CHƯƠNG 35 [18+]

***Phần này nhiều hơn các phần trước nhiều nhé!!!

Buổi tối trở về, Kudou Shinichi bí mật nói có chỗ này hay ho muốn dẫn nàng đi. Vậy mà hắn dẫn nàng đến một nhà hàng phương Tây, kiến trúc hiện đại lại rất sang trọng. Người qua kẻ lại tấp nập, ai nấy đều là viên chức cấp cao hoặc giám đốc, chủ tịch tập đoàn lớn. Cho dù là ai, đều là kẻ lắm tiền.

Phụ nữ váy áo sang trọng, đắt tiền, xinh đẹp đi vào.

Ran Mouri chần chừ không muốn vào, hắn nói đã đặt phòng trước rồi. Thấy vậy, nàng để mặc Kudou Shinichi nắm tay bước vào.

Có nhân viên dẫn hai người vào phòng, đặt trong đó có một chiếc bàn dài bằng gỗ sang trọng, màu sắc hào nhoáng, bóng bẫy, y như cách trang trí của căn phòng này, phía trên là một chiếc đèn chùm như một viên dạ minh châu, lung linh màu sắc.

Gọi món xong, rất nhanh thức ăn đã được mang lên.

Ran Mouri vốn nghĩ đây chỉ là một bữa ăn bình thường, không có gì đặc biệt, cho đến khi bữa ăn còn dang dở thì đèn trong phòng đột ngột tắt ngúm. Nàng bất ngờ hô nhẹ một tiếng.

Trong phòng tối om, làm nàng có chút không quen và bức bách, nghe đến hơi thở của Kudou Shinichi ngay bên cạnh, Ran Mouri được trấn an một hồi.

Kudou Shinichi định đi tới cạnh nàng thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó mới biết được mạng lưới điện của dãy phòng này có vấn đề, họ đem vào cho hai người nến. Có điều, khi nàng cùng hắn gấp gáp rời khỏi, nàng mới biết được, thực tế tất cả đều là kế hoạch của hắn, mạng lưới điện có vấn đề gì đó, đều là lừa gạt.

Ánh nến bao phủ khắp căn phòng, tuy không quá rõ ràng nhưng có thể nhìn thấy được Kudou Shinichi, thấy được mọi chuyện xảy ra. Trong phút chốc, không gian tĩnh lặng của căn phòng được thay bằng sự lãng mạn tuyệt đối.

Kudou Shinichi đi tới ngồi cạnh Ran Mouri, hắn nắm lấy tay nàng, chậm rãi đưa lên mặt nâng niu, cuối cùng là đưa lên miệng hôn khẽ.

Nàng bần thần, không biết hắn muốn làm gì. Rơi vào tai tiếng nói trầm ấm như ngày nào "Em còn muốn ăn nữa không?".

Ran Mouri nhìn đến thức ăn trên bàn, vốn không ăn được bao nhiêu, vì cúp điện cho nên cũng không còn hứng thú nữa. Nàng lắc đầu.

Hắn chỉ "Ừm", một tiếng. Chỉ là hắn chưa có buông tay nàng ra.

Kudou Shinichi trầm tư suy nghĩ cái gì không nói chuyện, Ran Mouri cũng không biết nói gì, trong lúc nhất thời căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng, có chút đáng sợ và ngượng ngùng.

Hồi lâu Kudou Shinichi mân mê bàn tay trái của nàng, chính xác là mân mê ngón áp út trên bàn tay trái, ở đó lẽ ra phải có một chiếc nhẫn cưới, vốn dĩ lúc cưới, chỉ nghĩ là hợp đồng cho nên Ran Mouri cũng chưa từng nghĩ đến tín vật này, mà Kudou Shinichi hiểu rõ nàng sẽ từ chối nên cũng không bức ép.

Đương lúc nàng không hiểu hành động này của hắn thì đột nhiên hắn xoay người nàng lại, đối diện với đôi đồng tử xanh thẳm trong veo, nàng nghe hắn bất an hỏi "Ran...tại sao em lại tha thứ cho anh?". Chuyện này hắn để trong lòng một ngày rồi, nay có dịp phải hỏi cho rõ.

Ran Mouri không trả lời, chỉ hỏi một câu hoàn toàn không liên quan "Mấy năm qua, anh sống như thế nào?".

Kudou Shinichi vốn định nói "Anh sống tốt lắm", thế nhưng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn nói thật "Nếu anh nói mỗi ngày anh đều nhớ đến em thì em có tin không?".

Tin, dĩ nhiên sẽ tin. Bởi vì nàng dường như cũng không khác hắn. Chỉ là Kudou Shinichi khỏa lấp nỗi nhớ bằng những tấm hình vô tri vô giác, còn nàng nàng lựa chọn biện pháp trốn tránh, trốn tránh sự thật rằng bản thân chưa từng thôi nhớ nhung, cũng chưa từng dành một vị trí nơi ngực trái cho hắn.

Thì ra, cả hai đều sống vô cùng khó khăn.

"Năm xưa là em yêu anh nhưng quá mức tự ti, nhìn anh ôm hôn người khác cũng không dám ghen. Em nhu nhược như vậy. Cho nên lần này, em muốn cho bản thân cơ hội cố gắng, bước hoàn toàn vào thế giới của anh, em muốn hiểu rõ những gì anh phải trải qua". Ran Mouri nói một câu dài thực sự rất khó khăn, nàng vốn nói ngắn gọn thôi, dưới ánh mắt cổ vũ, kiên nhẫn của hắn, hồi lâu nàng cũng nói ra được một câu dài ngoằng.

Bàn tay Kudou Shinichi chưa từng thôi vuốt ve ngón áp út của Ran Mouri bỗng chốc cứng đờ, hắn chưa từng nghĩ đến đáp án này của nàng, chuyện năm xưa, không phải nàng không ghen, không phải nàng không yêu hắn, chỉ là nàng không dám ghen. Giọng điệu của nàng, tuyệt vọng như vậy.

Năm đó là để thử lòng nàng cho nên mới để Yotsui Reika hôn hắn, cũng không phải hắn hôn người ta, không muốn nàng hiểu lầm thêm nên Kudou Shinichi cố gắng giải thích "Ran...Cho dù anh hôn người khác cũng không có nghĩa là anh yêu người ta, huống hồ năm đó anh là người bị hại, chính Yotsui Reika chủ động hôn anh".

Sự việc năm đó, là nỗi ám ảnh trong lòng Ran Mouri, bây giờ nhắc lại nàng cũng cảm thấy không thoải mái, ánh mắt lảng tránh nàng bày tỏ quan điểm của mình "Anh nói không yêu cô ấy nhưng lại có thể hôn người ta. Cô ấy hôn anh, anh rõ ràng có thể tránh, chỉ là anh không hề làm vậy". Từ đầu chứng kiến, nàng đã thấy tất cả. Nàng mong hắn tránh đi, cuối cùng hy vọng của nàng theo cái hôn của hắn, nhanh chóng lụi tàn.

"Khi đó, anh chỉ là....". Kudou Shinichi quả thực còn rất nhiều điều để biện minh, thế nhưng Ran Mouri đã cắt ngang, nàng nói chuyện cũ đã qua, nàng không muốn nhắc lại.

Thái độ của nàng khi đó, không hề thoải mái chút nào. Ngược lại có chút khó chịu và bực bội rút tay về.

Kudou Shinichi biết điều, nên cũng không cố chấp nói nữa. Lần nữa nắm lấy tay nàng, mấy lần Ran Mouri tránh né, chẳng qua Kudou Shinichi bá đạo, đem tay nàng nằm gọn trong tay hắn, mân mê.

Ran Mouri lườm hắn, không nói gì. Rõ ràng cơn giận vẫn chưa tan.

Hồi lâu suy nghĩ, Kudou Shinichi dường như cố tình quên mất sự giận dỗi của Ran Mouri, xoay mặt nàng đối diện với hắn, chậm rãi nói "Hợp đồng đã bị xé, trong tương lai, giữa anh và em, sẽ không có hợp đồng nào tồn tại cả. Vậy...Ran Mouri, em có muốn tin tưởng anh, em có muốn danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Kudou Shinichi không?".

Hắn chờ mong nhìn nàng.

Là một lời cầu hôn...Đúng vậy, chính xác là một lời cầu hôn. Cơn giận của nàng, cũng vì lời nói của hắn mà bị lãng quên.

Vốn không nghĩ đến hắn sẽ chính thức cầu hôn thay cho lời nói trước kia hắn chưa từng nói, bởi vì nàng nghĩ mối quan hệ hai người sẽ cứ như vậy mà trôi qua, cho dù không có lời cầu hôn này thì chuyện hai người là vợ chồng vốn không thể chối cãi được.

Vậy thì tại sao hắn làm vậy?. Chỉ có một lý do, hắn nói hắn yêu nàng và hắn muốn cho nàng một lời hứa chính thức.

Ran Mouri bị lời nói của Kudou Shinichi, bị phát hiện của bản thân làm cho thất thần, hồi lâu chỉ nhìn hắn, không trả lời, không phản đối cũng không phản ứng gì cả.

Kudou Shinichi cũng không hiểu vì sao nàng không phản ứng, chẳng phải nàng cũng nói yêu hắn đó sao, nếu vậy sao nàng lại có thái độ kia chứ?. Không phải vì bất đồng quan điểm vừa rồi chứ?. Trong lòng lo sợ thế nhưng trên miệng hắn cho phép bản thân cố gắng "Hãy để anh thực hiện lời hứa với em khi kết hôn nhé...Ran Mouri?".

Kudou Shinichi bình thường đều gọi nàng là Ran, khi ở trên giường hắn gọi nàng là bảo bối, ít khi hắn gọi nàng là Ran Mouri bởi vì hắn muốn nghiêm túc, muốn nói cho nàng biết lời nói của hắn hoàn toàn xuất phát từ chân thành, nghiêm túc, cho nên mới gọi cả tên lẫn họ của nàng.

Trong nội tâm có vô vàn dòng nước ấm chảy ra, hắn không cần phải cầu hôn nàng lại mà, bởi vì nàng vốn nghĩ sẽ không rời xa hắn nữa.

Chỉ một câu "Anh yêu em" của hắn đã phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng của nàng rồi.

Nước mắt xúc động dâng đầy trong mắt, nàng mím môi cố gắng nuốt vào trong. Ran Mouri thực sự không muốn bản thân quá yếu đuối, cho dù bên cạnh có Kudou Shinichi sẵn sàng lau nước mắt cho nàng.

Đó là chấp niệm của bản thân nàng, không cần phải có lý do gì cả.

Qua một hồi, Ran Mouri vẫn bần thần không trả lời, Kudou Shinichi ỉu xìu nói "Sao vậy? Không được sao?".

Ran Mouri không nói, lắc đầu rồi lại gật đầu. Giống như một đứa ngốc vậy.

Hắn nhìn thấy chỉ cười, nàng lúc nào cũng trầm tính, đạm bạc, hiếm khi có bộ dạng ngu ngốc như vậy, không nhịn được hắn buông lời trêu chọc "Xem em kìa, thật ngốc nghếch".

Ran Mouri cũng thấy bản thân ngờ nghệch như một đứa ngốc vậy.

Hắn đột ngột ôm nàng vào lòng, không khí vui vẻ ngắn ngủi làm lòng hắn bớt đi lo sợ, cuối cùng ở bên tai nàng, thủ thỉ "Vậy Ran Mouri...em có chấp nhận lời cầu hôn của anh không?". Thực sự, hắn đã phải tập rất lâu mới nói ra được đấy.

Nàng bỗng nhiên đẩy hắn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc khó khăn nói "Em...em...". Hình như nàng cố tình mập mờ để hắn hồi hộp, rất lâu mới thốt lên được hai chữ "Đồng ý".

Kudou Shinichi véo yêu vào mặt nàng, ý nói hắn biết ý đồ của nàng. Sau đó hắn lục tìm trong túi một cái hộp, lấy ra một chiếc nhẫn, vừa đeo vào tay nàng vừa nói "Cái này...chứng minh cho lời hứa của anh". Cũng chứng minh cho hắn biết Ran Mouri đã chấp nhận hắn. Chứng minh cho hai người, tất cả xảy ra là sự thật, không phải là mơ.

Kudou Shinichi đeo xong thì ngẩn mặt, đã thấy Ran Mouri chìa tay nhìn hắn.

"Cái gì?". Kudou Shinichi bắt đầu mụ mị, không hiểu ý nàng.

Nàng kiên nhẫn nói hết từng chữ "Nhẫn của anh". Không phải nhẫn cưới đều có đôi có cặp sao?.

Hắn nói "Không có". Ran Mouri lại hỏi "Vì sao?".

Trong giọng nói của nàng đã có chút không vui, tại sao nàng phải đeo nhẫn cưới của hắn, trong khi hắn không có cái gì chứng minh cho sự hiện diện của nàng. Ran Mouri nghĩ nếu hắn không giải thích rõ ràng thì nàng sẽ tháo chiếc nhẫn này, không đeo nữa.

"Bởi vì đó là tình cảm của anh, lời hứa của anh dành cho em. Còn em, anh không bắt buộc em phải hứa hay làm gì cho anh". Tất cả hắn làm vì nàng đều là nhất sương tình nguyện, nàng không cần phải đáp lại, chỉ cần nhận lấy, đừng chối bỏ quan tâm của hắn là được rồi.

Tại sao chỉ cần cho đi mà không cần đáp lại. Tình cảm kiểu gì chứ?.

Nàng không tin, chộp lấy chiếc hộp để ở trên bàn, quả thực bên trong còn một chiếc nhẫn đồng dạng với chiếc nhẫn của nàng, chỉ là kích thước lớn hơn, vừa nhìn là biết của ai.

Ran Mouri không cần biết Kudou Shinichi có phải cố tình liếc mắt nhìn nó để nàng chú ý hay không, nàng cũng không cần biết hắn cố tình để hộp bên cạnh để nàng có thể phát hiện hay không?. Nàng chỉ cần biết, nàng cũng muốn cho hắn một lời hứa, một sự ràng buộc bình đẳng.

Bao nhiêu xúc động kiềm nén nơi đáy mắt, cuối cùng vì lời nói của hắn mà rơi như mưa. Ran Mouri cũng không phát hiện, cho đến khi có một bàn tay to lớn, lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Thực sự, Kudou Shinichi cũng muốn đeo nhẫn, là chiếc nhẫn Ran Mouri tình nguyện đeo cho hắn, xuất phát từ tình cảm trong lòng. Vậy nên, hắn mua mà không dám đưa, chỉ sợ ép buộc nàng, hơn thế hắn muốn biết, nàng có phải thực sự muốn hay không.

Ran Mouri cầm tay, đem chiếc nhẫn cưới luồng vào ngón áp út của hắn, lúc đó Kudou Shinichi thực sự không biết bản thân có cảm giác gì, có lẽ là thỏa mãn, là sung sướng đến mức hắn có thể dùng cả đời của mình để đánh đổi giây phút này.

Và rồi từng giọt nước mắt bóng loáng, lạnh lẽo rơi xuống bàn tay của hắn. Đã thấy Ran Mouri chảy dài hai hàng nước mắt.

Kudou Shinichi chậm rãi lau nước mắt cho nàng, sau đó ôm nàng vào lòng an ủi, cho dù hắn không biết, làm sao nàng lại khóc như vậy.

Bờ vai của Kudou Shinichi vừa dày rộng, vừa ấm áp, cho Ran Mouri điểm tựa, lại thấy bàn tay của hắn ở phía sau vỗ về lưng nàng dỗ dành, nàng mặc kệ tất cả, ở trên vai hắn khóc như mưa. Khóc đến ướt cả vai áo của hắn.

Hồi lâu khóc lớn, tiếng thút thít nhỏ dần, như vậy Kudou Shinich mới buông nàng ra, cẩn thận lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên mắt nàng, cuối cùng khẽ trách "Em xem, khóc đến đỏ cả mắt rồi".

Ran Mouri lại muốn khóc, thế nhưng lần này nàng thành công kiềm nén.

Kudou Shinichi hôn lên mắt nàng, giống như muốn nuốt hết những giọt nước mắt không hiểu vì sao rơi của nàng.

Nàng nhắm mắt, nước mắt lại được dịp rơi xuống.

Lần này, hắn không ôm nàng an ủi mà trực tiếp hôn lên những giọt nước mắt của nàng, nuốt hết vào trong miệng.

Hắn chậm rãi an ủi, chậm rãi hôn. Cuối cùng dừng lại ở bờ môi anh đào hồng hào, bởi vì khóc mà đỏ au đáng thương.

Toàn thân Ran Mouri khẽ chấn động, thế nhưng nàng không phản kháng, đôi bàn tay của nàng tìm đến thắt lưng của hắn, nhiệt tình đáp trả.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu cho đến khi cả Ran Mouri cả Kudou Shinichi đều không thể kiềm chế được những phản ứng mang lại thì hắn đưa tay chiếc váy màu kem Ran Mouri mặc trên người hất tung ra ngoài.

Không gian như được xoay chuyển, chỉ thấy chiếc váy của nàng ảm đạm rơi xuống ở cầu thang dinh thự Kudou.

Khoảng cách ngắn ngủi từ cầu thang đi đến phòng lớn của hai người, còn có thắt lưng nam tính, quần tây, áo sơ mi đắt tiền nhăn nhúm rải rác ở khắp đường đi.

Trong phòng một mảnh tối om, trong đêm tối thanh tĩnh, càng nghe rõ tiếng thở dốc nữ tính, tiếng gầm gì nặng nề của phái nam, tiếng kẽo kẹt va chạm răng môi, tiếng ma sát da thịt rõ ràng.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng, lờ mờ nhìn thấy đồ lót ren màu đen quyến rũ hỗn loạn rơi dưới nền nhà cùng với đồ lót của phái nam.

Ran Mouri một thân trần trụi ngồi trong lòng Kudou Shinichi, da thịt mềm mại ma sát, sít sao dán vào nhau, nàng ôm hắn, cùng hắn kịch liệt hôn môi. Tất nhiên trên người của Kudou Shinichi cũng hoàn toàn không còn gì.

Trong cái hôn dạo đầu nóng bỏng vấn vương mùi rượu Kudou Shinichi đã uống, làm toàn thân Ran Mouri say mê và mơ màn. Nàng không uống rượu, thế nhưng lại bị say.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, cả Ran Mouri, cả Kudou Shinichi đều biết bản thân khao khát gì qua lớp da thịt trần trụi ma sát dính chặt.

Kudou Shinichi gấp gáp đặt thân thể Ran Mouri xuống giường, sau đó nằm lên người nàng.

Đời người Kudou Shinichi khao khát làm tình cũng chỉ với mỗi Ran Mouri, thế nhưng những lần trước kia, tâm trạng nàng luôn trong tình trạng đấu tranh gay gắt, chỉ vì động tác của hắn mà tiếp nhận, cho dù bản năng con người buông bỏ nhưng lý trí mạnh mẽ của nàng vẫn không cho phép bản thân quá hưởng thụ ấm áp của hắn, vì vậy Ran Mouri hầu như chỉ thụ động tiếp nhận mà không có động tác tích cực nào. Cho dù ở trong cao trào, cho dù bản thân nàng hưởng thụ khoái cảm cực hạn, nàng cũng không bao giờ cho phép bản thân làm càn, hoặc thốt ra một lời mất mặt nào.

Kudou Shinichi dĩ nhiên hiểu được, trong lòng cũng thất vọng, chỉ là hắn nghĩ bản thân nàng cần thời gian nên cũng kiên trì. Chẳng qua, lúc ở trên người của nàng, vẫn không khỏi chán nản.

Có điều, từ lúc ở trong thư phòng kia, Ran Mouri hoàn toàn như một người khác, mỗi khi hắn ôm nàng, nàng đều không phản đối, ngược lại còn hưởng thụ yêu thương của hắn. Khi hắn hôn nàng, nàng cũng sẽ đáp trả, khi hắn ở trong người nàng, nàng cũng sẽ có một chút phản ứng.

Vì vậy, khi Kudou Shinichi hôn Ran Mouri, mọi chuyện đều không thể dừng lại được. Mà hắn cũng không có lý do gì để dừng lại.

Đôi mắt trong trẻo của Ran Mouri lượn lờ làn khói tình dục mờ ảo, mơ mơ màn màn nhưng lại cực kỳ quyến rũ, phản chiếu hoàn toàn hình bóng của Kudou Shinichi trông càng thêm mê hồn.

Kudou Shinichi cảm thấy ngực nóng lên, toàn thân căng cứng, càng thêm đau nhức dữ dội.

Kudou Shinichi nắm lấy tay Ran Mouri, mười cánh tay đan chặt vào nhau, hắn cúi đầu hôn dần xuống, thật nhẹ nhàng, dịu dàng.

Theo nhịp điệu của nụ hôn, hai cơ thể trần trụi ma sát vào nhau, trong phút chốc thân thể hai người nóng bỏng gần như phát hỏa.

Ran Mouri bị nụ hôn của Kudou Shinichi hồn xiêu phách lạc, hoàn toàn bị dục vọng thâu tóm, chinh phục. Không còn kháng cự, không còn tức giận, không còn muộn phiền, lại một lần nữa, Ran Mouri quên sạch mọi thứ trong cái hôn cuồng nhiệt của hắn.

Môi hắn đưa lên vành tai của nàng, liếm theo vành tai, dường như muốn nói gì đó, động tác của hắn bỗng dừng lại.

Kudou Shinichi vốn muốn nói "Bảo bối, sinh con cho anh nhé!". Thế nhưng hắn sợ, sợ nàng biết rằng bản thân có vấn đề, sẽ lần nữa rời xa hắn.

Đôi mắt trong trẻo của nàng bỗng dưng mở to, nàng thấy trong mắt hắn chứa tình yêu sâu lắng và giằng xé, khát khao và đấu tranh. Ran Mouri không hiểu tại sao hắn lại có ánh mắt như vậy.

Nàng rút cánh tay bị hắn nắm giữ, vuốt ve xương bả vai của hắn, như người nghệ sỹ lướt trên phím đàn piano quen thuộc, âm thanh tình ái vang dội bên tai của nàng.

"Shinichi....".

Ran Mouri chỉ vừa thốt lên, Kudou Shinichi đã hồi thần, hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể nàng.

Thắc mắc của Ran Mouri, vừa bùng phát đã bị khoái cảm vùi dập.

Những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Ran Mouri, Kudou Shinichi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn hôn lên ngực nàng, toàn thân nàng bắt đầu run lên. Tình triều đến như thác lũ, Ran Mouri muốn rên rĩ, thế nhưng nàng mím môi, không cho phép bản thân thốt ra một âm thanh nào.

Kudou Shinichi ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy dục vọng cùng sự cảm thông và đau lòng "Bảo bối...không cần kiềm nén, những lời phát ra từ miệng của em, anh đều thích nghe". Đặc biệt là lúc ở trên giường.

Hắn đắm đuối nhìn nàng, không che giấu dục vọng bùng lên khiến người khác e sợ.

Đầu óc Ran Mouri bắt đầu mê muội, rên rĩ, thở gấp trong từng cái ra vào như đoạt mạng của hắn.

Khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, cơn rùng mình khiến máu trong người Ran Mouri như bị hút cạn, ngay cả không khí trong miệng nàng, cũng bị hắn hút sạch sẽ. Cao trào ập đến, toàn thân Ran Mouri giống như bị sụp đổ. Nàng ỉu xìu nằm bên cạnh hắn.

Kudou Shinichi vươn tay, ôm nàng vào người, khuôn mặt của hắn, vùi vào hõm cổ, hít lấy mùi thơm của cơ thể nàng, của hương vị tình dục hắn đem đến cho nàng.

"Thật đáng xấu hổ". Nhớ đến từng tiếng rên rĩ vì sung sướng không kiểm soát của bản thân, Ran Mouri không nhịn được ở trong ngực hắn khẽ than.

Kudou Shinichi ghì chặt cơ thể nàng, cười nói "Bảo bối, vậy là em chưa hiểu rồi, khiến người mình yêu không kiểm soát mà rên rĩ sung sướng đó cũng là một sự mãn nguyện".

Ran Mouri chỉ bĩu môi, dường như không tin lời hắn nói.

Lời khuyên của chuyên gia, Kudou Shinichi đã sớm không để ý đến. Hắn quấn lấy Ran Mouri cho đến khi cả hai đều rã rời, thân thể nàng mềm nhũn vô lực, liên tục tựa vào vai hắn mà thở dốc, hắn mới dừng lại.

Nàng chỉ có thể oán hận bị hắn ôm vào lòng mà thiếp đi. Ngay cả câu "Ông xã, ngủ ngon", nàng cũng không còn sức để nói.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #shinran