Chương 6: Em là người yêu hiện tại
Tại họp đêm, tiếng nhạc xập xình, vũ công phía dưới say mê nhảy múa
Bàn rượu của các thiếu gia lầu trên cười nói nhộn nhịp
- Phương Anh đâu không đi cùng mày à
Ngọc Tuấn đặt bật lửa xuống bàn, rít điếu thuốc trên tay thả ra làn khói mờ ảo chạm vào ánh sáng xanh trắng trong sân khấu
- Không, hôm nay cho em ấy nghỉ phép
- Đừng có xài hao quá đấy, còn đến lượt anh em nữa chứ
Hắn nhíu mày, không hiểu sao lời nói đùa này rót vào tay hắn lại khó nghe đến vậy
Có lẽ là đồ chơi này, hắn dùng chưa chán
Công Minh đứng dậy, vòng qua bàn rượu ngồi xuống cạnh hắn
- Này Tuấn
- Chuyện gì
- Phương Thảo trở về rồi
Ngọc Tuấn dừng lại vài giây rồi dụi điếu thuốc
- Ừ
Công Minh âm thầm quan sát, vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, đáy mắt chẳng hiện lên tia dao động nào, chẳng lẽ hắn đã buông bỏ rồi sao
Từ xa có một người đang tiến lại gần bàn rượu của các thiếu gia
Là cô gái đó
Là cô gái khiến trái tim của hắn đã lâu chưa từng lệch nhịp lại dao động mạnh mẽ
Phương Thảo mỉm cười gạt tóc ra phía sau
- Xin chào mọi người, đã lâu không gặp!
- Ôi trời, em gái của bọn anh lại đây nào
Các thiếu gia mang vẻ mặt rạng rỡ bị thu hút bởi sự xinh đẹp hiếm có từ Phương Thảo
- Sao em lại về nước rồi
- Có lẽ buồn chán quá, em trở lại đây đi chơi cùng các anh vậy
- Điêu vừa
Tiếng cười rộn ràng, từ đầu đến cuối không có sự tham gia của hắn, Ngọc Tuấn chỉ im lặng ngắm nhìn người con gái này
- Ngọc Tuấn lạnh lùng vậy, mày là người mong gặp lại em ấy nhất mà, hay là có Phương Anh nên quên người ta rồi
Phương Thảo chạm vào ánh nhìn nóng bỏng của hắn
- Anh Ngọc Tuấn lại thay người yêu rồi sao?
- Ôi trời cái thằng này tồi lắm em ơi, chơi xong mấy ngày là bỏ ngay ấy mà chỉ có em là số một trong lòng nó thôi
- Haha, đúng không Tuấn
- Ừ
- Đó thấy chưa, thằng ranh này nó chỉ si mê mỗi em thôi, thời gian tới cẩn thận với nó nha, coi chừng bị nó dụ đó
Hắn bỏ ngoài tai lời trêu trọc của đám thiếu gia, ánh mắt vẫn âm thầm dõi theo Phương Thảo trò chuyện cùng mọi người
Trong đầu hắn bây giờ cái tên Phương Anh không biết đã bị vứt bỏ vào xó xỉnh nào rồi
Phương Thảo...
Cô gái trưởng thành cùng hắn từ nhỏ
Là ánh trăng trên cao chỉ nhìn lại không thể chạm vào
Hắn nâng niu cô ấy giống như một món vật quý, chỉ sợ chạm nhẹ vào liền tan vỡ
Cô ấy trở về rồi, đang ngồi trước mặt hắn
Lần này, hắn không thể buông tay
Tàn tiệc, các thiếu gia ra về
Phương Thảo đi phía trước, hắn nối gót ở phía sau
- Anh... có gì muốn nói với em sao
- Để anh đưa em về
- Vâng
Trong lòng truyền đến cảm xúc vui sướng, hắn mở cửa xe Phương Thảo bước vào
- Anh Ngọc Tuấn
- Ơi
- Phương Anh là bạn gái hiện tại của anh hả?
- Ừ
Phương Thảo mím môi, hai tay đan chặt vào nhau
- Chuyện năm trước, xin lỗi anh nhiều, có lẽ do em chưa đủ chính chắn không lời nào mà đi du học
- Anh quên rồi
- Anh ơi...
- Em nói đi
- Em... thật ra hối hận lắm, mình quay lại được không?
Khoé miệng mở ra một cụ cười tươi, hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Phương Thảo
- Em không bỏ anh mà chạy đi nữa chứ
- Em sẽ không
Ngọc Tuấn không kìm được sự vui sướng, vội vàng dừng xe vào lề, quay sang ôm Phương Thảo vào lòng
- Anh thật sự rất yêu em
Phương Thảo ngại ngùng dang tay đáp lại cái ôm của hắn
- Nhưng mà...
Hắn buông vai cô ra, nhíu mày
- Lại còn chuyện gì nữa sao
- Người yêu hiện tại của anh thì sao?
- Em là người yêu hiện tại của anh
- Không, ý em là Phương Anh cơ
- Từ lúc em đi du học, chúng ta chưa từng có lời chia tay chính thức em vẫn luôn là bạn gái của anh, trong lúc không có em, anh không đứng đắng qua lại với cô gái khác sau lưng em, lỗi của anh
Ngọc Tuấn không một động tác thừa, nhận hết lỗi do hắn
Thật ra trên đời này, luôn có một người phá vỡ mọi nguyên tắc làm chúng ta thiên vị đến vô lí
Người đó là Phương Thảo
...
Kể từ hôm sinh nhật đến nay, Phương Anh chưa từng nhận bất cứ cuộc gọi nào từ Ngọc Tuấn
Người như mất hồn
Một lần nữa tay ấn vào cuộc gọi, nhưng không ai nghe máy
Tay Phương Anh vô thức chạm vào mặt dây chuyền
Hắn đâu rồi
Vô vàn suy nghĩ ập đến tâm trí, Phương Anh ngã lên giường, không hiểu sao lòng ngực đau nhói, một dự cảm không lành
Ngọc Tuấn chán mình rồi sao
Nhưng mà...
Rõ ràng mấy ngày trước rất vui vẻ mà, ánh mắt của hắn vô cùng dịu dàng
Vậy mà giờ lạnh lùng vứt bỏ cô
Chuông điện thoại reo lên, Phương Anh vội vàng bắt máy
- Dạo này anh bận sao
- Haha, là anh đây
Giọng của Công Minh
Phương Anh hụt hẫng
- Sao anh có số của tôi
- Thứ anh muốn có còn nhiều hơn số điện thoại của em
Cô bực dọc muốn tắt máy, Công Minh vội vàng nói tiếp
- Ta gặp nhau được không
- Không rãnh
- Chuyện của Ngọc Tuấn
Liên quan đến hắn sao
- Được
- Em gửi địa chỉ, anh sang đón em
Phương Anh bước xuống nhà, chiếc Ducati Scrambler đứng đợi trước cổng
Công Minh ném mũ bảo hiểm về phía cô
- Đi đâu vậy
- Lên xe rồi biết
Lườm hắn, Phương Anh đội mũ leo lên xe
- Ôm chặt vào nha
- Không có chuyện đó đâu
Hắn ta cười lớn, sau đó phóng xe thật nhanh làm cô chới với, theo quán tính ngã người về phía sau, phản xạ có điều kiện tay vội bám vào eo hắn ôm chặt
- Haha, anh nói rồi mà
- Đồ tồi, anh dám chơi tôi hả
Phương Anh trước nay có thù ắt báo, không vội vã bỏ tay mà nhẹ nhàng nhéo vào eo hắn
- Ây da đau
- Cho anh chừa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro