phía sau

- Anh... sao lại ở đây

Ngọc Tuấn nhếch mày cười cười

- Công ty của gia đình anh, còn em?

- Tôi giao hoa

- Cửa hàng hoa gần công ty đấy à

- Ừ

Dừng lại một chút, lí trí mách bảo Phương Anh phải nhanh chóng rời khỏi đây

- Chắc em tan làm rồi nhỉ, để anh đưa em về

Cô ngơ ngác

- Sao cơ?

Ngọc Tuấn tiến về phía Phương Anh, kiên trì nhắc lại

- Anh đưa em về

Vội vàng xua tay

- Không cần đâu, tôi bắt xe buýt về 

Hắn nhìn đồng hồ

- Không kịp đâu, chuyến cuối chạy từ 10 phút trước rồi

- À... tôi quên, Công Minh đưa tôi về

Ngọc Tuấn bỏ tay vào túi quần

- Công Minh vừa gọi điện rủ anh tụ họp cùng nó ở quán bar

Phương Anh cứng đờ, chưa nghĩ ra lí do khác để từ chối

Hắn kéo tay cô đi ra phía bên ngoài cửa, bỏ lại phía sau là cái nhìn ngạc nhiên của toàn bộ nhân viên

Nhân vật này là ai mà làm sếp của bọn họ thay đổi thái độ thường ngày vốn trầm mặt thành vui vẻ như vậy

Đợi khi Phương Anh định thần lại, bản thân đang ngồi trên xe hắn

- Em vẫn ở chỗ cũ nhỉ?

- Không, tôi chuyển nhà rồi, là ở...

Đọc địa chỉ cho hắn, ánh mắt vẫn dán chặt vào đầu gối, không đủ dũng khí để ngước mặt lên đối diện với hắn

Quái lạ, là hắn đá cô, đáng lẽ người cảm thấy khó xử, ăn năn phải là Ngọc Tuấn mới đúng, sao hành động rụt rè này Phương Anh lại làm

- Em chuẩn bị hẹn hò với Công Minh phải không


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro