Chương 10: Thừa nhận

"Tớ xin lỗi cậu Hạ Vy! Tớ bận phải chăm sóc một người rồi!"

...

Minh Nhựt hai tay ấn nhẹ lên hai bên vai Hạ Vy mà nhẹ giọng khẽ nói rõ ràng với cô.

Nghe xong cô cũng nhẹ nhõm rồi từ từ cài từng chiếc nút áo lại rồi nhắm nhẹ mắt, mặt hơi cúi xuống.

- Ra vậy sao!

Minh Nhựt cười rồi xoa nhẹ đầu Hạ Vy.

- Cảm ơn cậu đã đem lòng thích một người như tớ! Hạ Vy ạ.

Hạ Vy đứng dậy hai mắt hơi rưng rưng rồi một mạch chạy ra ngoài cửa mà bỏ lại Minh Nhựt đang nhìn theo cô.

Ra đến cửa, cửa thì đóng sầm, kẻ thì im lặng dõi theo còn kẻ thì tựa lưng vào cửa mà rơi lệ vì một người vô tình.

"Mình... Mình đã mặt dày đến mức đó rồi... Ấy thế cậu ấy vẫn chọn chị ta..."

Cuối xuống mà đưa tay áo lên lau vội mà lê từng bước nặng trịch về nhà, đường thì dài hơn còn lòng thì như có giông bão đang kéo tới.

"Em mong rằng giây phút nào đó thoáng chốc anh sẽ nghĩ về một con nhỏ như em..."
...

Minh Nhựt mặt hơi vô hồn một xíu tựa lưng vào sofa mà nhắm mắt suy nghĩ miên man vài thứ.

"Chị 2 à! Chị cứ ám ảnh trong đầu em mãi thế hả?"

...

*Nhớ lại*

"Em đừng làm phiền chị! Chị sắp hẹn rồi đó"

...

Cứ thế mà Minh Nhựt nằm hẳn xuống sofa mà cánh tay gác lên trán.

" chị ấy cũng người yêu rồi !"

Cứ thế mà dòng suy nghĩ ấy mãi không dứt được, nó cứ ám ảnh cậu từ lúc Hạ Vy lệ nhòa mà bước ra về.

"Còn nữa Hạ Vy à! Sao cậu lại đem lòng thích một người như tớ vậy hả?"

*Cạch*

Tiếng mở cửa đã kêu lên nối tiếp sau đó là giọng của bả, bả vừa đi vừa hát, tay thì cầm hẳn đôi guốc mà quẩy.

- Bé Nhựt ơi ~ chị của em về rồi nà ~ ra mà đón chị đi á hả! *Hức hức*

Vừa nói mà vừa nấc, chị ấy lại uống đồ uống có cồn sao? Thật không thể tin được chị 2 à! Chị thôi quậy phá đi mà trưởng thành dùm giúp em được không hả?

Minh Nhựt nghe thấy giọng của bả mà đi ra ngoài hành lang, bả nằm lăn lóc ra đó như con dở hơi.

- Này! Chị làm cái trò mèo gì vậy?

Chị ấy ngửa mặt ra mà cười.

- Hờ hờ... Em đến trễ đó... Muahoaaaa

Minh Nhựt nắm tay chị mà đỡ chị ngồi dậy.

- Dậy nhanh mà về phòng đi cái bà này!

- Chị đi không nổi, đứng cũng không nổi luôn...

Chị ấy nằm dài ra sàn mà quậy phá, mắt thì nhắm còn miệng thì cười phè ra đó, hát luyên thuyên vớ vẩn rồi lại nấc.

- Chưa thấy con gái nào say lại xấu tính như chị..

Hết cách, Minh Nhựt mới choàng tay chị ấy quanh cổ mà bế bả về phòng.

...

Bỏ bả trên giường, Minh Nhựt mới nhấc cái ghế lại gần giường mà lau mồ hôi cho bả.

- Bả ngoan ngoãn mà ngủ rồi.

Nhìn chị ấy ngủ ngon lành như vậy thì trông chị không khác gì một đứa con nít chứ chẳng giống người lớn tí nào.

- Chị ấy ngủ say thật!

Tém tóc mái gọn gàng lại cho chị, Minh Nhựt khẽ cười mỉm.

- Chị 2! Chị có biết là em rất rất rất bực bội và phiền toái khi chị cứ nhõng nhẽo và sai em làm những việc vặt không hả?

Dứt câu, cậu sờ nhẹ má của chị rồi tự mình nói chuyện một mình tiếp.

- Nhưng em lại không thể nào ghét chị được... Mộc Trà à!

...

Đôi lúc em lại thấy rất hạnh phúc khi em trai của chị

giá như chúng ta không bị ràng buộc bởi huyết thống chị nhỉ?

giá như... Em đến trước anh ta, Tống Thiên Vương.

Tự tiện mà thơm vào má của chị 2 mình, vừa hôn xong thì bả liền trở mình sang bên kia.

- Mình nghĩ là nên để chị ấy ngủ thì hơn...

Đứng dậy sau những nổi lòng không dám thổ lộ ra với chị ruột của mình mà lựa lúc chị ta tỉnh còn không nổi để mà nói... Biết là hèn nhát nhưng nó lại làm cho cậu nhẹ nhàng nổi lòng này đi phần nào.

ràng ngay từ đầu Minh Nhựt em đây thích chị 2 của mình là Mộc Trà đã một sự sai trái rồi.

...

Minh Nhựt ra khỏi phòng của chị, cánh cửa đã đóng lại, chị ấy đã ngủ đâu? Trở mình sang chổ khác để tránh mặt em ấy thôi.

- Mình đã còn quan hệ gì với Thiên Vương nữa đâu...
Minh Nhựt, em là cái đồ em trai thúi mà... Chị thật sự rất rất rất ghét emmmmm

Lẩm bẩm trong miệng mà hai má ửng đỏ lên, hai tay thì nhanh chóng kéo tấm chăn lên mà phủ kín đầu.

...

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro