CHƯƠNG 11 [H - Nhẹ]

Ran Mouri đang lênh đênh trong mớ cảm xúc hỗn loạn, câu nói kia rơi vào tai, khiến nàng vun tay tát mạnh vào mặt hắn. Trong không gian yên tĩnh đó, cái tát của Ran Mouri càng thêm thanh thúy.

Nàng tát hắn bởi vì hắn thực sự rất đáng ghét, hắn quan tâm nàng thực đáng ghét, hắn lo lắng cho nàng thực đáng ghét, hắn lần nữa cướp mất trái tim nàng, cũng thật đáng ghét. Bởi vì nàng cảm thấy rất khổ sở khi yêu hắn mà hắn thì ngược lại, thậm chí nàng không biết hắn có để nàng trong lòng hay không?. Chỉ là Ran Mouri đã quyết định, hắn xem nàng là gì thì cũng không quan trọng, cảm giác của nàng là chuyện đáng để tâm nhất.

Bởi vì, nàng sớm biết mối quan hệ của hai người không có kết quả tốt đẹp rồi.

Kudou Shinichi bị một cái tát của Ran Mouri thì vô cùng bất ngờ, hơn hết trong nội tâm hắn không khỏi trùn xuống, nàng thực sự chán ghét hắn đến như vậy, bao nhiêu ý định, ham muốn của bản thân cũng vì một cái tát của nàng mà tắt ngúm, khi đó vòng tay của hắn thực sự đã có chút nới lỏng rồi.

Đương lúc, Kudou Shinichi muốn buông tha cho nàng thì Ran Mouri đã làm một chuyện mà ngay lúc đó, hay sau này nghĩ lại Kudou Shinichi đều thấy quá sức tưởng tượng. Thân thể nàng hơi run rẫy siết lấy người hắn, và rồi nàng chậm rãi di chuyển khuôn mặt, đem môi mình hôn lên môi hắn.

Sống lưng Kudou Shinichi cứng ngắc, hắn chưa từng nghĩ bản thân cũng có lúc ngu ngốc đến như vậy, cho đến khi thấy Ran Mouri ảm đạm rời khỏi, nàng đưa mắt buồn nhìn hắn và muốn xoay người bơi lên bờ. Thì hắn, mới nhận thức được mọi chuyện xảy ra.

Kudou Shinichi vội vã nắm lấy tay nàng ghì lại, thân thể nàng rơi vào lồng ngực rắn chắc, đón nhận nàng khi đó là vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy nàng, và nụ hôn nóng bỏng như mưa rơi xuống.

"Ưm"...Ran Mouri bất ngờ hét lên một tiếng.

Ở trong làn nước ấm áp, hắn ôm lấy nàng, đôi môi hôn xuống thuận theo bờ vai mềm mại, từ từ luân chuyển đến xương quai xanh gợi cảm.

Hai cánh tay của Kudou Shinichi từ trong làn nước di chuyển, ôm lấy khuôn mặt của nàng, ánh mắt nóng bỏng di chuyển từ trong làn nước lên trên khuôn mặt của nàng, cuối cùng khóa chặt môi nàng.

Dòng nước lưu chuyển bên người, không ngừng vuốt ve da thịt hai người, mùi hương đặc trưng hòa quyện, nương theo dòng chảy phảng phất bay khắp không gian.

Kudou Shinichi nâng khuôn mặt của nàng, dịu dàng hôn lên, Ran Mouri không kháng cự, cẩn thận đáp trả, ôm lấy vai hắn, để cơ thể nóng rực hơn dòng nước trần trụi ma sát với lồng ngực trơn nhẵn của hắn.

Hôn đến khi sự cuồng nhiệt tăng vọt, hắn buông tha cho môi nàng, gấp gáp cởi đi quần áo trên người. Ở trong làn nước tĩnh lặng đó, nàng nhìn thấy quần áo của hắn bồng bềnh trôi nỗi, cả người chỉ biết đỏ mặt thẹn thùng.

Hắn nâng người nàng lên, đặt nàng ngồi vững giữa hai chân, đôi môi dần di chuyển xuống ngực...

Cả người nàng tê rần, dưới bàn tay nóng bỏng của hắn, thân thể nàng di chuyển, từ từ ngồi xuống.

Hơi thở của Kudou Shinichi bắt đầu nặng nề, hắn không thể kiềm chế kích động mà bắt đầu rút ra rồi đâm vào, mãnh liệt chiếm đoạt cơ thể nàng.

Trong cơn kích tình như sóng vỗ, Ran Mouri ôm lấy bờ vai vững chắc, đôi chân thon dài không tự chủ câu lấy thắt lưng hắn, thật vững vàng.

Làn nước dập dềnh, thân thể cũng dập đềnh như sóng vỗ...

Đêm hôm đó, Kudou Shinichi ôm thân thể mềm nhũn của nàng trở về phòng ngủ, tự tay sấy tóc cho nàng.

Khoảng cách tiếp xúc gần gũi, hơi thở gần trong gang tấc, ánh mắt thưởng thức không che giấu chăm chú nhìn, Kudou Shinichi không muốn kềm nén, hắn lần nữa đè nàng xuống giường...

Trong không gian yên tĩnh đó, tiếng thở dốc của phái nữ, hơi thở nặng nề của phái nam, phảng phất trong không gian, thật lâu vẫn chưa dừng lại.

...

....

Kudou Shinichi thực sự không thể tin được nhìn Ran Mouri đang ngủ say trong ngực. Hai năm kết giao, nàng bất quá cũng chỉ cười, ngay cả hôn cũng chưa từng xảy ra, vì sao đêm nay nàng ngược lại nhiệt tình như thế?.

Kudou Shinichi chưa từng nhìn nhận bản thân có giác quan thứ sáu mạnh mẽ như là nhìn thấu nội tâm người khác, thế nhưng đối với Ran Mouri hắn hoàn toàn dám khẳng định, ngoài hắn, không có ai có thể hiểu được nàng. Chẳng hạn như việc không một ai có thể biết được Ran Mouri tự lập từ bé lại cực kỳ sợ ma, hay việc tính tình nàng lạnh lùng, vậy mà rất dễ thẹn thùng. Chỉ cần hắn ôm nàng, nàng liền đỏ mặt rồi.

Thế nhưng, đó là chuyện của tám năm trước. Nàng của hiện tại, so với trước kia thực sự quá xa lạ, hắn không thể hiểu được nữa.

Kudou Shinichi vẫn còn nhớ một ngày nào đó, hắn muốn hôn nàng, nàng nhanh chóng tránh đi và nói "Chờ em! Chờ em đến khi em sẵn sàng, được không?". Lần đầu tiên hắn ôm nàng, là lúc nàng không chuẩn bị gì, khi đó khuôn mặt nàng đỏ ửng hai rặng mây thẹn thùng, phải mất rất nhiều lần, nàng mới xem vòng ôm của hắn là tự nhiên.

Cô gái nhỏ của hắn, rất bảo thủ, lại rất hay e thẹn. Ngay cả hắn chủ động nàng cũng không cho cơ hội, vậy thì tại sao, ngày hôm nay, nàng lại phá vỡ nguyên tắc của bản thân, chủ động hôn hắn như vậy chứ?.

Kudou Shinichi khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa phủ trước mắt nàng, đôi môi khẽ lướt qua má nàng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi vì bị hắn kiệt lực hành hạ mà sưng đỏ không chịu được.

Trong đêm tối, ở trước môi nàng, hắn khẽ thì thầm "Có phải em không xem anh như những người khác không?".

"Ưm". Ran Mouri dĩ nhiên không nghe được và cũng không có khả năng trả lời câu hỏi kia. Trong vô thức, nàng hơi siết lấy người hắn, có ý dựa dẫm vào thân người cao lớn. Mà đối với nụ hôn của Kudou Shinichi, tựa như là quá đỗi quen thuộc, nên nàng chỉ khẽ rên rĩ rồi thôi.

Cảm giác mang đến quá sức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức hắn không tin là sự thật. Hắn rời khỏi môi nàng, bàn tay chậm rãi vén lên chăn bông phủ lên cơ thể vẫn còn như em bé mới sinh của nàng, chi chít dấu vết hoan ái xanh tím trải dài theo thân thể trắng mịn, ngay cả nụ hoa trước ngực, cũng bị hắn kích động cắn đến sưng đỏ, tất cả rơi vào mắt, Kudou Shinichi mới dám tin những gì lưu lại trong ký ức của hắn đều sự thật, hoàn toàn vừa xảy ra mà không phải là ảo tưởng của bản thân hắn, nhắm rồi mở mắt, lại nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm ban đầu của nàng.

Gió lạnh ít ỏi ,len qua chăn làm Ran Mouri rùng mình, nàng tham lam rúc vào vòng tay dài rộng như đại dương của hắn, có thể che chắn tất cả giông tố của cuộc đời nàng mà tìm kiếm hơi ấm. Hắn thấy vậy, mới vội vàng buông chăn và siết chặt nàng vào lòng.

Trong nội tâm Kudou Shinichi bỗng nhớ đến một bộ phim, nữ chính ban đầu cũng như nàng, lạnh lùng và né tránh, sau đó đột nhiên thay đổi thái độ yêu thương với nam chính, vào một ngày không ngờ đến sẽ bỏ đi mãi mãi, ít nhất cũng phải vài tháng thậm chí vài năm mới tìm được.

Cuộc đời hắn không phải nam chính kia nhưng chuyện Ran Mouri bỏ đi, Kudou Shinichi tuyệt đối không cho phép xảy ra.

Trong hơi ấm của Ran Mouri, hơi thở hắn dần dần bình ổn.

Đến khi tỉnh lại là chuyện của trưa ngày hôm sau.

Ran Mouri mơ mơ hồ hồ mở mắt đã thấy khuôn mặt đẹp như tượng của hắn phóng to trước mắt, hơi thở nóng rực của hắn không ngừng phả vào trước mũi nàng. Theo quán tính, nàng bất ngờ bật dậy, dĩ nhiên muốn né tránh sự tiếp xúc thân mật này.

Hơi lạnh đột ngột ập đến, nàng mới nhận ra bản thân như cũ không mặc gì, Ran Mouri trong lòng không khỏi rủa hắn khốn kiếp, người này lúc nào cũng biến thái như vậy, trừ lần đầu tiên hắn mặc lại đồ cho nàng, những lần khác sau khi hai người ân ái, nàng đều mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của hắn, mà hắn cứ như vậy để da thịt hai người trần trụi tiếp xúc với nhau cho đến khi tỉnh lại.

Kudou Shinichi cũng nhận ra được nàng đã tỉnh giấc, hắn chỉ đưa tay vòng qua người nàng ghì chặt trở lại, giọng nói mê ngủ giàu từ tính vang lên "Đêm qua chúng ta thức cả đêm đấy".

Ran Mouri hình như nghe lầm, hắn cố tính nhấn mạnh hai từ "chúng ta", dường như muốn nhắc nhở nàng, hai người đã từng trải qua một đêm nóng bỏng và mãnh liệt.

Lời nói của Kudou Shinichi quả thực đã thức tỉnh được ký ức tạm thời mất đi của Ran Mouri. Toàn bộ những gì xảy ra như một thước phim quay chậm, không ngừng phát trong đầu nàng.

Là ai chủ động hôn hắn ngấu nghiến, là ai không biết thẹn thùng ở trong làn nước nóng cùng hắn làm tình, càng không biết xấu hổ bật ra những tiếng rên thỏa mãn trong từng cái ra vào dập dềnh. Là ai nhìn hắn bằng ánh mắt thưởng thức, là ai dè dặt sờ vào mặt hắn, là ai cố tình để hắn không thể nhịn được mà không ngừng tìm kiếm khoái hoạt trên cơ thể mình, là ai khờ khạo bỏ qua sư tổn thương của bản thân chìm đắm trong đoạn tình cảm mơ hồ, không xác định này của hắn. Là ai...có thể là ai được chứ?.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ran Mouri thẹn thùng úp mặt vào vòm ngực của Kudou Shinichi, tuyệt nhiên lại không thấy một tia hối hận nào và nàng cũng dần cảm thấy tự nhiên với những va chạm, tiếp xúc của Kudou Shinichi.

Hơi nóng tỏa ra trước ngực khiến Kudou Shinichi tỉnh giấc. Bàn tay hắn nắm lấy mặt nàng, khẽ mỉm cười trêu ghẹo hỏi "Làm sao sáng sớm đã đỏ mặt rồi?".

Ran Mouri hoảng hốt lấy hai tay che đi hai má đỏ ửng của mình, tất nhiên không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, không đứng đắn này. Chỉ biết kiệt sức lắc đầu.

Kudou Shinichi cũng chỉ qua loa trêu chọc một câu, hắn vòng tay siết nàng trở lại, một vài tia nắng xuyên qua đám mây dày rơi xuống ban công ngoài cửa phòng, hắn vừa vuốt ve tấm lưng trơn mịn của nàng, vừa nói "Cùng nhau ăn sáng nhé!".

Ran Mouri hơi bất động suy nghĩ, rồi gật đầu.

"Để anh lấy đồ cho em". Kudou Shinichi muốn tự tay mặc lại đồ cho Ran Mouri, thế nhưng hắn biết nếu để nàng đi lấy, nàng nhất định sẽ vào nhà tắm và không cho hắn cơ hội đó đâu.

Từ suối nước nóng trở lại, căn bản là hai người chưa từng mặc lại đồ, cho nên khi Kudou Shinichi để chăn lại cho Ran Mouri, bản thân không có gì để quấn tạm, một thân lõa thể đi về tủ đồ, Ran Mouri nhìn thấy liền đỏ mặt, nhanh tay lấy chăn trùm kín mặt mày. Và rồi nàng nghĩ đến đó là cơ thể của Kudou Shinichi, người nàng yêu thương trong suốt tám năm qua, thế là Ran Mouri chậm rãi kéo chăn, chỉ lộ ra đôi con ngươi màu tím trong veo, ánh mắt thưởng thức nhìn hắn tới lui tìm kiếm.

Thân người Kudou Shinichi thon dài, nàng không thấy hắn có thói quen luyện tập thể thao, thế nhưng từng múi thịt trên cơ thể đều săn chắc, nước da màu bánh mật rắn rỏi, càng tôn lên vẻ nam tính vốn có. Đặc biệt, hắn có đôi bờ vai rộng như đại dương, có thể bảo bọc cho tất cả các cô gái nào và bộ phận dưới thân nào đó, ham muốn mãnh liệt khiến cảm xúc của nàng không ngừng thăng hoa.

Kudou Shinichi ưu tiên tìm đồ cho Ran Mouri, chẳng qua hắn không biết nàng để ở đâu, loay hoay một lúc, gần như lục tung cả tủ đồ, vẫn không tìm được nội y cho nàng. Xoay lưng về phía nàng, hắn lên tiếng hỏi "Ran...áo lót em để ở đâu?".

Kudou Shinichi nghe nàng khụ..khụ vài tiếng, hắn cũng không quay lại, chỉ chú tâm tìm đồ "Anh...mặc đồ vào đi". Khi đó hắn xoay người thì thấy Ran Mouri trùm kín mặt mày.

Cô gái nhỏ của hắn thân thể trưởng thành, cũng đã làm việc của người trưởng thành cần làm, chỉ có tính cách là chưa thể trưởng thành được. So với tám năm trước, nàng vẫn như vậy, dễ đỏ mặt hay thẹn thùng. Cho dù thân thể nguyên thủy của hai người, đã qua rất nhiều lần tiếp xúc rồi

Có điều Kudou Shinichi không ngờ tới, mục đích của nàng khi nói câu nói đó không phải bởi vì e thẹn mà là vì lo lắng cho sức khỏe của hắn, nàng sợ hắn cảm lạnh mà thôi.

Tuy vậy, Kudou Shinichi cũng mặc lại quần áo, để tránh nàng giận quá hóa thẹn, không để tâm đến hắn. Dưới sự chỉ dẫn của Ran Mouri, Kudou Shinichi cũng thành công trong việc tìm quần áo cho nàng.

"Để em tự mặc". Khi Kudou Shinichi nói muốn tự tay mặc quần áo cho nàng thì Ran Mouri bất ngờ mở to mắt và hốt hoảng thốt ra bốn chữ như thế. Hắn dĩ nhiên không để nàng toại nguyện, trong lúc nàng không phòng bị hắn hất tung tấm chăn trên người nàng ra ngoài.

"Đến đây". Dưới ánh nhìn chăm chú của Kudou Shinichi, nàng cũng không tự nhiên bật dậy và đi về phía hắn.

"Cơ thể của em, còn có nơi nào anh chưa hôn qua đâu. Em thấy bây giờ e thẹn thì có lợi ích sao?". Nàng biết, nhưng nàng cần thời gian để thích ứng.

Kudou Shinichi bình thường tuy ham muốn rất cao, thế nhưng khả năng kiềm chế của hắn cũng thuộc thượng thừa, bởi vì khi mặc đồ lại cho nàng, hắn cũng không có phân tâm hay sờ loạng.

Khi hắn chiếc váy màu trắng mặc vào cơ thể thanh mảnh của nàng thì không nhịn được hắn ghì lấy hai vai nàng, hiếm khi nói lời khen ngợi "Ran...Có ai nói với em, thân thể em thực sự rất đẹp chưa?".

Kudou Shinichi thấy Ran Mouri lắc đầu, lúc đó trong nội tâm hắn nghĩ do người ta không có mắt thẩm mỹ, không thể nhận ra nét đẹp bên trong lẫn bên ngoài của nàng.

Bình thường Ran Mouri ăn vận kín cổng, chỉ xuất hiện khi đi làm, nàng không giao du với ai, thì làm sao người ta có thể nhận ra nét đẹp thân thể nàng qua bộ đồ công sở được chứ. Càng không có một người thứ hai như hắn, được nàng cho phép cởi bỏ tất cả quần áo để rõ ràng nhận thức những thứ tiềm ẩn bên trong đó.

Ran Mouri nghe thấy miệng mình thốt ra câu nói "Bởi vì anh là duy nhất". Trước khi lý trí kịp ngăn cản. Kudou Shinichi hơi sửng sốt với câu trả lời của nàng, thật lâu sau đó, hắn phản ứng lại bằng cách siết chặt thân người nàng và kích động nói thật nhiều lần câu "Cảm ơn em....cảm ơn em".

...

...

Sống với Kudou Shinichi là chuỗi ngày Ran Mouri nghi ngờ không biết bản thân có phải bị lừa hay không, chẳng hạn như lần đầu tiên nàng trao thân cho hắn, nàng đã nghi ngờ hắn dùng rượu đưa nàng vào bẫy, khi hắn bị thương, nàng cũng nghi ngờ hắn không cho bác sỹ chạm vào vết thương mà đem về cho nàng thay giúp. Ngay cả việc đi nghỉ dưỡng bốn người này cũng vậy, từ ngày đầu tiên đến đã không thấy Yusaku và Yukiko đâu cả. Sang ngày thứ hai, khi nàng cùng hắn xuống nhà ăn sáng, đã nghe được tin hai người kia bận việc đột xuất, đã trở lại thành phố rồi.

Sau tất cả, chỉ còn nàng và hắn. Và kì nghỉ dưỡng này giống như cơ hội để hai người gắn kết tình cảm vậy.

Ran Mouri ăn sáng xong, thân thể vẫn còn mệt mỏi, nàng trở lại giường ngủ thêm một lúc. Kudou Shinichi dĩ nhiên không phản đối, nhìn nàng an ổn ngủ, hắn mới tất bật đi đâu đó.

Đến tầm giờ chiều, hắn trở lại.

Kudou Shinichi nhìn dáng vẻ ngủ say của nàng, thực sự không đành lòng. Nhưng mà cả ngày nay, nàng ngủ đủ nhiều rồi. Bàn tay có lực đưa ra lại thu về, không biết bao nhiêu lần mới xuống tay được.

Trong giấc ngủ sâu, Ran Mouri bị người đánh vào má, trong vô thức nàng khó chịu gạt phăng bàn tay đáng ghét kia. Hồi lâu, lại có một bàn tay khác đem hai mi mắt nhắm nghiền của nàng mở to, trong lòng Ran Mouri cực kỳ khó chịu, lần nữa đánh phăng bàn tay kia đi mất.

Chỉ là người này vô cùng lì lợm, hết lần này đến lần khác muốn đánh thức nàng. Bị cơn thịnh nộ trong lòng đánh úp, nàng muốn xem người nào lại đáng ghét như vậy.

Nàng dùng mắt bắn người kia, phát hiện là Kudou Shinichi nàng không e dè liếc một cái, tựa như giận dỗi cuộn người trong chăn xoay sang nơi khác. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, từ suối nước nóng trở lại, hắn gấp gáp đến mức chỉ kịp sấy tóc cho nàng, ngay cả đồ của không tốn thời gian mặc lại, hắn như một con sói đói vồ lấy nàng, cho đến lúc nào nàng cũng không nhớ rõ, chỉ biết khi hắn thỏa mãn buông tha, cả thân thể nàng đã mềm nhũn vô lực, bị hắn ôm trong vòng tay mà thiếp đi. Thậm chí, khi bước xuống giường ăn sáng, hai chân nàng tê rần, thật lâu mới có thể bước đi.

Tất cả là do ai chứ, vậy mà nàng ngủ hắn cũng không cho. Thực sự quá bất công mà.

Kudou Shinichi thưởng thức biểu cảm bướng bỉnh hiếm có của Ran Mouri, từ bây giờ, hắn có nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận những biểu cảm khác của nàng ngoài lãnh đạm và thờ ơ không?.

Hắn yêu thương vỗ nhẹ hai má Ran Mouri nói "Ran..Hôm nay chúng ta đi trượt tuyết".

"Không đi". Ran Mouri lần nữa cuộn mình trong chăn, nàng không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ thôi.

"Em xem, em ngủ cả ngày rồi". Kudou Shinichi lần này cứng rắn, đem tấm chăn bông ủ ấm cho nàng dứt khoát đem ra ngoài, Ran Mouri hơi khó chịu rồi vẫn co ro ngủ, không muốn tỉnh dậy.

Kudou Shinichi thực sự rất muốn cười to, hắn không nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ Ran Mouri một khi bướng bỉnh lại bướng bỉnh như vậy, nàng quả thực rất lì lợm đó. Hắn trèo lên giường, ôm nàng ngồi dậy, thân thể nàng mềm nhũn tựa vào người hắn, càng quá đáng hơn là Ran Mouri xem hắn như tấm chăn bông thay thế, nàng cọ cọ tìm vị trí thích hợp, ôm lấy hắn tìm hơn ấm tiếp tục ngủ.

Bị nàng cọ tới cọ lui, hơi thở phả vào sau gáy, làm thân thể hắn cũng dần nóng lên, Kudou Shinichi hôn lên tai nàng, vươn lưỡi liếm theo vành tai của nàng, vẻ khiêu khích.

Ran Mouri giống như lò xo vội vàng bật dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được hỏi "Anh...anh...định làm gì?". Làm ơn, hãy nói là không đi.

"Nếu em không đi trượt tuyết, anh sẽ làm như những gì em đang nghĩ". Hắn chìa ra túi thể thao trước mặt nàng, để nàng lựa chọn.

"Được rồi". Kudou Shinichi nhìn Ran Mouri ảo não bước vào nhà tắm, sau đó nhìn xuống cơ thể mình, cái cớ này thực sự không thoải mái chút nào.

Ran Mouri thay đồ bước ra, nhìn thấy Kudou Shinichi thay đồ xong rồi, nhìn hắn hồi lâu, sau đó lại nhìn bộ đồ mình mặc trên người, trong lòng Ran Mouri thực sự muốn cười lớn thành tiếng, không nghĩ đến Kudou Shinichi lại quá mức sến súa như vậy, có điều có ai mua đồ tình nhân lại mua màu đen không chứ!.

Thực ra mà nói, Kudou Shinichi vốn không thể nào lãng mạn như vậy được, chỉ là khi hắn đi mua một số vật dụng quan trọng để trượt tuyết, nhân viên ở đó giới thiệu, tư vấn, như là nói mẫu đồ mới nhập về như là con gái sẽ thích mặc đồ tình nhân với người mình yêu thương, như là màu đen quyến rũ, lại có thể giữ ấm tốt, sau một thời gian rất dài được khai sáng, thế là Kudou Shinichi nghe theo lời nhân viên tư vấn, mua cho cả nàng và cả hắn.

Ran Mouri không che giấu trêu chọc nhìn hắn, Kudou Shinichi gượng gạo mỉm cười, nắm tay nàng đi ra ngoài.

Di chuyển chừng một giờ mới đến được khu trượt tuyết.

Tuyết ngoài trời lất phất rơi, Ran Mouri bước ra ngoài, bàn tay lại bị Kudou Shinichi nắm lấy, sau đó đội lên đầu nàng một cái nón len màu hồng nhạt, hai bên mang tai rơi xuống hai sợi dây nhỏ xinh, làm hắn không khỏi thấy nàng thực dễ thương.

Ran Mouri không quá chuyên nghiệp nhưng rõ ràng là biết trượt tuyết. Chính là lúc hai người yêu đương, hắn đã dạy cho nàng.

Đã rất lâu rồi, Ran Mouri không tham gia các hoạt động vui chơi nào, ngay cả trượt tuyết, ban đầu nàng nàng thoáng bỡ ngỡ thế nhưng rất nhanh những hiểu biết, kỹ năng trước kia ồ ạt ùa về khiến nàng nhanh chóng bắt kịp, đường đi cũng khá vững trãi.

Hắn đi chầm chậm, quan sát sự an toàn của nàng. Ran Mouri dĩ nhiên biết hắn ở phía sau bảo hộ, nàng làm như vô tình, làm như cố ý, chỉ thấy hắn tập trung theo dõi, bắt gặp ánh mắt của nàng thì bất chợt nở nụ cười, Ran Mouri có cảm giác không nói nên lời, nàng chuyển mắt, không muốn nhìn nữa.

Nếu Ran Mouri đi chậm, thì Kudou Shinichi cũng đi từ từ phía sau nàng, nếu Ran Mouri tăng nhanh hơn một chút, thì hắn cũng tăng tốc để đuổi kịp, Ran Mouri cảm thấy, nàng quá yếu đuối, quá mỏng manh trong vòng tay của hắn. Cuộc sống này muôn hình muôn vạn, có những chuyện hắn không thể nào kiểm soát được, hắn sẽ làm gì nếu nàng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn đây?.

Ran Mouri bất ngờ tăng nhanh tốc độ, dĩ nhiên muốn tránh đi sự bảo hộ của Kudou Shinichi, nó làm nàng thực sự sợ hãi, sợ rằng sau này khi mất đi, sẽ không thể nào chống chọi được.

Nhìn thấy nàng tăng tốc, Kudou Shinichi cũng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo, vốn dĩ có thể vượt qua nàng, chỉ là hắn không thể làm vậy, bởi vì nếu đi trước, nàng xảy ra chuyện hắn không thể kiểm soát được. Mà hành động đó của Kudou Shinichi càng thôi thúc ý chí vượt qua vòng an toàn của hắn trong con người nàng, thế là Ran Mouri càng trượt càng nhanh, Kudou Shinichi lại cận kề ở phía sau, nàng vừa trượt, vừa quay đầu xem xét hắn. Cứ như vậy, hai người trượt một đoạn thật xa, cũng chưa dừng lại.

Tốc độ trượt của Ran Mouri thật nhanh, làm Kudou Shinichi hoảng hốt, bởi vì với trình độ của nàng, nếu xảy ra chuyện sẽ không thể nào tự xử lý được, và rồi hắn cố vượt lên để bảo nàng dừng lại, thế nhưng càng thấy Kudou Shinichi cận kề ở phía sau, Ran Mouri càng không thể để hắn bắt được, nàng bất chấp tất cả để tránh xa.

Ran Mouri lo sợ quay đầu, chỉ thấy ánh mắt kinh hoảng của Kudou Shinichi cùng với tiếng hét thất thanh của hắn "Ran...cẩn thận".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #shinran