Chương 3.2: Phạm nhân 0703

Warning: nhét hoa quả vào huyệt

“Đứng dậy đi tiếp.” Tạ Yến lạnh lùng nhìn người quỳ trên sàn. “Hoặc tôi sẽ sử dụng những cách đặc biệt để lôi anh đi.”

Cố An có thể thấy người của phạm nhân 0703 run lên trước khi hắn chống tay xuống để đứng dậy. Có lẽ đã nhận ra đù có phản kháng cũng chẳng ích gì nên chân có hơi run, phạm nhân vẫn vô cùng phối hợp đi cùng cả hai đến khu phòng trừng phạt.

Sau khi cả ba vào căn phòng chuẩn bị sẵn cho số 0703, Cố An nhận ra phòng được trang trí gần giống với một khu vực chuẩn bị thức ăn. Ngay sau khi nhìn rõ những gì bên trong phòng, số 0703 gần như có phản ứng mãnh liệt ngay lập tức nhưng bị Tạ Yến khống chế.

“Cậu trói hắn lại trên bàn đi, hắn tốt nhất nên ngoan ngoãn một tí.” Tạ Yến vô cảm nói, “Nếu hắn không hợp tác thì tí nữa tăng cường độ trừng phạt lên là được.”

Có lẽ do nghe thấy việc bản thân có thể bị trừng phạt nặng hơn nếu không nghe lời, số 0703 ngừng giãy dụa mà hợp tác để bị Cố An trói lên bàn. Tứ chi của hắn mỗi chiếc bị buộc lại bằng một sợi dây gắn với chân bàn, ép buộc cơ thể hắn dạng ra thành hình chữ đại (大).

Cố An xong nhiệm vụ thì đi tới chỗ Tạ Yến xem hình phạt là gì. Tạ Yến thấy Cố An tiến tới bên mình thì nhẹ giọng nói:

“Bản thân những tên tội phạm bị phạm tội kiểu này thì tốt nhất là phải cho hắn nếm trải những gì hắn đã gây ra. Nếu như những gì hắn gây ra quá mức nguy hiểm để thi hành án ngoài đời thực thì hắn sẽ bị đưa vào những cỗ máy tạo ra ảo cảnh để trải nghiệm cảm giác đó. Dù ảo cảnh là giả thì cảm giác mà tù nhân phải chịu trong đó sẽ được chuyển hóa thành dòng điện kích thích cơ thể thật ngoài đời.”

Tạ Yến ngừng một lát rồi nói tiếp, “Tên này có sở thích trang trí cơ thể nạn nhân bằng đồ ăn, thậm chí còn nhét vào bên trong rồi dọn lên cho thực khách ăn, sau đó khiến nạn nhân bị cưỡng bức tập thể. Việc này không gây nhiều vấn đề lắm nên chúng ta sẽ thực hiện hình phạt ngoài đời.”

Cố An gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi đột nhiên nghĩ tới gì đó mà quay qua hỏi, “Em hiểu rồi. Nhưng anh Yến à, phần cưỡng bức thì…”

“Phần đấy sẽ có những người được huấn luyện qua trường lớp thực hiện, em không cần phải trực tiếp làm. Nhưng nếu em muốn làm cùng thì cũng được, dù sao muốn làm giám ngục thì cũng phải qua được khóa đấy mà.”

Tạ Yến nói xong thì đẩy một xe dụng cụ vào, bên trên có hoa quả, hai cái bắt kem với một bát đựng kem to.

“Em làm đi, làm sao cho ‘gã’ trông ổn một tí nhé.” Tạ Yến cười cười.

Cố An cho kem vào trong túi bắt kem rồi tiến về phía số 0703. Nãy hai người nói chuyện thì không hề giảm âm lượng nên số 0703 hoàn toàn có thể nghe được họ nói gì, giờ khi thấy cậu tiến đến làm hắn hơi run rẩy.

Cơ thể của số 0703 không tính là có cơ bắp, hơi gầy, là điển hình của thể loại người ít vận động.

Cố An dùng tay nghịch ngợm hai bên đầu nhũ của số 0703. Đầu nhũ của hắn không phải kiểu trắng hồng mà hơi thâm, nổi bật trên làn da trắng vì ở nhà nhiều. Sau vài phút nắn kéo thì nó run rẩy dựng lên trên không khí.

Cố An vui vẻ bắt kem lên xung quanh hai bên đầu nhũ, kem lạnh tiếp xúc với da làm số 0703 khẽ kêu lên một tiếng. Không giống tiếng kêu rên rỉ dễ nghe của thiếu niên mà hắn bắt cóc, giọng của hắn vừa khàn vừa the thé khó nghe. Cố An dứt khoát nhét một quả táo về phía miệng hắn để ép hắn im.

Miệng bị ép phải mở ra có chút khó chịu, số 0703 giãy dụa lại vô tình làm lệch đống kem ở phía đầu vú.

Cố An giữ tay hắn lại đe dọa, “Anh thử làm hỏng những gì tôi mới hoàn thành xem, tôi sẽ làm một vài chuyện mạnh tay với anh đấy.” Số 0703 vừa nghe xong liền lập tức yên phận mà nằm yên. Cố An thấy thế thì thở hắt một hơi vui vẻ rồi lấy 2 trái dâu từ rổ trái cây rồi đặt lên trên phần kem trên đầu vú.

Sau đó cậu dùng kem và trái cây vẽ lên một vài hình trên bụng gã. Tạ Yến đang đứng bên cạnh cũng nhòm qua coi cậu ‘thi triển tài năng’ hội họa của mình. Khi nhìn thấy hình một con mèo có mắt là nho và con thỏ bên cạnh có tai bằng dâu tây thì Tạ Yến phì cười.

“Vẽ giỏi quá nhỉ.” Tạ Yến trêu chọc, “Ngày xưa mà không theo nghề này có phải là thành họa sĩ rồi không.”

Cố An cười gượng, dù sao thì kiếp trước do hàng cậu thích quá hiếm nên cậu đành phải tự lực cánh sinh, tự vẽ tự vã, tự nấu tự ăn chứ đợi người khác cook chắc cậu chếc đói mất.

“Cậu chơi đùa bao nhiêu cũng được nhưng đừng quên phần chính đó. Món ăn đâu chỉ có hình thức,” Tạ Yến cười, “bên trong cũng phải ngon đúng không.”

Cả Cố An lẫn số 0703 đều hiểu ý của Tạ Yến nên mặt hắn ta nhanh chóng trắng bệch. Cố An thấy thế cũng mặc kệ mà nhanh chóng quay về refill đống kem rồi tiến về phía giữa chân của gã.

Anh cởi trói hai chân của hắn rồi đổi kiểu trói khác. Hai đùi của hắn bị ép lên chạm tới ngực rồi buộc cố định ở đấy, tư thế này làm cái lỗ hậu vẫn còn đang đóng mở từ màn súc ruột trước đó lộ ra ngoài không khí.

Cố An ấn miệng cái túi bắt kem vào trong cái lỗ đít kia rồi ấn để đẩy kem vào. Nhưng chỉ được một lúc thôi rồi có lẽ do phần bên trong ép chặt quá nên kem không vào nữa được mà bị tràn ra ngoài.

“Thả lỏng ra xem nào, kem trào ra ngoài hết rồi.” Cố An vừa nói vừa đánh lên bên mông 0703 một cái, cơn đau đột ngột làm hắn giật nảy, tí nữa làm rơi quả táo trong miệng ra. Một bên mông của hắn hằn hẳn 5 ngón tay, bên trong cung do xúc cảm đột ngột mà co rút, kem tràn ra ngoài càng nhiều.

Cố An chậc miệng rồi cầm lấy quả nho từ bên trong bát hoa quả đặt bên miệng huyệt. “Nếu anh không muốn ‘ăn’ kem thì đổi qua hoa quả nhé, giữ cho chặt.” Không thèm để ý xem đối tượng kia có muốn ăn hay không, quả nho vẫn bị ép phải chui vào trong miệng. Ban đầu chỉ có một quả nên không có cảm giác gì lắm nhưng khi Cố An liên tục nhét vào đến quả thứ 6 thì không ẩn vào được nữa, số 0703 cũng bắt đầu thở dốc.

“Chỉ được vậy thôi hả, nhưng tôi thấy bên trong vẫn còn nhiều không gian lắm mà nhỉ, chắc cần một chút giúp đỡ mới được.” Cố An lấy một quả chuối bên cạnh không bóc vỏ mà ấn vào bên trong cái lỗ đang gắng sức giữ những quả nho bên trong. Quả chuối sau khi thâm nhập thì đẩy những quả nho vào sâu hơn, đồng thời cũng ép nát vài quả. Khi Cố An dùng quả chuối đâm ra thọc vào thì trên vỏ dính ít nước nho kèm theo chút kem mà vừa nãy cậu bắt vào.

Sau khi thấy những quả nho đã bị đẩy vào đủ sâu rồi thì Cố An lấy quả chuối ra mà thay vào đó lại đưa cái túi bắt kem thế chỗ. Kem lạnh lại lần nữa bị ẩn vào trong cơ thể.

“Bên trong anh ấm thế này thì kem sẽ chảy ra hết, phải giữ cho nó lạnh mới ngon đúng không?” Cố An nói xong thì đứng dậy đi về phía tủ lạnh. Số 0703 đang không hiểu cậu nói gì nhưng khi thấy thứ cậu đem về thì trợn trắng mắt.

Cố An cầm về một bát đựng những viên đá hình tròn, chỉ nhỉnh hơn những quả nho bên trong một tí. Cậu trực tiếp bỏ qua biểu cảm căm hận của số 0703 mà nhét từng viên vào. Sau khi thấy nhét vào đủ, có lẽ do bên trong quá lạnh mà lỗ đít hắn co rút làm vài viên đá rơi ra.

Cố An không hài lòng mà đánh vào phía bên mông còn lại của hắn trước khi nhặt những viên đá kia nhét lại vào. “Cái lỗ đít anh lỏng lẻo thế này thì phải chặn lại thôi.” Cố An nhặt quả chuối vừa nãy chơi gã, bóc vỏ rồi nhét vào. “Anh giữ chặt nhé, nó mà rơi ra là tôi tăng thành hai quả đó.” Nghe đến đấy thì hắn khẽ run rẩy rồi cố gắng kẹp chặt đít lại để tránh thứ bên trong rơi ra.

Lúc này Cố An mới để ý tới con cặc của hắn do giày vò nãy giờ mà cũng đã cương lên. Nghĩ rằng nếu chỉ bôi kem lên trên thì nhẹ nhàng quá mà nhét hoa quả thì ác quá. Cuối cùng cậu cầm lấy bông hoa ở gần đấy, thân hoa đã bị tước hết lá và gai, trơn nhẵn. Cố An thêm chút dầu bôi trơn có sẵn trên xe rồi khẽ chọc nó qua lỗ tiểu của gã.

Cảm giác bị xâm phạm tại đấy khiến hắn vô thức lắc eo muốn tránh nhưng Cố An đã tì eo hắn lại. “Anh nằm yên đi, nó mà gãy là nguy to đấy. Con cặc này của anh có thể bị phế luôn.” Có lẽ bị lời đe dọa đấy dọa sợ, hắn ngay lập tức nằm yên.

Sau khi đã trang trí con cặc hắn xong thì Cố An quay qua phía Tạ Yến.

Cậu cười cười tiến tới bên anh. “Anh Yến ơi, em trang trí xong rồi này. Anh thấy em làm đẹp không?”

Tạ Yến nhìn đôi mắt khép cong cong lên như hình bán nguyệt của ai kia mà thở dài, dùng tay vò tóc cậu mà đùa, “Đẹp đấy, có muốn chuyển nghề không?”

Cố An thấy anh đùa cũng vui đùa lại, “Sao mà em làm thế được, đổi nghề sao có thể thấy anh Yến hằng ngày được.“

Ngay sau đó mặt của cậu bị Tạ Yến đẩy quay qua chỗ số 0703, “Cậu đừng đùa nữa, nấu xong rồi thì dọn ra cho khách đi.”

Số 0703 nghe thấy cụm từ dọn ra cho khách thì cơ thể run lên bần bật. Tất nhiên là hắn biết câu ‘dọn ra cho khách’ có ý gì, chính bản thân hắn cũng đã luôn sử dụng câu này mỗi khi đẩy những thiếu niên đã bị hành hạ trong bếp ra cho những thực khách thưởng thức. Hắn sợ hãi những truyện sẽ xảy ra tiếp theo nhưng hắn vẫn phải chịu, dù sao thì trước khi chính số 0703 cũng luôn tận hưởng việc nhìn các thiếu niên phải chịu những gì hắn sắp phải làm.

Mặt khác, Cố An nghe thấy Tạ Yến nói thế thì cũng không đùa nữa mà đi mở cánh cửa dẫn qua căn phòng đằng sau. Bên trong căn phòng đó đang có vài người đàn ông ngồi bao quanh một cái bàn tròn lớn kiểu Trung Quốc, bên trên có một cái đĩa quay, khi họ nghe thấy tiếng mở cửa thì đồng loạt nhìn sang Cố An.

“Để mọi người đợi lâu rồi,” Cố An cười cười, nhại lại câu nói được ghi trong hồ sơ luận tội của số 0703, “Đồ ăn sẽ lên ngay bây giờ đây.”

Cậu quay trở lại bếp cởi dây để hai tay hắn không bị cố định với cái bàn chuẩn bị đồ ăn nữa, mà thay vào đó thì cột cổ tay hắn với mắt cá chân, làm chân hắn bị tách thành hình chữ V lớn, đem chỗ tư mật của hắn lộ hoàn toàn ra ngoài không khí. Cố An đưa hắn lên cái xe đẩy đồ ăn bên cạnh rồi đẩy hắn vào phòng bên cạnh.

Khi 0703 nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì mặt cắt không còn giọt máu. Mấy tên đàn ông đấy thậm chí còn hỏi Cố An liệu cậu có muốn tham gia cùng không thì cậu uyển chuyển từ chối rồi đi ra. Lần này khác với số 1311, cậu không cần ở lại theo dõi, chỉ cần đợi đến lúc trừng phạt xong thì tới đưa số 0703 về phòng giam mà thôi. Tất nhiên là cậu có thể tham gia cùng trừng phạt tội nhân, nhưng cậu không có hứng thú đấy mà chỉ muốn làm với người mình yêu mà thôi. Sau khi ra khỏi phòng cậu cùng Tạ Yến đi về văn phòng làm việc, dù sao khi xong cũng có người tới thông báo, cậu không cần đứng ở đây đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro