Chương 12: Nước biển (2)

-Yayyy đến nơi rồi mọi người ơi...

Cả đoàn xe dường như ai cũng cảm thấy khoái chí khi đến nơi, cả một học kì mệt mỏi chỉ mong những giây phút như thế này!

Xuống xe Minh Nhựt liền một mạch mà sang xe số 2 tìm chị 2, lên đến xe chị ta vẫn còn ngủ ở đó, cũng đúng thôi, ngày đã là 8h sáng chị mới chịu dậy còn đằng này chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng mà muốn chị ta thức dậy thì quả thật là một khó khăn của nhân loại.

- Cái bà này!

Minh Nhựt tiến đến ghế của chị 2 mà cõng chị ấy trên lưng rồi đi vào nhà, cả xe ai cũng nhìn Minh Nhựt và Mộc Trà cả, trông họ không khác gì một cặp hết, rất là xứng đôi.

Cõng con heo này trên lưng, cảm thấy lại vui vui chẳng tả được, thoáng nghĩ phải chi ngày nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy...

...

Hạ Vy trên xe nhìn xuống mà sinh lòng ghen tị với chị ta, cũng muốn như vậy nhưng vốn dĩ tình cảm ấy cậu một mực dành cho chị ta, một nữ nhi yếu đuối và không có gì đặc biệt như cô muốn chiếm lấy Minh Nhựt cho riêng mình quả thực còn khó hơn là lên trời.

Cô cũng phải gạt mọi thứ sang một bên mà cố gắng tận hưởng 3 ngày nghỉ này.

...

- Cô nghĩ là hai chị em của em chung phòng chắc cũng không vấn đề gì phải không nhỉ?

Đang cầm lon nước mà uống nghe xong cũng phải cuống lên mà xác nhận lại một lần nữa từ cô chủ nhiệm.

- Cô đang nghiêm túc đấy sao?

- Nếu em thấy không tiện thì...

- Không sao cô ạ...

Cô chưa nói hết thì Mộc Trà đã lên tiếng không vấn đề gì khi ở cùng em trai ruột của mình cả.

- Chị 2!?

.......

"Quả đúng như mình nghĩ ! Chả dễ dàng nào hết, với chị ấy mình chẳng tài nào tập trung vào việcđược cả"

Cả hai ngồi đối diện nhau,ở giữa là một cái bàn theo kiểu trang trí của Nhật Bản.

"Không biết bây giờ em ấy cảm thấy như thế nào nhỉ? Có ngột ngạt quá hay không ta?"

Bất chợt chị lên tiếng.

- Chị đi tắm đây...

Nói xong Trà đứng dậy và mở cừa phòng tắm, mới thoáng đóng nó lại không lâu nó lại mở ra, chị ta lại thò đầu ra mà dặn dò em trai mình.

- Cấm có nhìn lén đó!

Nhựt nhắm mắt mà nhấm tí trà.

- Tiếng vòi sen cũng đã kích thích trí tưởng tượng của em nhạy gấp 100 lần bình thường rồi Hai à!

Chị khiếp mắt mà chỉ tay ra ngoài cửa ra vào! Hà hà! Đuổi em ấy ra thì đúng là biện pháp mạnh.

- Chị muốn người ngoài nghĩ thằng em trai này là một thằng biến thái và thiếu thốn về vấn đề tình dục hay sao mà quấy phá chị gái của mình? Vả lại chị muốn đứa em mà lúc nào cũng ân cần vì chị kiệt quệ vì tiếng vòi-sen sao? Bộ đó là nghi thức của những bà chị trưởng thành sao?

- Ahhh, tùy em tùy em tùy em! Chị chịu thua...

Dứt cậu ấy đóng cửa lại rồi bắt đầu nước chảy.

"Cái thằng em này... Chị ghét em"

Tắm xong chị ấy quấn khăn quanh người rồi đi ra, quả thật căn phòng khá bé khiến cho việc sinh hoạt cũng trở nên khó khăn, đang mãi nghĩ về vấn đề phòng ở mà quên mất Minh Nhựt, em ấy đâu rồi nhỉ?
Chị quay sang cái giường, em ấy ngủ rồi sao? Cái thằng bé! Yếu đuối quá mà...

Chị bèn lại gần rồi ngồi đối diện xát với cậu.

"Em ấy ngủ thật rồi"

Chị kéo chăn lên mà đắp cho Minh Nhựt, xong xuôi chị thơm nhẹ vào má em ấy.

- Chị nghĩ gì mà thân mật với em trai mình như vậy hả?

Giật mình chị ấy ngả về phía sau, chiếc khăn tắm cũng tụt khỏi người chị.

Minh Nhựt ngồi dậy mà quay mặt chổ khác, má hơi đỏ mà nói.

- Cái bà này! Cẩu thả, có mau lấy đồ mặc vào không đi hả?

Vừa dứt câu, cảm thấy hơi ấm phà vào cổ của cậu, còn thứ mềm mại ấy thì lại ép vào người của Minh Nhựt.

- Mộc Trà? Chị làm cái trò gì vậy hả? Có mau mau... Ưm..

Chị ấy cưỡng hôn, ngạc nhiên lắm! Chuyện gì xảy ra với chị vậy hả Mộc Trà?

Môi chị mềm mại lắm, nó đang cuốn lấy từng cơn mà không cách nào cưỡng lại được, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa, lưỡi của chị đã ra khỏi miệng, em ấy mút lấy nó từng nhịp rồi sau đó cả hai quấn chặt lấy nhau chả ai muốn nhả ra.

Minh Nhựt đẩy chị ấy ra, cậu ấn chặt vai của Mộc Trà mà tức giận.

- Chị 2! Chúng ta là...

Mộc Trà im lặng mà nhìn chổ khác, cảm giác khó chịu này là gì? Rốt cuộc bức tường vô hình ngăn cách cả hai là từ đâu mà có? Là do huyết thống hay sao? Lúc này đây, nó chẳng còn mấy là quan trong nữa.

Minh Nhựt cảm thấy rất tệ và ắc hẳn cậu cũng hiểu cảm giác của chị.

- Chị...

Đang định nói nhưng lại thôi, cái cảm xúc đó lại thôi thúc chị nên im lặng thì hơn.

- À thôi, không có gì đâu, em ngủ ngon nhé...

Chị rời khỏi giường của Nhựt thì bàn tay ấy đã giữ chặt chị, kéo chị lại, choàng lấy chị là vòng tay ấm áp của Minh Nhựt đang âu yếm từ đằng sau.

- Nốt đêm này nhé!

- Ừm...

Minh Nhựt hôn nhẹ vào cổ của chị, cơn khoái cảm ấy xuất phát từ chổ em ấy hôn mà chạy dọc cơ thể, nó nhột nhưng thật sự rất kích thích, đang nhẹ nhàng dần dần cậu càng dồn dập hơn, hai tay bắt đầu xoa nắn bồng đào đang căng tròn của chị khiến cho chị mềm nhũn ra và chỉ biết ngồi im mà chịu trận.

Chị quay người lại mà choàng tay lên cổ của Minh Nhựt rồi hôn lấy má của cậu.

- Cái đồ em trai thúi chỉ biết bắt nạt chị...

- Bình thường thì ai bắt nạt ai đây hả?

Dứt câu Nhựt đè chị xuống giường mà bắt đầu hành sự ở nhũ hoa vẫn còn mềm mại của chị, cho đến khi cậu mút lấy chúng, từng cơn khoái cảm ban nãy giờ đây vì cậu kích thích chúng mà nhân lên gấp bội.

Chị ưỡng cao ngực, bồng đào cũng như thế mà căng mọng lên và nhũ hoa cũng đã cứng cáp hơn ban nãy rồi.

...

- Món sườn bò chua ngọt này mong rằng cậu ta sẽ thích nó!

Đến nơi cô gõ cửa nhưng không thấy cậu ta ra mở, tò mò tay cô vặn thử tay nắm nhưng dường như nó không hề khóa trái.

- Không khóa sao?

Cứ thế cô vào bên trong, đôi dép ấy bỏ bên dưới thềm mà bước vào, qua khỏi phòng tắm thì vài bước nữa thì tới giường của Minh Nhựt.

Bất giác tay cô đưa lên mà bịt lấy miệng của mình, quay lưng một mạch bỏ ra bên ngoài, cánh cửa ấy đóng lại, cô tựa lưng vào cửa phía sau là không gian mà người cô yêu đang vui vẻ với người khác.

Cơ miệng thì cứng đờ ra đó, cô từ ngồi xát xuống hành lang mà trưng trưng hai mắt còn nước mắt thì không hiểu vì sao không còn nghe theo lời của cô nữa, nó lăn dài trên má mà không cách nào dừng được.

- Mày... Câm đi... Mày thì có quyền gì mà khóc hả... Hạ Vy?

Chiếc hộp ấy từ tay cô mà mở ra, tay run rẩy lấy từng viên thịt vẫn còn nóng và thơm kia mà cho vào miệng của mình rồi nuốt.

Tay đưa lên quệt đi nhanh những dòng nước mắt kia.

- Vy à! Mày thua rồi...

...

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro