CHƯƠNG 6

Kudou Shinichi có dự án không đến đón, nàng lại nghĩ muốn đến cô nhi viện nên về sớm.

Viện mồ côi nằm khuất sâu trong thành phố Tokyo sầm uất. Vì đã xây dựng khá lâu nên trông rất cũ kỹ. Tuy vậy, vẫn còn an toàn cho những người ở đây.

Chiều nhạt nắng, Ran Mouri đi vào nhìn thấy đám trẻ đang ở trên sân cỏ tranh thủ vẽ tranh.

Nàng đi đến sơ bên cạnh, ngồi cạnh quan sát lũ trẻ, trong mắt có ý cười. Tựa như thân thuộc với Ran Mouri cho nên sơ nhìn nàng mỉm cười rồi tiếp tục theo dõi.

Hồi lâu, có bé vẽ xong, đem đến cho nàng xem, Ran Mouri nhìn thấy một nhà ba người vui vẻ trên giấy mỉm cười hạnh phúc chỉ thấy chua xót trong lòng, giống như biết rõ Ran Mouri khó khăn nói chuyện, đứa bé kia liền chỉ vào tranh giải thích "Đây là mẹ của Yuri, còn đây là ba, còn đây là Yuri. Chị Ran, chị thấy Yuri vẽ có đẹp không?".

Nàng mỉm cười sau đó yêu thương nắm lấy hai má bé con nói "Đẹp...Yuri..vẽ...đẹp".

Được khen bé con vui mừng chạy đi khoe với mấy bạn còn lại, sau đó liền thấy mấy đứa trẻ khác đem tranh của mình đưa cho Ran Mouri, sơ ở bên cạnh nhìn thấy chỉ cười, sau đó đem phần nhận xét về mình, giải vây giúp nàng.

Ngồi hồi lâu, Ran Mouri mới đi vào bếp phụ giúp làm bữa chiều cho bọn trẻ.

Vừa bước vào, Fusae nhìn thấy mỉm cười nói với Ran Mouri "Lại đến à!". Nhận được cái gật đầu mới quay lại công việc thái thịt của mình.

Ran Mouri nhìn thấy mớ rau bên cạnh chưa được nhặt nên nhanh nhẹn lấy một cái rổ lớn mà phụ giúp.
Sau đó, lại nghe sơ nuôi nàng từ nhỏ Fusae nói tiếp "Đã là vợ của người ta, không nên lúc nào cũng đến đây. Cũng không phải tự do như trước".

Ran Mouri chỉ nghe mà không nói.

Bà lại quan tâm nói thêm "Chồng của con đối xử với con tốt chứ?".

Ran Mouri gật đầu, chua xót nói "Tốt". Cái gì hắn cũng có thể cho nàng, kể cả hợp đồng.

Người đối diện thở ra một hơi, mới tiếp tục "Ran Mouri...Con xem, chuyện đời đúng là không thể đoán trước được. Mới hơn một tháng trước, ta còn sợ con sẽ bỏ qua hạnh phúc của mình để lo cho cô nhi viện, rốt cuộc con đã kết hôn được một tháng".

"Khi nghe tin con vội vã kết hôn, ta rất lo lắng, không biết người đó có đối xử tốt với con hay không? Nhưng nghe nói là bạn trai lúc trước của con ta cũng yên tâm phần nào, nay lại nghe con nói, ta đã hoàn toàn yên lòng rồi".

Nói xong, thịt đã thái hoàn tất, Fusae đem thịt đi ướp, không quên nói vọng lại "Có dịp dẫn chồng con đến, cho ta nhìn mặt một chút". Hôm đám cưới, vì có một bé sốt cao cho nên không thu xếp được.

Ran Mouri không muốn mọi người lo lắng nên không nói gì về hợp đồng kia.

Chỉ nàng mình khổ là đủ rồi.

Ran Mouri lúc này chỉ nói "Nhất...định".

Hồi lâu trong bếp bước ra, bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vui vẻ cùng bọn trẻ, sâu trong nội tâm không khỏi bất ngờ, vốn dĩ nàng nghĩ hắn đã quên.

Đôi chân Ran Mouri như dính chì cứng ngắc tại chỗ, gấu váy bị một bàn tay nhỏ bé kéo kéo mà hồi tỉnh, Yuri chỉ tay vào Kudou Shinichi, sau đó giương mắt nhìn nàng ngây thơ hỏi "Anh ấy nói, anh ấy là chồng của chị. Chồng là gì ạ?".

Ran Mouri khẽ quỳ xuống ngay tầm nhìn của Yuri, xoa đầu bé lựa lời giải thích, bỗng dưng bóng đen ập xuống, nàng dời tầm mắt thấy hắn đứng ngay bên cạnh, sau đó cúi người ngồi xuống nói với Yuri "Ừ...chồng tức là sau này nơi đây sẽ có em bé, mà anh sẽ là bố của nó". Tay Kudou Shinichi nắm lấy bàn tay nhỏ bé để nó sờ vào vùng bụng nhỏ nhắn của Ran Mouri.

Con bé bất ngờ, qua một hồi giống như suy nghĩ ra được gì, lại nói "Có phải giống như ba của Yuri?".

Kudou Shinichi gật đầu xác nhận.

Bên cạnh lại xuất hiện một bé trai tinh nghịch, đưa mắt tò mò nhìn vào bụng của Ran Mouri, làm như vô cùng khó hiểu "Nhưng nó nhỏ như vậy, có thể có em bé sao?".

Kudou Shinichi cốc nhẹ đầu thằng bé, có chút cao hứng giải thích "Tất nhiên...Khi có em bé nó sẽ lớn lên".

Ran Mouri có cảm giác mất mặt sắp chết rồi, vì sao hắn lại nói những điều như vậy với tụi nhỏ chứ. Chẳng qua nàng biết, hắn sẽ không vì nàng không thích mà dừng lại, nên giả vờ không để tâm.

Thằng bé nghe xong, gật gù giống như hiểu hết, sau đó nó tựa cằm làm như suy nghĩ cái gì. Một lúc lại nói "Vậy làm sao trong đó mới có em bé?".

Ran Mouri nghe xong trên mặt thoáng đỏ hồng, rất nhanh rồi trở về lạnh nhạt. Kudou Shinichi nhìn qua nàng, thoáng thấy vành tai Ran Mouri còn dấu vết đỏ, trong mắt toàn bộ là thành tựu, giả vờ ho khan nói "Khụ...khụ...Là...là....".

Kudou Shinichi làm như sẽ nói thật nên Ran Mouri hốt hoảng vội nói "Ăn...cơm".

Lúc này, Kudou Shinichi vui vẻ mỉm cười hùa theo "Đi ăn cơm thôi".

Đến khi hắn đứng dậy, Ran Mouri đã cùng Yuri bước vào trước, hắn đưa mắt thú vị nhìn thằng bé bên cạnh hỏi "Nhóc tên gì?".

Nó ưỡn ngực làm như anh hùng nói "Kachi Ogawa".

Hắn lại nói "Muốn biết làm sao sẽ có em bé thật ư?".

Nó gật đầu.

Kudou Shinichi nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch lại chứa thông minh của nó nên đưa tay ôm nó lên thì thầm "Sau này lớn lên, nhóc tự khắc sẽ biết. Còn bây giờ ăn cơm thôi".

Thằng nhóc bĩu môi khinh bỉ.

Trong lúc ăn cơm, Kudou Shinichi làm như rất thương yêu, gắp thức ăn liên tục cho nàng, mấy sơ nhìn thấy chỉ gật gù hài lòng. Thỉnh thoảng lại có mấy đứa nhóc vô tư hỏi hắn vì sao chỉ gắp đồ ăn cho Ran Mouri. Nghe xong, hắn chỉ cười, sau đó cũng gắp thêm cho nó, lại thấy đứa khác ganh tỵ cũng muốn, cuối cùng phải gắp cho toàn bộ bọn trẻ bữa cơm mới có thể an toàn ăn hết.

Ăn cơm xong, Kudou Shinichi còn vô cùng thân thiện ở lại kể chuyện cho bọn trẻ. Sau đó mới cùng Ran Mouri trở về.

Trước khi đi, các sơ không ngừng ở sau lưng khen ngợi Kudou Shinichi. Nàng nghe mà không nói, ngay cả chuyện hắn tài trợ cho cô nhi viện cũng không làm người khác sinh nghi, đủ để thấy hắn đóng kịch giỏi như thế nào.

Về đến nhà trời cũng đã tối, hai người như cũ không nói gì. Sau đó, mỗi người trở về giường của mình.

Kudou Shinichi vẫn ngủ trong thư phòng.

Ran Mouri nghĩ cuộc sống cứ như vậy trôi qua cũng tốt, một năm sẽ mau qua thôi.

Buổi tối.

Ran Mouri ngồi ở trong phòng sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại không thấy giấy tờ hợp đồng, tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy, nghĩ không quan trọng nên không tìm nữa.

Vừa xong, lại nghe tiếng Yukiko dưới phòng vọng lên "Ran...con mau xuống dìu Shinichi lên phòng".

Ran Mouri phút chốc giật mình, trong lòng dâng lên một hồi lo lắng, không biết xảy ra chuyện gì nên vội vã chạy xuống, nhìn thấy hắn vật vã nằm ở sofa.

Như trút được gánh nặng, Ran Mouri mới từ từ đi đến, mùi bia rượu từ xa đã xông vào mũi làm nàng có chút khó chịu.

Nàng chậm rãi để tay hắn qua vai mà dìu đi nhưng thân thể Kudou Shinichi mềm nhũn vô lực, giống như keo dính dán vào người. Ran Mouri yếu ớt loạng choạng, khó khăn bước đi, thoáng thấy nàng sắp ngã, Yukiko vội chạy lại đỡ một bên, thành công đem hắn lên phòng.

Kudou Shinichi như người chết rồi, nằm dài trên giường.

Yukiko nhìn thấy lại thở dài, sau nói an ủi Ran Mouri "Cái thằng, dù khai trương công ty của bạn thân cũng không cần say như vậy. Thật là...Ran...cực khổ cho con rồi".

Ran Mouri lắc đầu.

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn hai người. Dù thế nào cũng không thấy quen.

Trong lòng nghĩ bỏ mặc hắn cứ như vậy mà ngủ, còn nàng chỉ cần lấy drap khác trải dưới đất là được rồi.

Nằm dưới giường hồi lâu, không nhịn được lại lo lắng, trằn trọc một lúc, sau đó ngồi dậy chăm sóc Kudou Shinichi.

Chỉ vì hợp đồng thôi. Nàng tự nhủ.

Ran Mouri cúi người tháo giày cho Kudou Shinichi, sau đó là tất, tất cả để vào một góc.

Quần áo vì say rượu xốc xếch không chịu được, làm như rất nóng ngay cả cà vạt hắn cũng kéo ra một khoảng.

Hít sâu một hơi, Ran Mouri mới đỏ mặt tháo bỏ thắt lưng của hắn, sau đó trút bỏ toàn bộ quần áo trên người, cuối cùng dùng nước ấm lau nhẹ toàn bộ thân thể. Lau xong mới đem quần áo ở nhà mặc vào cho Kudou Shinichi. Làm xong, đã thấy khuôn mặt của Ran Mouri đỏ hồng không chịu được.

Uống một ngụm nước lạnh, nàng mới trở về chỗ ngủ.

Vừa nằm xuống, lại nghe "Nước....nước".

Ran Mouri đã có chút mệt mỏi nhưng cũng bật dậy, đem cho Kudou Shinichi một ly nước.

Nàng ngồi trên giường, nâng cao đầu của Kudou Shinichi, đem nước đến bên miệng hắn. Tựa như vô cùng khát, Kudou Shinichi kịch liệt uống hết. Cho đến khi hắn uống xong, Ran Mouri vẫn ngồi trên giường, giống như chờ sai khiến lại giống như đang ngắm nhìn hắn.

Hồi lâu, mới xoay người bước xuống.
Bàn tay bị người khác nắm chặt, Ran Mouri bất ngờ xoay người, lại bị một lực thật mạnh ghì chặt, thành công đem nàng ngã nhào trên giường.

Kudou Shinichi mơ mơ màn màn mở mắt nhìn thấy Ran Mouri, kích động ôm nàng thật chặt, dù thế nào cũng không buông ra.

Ran Mouri kháng cự không được nên thôi.

Đèn trong phòng sáng rực, Kudou Shinichi mê ly nhìn Ran Mouri trong vòng tay, người con gái của hắn, người con gái hắn thương yêu, từ tám năm trước đã như vây, nhưng rốt cuộc, nàng không còn chút gì với hắn, ngay cả ôm nàng cũng khó khăn như vậy.

Vì có nàng ngay cả biện pháp bỉ ổi nhất hắn cũng dùng tới. Chỉ mong nàng không hận hắn là tốt rồi.

Ran Mouri có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Kudou Shinichi nhưng vẫn cúi mặt, không dám nhìn.

Hắn lại nâng cằm của nàng, đem ánh mắt của hai người giao nhau. Màu mắt của Kudou Shinichi là màu xanh, rộng lớn như đại dương, không cẩn thận sẽ chết chìm trong đó. Trong mắt kia toàn bộ là tình yêu ấm áp, còn có một chút bất đắc dĩ.

Ran Mouri không hiểu vì sao hắn lại có ánh mắt kia, chỉ biết ánh mắt này giống như ánh mắt nhiều năm về trước hắn dành cho nàng.

Phát hiện ra sự thật kia, làm lý trí Ran Mouri một hồi dao động, nàng nhìn hắn, nhìn đến quên cả dời mắt.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Kudou Shinichi vì say mà mất đi lý trí, ấm áp nhìn nàng.

Không nhịn được, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mịm của nàng.

Ran Mouri tất nhiên kháng cự nhưng hai chân mạnh mẽ của hắn đã sớm kềm chặt thân dưới của nàng, thân trên lại đem nàng vây trong vòng tay rộng lớn.

Trước giờ Ran Mouri chưa từng nghĩ bản thân sẽ có hành động thân mật hôn lưỡi như thế với một người khác giới nào, chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng sợ hãi, cho nên thân thể có chút run rẫy, kiệt lực kháng cự. Kudou Shinichi làm như không biết cái gì, đem cái miệng nhỏ xinh từng đợt liếm mút.

Sau đó, Ran Mouri khó khăn đem tay của mình đánh vào người hắn, Kudou Shinichi tuy say nhưng lại dễ dàng bắt được, cường ngạnh đoạt đi nụ hôn đầu đời của nàng.

Lồng ngực Ran Mouri phập phồng lên xuống sợ hãi, hôn mút một lúc nàng vẫn không có cảm giác gì, chỉ sợ hãi và kinh tởm mà thôi.

Kudou Shinichi tất nhiên không thể quản nhiều như vậy, chỉ cần hắn thấy ngọt ngào là đủ.

Ran Mouri cảm nhận được lưỡi của mình bị hắn bắt lấy, hai chiếc lưỡi cuộn tròn dung hợp vào nhau, giống như vô cùng hài hòa, hiểu ý.

Mùi bia rượu, mùi hương nam tính thấm đầy mũi làm nàng vô cùng kinh hoảng, chỉ sợ bản thân sa lầy.

Vì vậy, nhân cơ hội nàng cắn mạnh lưỡi hắn, thành công đem hai người tách nhau ra.

Kudou Shinichi làm như không tin nhìn nàng, sau đó lại quyết tâm thêm một lần, dù thế nào cũng phải bắt nàng cảm nhận, nên lần nữa cúi đầu, tước đoạt đi hương vị trong miệng của nàng.

Lần này, Kudou Shinichi hoàn toàn phong tỏa, Ran Mouri không thể cử động cho nên cứ như vậy mà mím môi.

Kudou Shinichi cũng không vì vậy mà từ bỏ, hắn cắn nhẹ lên hai làn môi ngọt ngào của nàng chỉ mong nàng thấy đau mà hé miệng. Nàng lại vô cùng kiên cường nhất quyết không để hắn đạt mục đích.

Đôi lúc, vì yêu mà chống cự.

Kudou Shinichi không hoàn toàn tỉnh táo tùy thời đều có thể ngã lăn ra ngủ nhưng lại không vội, từng đợt nhẹ nhàng mút lấy hai cánh môi của Ran Mouri, nhẹ nhàng rồi buông ra, sau đó lại tiếp tục cắn mút. Cho đến khi hắn không chịu được nữa, mới đưa tay vào trong người Ran Mouri, ý định tà ác muốn sờ loạng trên người nàng.

Ran Mouri cảm giác được bàn tay không an phận của Kudou Shinichi, hoảng hốt không biết làm thế nào, nhất thời bị phân tâm, mở miệng hét lên, đã thấy bàn tay của hắn hoàn toàn thoái lui, lại cảm giác rõ ràng vị mặn của máu cùng mùi tanh nồng đậm trong miệng.

Ran Mouri biết rõ là do nàng cắn lưỡi hắn.

Vì sao lại không để ý. Trong nội tâm có chút xót xa chảy ra, lý trí cũng vì vậy mà vội vàng dao động.

Kudou Shinichi cứ như vậy mà triền miên môi lưỡi với Ran Mouri, thành công khám phá từng ngóc ngách trong miệng của nàng, sau đó đem chiếc lưỡi đinh hương chứa hoàn toàn hương vị của người con gái mình yêu thương mà cắn mút, dây dưa.

Gió len lén thổi vào phòng mang theo chút hơi lạnh. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, thân thể giao hòa, làm nàng có chút ấm lên.

Ấm quá.

Giây phút Kudou Shinichi ôm lấy, Ran Mouri chỉ có cảm nhận như vậy.
Đã lâu rồi, cuộc sống của nàng chưa có hơi ấm nào len lỏi.

Ran Mouri không biết người khác đối với hôn môi cảm nhận như thế nào, có lẽ là ngọt ngào mê ly, nhưng Ran Mouri không muốn bản thân phải cảm nhận những tư vị yếu đuối như vậy để rồi luyến tiếc không buông được.

Khi Kudou Shinichi hôn nàng, cho dù không thể kháng cự, nàng cũng không muốn trầm luân trong đó. Vì vậy, bàn tay ở phía dưới bấm sâu vào da thịt cơ hồ muốn phun ra máu chỉ để nhắc nhở bàn thân không được hãm sâu trong yêu thương mà đáp lại hắn, hai người ôm ấp, hôn môi chẳng qua là vì rượu, vì lý trí không thanh tỉnh mà thôi.

Vậy mà trong từng động tác ôn nhu của hắn, trong từng hơi thở vấn vương mùi rượu, và máu, từng giây từng phút trôi qua, mang theo lý trí của nàng dần xa.

Không biết người khác cảm nhận như thế nào, riêng đối với nàng, nằm trong vòng tay người mình yêu thương tám năm, được hắn âu yếm hôn môi, cho dù nàng không muốn thừa nhận nhưng thực sự nàng đã nghĩ muốn mặc kệ tất cả.

Mùi máu kia, sự xót xa kia, hoàn toàn đánh tan lý trí cứng rắn của nàng.

Ran Mouri đã thực sự chìm trong vòng tay của hắn, bàn tay phía dưới dần dần buông thỏng, thân thể yếu ớt nằm trong vòng ôm rắn rỏi, về lý trí đã không thể kháng cự, về tình cảm càng không thể nào.

Mặc kệ thế nào, hãy cho nàng một lần được yếu đuối trong cuồng nhiệt của hắn.

Vì rượu cả người Kudou Shinichi chưa từng thanh tỉnh, nay vì thái độ ngầm đồng ý của nàng lại càng không thể xác định là mơ hay thật. Vô luận là mơ, hay là thật, hắn cũng đem hết tình yêu của mình gửi gắm trong nụ hôn sâu lắng kia.

Ran Mouri không phản kháng không có nghĩa là chủ động đem lưỡi của mình hướng đến hắn mà mời gọi, chỉ là thân thể cứng ngắc của nàng dần dần trở nên thả lỏng, cả người cứ như vậy mà mềm nhũn trong vòng tay của hắn.

Làn môi ấm áp mà hữu lực mang theo tình cảm nhớ nhung ma sát trên cánh môi mềm mại, và lạnh lẽo. Dung hòa nhiệt độ hai cơ thể. Làm như không đủ, lực đạo rơi xuống của Kudou Shinichi ngày càng nặng nề chỉ muốn cứ như vậy mà dính lấy nhau, trong lòng cảm giác mỗi khi dời đi lại vô cùng khó khăn.

Hủ mật ngọt ngào của hắn. Vừa chạm vào liền thấy nghiện.

Luân phiên hôn mút triền miên, trong miệng ngọt ngào vây hãm, lan truyền sâu tận trong tim, làm hai người muốn dứt cũng không dứt được.

Không biết qua bao lâu, lý trí của cả hai không hoàn toàn thanh tỉnh, ngược lại hãm sâu trong ngọt ngào mê luyến thì Ran Mouri nghe được âm thanh ám muội của nụ hôn sắc tình, vang dội trong không gian tĩnh mịch, lúc này nàng mới tìm lại lý trí, cùng lúc hắn buông tha cho đôi môi anh đào của nàng.

Ánh mắt mông lung, hắn lấy tay nâng niu đôi môi đã bị chà đạp đến sưng đỏ, mơ hồ thì thầm "Ran Mouri...Con người ác độc, lạnh lùng này. Anh thực sự muốn đem em bỏ vào bao, sau đó ném em đi thật xa khuất tầm mắt anh. Nhưng rốt cuộc anh...anh...lại...". Trong lúc nói đầu nhẹ nhàng cúi xuống, làm như chỉ mong nói hết câu để cùng nàng thêm một lần.

Ran Mouri biết rõ ý định của Kudou Shinichi nhưng không phản kháng, chỉ nhắm mắt chờ đợi, nghe lời nói của hắn trong lòng dâng lên chua xót, sau đó mở mắt ra liền bị hắn ngã nhào xuống người, hai bờ môi in dấu lên nhau, từ từ hắn trượt khỏi người nàng và bất động trên giường.

Ánh mắt thẩn thờ không tiêu cự, Ran Mouri bất động mím môi xuân, sau đó chỉnh lại tư thế cho hắn dễ dàng đi vào mộng, cuối cùng sờ sờ vào đôi môi của mình, cảm giác như hắn vẫn còn trong miệng nàng, hương vị vấn vương ở đầu lưỡi, chân thật như vậy làm nàng không nhịn được, cúi đầu hôn nhanh lên môi hắn.

Người ta chán ghét nàng như vậy, chỉ mong nàng khuất mắt mà bản thân lại vì lý trí không xác định của người ta mà dao động. Nghĩ đến, chỉ thấy nàng quá vô dụng.

Qua đêm nay, cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Cuối cùng, Ran Mouri trở lại dưới giường mà thiếp đi.

----Chap sau 18+ nhé!------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #shinran