Thỏ nhỏ trúng bẫy rồi
Warning: Lần đầu mình viết thể loại này. Nói thật là trong lúc viết mình thấy nó kì cục á nhưng mà do fanart ấy trông hứng quá nên mình phải viết!!!
Trong fanart là Cừu và Sư tử nhưng mình thích Jeonghan là thỏ nên sẽ đổi thành Thỏ.
Từ thuở xa xưa, loài Thỏ đã rất sợ Sư Tử. Chúng hung dữ, khoẻ mạnh và to lớn hơn thỏ gấp nhiều lần. Sư tử có sức ăn rất khoẻ, bao nhiêu đời thỏ đã bị chúng ăn thịt một cách tàn bạo.
Trong thế giới động vật cũng được chia thành hai loại. Đó là động vật bình thường và nhân thú. Nhân thú là loài mà ngày xưa Thượng Đế đã phù phép cho khả năng hoá thành người. Chúng sinh ra dưới hình dạng nửa người nửa thú và có thể biến hoá thành hình dạng nhân thú, thú và người. Khi trưởng thành chúng sẽ biến thành người và không thể biến lại thành nhân thú hay thú nữa.
Đa số nhân thú sau khi trưởng thành đều lựa chọn rời xa thế giới động vật. Jeonghan từ nhỏ đã được bố mẹ mang đến sống chung với loài người. Tuy nhiên ngay từ bé khi biết mình là nhân thú, có thể nói chuyện với động vật, Jeonghan trở nên yêu thích và hay lui tới khu rừng mà tộc thỏ ở. Jeonghan là nhân thú nổi tiếng trong tộc, một chú thỏ trắng, khuôn mặt xinh xắn, tính cách vui vẻ hoà đồng. Năm nay Jeonghan 18 tuổi, chỉ còn 2 năm nữa anh sẽ tròn 20 tuổi, là tuổi trưởng thành sẽ không thể hoá thỏ hay nhân thú để đến rừng chơi nữa.
Hôm nay sau khi hoàn thành kì thi đại học, Jeonghan vui vẻ vào rừng chơi. Bố mẹ anh thường nói rừng rất nguy hiểm nên cấm Jeonghan đến đó. Nhưng anh chẳng quan tâm, loài người còn đáng sợ hơn nhiều. Từ khi còn bé, Jeonghan đã thường xuyên trốn đến rừng chơi cùng những nhân thú khác. Anh cũng thích mấy con vật nhỏ đáng yêu. Trong tộc thỏ của anh cũng có rất nhiều bé thỏ nhỏ dễ thương với lớp lông bông xù mềm mại. Anh yêu thích việc hoá thành thỏ để chạy nhảy nô đùa cùng các em bé đáng yêu của mình.
Cũng giống như bao ngày, Jeonghan nô đùa với đám thỏ quanh bãi cỏ. Đột nhiên có con gì đó to lớn đằng sau nhào đến chộp lấy mông anh rồi nhấc bổng lên. Đàn thỏ con lẫn nhân thú đều hoảng hốt vừa chạy vừa hét
"Sư tử!!! Anh Jeonghan bị sư tử cắn rồi!!!"
Jeonghan chưa kịp cảm thấy đau vì bị cắn thì đã hoảng sợ suýt ngất khi nghe bọn trẻ nhắc đến sư tử. Anh chầm chậm quay đầu nhìn đằng sau, một con sư tử vàng to gấp mấy lần cơ thể Jeonghan đang ngậm lấy mông anh. Đối mặt với nỗi sợ hãi, anh mếu máo hết hoá thành nhân thú lẫn hoá thành người.
"Tôi không ngon đâu xin anh thả tôi ra!! Tôi gầy lắm không ngon đâuuuuu."
Jeonghan rên rỉ ỉ ôi nhưng không lọt vào tai con sư tử kia. Nó quắp Jeonghan rồi chạy như bay ra khỏi rừng, chạy đến một nơi xa ơi là xa mà khi đến nơi trời đã chuyển tối. Trên đường bị hắn ngoạm, anh chỉ biết thoi thóp nhớ đến bố mẹ, hối hận vì không nghe lời người lớn. Nghĩ đến cảnh làm bữa tối cho sư tử, sẽ bị nó cắn xé thỏ nhỏ chỉ biết bật khóc.
Con sư tử mang anh đến một căn biệt thự lớn. Jeonghan mải khóc mà không hay biết gì cho đến lúc nó ném anh lên giường Jeonghan mới nín khóc nhìn quanh một lượt căn phòng.
"Đây không phải sư tử thường!"
Sư tử bỗng biến thành một chàng trai cao to với mái tóc bạch kim, đôi mắt to và hàng lông mày dày rậm. Jeonghan run rẩy sờ mông chỉ thấy ướt nhẹp nước bọt chứ không có máu cũng không đau gì cả. Đồng nghĩa với việc vừa nãy con sư tử chỉ ngậm mông anh thôi chứ không hề cắn.
Bấy giờ Jeonghan mới yên tâm một chút, lắp bắp hỏi sư tử
"Anh...anh không phải sư tử thường! Sẽ không ăn thịt tôi đúng không?"
"..."
"Tôi tên Yoon Jeonghan. Anh tên gì vậy?"
Jeonghan chìa tay ra tỏ ý làm quen. Theo suy nghĩ của thỏ nhỏ, nếu là bạn hắn sẽ không ăn thịt anh đâu.
Người đàn ông từ tốn tiến lại gần cục bông nhỏ nằm trên giường, vuốt mái tóc xoăn ngắn ngang vai, nhẹ giọng trả lời.
"Choi Seungcheol. Hi vọng em nhớ kỹ tên tôi."
Trong khoảnh khắc Seungcheol cúi xuống mặt kề mặt, Jeonghan không khỏi thốt lên cảm thán vẻ đẹp của hắn.
"Đẹp trai quá!"
Không phải nịnh hót hắn đâu mà càng nhìn gần càng thấy hắn đẹp trai. Nếu đã đẹp trai xin hãy tha mạng. Mải mê ngắm nghía vẻ đẹp kia, thỏ bị rơi vào bẫy của sư tử lúc nào không biết. Seungcheol nhấc cằm Jeonghan lên rồi hôn nhẹ lên cánh môi mỏng. Thỏ con bị hành động này của hắn làm cho đông cứng.
"Sư tử thường giao tiếp như vậy ư?"
Seungcheol thấy Jeonghan nằm im bất động hai mắt trợn tròn nhìn hắn, liền cúi xuống liếm môi Jeonghan lần nữa. Hắn còn tách hai môi, luồn lưỡi vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Đến lúc này dù có ngây thơ cỡ nào Jeonghan cũng phải nhận ra mình đang bị người đẹp trai kia cưỡng hôn.
"Ưmmm"
Jeonghan bị hắn hôn triền miên, hơi cũng sắp cạn rồi mà Seungcheol vẫn dây dưa không dứt. Anh đánh nhẹ tay người bên trên ra hiệu dừng lại hắn mới luyến tiếc rời môi. Jeonghan bị hôn đến chóng cả mặt, tranh thủ hít thở lấy lại hơi. Mọi hành động trên đều được Seungcheol lưu vào trong tầm mắt.
Thỏ con quyến rũ chết đi được!
Phát hiện hắn cứ nhìn chằm chằm mình, Jeonghan hoảng hốt ôm hai tay quanh cơ thể.
"Đừng...đừng ăn thịt tôi!"
"Sẽ không ăn thịt em!"
"Vậy anh thả tôi ra đi!"
"Thả em thì anh không thể."
Hắn vùi mặt vào hõm cổ Jeonghan, thoả sức hít ngửi rồi ngặm cắn. Trên người Jeonghan toát lên một mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ. Thỏ ngon thế này bảo thả sao được. Jeonghan nằm dưới run bần bật, tay cố đẩy đầu hắn ra nhưng sức thỏ làm sao chống trả nổi. Cả thân hình nặng trĩu bao phủ, Jeonghan chỉ biết rưng rức khóc.
"Hức..đừng mà...xin anh đó..."
Jeonghan đủ nhận thức được hắn muốn làm gì và việc chống cự lại hắn là vô ích. Anh chỉ còn cách van xin hắn thôi nhưng Seungcheol chẳng để lọt vào tai. Hắn thô bạo xé rách chiếc áo mỏng manh, liếm trọn đầu ngực Jeonghan. Hắn cứ liếm láp rồi lại day cắn, đầu ngực bị giày vò dựng thẳng đứng. Cơ thể thỏ trắng có gì đó mê hoặc khiến sư tử càng khám phá càng say mê. Hắn di chuyển lưỡi dọc xuống liếm quanh rốn rồi hôn phần bụng dưới. Mỗi điểm đi qua đều để lại vài vệt cắn đỏ mờ.
"DỪNG LẠI! ANH LÀM THẾ NÀY LÀ PHẠM PHÁP!"
Thỏ con nước mắt ngắn nước mắt dài lấy hết can đảm quát Seungcheol. Hắn ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng hai mắt long lanh ngập nước không khỏi động lòng. Bị chà đạp ức hiếp mà vẫn xinh xắn đến vậy.
"Không phải thỏ là loài động dục quanh năm hay sao?"
Seungcheol lột quần ngoài của Jeonghan, ấn nhẹ lên đỉnh đầu vật đang nhô lên sau lớp quần. Hắn nắm tay Jeonghan để anh tự sờ vào phần ướt át sau mông.
"Hậu quả của việc anh gây ra thì để anh chịu trách nhiệm."
"Không! Không cần đâu tôi tự giải quyết được."
Jeonghan được hắn thả liền ngồi bật dậy, thu người vào một góc giường. Vật giữa hai chân cứ ngóc đầu dậy không cách nào hạ xuống được khiến anh ngượng chín cả mặt, đành phải tự giải quyết cho bản thân.
"Anh...anh ra ngoài đi! Anh ngồi đấy làm sao tôi làm được!"
"Không được! Anh ra ngoài em chạy thoát thì sao? Anh đâu nói sẽ thả em?"
"Ít nhất anh cũng phải nhắm mắt vào chứ!"
Chiều lòng thỏ con, Seungcheol ngồi lùi xuống cuối giường, hai mắt nhắm hờ. Jeonghan xác nhận người đối diện đã nhắm mắt, mới chậm chạp kéo quần nhỏ xuống để lộ thằng bé đang cương cứng. Bàn tay trắng trẻo ôm lấy nó rồi vuốt dọc theo chiều dài. Bàn tay còn lại ôm chặt miệng mình để chặn mấy âm thanh dâm đãng vô tình phát ra khi tự sướng.
Toàn bộ hành động của Jeonghan đều lọt vào tầm mắt Seungcheol không chừa một giây. Hắn dại dột gì nhắm mắt bỏ qua cảnh này. Đũng quần hắn lại phồng to thêm một vòng sau khi chứng kiến thỏ nhỏ trên giường đạt cao trào mà rên lớn.
Jeonghan vội vàng lấy mấy tờ giấy cạnh giường lau sạch thành quả vừa rồi, ngại ngùng kéo quần lên.
"Em giải quyết xong rồi sao?"
Bấy giờ Seungcheol mới dám công khai mở mắt, hắn chồm người lại gần anh. Jeonghan gật gật đầu, vừa lấy tay che chắn thân thể vừa giữ khoảng cách với hắn. Seungcheol mỉm cười, hắn dang tay một phát ôm chặt Jeonghan vào lòng. Bàn tay xấu xa lột nốt chiếc quần duy nhất trên người rồi ném ra xa.
Jeonghan cứ tưởng thoát rồi ai dè bị hắn ôm chặt cứng, vừa sợ hãi vừa xấu hổ mà oà khóc. Cơ thể không mảnh vải che chắn, cảm nhận rõ cái nóng hổi của tên sư tử cọ vào mông.
"Anh nói sẽ không ăn thịt tôi mà!!!"
Trong đầu Jeonghan chỉ hiện đến cảnh bị cướp sắc sau đó bị giết. Sau khi hắn thoả mãn sẽ hoá sư tử nuốt chửng anh luôn.
"Em vẫn còn khó chịu mà. Đã giải quyết xong đâu."
Phải thú nhận rằng Jeonghan vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, cơ thể cứ ngứa ngáy không hiểu vì sao. Nói là thỏ quanh năm động dục nhưng Jeonghan đã làm chuyện đấy bao giờ đâu. Anh cũng đâu phải thỏ thường mà suốt ngày nghĩ đến chuyện đó. Còn cái tên đáng ghét kia hết nắn bóp lại lướt ngón tay qua khe mông kích thích dục vọng vốn có của loài thỏ.
"Để anh giúp em!"
Seungcheol cởi bỏ thắt lưng, kéo khoá quần giải thoát côn thịt trướng to nổi gân xanh tím. Jeonghan liếc mắt xuống nhìn thấy nó liền theo phản xạ khép mông lại, giãy giụa phản kháng đòi chạy trốn. Hắn nói không ăn thịt anh nhưng thứ kia mà đâm Jeonghan cũng toang.
Không khó để kiểm soát Jeonghan, hắn lật người đè anh nằm sấp xuống. Một tay giữ chặt người nằm dưới một tay lột quần áo vướng víu của bản thân. Bôi trơn và bao cao su đều được chuẩn bị đầy đủ. Seungcheol không cho vào luôn, hắn ma sát bên ngoài chờ đợi thỏ con không chịu nổi mà xin hắn làm.
Ngoài mông bị ma sát đến nóng rát thì chẳng hiểu sao cơ thể Jeonghan bỗng chốc nóng ran. Nhất là miệng dưới ngứa ngáy khó chịu cần được lấp đầy. Seungcheol đã cố ý khơi dậy kỳ động dục của loài thỏ bằng cách kích thích Jeonghan. Đối với thỏ chưa động dục lần nào sẽ chẳng biết phải xử lý ra sao. Thỏ nhỏ thút thít bắt đầu hành động theo bản năng, tự cạ mông vào cự vật nhớp nháp đang ma sát lấy mông mình.
Đạt đúng ước nguyện, Seungcheol cố tình lùi người ra sau thu lại côn thịt. Đột nhiên thấy trống vắng, em thỏ vểnh mông cố tìm kiếm thứ kia mà không thấy. Jeonghan quay ngoắt ra sau thấy tên đáng ghét kia cười khoái chí liền xấu hổ, miệng lí nhí xin hắn.
"Anh...anh sao không làm.."
"Làm gì cơ?"
"Làm...làm..cái mà anh muốn đó!"
"Jeonghan phải gọi tên rồi xin anh thì anh mới làm."
"Seungcheol... thoả mãn em đi.. xin anh..."
Người đẹp cho phép rồi nên hắn cũng chẳng khách sáo, lao đến ôm lấy thỏ nhỏ đang nằm chờ sẵn.
"Lúc mới vào sẽ đau, nên ôm anh đi rồi muốn cào muốn cắn tuỳ em."
Jeonghan gật gật đầu ôm lấy tấm lưng vững chãi của Seungcheol. Bàn tay vuốt dọc tấm lưng rộng lớn tự nhủ hắn sờ mình chán chê rồi giờ mình sờ lại bù.
"Ưm..a..a"
Seungcheol từ từ thâm nhập cơ thể Jeonghan. Quả thật y như hắn nói, lúc mới đau đến phát khóc. Jeonghan bấu chặt lưng Seungcheol, vô tình để lại mấy vết cào.
"Cắn vai hoặc cắn tay anh, đừng tự cắn môi mình."
Thấy Jeonghan cắn môi kiềm nén cơn đau, Seungcheol vội đưa vai cho anh cắn. Jeonghan cũng chẳng nghĩ nhiều ngoạm lấy vai hắn, trút hết cơn đau vào phát cắn ấy.
Chật vật một lúc, Jeonghan cũng đã quen với thứ kia. Anh buông Seungcheol ra, xấu hổ nhìn sang hướng khác, thân dưới vẫn nhịp nhàng theo tốc độ ra vào của hắn. Seungcheol vừa đưa đẩy vừa gặm cắn đùi non Jeonghan, để lại những dấu hôn nho nhỏ dọc đùi. Thấy thỏ nhỏ không chịu nhìn mình, hắn nhếch mép áp sát trước mặt Jeonghan không cho anh có cơ hội lơ hắn. Hắn ôm mặt thỏ hôn loạn khắp khuôn mặt, nước bọt dính đầy má, trán, mũi và cằm nhưng Jeonghan không cảm thấy ghét bỏ. Ngược lại còn thấy thích thích.
"Anh quen cắn nhiều người rồi hay sao mà cơ thể tôi anh cắn không chừa chỗ nào thế?"
"Anh chỉ cắn mỗi em thôi. Cắn để đánh dấu em là của anh."
Jeonghan không lảng tránh được Seungcheol liền bất lực nhìn hắn. Đẹp trai mà lưu manh quá. May mà được cái đẹp trai nên nhìn đỡ ghét.
"Jeonghan ăn anh rồi thì sau này phải chịu trách nhiệm với anh. Phải kết hôn với anh nhé."
"Ai? Ai ăn anh cơ? Ăn bao giờ?"
"Nó nuốt lấy anh nè!"
Seungcheol chỉ xuống chỗ phía dưới nơi mà đang nuốt trọn côn thịt của hắn. Da mặt Jeonghan lại chuyển sang ửng hồng. Thầm mắng hắn nói chuyện không biết xấu hổ. Seungcheol thấy biểu cảm của Jeonghan thì bật cười, trêu chọc thỏ thật là vui. Hắn tiếp tục nghĩ chuyện để trêu tiếp, bên dưới thì vẫn đều đều thúc đẩy cảm nhận vách thịt ấm áp bao bọc lấy phân thân của mình. Tiếng lép nhép phát ra khi giao hợp vang lên xen lẫn tiếng thở của cả hai càng khiến không khí trong phòng ngập ngụa mùi tình dục.
Seungcheol gầm lên một tiếng, mọi tinh hoa đều giải phóng. Hắn gục người xuống ôm Jeonghan nhễ nhại cũng vừa mới bắn. Nghỉ ngơi một lúc Seungcheol rút côn thịt ra khỏi cơ thể Jeonghan, nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm tẩy rửa. Thỏ nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt để hắn chăm sóc cho mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau thức dậy, Jeonghan cựa người thoát khỏi cái ôm của Seungcheol. Từ tốn ngồi dậy, cơ thể đau nhức khó mà di chuyển. Cũng phải thôi lần đầu làm tình lại còn làm với người như Seungcheol thì không đau mới là lạ. Hắn cũng nhanh chóng tỉnh giấc ôm chầm lấy Jeonghan, dụi dụi vào hõm cổ, cất giọng ngái ngủ.
"Đừng bỏ anh."
"Em đói."
Seungcheol mắt nhắm mắt mở vẫn rời khỏi giường lấy áo của hắn cho Jeonghan mặc. Hôm qua hắn hăng quá nên trót xé nát áo nên đành lấy tạm một cái áo khác. Quần thì không có cái nào vừa với Jeonghan vì eo nhỏ toàn bị tụt xuống nên khỏi mặc. Seungcheol nghĩ vậy càng tốt, ví dụ hắn có muốn làm thì chẳng cần cởi nữa.
Seungcheol đã tia Jeonghan từ lâu, chứ không phải hôm qua vô tình thấy rồi bắt về. Seungcheol học khác trường cấp 3 với Jeonghan nhưng một lần qua trường Jeonghan thi đấu hắn đã gặp anh rồi nảy sinh tình cảm. Hắn đi theo Jeonghan vào rừng bỗng phát hiện anh cũng là nhân thú liền nghĩ kế hoạch bẫy mang về. Jeonghan vừa nổi tiếng với loài người vừa nổi tiếng trong rừng, muốn có được người đẹp thì phải hành động nhanh tay.
Tuy là sư tử nhưng Seungcheol đâu phải sư tử thường. Nhà hắn giàu có thiếu gì đồ ăn, hắn chẳng bao giờ ăn thịt thỏ như các đời sư tử khác. Tuy nhiên ăn thỏ Jeonghan là một ngoại lệ, để bẫy được thỏ nhỏ mang về nhà hôm qua hắn đã lên kế hoạch một thời gian dài, tốn nhiều công sức chuẩn bị. Thi xong đại học Seungcheol lập tức bắt Jeonghan về trước khi có đối tượng nào đó bất ngờ xuất hiện cướp mất. Hắn còn quyết tâm 2 năm nữa khi cả hai thành người sẽ cưới bằng được Jeonghan.
"Anh chẳng hiểu em gì cả. Em là thỏ nhưng không thích ăn cà rốt!"
Thỏ con mè nheo khi mở tủ lạnh toàn cà rốt. Tên sư tử kia còn bảo hắn chuẩn bị thật nhiều cà rốt để bắt anh về sẽ cho anh ăn thoả thích. Kết quả là Seungcheol phải mở app gọi đồ ăn ship đến tận nhà.
"Mẹ ơi, con Jeonghan đây. Con không sao đâu anh sư tử đối xử với con rất tốt. Con sẽ ở lại chơi mấy ngày ạ!"
Sau khi báo tin cho gia đình biết tình hình hiện tại, Jeonghan đặt điện thoại xuống bàn ăn, tiếp tục quay ra hôn môi với Seungcheol. Chính Seungcheol năn nỉ anh ở lại. Hắn nói sau khi nảy sinh tình cảm, phát sinh quan hệ thì hắn không chịu nổi nếu thiếu hơi người tình. Mà với cơ thể này Jeonghan cũng chẳng dám về nhà sợ mẹ phát hiện chuyện hôm qua sẽ mắng anh.
Không biết sau mấy ngày ở nhà Seungcheol cơ thể Jeonghan có đỡ đau nhức không chứ ngay lúc này Seungcheol lại vén áo xoa mông Jeonghan rồi đè ra bàn ăn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro