Còn đây trái tim anh, giam em trong lòng sắt son non trẻ
(w) ─ ooc
@ ─ heaventlyy
Tác phẩm thuộc project "heejake's noodles bowl"
「 ✦ By Xám. ✦ 」
⌞1⌝
Là học sinh mới chuyển từ thành phố về vùng đất tỉnh lẻ xa xôi này cách đây vài tháng trước, Lee Heeseung với ngoại hình sáng sủa thông minh, năng lực học hành xuất sắc cộng thêm tài năng chơi bóng rổ cừ khôi, là một cá thể xứng danh tài sắc vẹn toàn nên hiển nhiên đi học chưa được bao lâu mà danh tiếng của hắn đã vụt lên nóng sốt khắp mọi ngóc ngách trong ngôi trường cấp ba được đánh giá là chất lượng nổi trội bậc nhất nơi đây.
Nói thật thì Lee Heeseung cũng không ngại chỗ lạ mấy do bản thân đã luôn rất giỏi thích nghi với môi trường sinh hoạt ngay từ bé. Huống hồ chi cảm giác trở thành trung tâm giữa biển người, hào quang rực rỡ bao quanh hắn sớm đã thấy không còn lạ lẫm gì nữa rồi.
Tuy nhiên, để đạt được mức độ thích nghi phù hợp với mỗi hoàn cảnh sống cũng cần phải có một quá trình chuyển hóa mà ở đó va vấp là điều kiện tiên quyết không thể tránh khỏi.
Sự va vấp đầu tiên Lee Heeseung gặp phải kể từ khi hắn đặt chân tới đây, không phải là về vấn đề tiếp thu kiến thức hay khó khăn trong việc hòa nhập với những học sinh khác, nó đặc biệt nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe thể chất con người cụ thể là bộ phận nội tạng bên trong.
Vượt quá một trăm nhịp trên một phút, ban đầu thì nghĩ là bệnh tim bình thường, cho đến khi đi khám bị bôi vẽ đỏ chót lên hồ sơ bệnh án mấy chữ: bệnh tim vô chủ - vô phương cứu chữa.
Những dòng chữ nguệch ngoạc chồng chéo ấy khiến một người luôn tự tin vào thể trạng sức khoẻ của bản thân như Heeseung cũng phải tự mình mơ hồ nghi hoặc. Cũng bởi từ trước tới nay hắn rất chịu khó sống lành mạnh, chưa tính đến việc hăng hái đóng cọc trong các câu lạc bộ thể dục thể thao, nếu xét về tính di truyền thì gia đình Heeseung cũng không có ai có tiền sử mắc bệnh liên quan đến tim mạch cả.
Bác sĩ cười giả lả bảo hắn bệnh này lí giải đơn giản nhất dựa vào các triệu chứng đã liệt kê từ trước tức là không phải do lối sống sinh hoạt hay di truyền gây ra mà là do có một yếu tố bên ngoài tác động vào.
Bác sĩ vừa đẩy gọng kính vừa đặc biệt nhấn mạnh vào tính duy nhất, độc nhất của cái "yếu tố bên ngoài" ấy với hắn.
Đầu bút bi gõ đều đều từng chấm mực nhỏ đến tạo thành một mảng lớn đỏ lòm sâu hoắm trên trang giấy trắng. Đối phương thử đặt một giả thuyết cho Lee Heeseung rằng hắn hãy tưởng tượng "yếu tố" đó là mặt trời thì trái tim chính là trái đất ngày ngày quay xung quanh mặt trời, lấy mặt trời làm tâm để chuyển động. Lực hấp dẫn từ mặt trời giữ cho trái đất luôn nằm trong quỹ đạo xoay quanh nó. Tương tự như vậy, ắt hẳn một ai đó có sức hấp dẫn quá lớn đã thu hút trái tim chàng trai trẻ như Lee Heeseung cuốn vào vòng quay ấy.
Lại nói thêm, vốn dĩ giữa mặt trời và trái đất luôn có một khoảng cách không cố định. Lựa chọn đẩy thứ tình cảm ấy ra xa hay bất chấp mê ngộ kéo nó vào lòng mặc cho bị hun cháy thực sự đều quá sức vĩ mô so với khối óc loài người.
Nói chung cứu được hay không thì còn tùy thuộc vào người mang tâm bệnh, nhưng dù sao đi nữa thì cũng không được nản lòng từ bỏ, bởi trái tim giống như vật vô chủ, mình mà bỏ để người ta cuỗm đi mất thì tim mình đã thành vật sỡ hữu của họ, đến lúc ấy người ta có nâng niu hay vò nát nó mình có đau đến chết cũng không làm gì được. Chí ít thì cũng hãy cố vùng vẫy ở giữa biết đâu lại tìm thấy lối thoát thì sao?
Lòng vòng một hồi, hắn cũng không ngốc đến mức không hiểu được ý cười trong mắt vị bác sĩ kia có nghĩa gì. Mặt trời với cả trái đất, trái tim với cả lực hấp dẫn chung quy là đang muốn kết luận Lee Heeseung dính phải con đĩ tình yêu rồi đấy, liệu mà làm.
Trước tiên thì Lee Heeseung hơi khiếp đảm cái kiểu trộm cướp trắng trợn ngang ngược như thế.
Nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng không ai hiểu rõ một người hơn chính họ được. Đặc biệt là trong tình yêu, chỉ có kẻ nào gàn dở lắm mới dám nghĩ bản thân có thể dõng dạc tuyên bố gã không rơi vào lưới tình khi mà thậm chí còn chẳng khống chế nổi một trái tim đập loạn liên hồi.
Đi khám bệnh chỉ là một cái cớ để Lee Heeseung tìm đồng minh khẳng định những phủ định trong lòng hắn mà thôi. Hắn chỉ cần bác sĩ gật đầu phán chuẩn, còn lại bác sĩ khuyên gì thì chẳng nhớ rõ nữa, khuyên gì ấy nhỉ?
'Đừng có vùng vẫy vô ích, đứng yên đi thoát thế đéo nào được'.
Bác sĩ nói thế thì mình chịu rồi...
⌞2⌝
Thế là từ ngày đi bệnh viện về Heeseung cứ để cửa tim mình toang hoác ngày đêm chẳng thèm trông. Trái tim không những vô chủ mà còn vô tình vô nghĩa, vậy nên hắn mặc kệ cho nó đi theo người ta luôn vậy đó, đằng nào trong một trăm lẻ một ước nguyện của Lee Heeseung trước khi xuống mồ cũng không có mục nào ghi cố gắng sống lì sống dai rồi hẳn chết mà.
Để nói đôi nét về người ta, chủ sở hữu mới của "Heeseung's heart" , cậu ấy tên Jake Sim - Học sinh lớp 12A12, người được mệnh danh là "Thằng mọt sách tòa D" bởi tất thảy những gì mà học sinh trong trường biết được về cậu là: "cứ lên thư viện tầng 5 tòa D thể nào mày cũng thấy một thằng đeo cặp kính dày còn hơn đường bê tông ngồi thùi lũi trong góc, thằng đó là thằng Jake Sim đó"; "thằng ấy nó ở trỏng quanh năm như thể đấy là nhà của nó, khéo sách ở trỏng muốn hỏi cuốn nào nó cũng chỉ cho mày tường tận địa chỉ họ hàng góc gác ba đời còn được".
Đó là những lời nhận xét từ đám bạn chơi bóng rổ cùng trong một lần hắn đề cập đến cái tên "Jake Sim" vào lúc nghỉ giải lao giữa giờ.
Jake Sim đúng là thằng mọt sách điển hình, hầu hết lúc nào cũng thấy tay phải cậu cầm khư khư quyển sách không tên dày cộm như cặp kính cậu đeo, ắt hẳn cái mũi của cậu cũng phải nghị lực dữ lắm mới chống đỡ nỗi độ nặng ấy.
Nói đúng ra thì Jake đọc sách ở rất nhiều nơi, không riêng gì thư viện tòa D, đôi lúc là ở góc xó trong căn tin trường, khoảng trống dưới bậc thang hay gốc cây có bóng mát tản ra xum xuê hoa lá, nhưng dù là ở đâu đi chăng nữa thì tất cả đều có một điểm chung duy nhất: không một ai ve vãn ở đó cả, nó là một "vùng câm", một phạm vi lặng im bao trùm thinh không.
Hầu hết mọi người thường có xu hướng hòa nhập vào đám đông nhộn nhịp hơn là những nơi vắng vẻ ít xô bồ, điều này lí giải cho việc hiếm khi nào những nơi yêu cầu sự yên tĩnh tuyệt đối như thư viện trường hắn trở nên đông đúc kể cả khi trong các kì thi quan trọng. Kể từ đó, kẻ đi ngược lại với đa số mặc dù không có điểm gì nổi bật thì cũng bỗng nhiên trở thành tâm điểm trong vài câu chuyện phiếm không đầu không đuôi của người khác.
Jake Sim là một ví dụ điển hình cho việc đó, gây sự chú ý bằng cách không gây sự chú ý nào hết.
Và thật không may mắn lắm cho cậu trai mọt sách, năng lực kì khôi của cậu đã thu hút sự chú ý của Heeseung giữa một rừng tia ngoại lực phân tán tùm lum từa lưa ngoài kia.
Ban đầu vốn dĩ chỉ là tò mò nảy sinh bất chợt, nhưng dần dà nỗi tò mò ấy đột ngột biến thành bộn bề suy tư lúc nào không hay.
Suy đến cùng nhưng mà bộn bề trong lòng anh để riêng tư.
Lee Heeseung biết lòng mình bộn bề là khi hắn thấy người mà cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được gán ghép với những từ ngữ trau chuốt hoa mỹ lại đẹp điên bất ngờ, phải, đẹp đến mức phát điên.
Có lẽ là do nếu chúng ta nhìn ngắm một thứ đủ lâu và đủ sâu thì ta sẽ dễ dàng nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong nó hơn.
Heeseung rút ra một nhận định rằng trước nay Jake Sim không được khen ngợi là vì cậu đẹp không thể tả chứ không thể nào là bởi vì không có gì để tả được. Chỉ là không may khi vẻ đẹp của cậu lại nằm trong điểm mù của người đời, tuy nhiên heeseung lại lấy đó làm cái may của mình vì như thế thì đôi mắt hắn sẽ là đôi mắt duy nhất được diễm phúc hưởng sái hết tất cả những gì tinh túy nhất nơi hình hài người thương. Đó là lý do Lee Heeseung chẳng bao giờ đôi co với lời ác ý dị nghị hình mẫu của hắn.
Vì những kẻ ngoại đạo khó mà làm lung lay được một con chiên ngoan về đức tin của nó.
⌞3⌝
Lee Heeseung không ngần ngại thể hiện xúc cảm của bản thân trước mặt người khác, hắn tự tin tình yêu của mình là một thứ gì đó thiêng liêng và đáng được chiêm ngưỡng (trong trường hợp hắn đã block người dùng Jake Sim) mặc cho mấy tên đứng ngoài cuộc chỉ liếc mắt kháo nhau cười phỉnh.
"Người cần được biết thì mày câm như hến, người không muốn biết thì cứ phải nghe mày lải nhải suốt thôi"
Ôi thôi xin đấy, Heeseung mà gan dạ tới nỗi dám đứng trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu bày tỏ nỗi lòng thì đã chẳng phải book lịch khám vì tim đập loạn chệch mẹ nhịp suýt chết khi vừa bắt gặp Jake trong khuôn viên trường hơn năm trăm ngàn mét vuông và khoảng cách giữa họ đâu đó hơn tận năm mét. Hắn không biết liệu đây có phải là triệu chứng bình thường của bất cứ ai bị thần tình yêu nhắm trúng hay không, nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng bất bình thường đối với người bình thường bỏ mẹ.
Nhưng mãi làm một con rùa rụt đầu rụt cổ cũng không phải là cách hay nếu xét về tính lâu dài khi những gì Heeseung vạch ra trong đầu mỗi ngày là sẽ xây dựng một tòa lâu đài tình ái cho riêng hắn và cậu, vậy mà nền móng giờ đây còn bị trì hoãn thi công mãi chứ khoan hẳn nhắc đến bốn chữ ổn định vững trãi.
Vậy là cứ mỗi độ bốn năm giờ chiều sau khi các lớp học kết thúc, người ta phát hiện ra hình dáng nam sinh hot nhất nhì trường vốn là mồi câu nhạy cá trên sân bóng rổ dần dần trở nên biệt tăm mất tích khỏi các buổi kèo, ngược lại, các cô cậu hóng hớt bắt đầu đồn nhau rằng Lee Heeseung ra vào thư viện trường với tần suất rất thường xuyên và có múi giờ đều đặn nhất định. Đương nhiên họ chỉ biết bao nhiêu không hơn, đơn thuần nghĩ rằng một học sinh giỏi như hắn thì đi thư viện cũng chẳng có gì đáng bàn luận.
Còn cái người trong câu chuyện thì muốn bổ sung thêm chút ít là hắn điều tra quan sát kĩ lắm rồi, một ngày Jake Sim ngoại trừ trong giờ học không nói thì giờ ra chơi cậu sẽ ngồi tại chỗ của mình hoặc lẻ loi mang sách theo dạo xem xem nơi nào vắng nhất thì ngồi lật ra đọc đến khi chuông reo vào lớp, nhưng như thế thì rất khó để Heeseung xác định chính xác được con mồi của mình đang ở đâu để tiếp cận. Còn vào tầm bốn năm giờ chiều thì Jake sẽ luôn luôn nán lại đến chợp tối ở trong thư viện rồi mới về, thế là từ đó mới có cớ sự Lee Heeseung dạo này chỉ thấy ngồi mòn mông trong thư viện thay vì ra sân làm vài cú jump shot mát mắt trước những tiếng hò reo phấn khích của các nữ sinh xinh đẹp.
⌞4⌝
Ánh hoàng hôn rực rỡ sóng sánh ngụ trên những hàng kệ sách xếp nối đuôi nhau như những bậc thang domino, oanh tạc trên những dãy bàn ghế vất vưởng không theo lối quy củ nào.
Đấy là vào một buổi chiều muộn não nề bao trùm lên bốn bề tri thức, như mọi khi, không gian tĩnh mịch đành rằng sẽ trở nên thực lý tưởng cho hai con người nhích lại gần nhau hơn.
Heeseung mon men lại gần đối tượng theo cơn kích thích thúc giục từ não bộ, liên miên tụng trong đầu rằng lần này chắc chắn sẽ được, sẽ không giống với mọi lần đâu, sẽ không chỉ dừng lại ở một góc xó đầu này mà bắc cầu thương nhớ ở cuối góc xó bên kia nữa.
Tầm ngắm đã nhắm chuẩn vào mục tiêu, thư thái ngồi trên chiếc sofa đơn đặt trong góc khuất sáng, Jake Sim đang dở tiếp trang kế và dường như diễn biến cuốn sách đã đi đến hồi gây cấn lắm vì cái cắn môi bồn chồn đã nói lên tất cả.
Những vụn vặt ảo tưởng lắt rắt trên nền gạch men theo từng bước tiến chậm chạp, đầu tiên hắn sẽ đứng từ đằng sau, khẽ thở hắt ra một cái hòng tự cổ vũ bản thân lấy động lực vươn tay vỗ nhẹ lên vai người nọ để lôi kéo sự chú ý, sau khi mặt đã đối mặt, mắt đã chạm mắt rồi thì Lee Heeseung trước hết là phải khe khẽ gãi đầu nói một lời chào ngại ngùng, liệu có cần phải trông giống một em bé bập bỡm cất tiếng nói đầu đời không? Biết đâu tỏ vẻ đáng yêu như thế thì Jake Sim sẽ hoan hỉ vui lòng thả cho hắn cơ hội vòng ra đối diện cậu, khơi gợi một cuộc đối thoại làm quen thì sao?
Kịch bản ấy đẹp, nhưng tiếc là nó sẽ không xảy ra.
Vào thời khắc Lee Heeseung suýt đặt tay mình lên bờ vai của Jake, hắn nghĩ rằng hoặc hắn chắc chắn rằng giác mạt của mình đã thu vào thứ không nên thu.
Mà nếu như lỡ thu hết rồi thì cũng linh hoạt thay đổi kế hoạch ban đầu, nín thở lại khoan hãy hắt hơi ra thì người ngồi quay lưng lại với hắn cũng sẽ không bị giật mình, hắn cũng sẽ có đủ thời gian để chột dạ rút lui.
Thế nhưng tất cả chỉ là "nếu" thôi, đằng nào giờ thì người cũng đã giật mình quay đầu rồi, chỉ là Heeseung không biết nên lui như thế nào cho phải nữa.
Có một điều mà hắn không nên bỏ quên, nó gọi là quyền riêng tư cá nhân. Mọi người đều khó chịu nếu bất cứ một ai xâm phạm đến quyền lợi cá nhân ấy của mình, giả dụ như điện thoại của mỗi người là vật bất khả xâm phạm vì trong đó có chứa các thông tin mật quan trọng thì đối với những kẻ vùi mình trong con chữ, sách là nơi chất chứa thế giới nội tâm của họ.
Còn nhớ khi hắn bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, ở độ tuổi đó thì hóc môn sinh lý tăng vọt nên thường xuyên có nhu cầu về mặt tình dục là lẽ dĩ nhiên. Trong đám bạn con trai của hắn chúng nó vẫn thường hay bàn luận không ít về các vấn đề đó và giải pháp tối ưu nhất, hiệu quả nhất luôn nằm trên những trang web đen thịnh hành với các tựa đề khô khan phải biết trông giống như chỉ đặt theo cú pháp có sẵn, một trong số đó có thể kể đến như là "Cô chủ nhà ngọt nước và anh thợ sửa ống nước may mắn" chẳng hạn.
Xét về mặt khoa học thì việc giải quyết nhu cầu chẳng có gì là sai trái cả, hắn sẵn sàng combat với kẻ nào chống đối lại điều cơ bản ấy.
Tuy nhiên trong trường hợp hắn đang phải đối mặt hiện tại thì hắn không thể vừa nhìn vào khuôn mặt hoảng hốt, nhăn hết cả mắt mũi vào như sắp ứa trào nước mắt của Jake Sim và nói rằng: "kwen-cha-na, đọc sách khiêu dâm trong thư viện cũng không có gì sai trái mà".
Đọc sách khiêu dâm không sai thật, nhưng mà nó cứ bị sai sai...kiểu, đũng quần còn cộm cộm nữa...
Thành thật mà nói thì Heeseung cảm thấy tội lỗi vô cùng, cứ thử nghĩ xem Jake Sim gần như đã tốn cả thanh xuân của mình để giấu kín bí mật của bản thân, không màng đến việc phải tách ly ra khỏi thế giới loài người, tự tạo ra một thế giới cho bản thân cậu chỉ để được thoả mãn sở thích thú vui riêng.
Nhưng cuối cùng thì, Jake chẳng ngờ được, một kẻ ngoại xâm đã lâm le mảnh đất này và có nguy cơ hắn sẽ vó ngựa càn quét phá hủy tất cả.
⌞5⌝
Sau cùng thì hắn vẫn gửi đến cậu một lời chào còn đang dở dang để nhận lại là một tiếng đóng sách dứt khoát nhưng đầy bối rối từ người nọ.
Jake Sim đặt quyển sách lên đùi che chắn cho phần thân dưới của mình, như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà hi vọng muộn mằn rằng vẫn còn có thể giữ lại được một chút tôn nghiêm cho bản thân mình.
Nghẹt thở trong cái không khí ngượng ngạo này tới vài phút sau, Jake co rúm người lại ngước lên nhìn Heeseung ấm ức hỏi: "Xin lỗi nhưng bạn có thể đi đi được không?"
Trông cậu không khác gì một con thỏ tai cụp đáng thương lại đáng yêu.
Đồng hồ gắn trên tường đã điểm sáu giờ hai lăm, từ đằng xa xa Heeseung nhìn thấy cô thủ thư rời khỏi vị trí làm việc bắt đầu đi loanh quanh thông báo cho các học sinh mau thu xếp đồ đạc ra về vì thư viện sắp đóng cửa.
Tâm trí hắn như treo ngược cành cây, đáng lí hắn nên nhanh chóng rời đi ngay lập tức, đó là cách tốt nhất để thoát ra khỏi vòng vây khó xử này. Nhưng thay vì thế, Lee Heeseung lại đánh bạo đến trước một Jake Sim vẫn còn đang lúng túng kéo đối phương đứng dậy rồi cởi bỏ áo khoác bên ngoài của mình xuống buộc ngang hông cậu.
"Chúng mình cùng về nhé?"
Trước khi cô thủ thư đến chỗ họ, Heeseung một tay vớ lấy "quyển sách mật" một tay nắm lấy cổ tay Jake, che chở cho cậu khúm núm ở đằng sau lưng bước ra ngoài.
Hai người song hành cùng nhau suốt quãng đường trong sự im lặng, phần vì xa lạ phần vì lần đầu gặp gỡ nhau lại trong một tình huống không mấy hay ho gì cho cam, còn đi được với nhau ra tới cổng trường đã coi như cố gắng lắm rồi.
Đôi khi Lee Heeseung tự hỏi rằng tình yêu có nghĩa lý gì?
Giá mà nó cũng giống như một bài toán đố dẫu chỉ cần áp dụng công thức là ra hay thậm chí nó khó nhằn hơn, hóc búa hơn và cần phải vận động khối óc nhiều hơn đi chăng nữa, ít nhất thì cuối cùng nó vẫn sẽ đưa ra một lập luận, một đáp án xác đáng. Thế nhưng hàng vạn thiên niên kỉ trôi đi, những chân lý để lại cho đời tựa như một đại dương mênh mông bát ngát, cao vời vợi và xa tít tắp như thể vị thánh sống coi vậy mà chẳng muốn phàm nhân chạm tay đến.
Biển xanh rộng lớn không tình nguyện thu lại làm vũng nước đọng, đồng thời tình yêu cũng không cam tâm tỏ tường mình.
Lee Heeseung rơi vào tình yêu, nhưng không dám chắc liệu rằng hắn có hiểu "đúng" tình yêu hay không.
"Đúng" ở đây có nghĩa là Jake Sim trong ấn tượng của Lee Heeseung đã không còn đúng nữa, ở một chặng hành trình dường như đã có một đoạn ngắt quãng muốn đi chệch đường ray. Vậy nên khi con tàu đã rẽ đầu sang hướng khác, hắn hoài nghi liệu đoạn đường đã qua có thật sự đã đi chính xác lộ trình của nó hay không? Hay nó đã sai ngay từ khi mới bắt đầu xuất phát?
"H...hức..."
Ủa sao đấy, tiếng nức nở cùng mấy cái khịt mũi sụt sùi phả vào tai bổng làm Heeseung nhột ngang.
"Ơ, sao lại khóc rồi? Ai làm gì Jake mà Jake khóc"
"Bạn đừng kể chuyện hôm nay cho ai được không, mình xin đấy"
Được rồi, Jake Sim không còn là thỏ tai cụp nữa, cậu là cún con, cún con có đôi mắt long lanh thích ôm dính lấy tay hắn cứng ngắc, lại còn giỏi giở giọng mè nheo dính nước.
Mẹ nó, nũng nịu đéo chịu được.
Jake Sim trước và sau sự hiểu biết của hắn không còn là vấn đề nữa, miễn là Jake thì hắn simp hết.
Dường như không chịu đựng nỗi cảm giác hổ thẹn, Jake đã buông tay Heeseung ra chạy biến trước khi kịp nghe câu trả lời.
Hắn muốn nói với cậu rằng hắn không phải kẻ ưa thích tọc mạch, hơn nữa ai lại đi bêu xấu người mình thích bao giờ.
Lời chân thực còn chưa kịp thoát ly ra khỏi mồm, Jake Sim lại nỡ bỏ rơi hắn cùng với nỗi chơ vơ hiu quạnh này rồi.
À còn thêm cái "ấn phẩm khiêu dâm" quên trả nữa chứ.
⌞6⌝
Sau ngày hôm ấy, không biết là do vô tình hay hữu ý, có phải Heeseung nghĩ nhiều rồi hay không mà linh tính mách bảo hắn rằng Jake Sim đang lẫn tránh mình. Đương nhiên là Jake Sim lúc nào cũng nỗ lực tách biệt ra khỏi cộng đồng, trước nay vẫn vậy, nhưng hành động thực hiện có chủ đích đối với cá thể duy nhất thì lại đem đến một sự khác biệt hẳn hoi. Đó giờ cậu có cần phải nhìn mặt ai để né đâu, né tất, còn bây giờ thì cứ nhìn thấy cái tên Lee Heeseung chưa gì là đã né như né tà rồi.
Heeseung không ưng việc mình trở thành "duy nhất" của cậu theo kiểu này. Hắn cảm thấy bản thân bị tổn thương tột độ, tựa như một đứa nhóc trong giai đoạn nổi loạn biết mình làm sai nhưng nó vẫn sẽ giận lẫy khi bị cha mẹ mắng ấy. Huống hồ hắn cũng không cố ý đọc lén quyển sách đó còn gì, vậy nên Lee Heeseung kết luận đứa trẻ giận lẫy không phải là hắn mà là Jake mới đúng.
Bạn đã có lòng chạy thì mình cũng có lòng dí. Mấy đứa khoái ngồi lê đôi mách ra mà xem Lee Heeseung và Jake Sim tò te tí te chơi trốn tìm này.
Có một sự thật mất lòng rằng giữ người mình yêu đã khó, giữ người không yêu mình còn khó hơn. Vờn nhau thì cũng vui đấy, cũng kích thích đấy nhưng mà không kiếm được một cú dứt điểm nào nên hồn sau mỗi trận rong ruổi thì tinh thần không sớm thì muộn cũng bị bào mòn đến kiệt quệ.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa ngân vang, đám học sinh liền túa ra sân trường như vỡ trận. Heeseung quen thói tính xua tay từ chối đám bạn rủ rê ra sân bóng nhưng sau đó chẳng hiểu sao lại đổi ý đi theo. Như đã nói thì tâm trạng hắn đang không được tốt lắm, nay đổi gió không "chạy điền kinh" một hôm vậy.
Bên ngoài hàng rào chắn có vẻ tụ tập đông đúc hơn mọi hôm, có lẽ là vì sau bao chuỗi ngày mất hút cuối cùng Lee Heeseung mà họ mong ngóng cũng chịu xuất hiện. Nguyên nhân mà bạn hắn vẫn kiên trì rủ hắn đi xuống sân bóng mặc cho bị khước từ bao nhiêu lần là vì đám đông này cả đấy, bởi ở trong bất cứ môn thể thao nào cũng vậy, những tiếng cổ vũ tưởng chừng như vô nghĩa nhưng thực chất lại đóng góp vô cùng lớn đối với tinh thần của người chơi (hoặc đơn giản là tụi nó muốn nhân cơ hội lấy le với bọn con gái thôi).
Cũng không hẳn là làm một trận quyết sống mái gì, bởi dù sao thì giờ ra chơi cũng quá ngắn để có thể tận dụng triệt để so với thời gian tiêu chuẩn của một trận bóng rổ, ngoài ra lỡ mà chơi hăng quá làm mồ hôi nhễ nhại ướt nhẹp cả đồng phục ngồi trong lớp thì kể cả có là Lee Heeseung đi chăng nữa cũng bị người ta né xa mười cây số mất thôi. Vậy nên cả bọn cũng chỉ hỗ trợ nhau warm-up và luyện tập các bài handle là chính.
Lee Heeseung chộp lấy quả bóng vừa được bạn hắn ném qua, trong tư thế khuỵu gối bắt đầu nhồi bóng khởi động. Bọn con gái ngồi bắt chéo chân trên mấy bậc thang phe phẩy quạt ngóng vào bên trong sân, hễ mà thấy thằng nào bật lên ném bóng vào rổ là lại ồ lên trầm trồ rồi xúm tụm lại to nhỏ gì đấy. Heeseung cố gắng bỏ ngoài tai những âm thanh loạn nhiễu đó, chỉ tập trung hướng về quả bóng đang nảy qua nảy lại hai tay mình, định bụng chuyển sang tư thế chuẩn bị ném bóng.
Ngay khi hắn vừa mới ngẩng mặt lên, Lee Heeseung mới thấm thía thế nào gọi là đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo. Xuyên qua những ô rào chắn là hình bóng người hắn tìm kiếm mấy bữa nay không sai một li, hắn dán chặt sự chú ý vào thân hình nhỏ bé đang chật vật leo lên từng bậc thang, láo liên trái phải rồi lại xoay người leo xuống.
Jake Sim cũng cảm thấy quái lạ, rõ ràng là sân bóng gần đây lúc nào cậu đi ngang qua cũng thấy thưa thớt hẳn bỗng nhiên hôm nay lại trở nên đông người bất thường như thế này, đành chặc lưỡi một tiếng muốn rời đi nhanh. Chỉ tiếc Jake muốn thế không có nghĩa là Lee Heeseung cũng sẵn lòng để yên cho cậu toại nguyện.
Ánh mắt hai người chạm nhau cũng là lúc hắn thảy quả bóng sang một bên đi thẳng một đường ra khỏi sân hướng đến vị trí Jake đang đứng. Thấy người nọ hốt hoảng vọt chạy tẩu thoát liền nhanh chóng đuổi theo sau. Khán giả lẫn mấy đứa bạn trong sân bóng còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy hai con người rượt đuổi nhau biến thành hai dấu chấm đen rồi mất hút.
Hiển nhiên vì thể trạng khác biệt rõ rệt nên Jake Sim bị dí cho chạy mấy vòng khắp khuôn viên trường cũng không chịu nổi mà dần đuối sức, Lee Heeseung khoẻ như trâu như bò đằng sau chẳng mấy chốc đã tóm được cậu. Hắn không nói không rằng lôi Jake sồng sộc vào nhà vệ sinh nam trong toà học gần đó, không nương tay đẩy cậu vào buồng trống đồng thời tiện tay khoá chốt cửa lại.
⌞7⌝
"Mắc cái gì mà Jake cứ trốn tôi mãi thế?" - Lee Heeseung chống tay ép sát con cún nhỏ của mình vào vách tường sau một trận đuổi bắt mệt bở hơi. Vùng da giữa hai chân mày hắn nhíu hết lại, đăm đăm nhìn thẳng vào đối phương trực diện tra hỏi.
Jake Sim bị khoá chặt không còn đường thoát thân, cậu không những bị thân hình hơn một mét tám gông cùm mà còn bị ánh mắt kiên định chằm chằm vào mình làm cho hoảng sợ không dám đối diện.
"K...không mà...không có trốn mà"
"Vậy sao lúc nãy tôi lại chỗ Jake thì Jake chạy, không trốn tôi thì là gì?"
"Tại bạn sấn tới tôi hoài, cứ sấn như đòi nợ ấy, sợ khiếp thì chả chạy"
Hay nhỉ, anh đổ tại em còn em thì đổ tại anh, đổ qua đổ lại vậy mà vẫn chưa đổ lòng nhau.
"Xin lỗi vì đã làm Jake sợ, nhưng tôi chỉ muốn được làm bạn với cậu thôi" - Đây là lời xảo trá.
"Mình e là không ai muốn kết bạn trong hoàn cảnh này cả"
Trong căn buồng chật hẹp, nhiệt độ càng lúc càng tăng lên nóng như cái lò thiêu, đốt cháy hai cơ thể kề sát da thịt, mỗi cái chạm hờ thể xác đều đem đến những cái kích giật bỏng rẫy. Chút vận động ban nãy cộng thêm một màn mèo vờn chuột với Jake đã khiến Heeseung toát ra không ít mồ hôi, hơi thở gấp gáp dưới sự cố kiểm soát của hắn đều đặn phả nhẹ vào mang tai người trong lòng, gẩy vào màng nhĩ cậu những xúc cảm lạ thường.
Bàn tay hắn men theo bức tường trượt xuống rồi dè dặt đặt lên yên vị trên vai Jake, nom người trong lòng trông thật nhỏ bé và non nớt. Một lần nữa trong vô vàn lần Lee Heeseung muốn được gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành của mình vì đã ban cho hắn một đôi mắt sáng, để giờ đây khi ở một cự li gần như thế này, nó soi tỏ khuôn mặt xinh đẹp mơn mởn của cậu làm con tim hắn thổn thức.
"Ừ, đúng rồi đấy, không hẳn là muốn làm bạn thôi đâu"
"Tôi muốn hơn là bạn với Jake" - Đây mới là lời thật lòng.
Lee Heeseung nhận thấy rõ cái giật mình nhẹ của Jake Sim, mắt cậu mở to trợn tròn như không tin nổi lời người trước mặt vừa nói. Nhưng lại vội vàng cụp xuống cũng vì thật quá khó tin và huyễn hoặc nếu nó giống như những gì cậu đang suy diễn. Cũng chẳng trách cậu được, hiếm có ai sống ở đời rồi mà còn hoang tưởng nó màu hồng, nhất là đối với người như Jake Sim, kẻ đã quá quen thuộc với sự tồn tại mờ nhạt bên lề đời.
Đương nhiên mỗi người đều sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng họ, nhưng Jake Sim luôn nhận thức được rằng câu chuyện đời mình không phải là một câu chuyện cổ tích, cậu không phải là nàng lọ lem yêu kiều khiến hoàng tử mê đắm nhớ mãi không nguôi. Hồi còn bé học ở nhà trẻ cậu thường được giao vai cái cây làm nền, không thì được đóng vai con chuột nhắt trong số những con chuột góp sức may váy dạ hội cho lọ lem hơn. Vậy nên khi Lee Heeseung, chàng hoàng tử phong độ nổi danh khắp trường thay vì mang giày thuỷ tinh đi tìm lọ lem lại ở đây nói lời mùi mẫn với con chuột là cậu, nghe thôi đã thấy trăm phần trăm vô lý (thậm chí cậu còn không phải đồng bọn với đám chuột kia, biết lọ lem của hắn ở đâu chết liền).
"Đừng đùa như vậy, mình không vui đâu..."
Heeseung thích toán hơn ngữ văn, thích các môn tự nhiên hơn các môn xã hội. Tuy hơi phiến diện nhưng điều đó cũng phản ánh một phần tính cách của hắn, hơn khô khan và thẳng đuột.
Vậy nên thay vì lựa lời mà nói thì hắn lựa chỗ mà hôn
Heeseung hôn lên tóc cậu
'Anh thích em, anh muốn tiến xa hơn với em'
Heeseung tiếp tục hôn lên mắt cậu
'Anh muốn nâng niu, chiều chuộng, yêu thương em'
Hắn lại hôn lên vầng trán Jake
'Em có nguyện ý không?'
Sau cùng hắn ngừng lại nhìn cậu, chính xác hơn là nhìn vào đôi môi cậu một cách thèm thuồng không giấu giếm. Nhưng chỉ nhìn mà không nỡ vồ vập lấy nó, cứ cho là bởi vì hắn đề cao nhân quyền cũng được nhưng Jake cũng có quyền quyết định liệu cậu có muốn cho hắn một cơ hội hay không mà.
"Tôi không đùa, Tôi thích Jake thật. Nếu lời tỏ tình này khiến cậu nghĩ đó chỉ là bỡn cợt thì tôi mới là người không vui"
"Mình có gì để được người như cậu thích chứ?" - Kể cả khi bị nắm đầu hôn chong chóc rồi thì Jake cũng cóc tin là Heeseung có tình cảm với mình thật.
Lee Heeseung trầm ngâm một hồi, tay bỗng ghì xiết vai Jake như muốn kìm hãm không cho cậu cựa quậy. Sở dĩ là vì hi vọng những lời hắn sắp nói sau đây cậu có thể lắng nghe kĩ từng lời không sót một chữ nào.
"Tôi biết là muốn có kết quả thì phải có nguyên nhân, nhưng chính tôi cũng không biết vì sao mình thích Jake nữa"
"Chỉ là khi nhìn thấy Jake ngồi dưới bóng cây đọc sách, tôi chợt cảm thấy lòng mình rất bình yên và muốn buông bỏ hết mọi tất bật đeo đuổi mình"
"Có lẽ là bởi vì trước giờ mọi thứ trong cuộc sống đều luôn hối hả và sôi động nên cảm giác vào thời khắc ấy quá đỗi đặc biệt và sâu sắc với tôi"
"Nhưng như vậy là vẫn chưa đủ, tôi nhận ra đó không phải là một thứ cảm xúc ghen tị ngẫu hứng, bởi tập sống sâu lắng lại cũng chẳng phải là một việc quá xa tầm tay. Tôi có thể tự mua một quyển sách, ngồi một chỗ vắng vẻ nào đó, đeo tai nghe và quên mẹ đời"
"Tôi đã làm vậy và nhận ra mình đã lầm rồi, điều tôi muốn thực sự không phải là đọc những con chữ chẳng bỏ nổi vào đầu, sự yên tĩnh vắng lặng làm tôi muốn ngợp thở bứt bối, hoá ra tôi vẫn phù hợp với cuộc sống trước đây của mình hơn"
"Vậy mà sau mọi nỗ lực mòn mỏi để rồi nhận lấy một kết quả lãng xẹt vô nghĩa, Jake vẫn để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt, một sự an yên chữa lành như thuở ban đầu mỗi khi bắt gặp"
"Tôi nghĩ rằng....Không! Anh tin rằng một không gian yên tĩnh không khiến anh cảm thấy bình yên, mà là vì đó là Jake nên anh mới cảm thấy như vậy"
"Chính em mới là bình yên mà anh mong mỏi có được".
"..."
"N...nhưng mà đọc sếch thì xung quanh toàn quỷ chứ bình yên gì nổi cha"
Mẹ nó nhờn thiệt chứ, giờ Lee Heeseung muốn nhai đầu thằng lỏi này quá.
"Ờ, kể cả em đọc sếch đụ nhau ầm ầm thì anh vẫn thích em. Nứng cũng là một loại khoái cảm khiến ta bình yên trong tâm hồn, được chưa?"
Nhóc này coi vậy mà ranh ma lắm, làm Lee Heeseung lên xuống như tàu lượn siêu tốc còn cậu thì khoái chí nghe hắn bộc bạch như đi xem chuyện cười độc thoại. Ít ra thì, sau khi bày tỏ xong hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mọi xúc cảm nặng nề không chỗ trút bây giờ cũng đã tiêu tan, kể cả khi Jake từ chối hắn đi chăng nữa, ổn thì ổn lòi lìa nhưng mà còn đỡ hơn suy một mình.
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm mà.
"Vậy...Ý em sao?"
"Mình như cũ"
"Như cũ?"
"Mình e là không ai lại tỏ tình trong hoàn cảnh này cả"
À, là Lee Heeseung hắn thiếu tinh tế rồi.
"Coi như nãy giờ anh chưa nói gì hết nhé, coi như anh theo em vào đây chỉ là muốn hỏi liệu em có thể chừa giờ ra chơi ngày mai xuống sân bóng xem anh chơi có được không thôi nhé" - Heeseung ho một tiếng rồi tách ra trao trả lại tự do cho Jake Sim, tự nhiên diễn dáng vẻ đạo mạo như thể thằng cọc tính đẩy cậu vô buồng vệ sinh không phải là một vậy.
"Được chứ, mình nhất định sẽ tới" - Jake cười hì hì, giả ngốc hùa theo cái kịch bản mới ngớ ngẩn do hắn tự biên đạo diễn.
"Tuyệt, vậy hẹn em ngày mai nhé" - Nhưng đây chưa được coi như một lời tạm biệt
"Trước khi mình ra khỏi đây, trước khi ngày mai tới và anh sẽ làm một cú ném bóng hoàn hảo giành chiến thắng rồi luồn qua đám đông hò hét tới trước mặt em, dùng tất cả sự chân thành mà anh có tỏ tình với em, thì anh có thể xin phép em cho anh đặt cọc trước một nụ hôn không? phòng trường hợp em lại bỏ trốn khỏi anh lần nữa."
Bức tường thành vững vàng đã bị đánh đổ, Jake nhìn vào mắt hắn với vẻ hạnh phúc tràn ngập. Lee Heeseung tin rằng Jake đã xoá nhoà mọi nghi hoặc kiên dè, tin rằng Jake đã thực sự hiểu tình yêu của hắn dành cho cậu là hoàn toàn chân thực.
"Vâng, hôn em đi"
Sau đó Lee Heeseung nhìn vào đôi môi Jake và không chừng chừ đặt lên đó một nụ hôn sâu. Hắn đã chờ đợi quá lâu để được làm điều này, đúng như trong từng giấc mộng si hắn tình nguyện lạc chân vào, môi cậu mềm mại ngọt nị như mật, khó dứt như tẩm cả tấn ma tuý gây nghiện. Lee Heeseung chỉ muốn hôn Jake không ngừng, hôn Jake thêm nhiều lần nữa.
‧₊˚✧[END]✧˚₊‧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro